Hoắc tiên sinh ngoan ngoãn sủng tôi – Chương 877
Hoắc tiên sinh ngoan ngoãn sủng tôi
Quen biết 32 năm, 32 món quà, mỗi năm một món.
Hoắc Tây lần lượt mở ra xem, có cái là đồng hồ kim cương, có cái là trang sức... có cái có lẽ chỉ là một mảnh giấy nhỏ viết lời tâm tình, có cái đặt một chiếc lá phong.
Món quà cuối cùng, đồ bên trong hơi nặng.
Mở ra, là một quả cầu lưu ly.
Đó là món quà mà Hoắc Tây muốn tặng vào dịp kỷ niệm thành lập công ty của anh, sau đó họ cãi nhau và cô đã làm vỡ nó... anh lại dán lại và gửi trả cho cô, nhưng anh làm như vậy, còn có ý nghĩa gì nữa?