Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoàng Hậu Chạy Trốn – Chương 176

Hoàng Hậu Chạy Trốn

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đầu tháng Năm năm Hội Ninh thứ tám là đại thọ 40 tuổi của Hoàng hậu, vạn nước đến chầu.

Mùng 3 tháng Năm tổ chức cuộc tỉ thí võ thuật, mùng 4 tháng Năm tổ chức quốc yến trong cung để chúc thọ Hoàng hậu.

Thái tử bận rộn việc triều chính, cuộc tỉ thí võ và yến hội giao hết cho Ngũ hoàng tử Bùi Hiển.

Năm nay Bùi Hiển 16 tuổi, cao lớn, tuấn tú phong lưu.

Tuy là một nhân tài nhưng cái tật bướng bỉnh vẫn không chịu sửa.

Tỉ thí võ thuật và quốc yến đều là những sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn mà cậu cũng chẳng quan tâm.

Đã là mùng 1 tháng Năm rồi mà cậu vẫn chưa đưa ra được thực đơn buổi quốc yến, cũng chưa từng ló mặt đến đấu trường võ thuật lấy một lần. Các quan viên của Lễ bộ, Binh bộ, chùa Quang Lộc và Ngũ quân Đô đốc phủ đang gấp rút tìm kiếm Ngũ Hoàng tử ở khắp nơi, muốn xin cậu kiểm tra một lần cuối. Tuy nhiên lật tung cả kinh thành lên mà chẳng thấy bóng dáng vị này đâu.

Hết cách, Đại đô đốc Hoắc Sơn của Ngũ quân Đô đốc phủ vác mặt già vào Cẩm Y vệ, nhờ bạn tốt Lưu Đồng phái người đi tìm vị tổ tông kia.

Lưu Đồng thản nhiên cất lời: "Nếu ông mời ta tìm người thì kiểu gì cũng kinh động đến bệ hạ, bệ hạ có tuổi rồi, chỉ muốn tạo niềm vui bất ngờ cho nương nương thôi. Bây giờ mà cho lão nhân gia biết Ngũ điện hạ mất tích thì chẳng phải là trách mấy quan viên các ông không có năng lực à?"

"Lão huynh đệ à, ông không giúp đỡ thì thôi, tốt xấu gì cũng chỉ đường cho ta chứ?!" Hoắc Sơn đỡ eo hỏi.

Lưu Đồng phì cười, vẫy tay với hắn: "Đến chỗ này đi, chắc chắn sẽ bắt được Ngũ điện hạ."

Hoắc Sơn nghe thế thì trố mắt nhìn.

Sáng sủa sạch sẽ, hương hè nồng đậm.

Ánh mặt trời sau giờ Ngọ chói chang trên cao, khiến những chiếc lá chuối tây xanh mơn mởn phải cuộn mình.

Trong tú lâu của tiểu trúc Thính Hương, Phó Giảo Giảo chống cằm ngồi sau bàn, thẫn thờ nhìn tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh.

Ngày mai là đại thọ của cô cô, trong cung truyền chỉ bảo quý nữ các nhà tặng quà mừng thọ, mà đến giờ cô bé vẫn chưa chuẩn bị quà xong.

Tam cô nương và Tứ cô nương phủ Hàn quốc công cùng thêu một bức Vạn phúc kim an, nghe nói trên đó có ngàn chữ thọ, tốn mất nửa năm của hai cô nương. Việc này lan truyền khắp kinh thành, dấy lên những cuộc bàn tán sôi nổi, mấy cô nương ban đầu định trêu chọc đều lên tinh thần đối phó.

Trưởng tỷ đã gả đến Tạ hầu phủ làm phu nhân Thế tử, nghe nói là quán xuyến nội trợ, bận trong bận ngoài, e là không rảnh quan tâm đến cô bé.

Cô nhóc không giỏi cầm kỳ thi họa đầy đủ như trưởng tỷ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được gì.

Cha mẹ cũng quyết định kệ cô nhóc.

Phó Giảo Giảo âu sầu day đầu bút, đôi môi anh đào xinh đẹp chu ra.

Bỗng có một gương mặt tuấn tú ló lên trước cửa sổ.

"Ơ, vẫn chưa vẽ được gì à?"

Phó Giảo Giảo giật thót: "Sao huynh lại đến nữa?"

Bùi Hiển trừng mắt nhìn cô bé, không vui tý nào. Cậu xoay người vào từ cửa sổ, vò búi tóc cô bé:

"Chẳng phải muội bảo ta tới à?"

Phó Giảo Giảo vội lùi ra, tránh khỏi cậu. Cô nhóc trố mắt, ngơ ngác hỏi: "Ta bảo huynh đến khi nào?"

Bùi Hiển khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào bàn: "Nhớ lại lúc chia tay tối qua đi, muội nói gì?"

Phó Giảo Giảo ngẩn ra, chớp mắt đáp: "Ta nói là "tạm biệt" mà, đâu có bảo huynh đến đâu."

Bùi Hiển chậc một tiếng, tiện tay cầm cây bút gõ lên đầu cô nhóc.

"Muội đúng là đồ đầu gỗ, muội nói "tạm biệt" (*), chẳng phải ý là bảo ta đến nữa à?"

(*) 再会 còn có nghĩa là gặp lần nữa.

Phó Giảo Giảo che trán vì đau: "Ta đâu có ý đó..."

Bùi Hiển giận dữ nói: "Hay là hai chúng ta đến Quốc Tử giám, bảo sư phó của cha muội phân xử xem cuối cùng "tạm biệt" có phải là "hẹn gặp lại lần nữa" không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Giảo Giảo nhăn lại hệt như quả mướp đắng, cô nhóc chỉ thuận miệng nói câu tạm biệt thôi.

Ai biết cậu xem là thật.

"Cho dù muốn đến thì cũng đừng ngày nào cũng đến chứ..." Ba ngày liền, ban ngày cậu trốn trong khuê phòng của cô nhóc chơi đùa, ngầm đuổi hạ nhân đi, cũng không cho cô nhóc nói với cha mẹ, bảo là mình đang trốn nợ. Cô nhóc không yên tâm, tưởng rằng cậu thiếu nợ cờ b.ạ.c bên ngoài thật nên hôm qua đã âm thầm tìm ca ca hỏi thử, lúc ấy mới biết bệ hạ giao việc tỉ thí võ thuật và quốc yến cho cậu, cậu không kiên nhẫn bàn bạc với mấy lão nhân đó nên trốn ở chỗ cô nhóc.

Phó Giảo Giảo uất ức chu miệng, miễn cưỡng rót cho cậu ly trà, nghiêm túc bảo:

"Điện hạ, huynh là nam tử, ta là nữ tử. Huynh không được liên tục trèo tường vào thăm khuê phòng của ta, điều này không tốt cho thanh danh của ta..."

Bùi Hiển nghe thế thì đổi sắc mặt, đặt tách trà xuống bàn: "Phó Giảo Giảo, muội nói như thế là không nói lý nhỉ?"

"Sao ta lại không nói lý?"

"Lần trước vào cung, ai là người bảo cổ họng khó chịu, đau không chịu nổi. Ta bèn xin mẹ làm một hộp thuốc viên, đích thân đưa tới Phó phủ. Sao nào? Muội không cảm kích à?"

"Ta..." Phó Giảo Giảo nghe cũng cảm thấy hơi đuối lý, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng: "Vậy... Vậy hôm sau thì sao? Sao huynh lại đến..."

Bùi Hiển chau mày, vén tay áo lên: "Muội không biết xấu hổ mà còn hỏi à? Hôm trước, sau khi về ta mới phát hiện không biết ai nhét cái khăn thêu vào tay áo ta, ta mở ra nhìn thử, trên đó thêu một gốc cây hồng đậu, hồng đậu tượng trưng cho tương tư. Nghĩ tới nghĩ lui, bổn điện hạ chỉ gặp có mình muội thôi, chỉ có thể là muội lén đưa cho ta, nên ta mới đến như lời hẹn đó!"

"Ta không có!" Phó Giảo Giảo lắc đầu như trống bỏi.

Bùi Hiển duỗi tay, chọc vào cái má đáng yêu phúng phính của cô bé: "Nhìn xem, muội chột dạ cái gì."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- *

Phó Giảo Giảo cau mày, hất tay cậu ra, thở phì phò cãi lại: "Ta không hề chột dạ!"

"Ừ, đúng rồi, muội không chột dạ, muội thích ta thôi!"

Phó Giảo Giảo: "..."

Thôi, kiểu gì cũng không nói lại cậu.

"Biểu ca, huynh mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi..." Cô nhóc đành dỗ dành.

Bùi Hiển đắc ý cong môi, dửng dưng ngồi xuống ghế bành của cô nhóc, liếc nhìn bản nháp mà cô nhóc đang vẽ, ghét bỏ ra mặt mà nói: "Phó Giảo Giảo, trưởng tỷ của muội tài hoa hơn người, trưởng huynh thì học rộng hiểu nhiều, thế mà tới lượt muội, cái gì cũng không được..."

Phó Giảo Giảo ngồi ghế gấm cạnh cậu, vò khăn tay, mặt mũi đầy xấu hổ: "Thì ta ngốc mà, học cái gì cũng không giỏi..."

Đôi mắt hạnh long lanh như phủ một tầng hơi nước, đuôi mắt thoáng ửng đỏ.

Bùi Hiển ngớ người, cậu bỗng vươn tay ra, chạm vào mũi cô bé: "Cô nhóc ngốc chỉ ngốc chút thôi, nhưng mà cũng có điểm tốt."

Mắt Phó Giảo Giảo sáng rỡ: "Tốt chỗ nào?"

"Thì là ngốc đó!"

"Huynh đang mắng ta đấy à!" Phó Giảo Giảo bực tức đánh cậu.

Bùi Hiển giơ tay chặn bàn tay trắng ngần của cô nhóc, cười hì hì bảo: "Người ngốc có phúc của người ngốc mà!"

"Muội đừng lo lắng về quà mừng thọ nữa, ca ca lo hết cho muội!"

Hoắc Sơn được Lưu Đồng chỉ điểm, cuối cùng tìm được Bùi Hiển dưới gốc cây hòe già trong con hẻm sau của Phó gia.

Hoắc Sơn là lão thần trong triều, tính tình cũng hơi ngông, lần này hắn nào chịu tha cho Bùi Hiển, cứ thế xách cậu đến võ trường ở ngoại ô phía Nam, kiểu gì cũng phải để cậu thị sát một lượt, ký tên xác nhận trên công văn rồi mới thả cậu đi.

Bên phía Lễ bộ và chùa Quang Lộc nhận được tin thì đúng lúc đưa cậu từ ngoại ô phía Nam về hoàng thành, đọc danh sách trong quốc yến một lượt rồi đóng dấu cá nhân.

Mùng 3 tháng Năm, cuộc tỉ thí võ thuật được tổ chức đúng hạn.

Đế Hậu chưa xuất hiện nên đích thân Thái tử đến chủ trì nghi lễ.

Lúc đó, một Quận vương ở Bắc Yến xem trọng Phó Giảo Giảo, ngỏ lời cầu hôn với Thái tử trước mặt mọi người.

Bùi Yến lấy lý do Phó Giảo Giảo còn nhỏ để từ chối.

Quận vương Bắc Yến kia thấy Phó Giảo Giảo xinh đẹp như hoa, sao mà buông tay được, hắn ta bảo muốn so tài cưỡi ngựa b.ắ.n cung với dũng sĩ Đại Tấn, nếu không ai thắng được hắn ta thì mong Thái tử chấp thuận hôn ước.

Nếu từ chối nữa thì không có khí phách của một nước lớn.

Có mấy võ sĩ Đại Tấn đứng ra, xin tham gia trận chiến.

Khi Thái tử còn đang đắn đo chọn người thì không biết Bùi Hiển đã phi ngựa ra từ lúc nào, cậu mặc bộ đồ đen tuyền, làm tăng sự ngông nghênh và phóng khoáng đến cực hạn.

"Bổn vương vừa mới học b.ắ.n cung, để ta luyện với ngươi..."

Nói xong, cậu giương cung, nhắm và b.ắ.n thẳng vào mũ của người Bắc Yến kia, một mũi tên hất văng mũ của hắn ta.

Không ai kịp trở tay, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Người đời nói Ngũ Vương gia ăn chơi lêu lổng, dốt nát không làm nên trò trống gì, sao lại cưỡi ngựa b.ắ.n cung tài tình thế?

Ban đầu Quận vương Bắc Yến kia bị tài b.ắ.n cung của cậu dọa sợ, hắn ta thẹn quá hóa giận nói: "Ngũ Vương gia, chúng ta vẫn chưa bắt đầu tỉ thí mà?"

"À, lúc đánh giặc, người Bắc Yến các ngươi cũng phải thương lượng với người ta xem khi nào bắt đầu chiến đấu ư?"

Từng trận cười phá lên từ bốn phía.

Quận vương Bắc Yến tức tối, lập tức thúc ngựa về phía Bùi Hiển.

Bùi Hiển cũng thúc con ngựa khỏe màu đỏ thẫm, phi nhanh như chớp, tính cách kiêu căng của nó chẳng khác gì chủ. Nó giơ cao vó, đạp mạnh vào Quận vương nước Yến kia, tốc độ của nó nhanh đến mức đối thủ phải lùi về sau, đổ người chạy về phía bia bắn.

Sao Bùi Hiển cho hắn ta chạy thoát, cậu giương cung nhắm b.ắ.n thẳng vào mắt con ngựa của hắn ta. Con ngựa bị đau, hất Quận vương xuống đất.

Bùi Hiển thấy thế thì cũng bỏ ngựa, lao đến chỗ Quận vương nước Yến đánh giáp lá cà với hắn ta.

Hai người đánh nhau nửa canh giờ, Bùi Hiển không ra chiêu theo lẽ thường, giày vò đối thủ gần chết.

Vân Mộng Hạ Vũ

Cuộc tỷ thí võ kết thúc, đám người tản ra, Bùi Hiển lặng lẽ kéo Phó Giảo Giảo trốn trên chạc cây.

"Cô nhóc ngốc, muội cảm ơn ca ca thế nào đây?"

Hôm nay Bùi Hiển là phô diễn sức mạnh, thật sự khiến Phó Giảo Giảo được mở mang tầm mắt. Cô bé ngồi đối diện cậu, làn váy hồng phấn tung bay theo gió, ngại ngùng cụp mắt, sợ phải nhìn cậu. Thấy trán cậu vẫn còn lấm tấm mồ hôi, trong đầu cô nhóc bỗng hiện lên dáng người mạnh mẽ của cậu, thế là lại thẹn thùng đỏ mặt: "Cảm ơn Hiển ca ca..."

Bùi Hiển chậc một tiếng: "Lần nào cũng cảm ơn suông, chẳng có ý nghĩa gì. Ta thấy, phải tìm Quận vương Bắc Yến kia, bảo hắn ta là cuộc tỷ thí vừa nãy không tính, để muội gả sang Bắc Yến luôn!" Bùi Hiển giả vờ muốn nhảy xuống cây.

Phó Giảo Giảo thấy thế thì sợ hết hồn, lo lắng nhào về phía cậu: "Không được!"

Tiếng hờn dỗi hòa cùng sự nghẹn ngào, nước mắt rơi tí tách.

"Ta không muốn gả cho hắn ta..."

Bùi Hiển không ngờ cô nhóc sẽ nhào tới, cậu không giữ thăng bằng được, cả người ngã hẳn về sau. Cậu vươn người bắt lấy một nhánh cây, thắt lưng tựa trên cành cây đang ngồi, hai chân duỗi thẳng về phía trước với lấy Phó Giảo Giảo.

"Muội lấy oán trả ơn à!"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoàng Hậu Chạy Trốn
Chương 176

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 176
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...