Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoàng Cung Kỳ Ngộ – Chương 31

Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Tác giả: Bí Bứt Bông
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi nàng tỉnh dậy, hắn đã không còn trong hang động. Bên cạnh nàng có một ít nước và mật ong để sẵn. Qua một đêm, nàng thấy cơ thể cũng khá lên nhiều.

“Nàng tỉnh rồi sao?”

Hắn bước vào, tay cầm một con cá, hớn hở nhìn nàng. “Hôm nay ta bắt được một con cá rất to.” Trên người hắn chỉ độc nhất một chiếc quần dài, bị xắn lên tới gối. Từ đầu đến chân hắn ướt sũng, mỗi bước đi đều lướt thướt nước.

Mà con cá ‘rất to’ mà hắn nói, thật ra chỉ to khoảng một bàn tay.

“Nàng đói chưa? Ta đút nàng ăn.”

“Tôi tự ăn được.” Nàng lạnh lùng đáp.

“Vậy để ta nướng cá.” Hắn nhẹ nhàng nói.

Nàng vịn tay vào tảng đá, cố đứng dậy ra ngoài sưởi nắng một chút. Nhưng đi chưa được mấy bước, chân nàng đã đuối sức mà vấp ngã. Hắn vội vàng quẳng con cá vào đống củi mà chạy đến đỡ nàng: “Nàng muốn ra ngoài sao?”

“Con cá bị cháy thành than rồi. Hôm nay lấy gì ăn?”

Hắn bối rối nhìn đống lửa, rồi quay sang nàng, cười trừ. “Ta đi bắt con khác.”

Nàng được hắn đặt ngồi lên tảng đá trước hang, còn hắn thì lại lò mò xuống hồ bắt cá. Nhìn lên vách núi cao chót vót, nàng chợt thấy mình may mắn. Nếu không phải vì rơi xuống cái hồ ấy, nàng có lẽ đã chết mất xác ở đây.

“Đường từ đây lên núi mất khoảng bao lâu?” Nàng buột miệng hỏi.

“Ta không biết.” Hắn đáp, mắt vẫn dõi theo bữa trưa đang di động dưới hồ.

“Vậy làm sao anh xuống được đây?”

“Nhảy xuống.”

“…”

Lúc nhìn nàng trượt chân khỏi mép vực, hắn đã không cầm lòng được mà lao đến muốn nắm lấy tay nàng. Không cần biết cái gì là vực sâu không đáy, không cần biết cánh cửa phía trước là sinh hay tử, khi ấy, hắn chỉ biết, tim hắn đã gửi ở chỗ nàng. Nàng biến mất, tim hắn cũng không còn.

Nàng tựa người vào phiến đá. Những tia nắng giữa trưa chiếu lên đôi gò má nhợt nhạt, khiến nó chẳng mấy chốc đỏ ửng lên vì nóng. Chả trách Lê Ứng Thiên có thể tìm được nàng nhanh như thế. Nếu hắn đi bộ xuống đây, có lẽ nàng đã chết đuối từ lâu.

Ngai vàng của hắn, quyền lực của hắn, tham vọng của hắn…

Hắn có thể không màng tất cả mà nhảy xuống cùng nàng sao?

Là yêu?

‘You never get what you want if you don’t know what it is.’

Hắn là kẻ luôn tham lam tranh đấu, cố giành hết vinh quang này đến vinh quang khác, nhưng có lẽ, rốt cuộc hắn lại không biết mình thật sự muốn gì. Nếu quyền lực là cái đích cuối cùng của hắn, hắn đã chẳng liều mạng mà nhảy xuống đây.

Lê Ứng Thiên đã quá ngốc nghếch để nhận ra là hắn muốn có nàng. Nàng hiểu hắn, nhưng cái ngốc của hắn cũng không đủ để nàng tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy. Nàng phải hành hạ hắn thêm một thời gian, phải bắt hắn nếm mùi đau khổ.

“Lâm Nguyệt, nàng xem, ta lại bắt được một con cá rất to.” Hắn giơ con cá lên, đầy hạnh phúc nhìn về phía nàng. Dĩ nhiên, đó chỉ là một con cá to cỡ lòng bàn tay.

Nàng làm mặt lạnh quay sang hướng khác.

Đến khi hắn nướng xong con cá, nàng lại lên tiếng.

“Con cá này tanh quá, tôi không ăn nổi, tôi muốn trái cây.”

“Để ta đi tìm.”

Một lát sau, hắn quay lại, đưa nàng mấy quả táo rừng.

“Ta sợ nàng đói nên không dám đi xa. Chỉ tìm được thế này thôi.”

“Trái cây xanh như vậy làm sao mà ăn. Tôi muốn ăn bồ câu nướng.”

“Ừ, để ta đi bẫy.”

Đi bẫy? Nàng cười thầm trong bụng, không biết con bồ câu ngốc nghếch nào lại mò xuống đây chui vào bẫy của hắn. Nếu cái tên hoàng đế đầu quăn này biết bẫy chim nàng cũng lấy làm lạ. Thời gian hắn ra ngoài bẫy chim, nàng ngồi bên trong chén sạch con cá, uống nước, rồi lăn ra ngủ.

Lê Ứng Thiên lát sau bước vào, nhìn thấy nàng ăn được ngủ được, thì mỉm cười mãn nguyện. Hắn rón rén bước đến cạnh nàng, nhẹ nhàng sờ thử lên trán nàng xem đã bớt sốt hay chưa. Sau đó, cầm lấy mấy quả táo còn xanh, bước ra ngoài vừa ăn vừa chờ chim sập bẫy.

Sự kiên nhẫn của Lê Ứng Thiên cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng sau hai ngày mòn mỏi ôm bẫy đợi chim.

“Sao con chim to như vậy lại chui vào bẫy?” Nàng nhìn kích thước cái đùi chim nướng mọi trong tay, lại liếc qua cái bẫy thô sơ với thiết kế mà không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ là ‘đầu óc ngu si, tứ chi phát triển’?

“Ta cũng không biết.” Hắn đáp cho qua chuyện, rồi tiếp tục xiên con cá vào than

h gỗ.

Thật ra, con chim đó không phải do hắn bẫy.

Mà là của trời cho, từ trên trời rơi xuống.

Cả hắn và nàng đều không hề biết rằng, vào cái lúc mà hai người hạnh phúc hít hít hà hà mùi chim nướng, trên sườn núi, có một thằng bé đang ngồi khóc tu tu vì tiếc con chim vừa bắn được chẳng may rơi xuống vực.

“Lúc nãy ta hái được hai quả lê chín, đặt bên trái cửa hang. Nàng nếu thấy khát nước thì lấy ăn đi.”

Nhìn hai bàn tay và bắp chân đầy vết xước của hắn, trong lòng nàng cũng có chút xót xa, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lãnh đạm. Nàng còn phải hành hạ hắn nhiều, nhiều nữa, để cho hắn biết nàng không phải loại người cứ gọi là đến, cứ đuổi là đi.

“Tôi muốn ăn ốc.” Nàng vừa cạp lê vừa quay sang hắn, lên giọng bà hoàng.

“Được, nướng cá xong ta sẽ bắt ốc cho nàng.”

“Tiện tay thì đào luôn mấy củ khoai đi, hái về vài tai nấm nữa.” Mấy ngày chỉ có toàn thịt với cá, không có chất xơ, không sớm thì muộn cũng chết vì táo bón.

“Được, nàng còn muốn ăn gì nữa không?”

“Tạm thời cứ vậy đi, khuya rồi tính tiếp.”

“Ừm.” Hắn gật đầu, khẽ nhoẻn miệng cười.

Mãi đến giờ, nàng mới phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa: Lê Ứng Thiên thật ra là một tên masochist. Đã biết giữa khuya sẽ bị nàng dựng dậy bắt đi làm cái này cái nọ, vậy mà vẫn cười sung sướng như một tên điên.

Chậc chậc, sau này có khi hắn giết nàng diệt khẩu vì bí mật này cũng nên…

Chú thích:

Câu tiếng Anh trong chương này được trích từ bài hát “Still Beauty To Be Found” của Esterlyn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoàng Cung Kỳ Ngộ
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...