Hoắc tiên sinh ngoan ngoãn sủng tôi – Chương 907
Hoắc tiên sinh ngoan ngoãn sủng tôi
Trong không khí, thoang thoảng mùi ngọt ngào.
Trương Sùng Quang không quan tâm đến tình trạng tồi tệ của mình, anh nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng, dịu dàng xoa bóp cho cô, "Tay có đau không?"
Mặt Hoắc Tây tựa vào hõm cổ anh, đêm lạnh như nước, còn cơ thể anh mang theo hơi ấm dễ chịu.
Cô yên lặng tựa vào.
Trương Sùng Quang không ép cô nói chuyện, anh giúp cô xoa bóp tay một lúc, nắm lấy gáy cô ôm chặt.
Lâu sau anh khẽ nói: "Vài ngày nữa anh sẽ làm em thoải mái."
Hoắc Tây khẽ run lên.