Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoàng Hậu Chạy Trốn – Chương 1

Hoàng Hậu Chạy Trốn

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đầu hạ, thành Trường An, mây kết thành từng tầng, như là trời muốn mưa.

Người đi trên đường như dệt cửi, lại không gấp gáp về nhà, ngược lại người sau nối người trước chen về phía quán trà quán rượu.

Chỉ vì có một tin lạ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Hôm qua, tân khoa Trạng nguyên Từ Gia cưới cô nương Phó gia được đính hôn từ nhỏ.

Ai ngờ kiệu hoa của Phó Nhiêu đi được nửa đường, bị một đám lạc đà vận chuyển đến từ Tây Vực cắt đoàn, đúng lúc phượng giá của Công chúa Bình Khang đi qua đây, trùng hợp đụng phải hỉ kiệu, tân nương tử và Công chúa điện hạ đồng thời ngã khỏi kiệu, cùng hôn mê bất tỉnh.

Cả ngõ nhỏ rối loạn.

Sợ lỡ giờ lành, hỉ nương vội vàng nhét tân nương tử vào kiệu hoa, tân nương choáng váng, tân lang cũng say khướt, đợi sau khi mơ màng động phòng xong, ngày hôm sau tỉnh táo mới phát hiện, tân nương tử lại là Công chúa.

Sau khi Công chúa tỉnh lại thì xấu hổ giận dữ muốn chết, kéo Từ Gia vào cung xin Hoàng đế làm chủ.

Từ Gia vừa sơ sẩy một cái đã ngủ với Công chúa đương triều, cũng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng thay triều phục của Trạng nguyên, cùng Công chúa điện hạ vào hoàng cung, quỳ gối trước điện Thái Cực thề: “Công chúa kim tôn ngọc quý, thần sợ hãi vô cùng, chỉ là đã lỡ thành phu thê, mong bệ hạ thành toàn, ban Công chúa cho thần, còn về phía muội muội Phó gia, thần sẽ trở về thỉnh tội với Phó gia, nhận muội ấy làm nghĩa muội, một ngày nào đó sẽ chọn lang quân cho muội ấy, chắc chắn không làm muội ấy ấm ức.”

Việc này ầm ĩ xôn xao, đầu đường ngõ hẻm, quán trà quán rượu, ai cũng nghe nói tới.

“Bệ hạ đồng ý rồi sao?”

“Không đâu, nghe nói bệ hạ tức giận đến nỗi hủy bỏ buổi triều sáng, Công chúa và Trạng nguyên lang đến giờ còn đang quỳ trước điện Thái Cực.”

“Nhưng mà nói ra thì, nếu Công chúa gả thấp cho đương kim Trạng nguyên cũng coi như một giai thoại!”

“Chứ sao, ta thấy chi bằng bệ hạ thuận nước đẩy thuyền, ban hôn Công chúa cho Trạng nguyên, tác thành cho đôi giai ngẫu này mới tốt!”

“Nói đến cũng là duyên phận, xe ngựa của Công chúa lại đụng phải hỉ kiệu kia, không phải đây là ông trời nối dây tơ hồng sao!”

“Chắc chắn là như thế!”

Từng giọt mưa to như hạt đậu lăn dọc theo mái hiên, chẳng bao lâu sau, màn mưa đã che lấp bầu trời.

Căn phòng trước hay sau hành lang của quán trà đều đầy người tránh mưa, tụm năm tụm ba chen vào sảnh trong, mặt đất ướt một mảng lớn, trong sảnh vẫn bàn tán xôn xao, coi việc này như trò cười. Cho đến khi một nam tử trẻ tuổi có vẻ ngoài thư sinh giơ chung trà, lắc đầu thở dài: “Chỉ đáng thương cho cô nương Phó gia kia, nghe nói trước khi Từ Trạng nguyên thi đỗ, hắn vẫn luôn thuê nhà bên cạnh Phó gia, tiểu thư Phó gia chép sách thay hắn, thêu thùa may vá nuôi hắn, một đường nâng đỡ hắn thi đỗ Trạng nguyên, vất vả lắm mới thành phu nhân Trạng nguyên, chỉ còn một bước, phu quân bị người ta cướp mất, thật đúng là đáng tiếc đáng hận.”

Vân Mộng Hạ Vũ

Lời của hắn vừa dứt, trong sảnh im lìm.

Giây sau, gã sai vặt của quán trà khom người chất vấn: “Vị công tử này, lời không thể nói bậy, kia là Công chúa đương triều, dùng từ cướp không phù hợp đâu nhỉ?”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Mọi người cực kỳ đồng thuận.

Ai ngờ vị thư sinh kia vung tay áo rộng, chống bàn đứng dậy, lớn giọng cười to: “Xin nghĩ cho cẩn thận, nếu Công chúa choáng váng thật thì bái đường thế nào? Nếu Từ Trạng nguyên say khướt, lúc vén khăn voan cũng phải nhận ra tân nương không phải cô nương Phó gia chứ? Nương tử Phó gia kia làm bạn với hắn mười năm, nhắm mắt nghe giọng cũng có thể nhận ra, huống chi Trạng nguyên lang không mù cũng không điếc nhé!”

Mọi người nghe vậy mang vẻ mặt khác nhau, tiếp lời cũng không hay.

Im lặng một lát, một người hỏi: “Theo lời ngươi nói, đây là do Công chúa và Trạng nguyên đã sớm tư thông, ý đồ gạo nấu thành cơm, cướp đi mối hôn sự này?”

Thư sinh nọ cười mà không nói, đặt chung trà lên bàn, không màng mưa to gió lớn, bước vào màn mưa, nghênh ngang rời đi.

Hắn vừa đi, những người còn lại đều thấy sầu cho vị Phó cô nương đáng thương kia.

“Nghe nói trong nhà Phó cô nương chỉ có một người mẹ già cùng một ấu đệ(*), không ai chống lưng làm chủ cho nàng ta, chuyện này e là phải ngậm bồ hòn.”

(*)Em trai còn nhỏ tuổi

“Mười năm vất vả nỗ lực, đổi lấy kết cục như vậy, cũng thảm quá.”

“Nếu thật sự như thế, cơn giận này làm sao nuốt trôi?”

“Đổi lại ngươi là cô nương Phó gia, ngươi nên làm gì bây giờ?”

Mưa dần ngớt, tán lá của cây chuối tây um tùm ngoài sân dán trên đất, lụa đỏ khắp viện chịu gió táp mưa sa, rách nát tơi tả.

Hơi nước ẩm ướt cùng gió lạnh thổi vào, Phó Nhiêu lẳng lặng ngồi dưới cửa sổ, ngóng nhìn mưa bụi mênh mang ngoài vườn.

Từ khi tỉnh lại đến buổi trưa, đầu óc nàng choáng váng, giống như hồ nhão, cho đến giờ phút này, nhìn sắc trời dần trong xanh bên ngoài, ánh mắt quay cuồng mới từ từ bình tĩnh lại.

Từ hôm qua bị đụng rơi khỏi hỉ kiệu, nàng đã hôn mê bất tỉnh, còn hôn mê suốt một đêm, sáng nay mới tỉnh lại trong xe ngựa của Công chúa Bình Khang, ban đầu nàng thật sự cho rằng là chuyện ngoài ý muốn, nhưng dần suy nghĩ lại thì không đúng lắm.

Chuyện này quá trùng hợp.

Nửa tháng trước Từ Gia khó khăn lắm mới đỗ Trạng nguyên, sau đó lại bị Lại bộ và Lễ bộ gọi tên, nhậm chức Biên tu Hàn Lâm.

Ngày kết hôn đã được quyết định từ lâu, dựa theo ý của mẫu thân nàng, Từ Gia không nơi nương tựa, bất luận có thi đỗ hay không đều phải thành hôn, Từ Gia cũng đồng ý, còn thề thốt nắm tay nàng mà hứa hẹn, đời này sẽ không phụ bạc nàng.

Ai ngờ, nháy mắt sau khi đỗ Trạng nguyên, hắn như đã thay đổi thành người khác, cả ngày không thấy bóng dáng, cả hôn sự cũng làm qua loa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- *

Nàng vốn tưởng do hắn vừa mới bước vào con đường làm quan, nhiều việc xã giao nên cũng không so đo, nhưng nhìn từ buổi đón dâu hôm qua, e là từ sau khi Từ Gia thi đỗ đã âm thầm tư thông với Công chúa, cố tình sắp đặt chuyện diễn ra hôm qua, thay mận đổi đào, gạo nấu thành cơm.

Công chúa Bình Khang cũng là người tàn nhẫn, hẳn đã đoán được Hoàng đế và các quan bận tâm đến thể diện hoàng gia, sẽ thuận nước đẩy thuyền nhận hôn sự này.

Công chúa gả thấp cho Trạng nguyên, vẫn có thể xem là câu chuyện người người ca tụng.

Kết quả là, tất cả cùng vui.

Chỉ trừ mình nàng.

Ngón tay trắng nõn bấm thật sâu vào lòng bàn tay, móng tay ánh lên một quầng sáng màu hồng phấn.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt trơn mượt như ngọc của Từ Gia nọ, Phó Nhiêu vò khăn thêu đã sắp vò rối, cười lạnh thành tiếng.

Mười năm nay, nàng dậy sớm ngủ muộn, một ngày ba bữa đều đưa sang nhà bên cạnh, xiêm y của hắn hư nàng vá, đế giày hắn mang bị thủng, nàng đóng, rảnh thì đến thư viện mượn sách cho hắn, chép lại từng cuốn dâng cho hắn nghiền ngẫm.

Nếu nói chức Trạng nguyên này của hắn có một nửa công lao là của nàng cũng không quá.

Mười năm giúp đỡ trong hoạn nạn, sống c.h.ế.t có nhau, cũng không thắng nổi tiền đồ như gấm kia.

Hối hận, căm phẫn, uất ức xoắn lại trong lòng nàng, khiến nàng như rơi xuống vực sâu.

Chung quy là nàng phó thác sai người, mắt mù, cũng may kịp thời ngăn chặn tổn thất, nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, nếu không lại phí thời gian cả cuộc đời mới thật sự là cái thiệt lớn.

Phó Nhiêu đứng dậy từ bàn trang điểm, chỉnh trang dung nhan đi vào phòng phía đông bên cạnh.

Mẫu thân Trịnh thị của nàng ốm yếu dựa vào gối tròn, thấy nàng vén rèm đi vào, trán bà run lên, hai hàng nước mắt trượt xuống, chống giường vươn cánh tay khô gầy về phía Phó Nhiêu, nghẹn ngào khôn kể.

“Nhiêu Nhi, là mẹ không tốt, là mẹ hại con…”

Trịnh thị khóc không thành tiếng.

Phó Nhiêu kìm nén sự đau xót trong mắt, nặn ra một nụ cười, đi lên đỡ Trịnh thị: “Mẹ, mẹ đừng buồn, sớm nhìn rõ bộ mặt thật của hắn cũng tốt hơn quay đầu rơi vào vũng bùn, không nhổ ra được.”

Trịnh thị chỉ coi như nữ nhi đang trấn an bà, lòng càng thêm khó chịu, chỉ cụp mắt, mặc nước mắt chảy giàn giụa.

Từ Gia kia là nhi tử của họ hàng bên phía nhà mẹ đẻ bà, từ nhỏ không cha không mẹ, được người ta nhận nuôi. Sau khi biết hắn một lòng muốn thi cử, Trịnh thị dẫn hắn đến kinh thành. Từ Gia kia có vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, lại khắc khổ học hành, trước mặt Trịnh thị lại vô cùng ân cần cẩn thận. Sau đó Trịnh thị làm chủ đính hôn Phó Nhiêu cho Từ Gia, Từ Gia vui mừng khôn xiết.

Lúc ấy, chỉ nghĩ Phó gia góp toàn lực giúp đỡ Từ Gia, ngày nào đó Từ Gia công thành danh toại chắc chắn sẽ nhớ lại điều tốt của Phó gia, toàn tâm toàn ý đối xử với Phó Nhiêu, ai ngờ là thứ lòng lang dạ sói như vậy.

Trịnh thị hối hận đến xanh ruột.

Hôm qua bà vui mừng phấn khởi đưa nữ nhi ra cửa, hôm nay biết được sự thật, té ngã trên giường, sức khỏe vất vả lắm mới dưỡng cho tốt thoáng chốc đã suy sụp, thể hiện thêm bệnh trạng, hơi thở mong manh, khóc đến cuối còn ho, thở hổn hển, ho như muốn văng lá phổi.

Thị nữ bà tử trong phòng thấy bà như thế đều tiến lên vỗ lưng cho xuôi, cả đám đều lệ rơi đầy mặt, đau khổ cực kỳ.

Ánh mắt Phó Nhiêu như băng đảo một vòng, thấy tình cảnh này, nỗi oán hờn trong lòng càng nặng, thầm nghĩ, việc này bất luận thế nào cũng không hiền lành được.

Phí thời gian sức lực rất nhiều mới khuyên được Trịnh thị, Trịnh thị thấy mắt nữ nhi hiện lên vài phần sắc lạnh đã biết cái tính không chịu thiệt của nha đầu này lại nổi lên, bà vội túm chặt cổ tay Phó Nhiêu, khẩn khoản nói: “Con ngoan, mẹ biết lòng con giận lắm, nhưng việc đã tới nước này, chúng ta không thể lấy trứng chọi đá, ả là ai, đó là Đại Công chúa của hoàng gia, là nữ nhi đầu tiên của đương kim bệ hạ, từ nhỏ ở hoàng thành đã được vây quanh, con không phục, còn có thể làm thế nào? Chúng ta có thể đấu lại Công chúa sao?”

Phó Nhiêu nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của mẫu thân, trấn an: “Mẹ, mẹ chỉ cần lo dưỡng bệnh cho tốt, chuyện này con sẽ xử trí ổn thỏa.”

Một lát sau, nha đầu bưng thuốc vào, Phó Nhiêu tự tay hầu hạ Trịnh thị uống hết, chờ bà thiếp đi, nàng mới dẫn nha đầu thân cận là Đào Nhi ra nhà chính.

Mưa đã ngừng rơi hoàn toàn, bậc thang ở hành lang ướt đẫm một mảng lớn, đám mây dần tản ra, một tia nắng tươi đẹp tưới xuống đỉnh đầu, mấy cột sáng lơ thơ xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống, rọi trên ngói đen đầu tường.

Đào Nhi đỡ Phó Nhiêu đứng dưới hiên, vẫn căm phẫn mà nói: “Cô nương, người tính làm gì bây giờ? Cứ như vậy mà buông tha cho bọn họ sao?”

“Đương nhiên là không.” Phó Nhiêu rũ mắt, khảy vòng vàng trên tay, chiếc vòng tay này là mẫu thân nàng cầm cố đồ cũ của bà, đổi bạc ra mua làm của hồi môn tân hôn cho nàng.

Ngày ấy Từ Gia cùng nàng lên phố, đích thân chọn cho nàng cái này.

Nói là bên trên khắc chữ trăm năm hòa hảo, ngụ ý cực kì tốt.

Khóe môi Phó Nhiêu cong lên, thu hồi suy nghĩ, sai Đào Nhi: “Em đi thuê vài người, đến quán trà tuyên truyền chân tướng Từ Gia phụ bạc ta, Công chúa cướp hôn ra.”

“Dạ!” Đào Nhi đã nhịn cơn tức trong lòng, sau khi đồng ý, lòng bàn chân như được quạt gió mà chạy ra ngoài.

Ban đêm, Đào Nhi hứng chí bừng bừng trở về, thấy Phó Nhiêu còn đang thêu hoa dưới đèn, đầu tiên nàng ta đi vào rót cho mình một li trà, trơn họng rồi mới gấp đến không chờ nổi mà bẩm báo hết mọi chuyện ở quán trà.

“Cô nương, tin tức vừa tung ra, khách ở quán trà đều lòng đầy căm phẫn, trách cứ Công chúa đương triều phá hoại nhân duyên con dân, còn mắng cho tên thư sinh vong ân phụ nghĩa Từ Gia kia chân chổng lên trời.”

Đào Nhi ngồi xổm trước mặt Phó Nhiêu, vội vã nhìn nàng: “Cô nương, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Ánh nến sáng ngời, chiếu vào con ngươi của Phó Nhiêu, như có vầng trăng chảy trong đáy mắt nàng, nàng khẽ nhấc cằm, mỉm cười: “Ta và Từ Gia đã ký hôn thư, trừ phi Công chúa Bình Khang muốn làm nhỏ, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ tới tìm ta, ta không vội, chỉ chờ bọn họ tới cửa là được.”

Lời nàng chưa dứt, đã thấy một bà tử bẩm báo ngoài song cửa: “Cô nương, Từ Gia làm ầm ĩ ngoài sảnh bảo muốn gặp người.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoàng Hậu Chạy Trốn
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...