Hoắc tiên sinh ngoan ngoãn sủng tôi – Chương 1009
Hoắc tiên sinh ngoan ngoãn sủng tôi
Một phòng ngủ hướng đông đối diện.
Lục U lặng lẽ đứng, nhìn pháo hoa bên ngoài, tay cô nắm một lá bùa bình an.
Nhiều năm trước, cô đã quỳ gối cầu xin ở đây.
Khi còn trẻ, một đêm hoan lạc đã có một sinh linh nhỏ bé, sau khi chia tay Chương Bách Ngôn cô mới mơ hồ biết được, nhưng khi biết thì đứa bé đã không còn.
Không đau lắm, chỉ là một khối thịt nhỏ bị tách ra khỏi cơ thể.
Đó là đứa con của cô và Chương Bách Ngôn.