Hoắc tiên sinh ngoan ngoãn sủng tôi – Chương 533
Hoắc tiên sinh ngoan ngoãn sủng tôi
Trương Sùng Quang nhìn cô.
Hoắc Tây không muốn nghe những lời đó nữa, khẽ nói: "Không phải đã nấu cơm xong rồi sao, em đói rồi, muốn ăn."
"Được! Chúng ta ăn cơm!"
Ánh mắt anh sâu thẳm, muốn ôm cô lên.
Nhưng Hoắc Tây từ chối.
Cô tựa vào đầu giường, cả người trông m//ề//m m//ạ//i yếu ớt: "Em tự đi được! Anh ra ngoài trước đi, em muốn thay quần áo."
Ở đây không có quần áo thay của cô.
Trương Sùng Quang đi vào phòng thay đồ, lấy cho cô một chiếc áo len của mình, và một chiếc quần thể thao nhỏ hơn một chút, Hoắc Tây cao, vậy mà cũng có thể mặc vừa.