Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoàng Hậu Chạy Trốn – Chương 179

Hoàng Hậu Chạy Trốn

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếu đánh thật thì lỡ tiểu Công chúa bị thương thì sao?

Nếu không đánh, thì cũng đâu thể để Vân thiếu chủ cưới tiểu Công chúa được?

Nhớ tới lời dặn của chủ thượng, Điềm Hương lập tức cắn răng, bế tiểu Công chúa đang lao đến lên, giả vờ đánh mạnh vào m.ô.n.g cô bé.

Vân Vân sợ tới mức òa khóc.

Bổn Bổn thấy thế thì cực kỳ tức giận.

"Đồ khốn kia, dám đánh muội muội ta à!"

Dáng người xinh đẹp nhún chân, độ cong duyên dáng hệt nàng chim én lướt trong không trung, toàn thân màu tím trông như con b//ư//ớ//m uyển chuyển, nhẹ nhàng dừng trên cột gỗ ở võ đài.

Nàng ấy giơ tay lên, kẹp lấy cột gỗ, tư thế cực kỳ xinh đẹp, lạnh lùng liếc Điềm Hương:

"Thả muội muội ta xuống! Ta đấu với ngươi!"

Điềm Hương như trút được gánh nặng, nàng ta đặt tiểu Công chúa xuống, vào tư thế chiến đấu để đối phó Bổn Bổn.

Bổn Bổn vừa lên võ đài, mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

"Cô nương ở đâu mà đẹp như tiên vậy, quá xứng đôi với thiếu chủ của chúng ta rồi!"

"Chứ gì nữa?! Công phu của nàng ấy ngầu quá!"

"Chắc nàng ấy không phải người Miêu đâu, nhìn trang phục thì chắc là nữ tử Trung Nguyên đấy!"

"Nữ tử Trung Nguyên thì thế nào, dù sao cũng tốt hơn quả phụ!"

Vân lão gia tử cũng quan sát Bổn Bổn từ phía trên, lúc Bổn Bổn lên võ đài, ông cũng thầm thở phào. Không phải Vân gia bảo không chuẩn bị gì, họ đã sắp xếp vài nữ vệ, nếu xuất hiện người không muốn cưới thì cứ cho nữ vệ ra giải quyết.

Tiếc là quả phụ mập mạp này quá giỏi, mềm cứng đều không chịu, sừng sững như núi cao không thể chuyển dời.

Đến cuối, ông đổ hết mồ hôi tay.

Với phong cách giữ lời hứa của Vân gia, e là hôn sự này đã chắc như đinh đóng cột rồi.

Tuy không rõ lai lịch của nữ tử xinh đẹp trước mắt, nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn quả phụ kia, cuối cùng cũng không để tôn nhi chịu thiệt.

Ông nhìn sang Vân Trăn, thấy hắn vẫn bình thản như thể mọi chuyện xảy ra bên dưới chẳng liên quan gì đến mình, lão cốc chủ rất buồn lòng.

"Trăn Nhi, trước mắt thì nữ tử áo tím kia đã nắm chắc phần thắng, tổ phụ sẽ tra rõ lai lịch của cô nương đó, con không cần lo."

Vân Trăn chậm rãi lắc đầu, đôi mắt long lanh như phủ một tầng hơi nước.

"Giờ con đang trong tình trạng này, cưới cũng như không cưới thôi, không nên làm chậm trễ cô nương người ta."

Lão cốc chủ thở dài: "Đừng nói thế, tôn nhi của ta trời sinh đã thông minh, gả cho con cũng là phúc của nàng ấy."

Vân Trăn nhếch môi đầy mỉa mai, không tiếp lời.

Lão cốc chủ lặng lẽ lắc đầu.

Bảy năm trước, tôn nhi vào núi hái thuốc, bất cẩn va phải hòn đá, sau khi quay về thì cả người đều thay đổi.

Thường xuyên mơ mấy giấc mộng kỳ lạ, nghe giọng của cô nương là ù tai, gặp cô nương thì mắt sẽ mờ đi. Y thuật của lão cốc chủ cũng chẳng giúp ích được gì.

Vân Trăn biết trong lòng mình có ma chướng, trong lòng dường như có một âm thanh ép hắn phải chống cự nữ tử.

Dưới đài, cao thấp đã phân rõ.

Bổn Bổn đã hạ gục Điềm Hương khỏi võ đài.

Từng tràng vỗ tay trong trại vang lên như sấm.

Quản sự của Vân gia bảo bước ra, đón cả nhà Hoàng đế vào trong trại.

Lão gia tử tiếp đón cả nhà Hoàng đế vô cùng khách sáo, ông cũng nhìn ra Hoàng thượng là rồng phượng trong loài người, e là thân phận không hề tầm thường. Đầu tiên ông hỏi han vài câu, sau đó vào thẳng vấn đề.

"Không dám giấu giếm gì, lão hủ ta vừa nhìn là đã quý thiên kim nhà ngài, chỉ ước gì có thể rước vào cửa ngay. Chỉ là, có chuyện này lão phải báo ngài biết trước, gả hay không gả thì đều phụ thuộc vào ý muốn của ngài và thiên kim."

Lão cốc chủ kể tình hình thật sự của Vân Trăn, Hoàng đế nghe thế cũng hơi kinh ngạc.

Chẳng lẽ Vân Trăn cũng trùng sinh ư?

Vân Mộng Hạ Vũ

Chàng vội quan sát nam tử thanh tú bên cạnh, tiếc là sắc mặt của Vân Trăn chẳng có gì khác thường khiến Hoàng đế rất khó hiểu.

Song dẫu Vân Trăn có ra sao thì chàng cũng vui vẻ chào đón người con rể này.

Nhưng cũng phải coi ý của Bổn Bổn thế nào.

Bổn Bổn lại chẳng chịu bước vào, không biết đã bế muội muội đi đâu.

Phó Nhiêu cười đáp: "Lão cốc chủ à, lúc nãy ngài cũng nhìn thấy đấy, đại nữ nhi nhà ta ra tay để cứu tiểu nữ nhi thôi, thế nên việc này vẫn còn phải thương lượng thêm..."

Nàng còn chưa dứt lời, Hoàng đế đã vội nói tiếp: "Chỉ cần nữ nhi của ta đồng ý thì chúng ta sẽ không phản đối."

Lão cốc chủ nhìn ra được, Hoàng đế nhìn trúng Vân Trăn còn phu nhân thì e là không vừa mắt lắm.

Phu thê hai người quay về tìm được Bổn Bổn, không biết Bổn Bổn lấy được con ngựa gỗ điêu khắc từ đâu ra, đang buồn chán ngồi ngơ ngẩn ở nhà chính.

Hoàng đế chậm rãi bước qua, ngồi xuống với Bổn Bổn.

"Bổn Bổn, con có muốn gặp Vân Trăn kia không? Nếu không thích thật thì cha cũng không ép con."

"Con thấy rồi..." Bổn Bổn nghiêng đầu, nhìn ngắm con ngựa gỗ.

Con ngựa gỗ này là món đồ chơi nàng ấy lấy từ thư phòng của Vân Trăn, tay nghề hắn rất điêu luyện.

"Con âm thầm lẻn vào thư phòng của hắn, đọc văn chương hắn viết, có đầu óc chính trị, đúng là không phải người tầm thường."

"Con chịu gả không?"

Bổn Bổn thở dài một hơi: "Trước mặt bao nhiêu người, con lên võ đài tức là đã chịu thỏa thuận này rồi. Con mà không gả thì thành thất hứa."

"Đúng!"

"Nhưng mà, chẳng phải là con sợ khi quay về sẽ bị các quan lại mắng, làm mất mặt phụ hoàng à!" Bổn Bổn sầu não chu miệng.

"Con không cần lo!" Hoàng đế vội phất tay áo: "Việc này cứ để cha xử lý, nếu con thích hắn, bằng lòng tuân thủ lời hứa, thì gả thôi!"

Màn đêm buông xuống, Phó Nhiêu đã đập Hoàng đế tan tác nhưng vẫn không lung lay quyết tâm của chàng được. Nàng đích thân hỏi nữ nhi, Bổn Bổn lại gật đầu nên Phó Nhiêu chỉ đành bỏ qua. Ấy vậy mà lão cốc chủ biết Phó Nhiêu là giỏi y thuật, thế là vội phái người đưa y thư cổ của Miêu Cương đến, xem như là thay Vân Trăn lấy lòng mẹ vợ.

Sau khi Hoàng đế cho người hồi âm thì Vân gia bảo bắt đầu chuẩn bị hôn sự.

Theo ước định của buổi luận võ chiêu thân thì ngày mai là ngày đại hôn.

Lão cốc chủ khua chiêng gõ trống dâng sính lễ trong đêm.

Hôm sau, người dân khắp làng đều phấn khởi đưa tân nương tử đến Vân gia bảo.

Sau khi bái đường, Bổn Bổn bị hạ nhân bao vây, đưa về phòng tân hôn.

Vân Trăn ra ngoài kính rượu một vòng rồi quay về khá sớm.

Hắn mặc hỉ phục, vững vàng đứng trước giường, bình tĩnh nhìn tân nương sau tấm khăn voan đỏ.

Nến đỏ lập lòe, mắt hắn ánh lên từng tầng sáng.

Hắn ngẩn ngơ một lúc, hắn vốn định nói với nàng ấy rằng nếu không muốn thì hắn không ép, nhưng người ta đã bước qua cửa cả rồi, nói vậy thì chẳng khác gì ra vẻ cả.

Bổn Bổn cẩn thận suy xét ý muốn của mình.

Trông nàng ấy vô tư thế thôi nhưng thật ra rất có chính kiến, hôm qua sau khi luận võ chiêu thân, nàng đã âm thầm hỏi thăm về Vân Trăn. Biết được hắn rất rộng lượng, tính tình hiền hậu thì nàng ấy lẻn vào thư phòng của hắn, trộm món điêu khắc bằng trúc, cầm xem sách của hắn, chữ viết tay vô cùng đẹp và mạnh mẽ. Nét chữ nết người, chắc hẳn đây là vị quân tử sáng suốt, lỗi lạc.

So với con cháu của thế gia ở kinh thành thì Vân Trăn là nam nhân đầu tiên mà nàng ấy vừa lòng.

Bổn Bổn muốn cho mình một cơ hội.

Cuối cùng, Vân Trăn vén tấm voan đỏ lên.

Nữ tử trước mặt cực kỳ xinh đẹp, nàng ấy rạng rỡ khôn cùng, nhưng không khiến người ta sợ, cũng khiến người ta không đành lòng khinh nhờn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- *

Hai người họ không ai mở lời, rèm buông xuống, ngập ngừng, thử thăm dò rồi bắt đầu sột soạt chuyển động.

Ánh nến sắp tắt, màn đỏ mờ ảo.

Hơi thở mát lạnh của nam nhân bao lấy nàng, Bổn Bổn nhắm chặt mắt, nằm im ở đó.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Hắn đặt tay lên eo nàng, kéo một cái là đã nới lỏng đai lưng, căng thẳng hỏi:

"Nàng có nhũ danh gì không?"

Hắn chỉ biết nàng ấy tên là Bùi Uyển, đến từ kinh thành, người cho thuốc Miêu Cương vào danh sách thuốc dâng vua là cha nàng ấy. Đây là những tin tức mà tổ phụ hắn phải tra cả đêm, cũng không biết Tứ Gia kia nói gì với tổ phụ mà sau đó, tổ phụ kiên quyết muốn hắn cưới Bùi Uyển.

"Nhũ danh của ta là Bổn Bổn..." Mặt Bổn Bổn nóng ran.

Bổn Bổn...

Dường như có gì đó chạm vào tâm trí của Vân Trăn.

Hắn bỗng dưng bất động, động tác tay cũng ngừng hẳn lại.

Mấy năm nay, mỗi lần mơ, trong mơ có một nữ tử đang gọi hắn, dường như cũng tên là Bổn Bổn, nhưng gương mặt của nàng ấy rất mờ nhạt.

Rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí hắn, hắn nằm thẳng xuống.

Bổn Bổn đợi một lúc lâu, chẳng thấy Vân Trăn có động tĩnh gì, cũng không biết tình hình của hắn thế nào, cuối cùng nàng ấy nổi giận, thậm chí còn do dự không biết nên rời đi không. Bổn Bổn nghiêng đầu nhìn thấy Vân Trăn đầm đìa mồ hôi, hắn đang che đầu như thể đang trải qua trận tra tấn gì đó.

"Chàng sao vậy?"

Có lay cỡ nào thì hắn cũng không tỉnh được.

Chẳng lẽ là do căng thẳng?

Thôi kệ, ngủ trước đi, Bổn Bổn mệt lắm rồi, mơ mơ màng màng ngủ trước.

Nửa đêm, một bàn tay to và ấm áp duỗi đến, dịu dàng và đầy chở che, kéo Bổn Bổn vào trong lòng.

Hắn dường như chẳng chờ đợi nổi, phấn khích và thành kính cởi xiêm y của nàng:

"Bổn Bổn, là ta, ta về rồi đây..."

Dẫu nam nhân đã kiềm chế sức lực nhưng Bổn Bổn vẫn không chịu nổi.

Khi Bổn Bổn thức dậy thì hơi bực bội.

Chẳng phải là hắn không được à?

Sao bỗng nhiên thông suốt rồi.

Đêm tân hôn, nàng không thể từ chối được, nên đành cứng nhắc nằm im để mặc hắn.

Mỗi một động tác của nam nhân đều rất cẩn thận và kiên nhẫn.

Có thể khiến Bổn Bổn khuất phục một cách dễ dàng.

Cơn đau đớn ban đầu qua đi, Vân Trăn mang đến cho Bổn Bổn trải nghiệm trước nay chưa từng có.

Thế nên, khi vừa thức giấc vào sáng hôm sau, nàng hoàn toàn hiểu rõ: "Vân Trăn, chàng không giống như người chưa trải sự đời gì cả, chàng nói thật đi, chàng từng có bao nhiêu nữ nhân?"

Bổn Bổn kề con d.a.o găm bên cổ Vân Trăn, mũi d.a.o xẹt qua cằm hắn: "Nếu dám gạt ta, ta tử hình chàng ngay tại chỗ."

Vân Trăn phiền muộn trong lòng, sao hắn lại quên mất điều này chứ.

Vân Trăn hiểu rõ tính tình của Bổn Bổn nên bình thản hỏi ngược lại: "Thế thì cũng xin phu nhân giải thích một chút, sao nàng lại thấy đó không phải là lần đầu của ta?"

Vẻ mặt Bổn Bổn cứng đờ.

Chẳng lẽ nàng ấy lại phải thừa nhận mình từng nghiên cứu tập tranh cung đình à?

Bổn Bổn tức tối về nhà mình, chui vào lòng Phó Nhiêu, ấp úng kể chuyện đó ra:

"Mẹ ơi, nữ nhi nghi ngờ Vân Trăn có nữ nhân khác, đó là tội khi quân!"

Phó Nhiêu mường tượng miêu tả của Bổn Bổn, nàng xoa mày: "Nếu nói vậy thì ban đầu cha con cũng thành thạo lắm, chẳng lẽ cha con cũng lừa mẹ à?"

Bổn Bổn im bặt.

Không cẩn thận, lôi cha ruột vào rồi.

"Không được, mẹ phải hỏi rõ ràng!" Phó Nhiêu nóng lòng dẫn nữ nhi đi về phía nhà chính.

Sau khi ăn cơm trưa, Vân Trăn đến thỉnh an Hoàng đế.

Cha vợ và con rể nhìn nhau thì đã nhìn ra lai lịch của đối phương.

Vân Trăn quỳ xuống, dập đầu với chàng:

"Tạ phụ hoàng đã đưa Bổn Bổn đến Miêu Cương."

"Ha ha, Trăn Nhi mau đứng lên đi, Bổn Bổn giao cả cho con. Nào, chúng ta uống vài ly."

Hai người vừa uống rượu, vừa kể về tiếc nuối của kiếp trước. Vân Trăn định tận dụng những năm hoàng kim của Hoàng đế để điều trị giúp chàng, loại bỏ sớm những tai họa tiềm ẩn từ những vết thương trên chiến trường.

"Được, nghe con hết!"

"Nhi thần sẽ điều trị cho người bằng phương thuốc tắm của người Dao, đảm bảo người và nhạc mẫu sẽ sống lâu trăm tuổi!"

Hoàng đế cực kỳ hài lòng.

"Hừ!"

Có tiếng cười lạnh vang lên từ đằng sau.

Vừa quay đầu lại là thấy mẹ con Phó Nhiêu đang nắm tay nhau, họ chậm rãi bước qua cửa, mỉa mai hỏi:

"À, đang thương lượng cách chăm sóc cơ thể à? Nuôi người bên ngoài có sướng không?"

Hai người nghe thế thì như gặp phải cường địch, thế là đồng loạt đứng dậy nhận tội.

"Hoàng hậu, nàng nghe trẫm giải thích."

Hoàng đế ra hiệu bằng mắt với Vân Trăn, một người kéo Phó Nhiêu sang chái nhà bên trái, người còn lại đưa Bổn Bổn sang chái nhà bên phải.

Họ giải thích từ chiều đến lúc mặt trời lặn.

Hoàng đế và Phó Nhiêu cơ sở tình cảm nhiều năm, giải thích một chút là biến nguy cơ thành mây khói ngay.

Bổn Bổn thì không dễ như thế.

Vân Trăn phải mất tận ba tháng để giải thích rõ ràng với Bổn Bổn, quả thật là hắn chưa bao giờ có nữ nhân khác.

Cả nhà Hoàng đế ở Miêu Cương nửa năm, Vân Trăn chuẩn bị lên đường, hắn dẫn Bổn Bổn đến dập đầu với tổ phụ, hứa rằng mỗi năm sẽ về Miêu Cương thăm ông. Lão gia tử vừa gạt nước mắt, vừa xua tay: "Chí nam nhi ở bốn phương, đừng có quẩn quanh mãi ở góc núi sâu này."

Sau đó, Vân Trăn và Bổn Bổn hồi kinh trước để chuẩn bị cho kỳ thi mùa Thu.

Hoàng đế tiếp tục dẫn Phó Nhiêu và tiểu nữ nhi đi về phía Nam, dọc đường, Phó Nhiêu ghé thăm các dược thự, hành y và làm việc thiện. Ròng rã ba năm, nàng biên soạn xong quyển dược liệu đại điển rúng động xưa nay.

Dược điển này được hoàn thành vào mùng 5 tháng Tư năm Hội Ninh thứ sáu, lúc đó phu thê họ vẫn còn ở Kim Lăng.

Hoàng đế giao quyển sách cho phường in Kim Lăng in ấn. Sau khi in xong, chàng đích thân cầm quyển sách dày cộp này đến trước mặt thê tử:

"Nhiêu Nhiêu, việc làm này của nàng là đang tạo phúc cho hàng ngàn thế hệ mai sau."

"Có lẽ đời sau sẽ không nhớ trong lịch sử từng có một vị Càn Trinh đế, nhưng chắc chắn sẽ mãi nhớ có vị Hoàng hậu y học Trung Quốc tên là Phó Nhiêu."

Phó Nhiêu cầm quyển y điển dày cộm, mắt rưng rưng lệ. Dù đã gần 40 tuổi nhưng nàng vẫn được chàng che chở như một đóa hoa, rực rỡ và quyến rũ, tràn trề sức sống bất tận.

Nàng đứng dậy, nhón chân, áp lên đôi môi ấm áp của chàng.

Chàng dịu dàng quan sát đôi mắt hạnh lúng liếng của nàng, rồi cúi đầu, nhấm nháp hương vị của nàng từng chút một.

Trưởng tôn của Hoàng đế và tiểu cô cô Vân Vân đang chơi đùa với những cánh b//ư//ớ//m đêm rực rỡ, tiếng cười khanh khách kèm theo âm thanh kiều diễm triền miên, dần dần mất hút vào đêm tối.

Ngoài cửa sổ, giang sơn như họa, hương thơm ấm nồng vẫn mãi như xưa.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoàng Hậu Chạy Trốn
Chương 179

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 179
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...