Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em – Chương 97

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Tác giả: Hani Hải Nguyễn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Ba biết không anh".

Nhất Hoà vẫn thấy mình may mắn khi là người biết thứ hai.

Cho nên anh rất vui.

"Biết".

Thậm chí Nhất Thiên nghĩ nếu mà ba gặp em gái trước thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

Ngay việc sợi tóc hôm đó anh đã lấy được ông cũng thấy không đúng cơ mà.

"Hả".

Nhất Hoà giật mình.

Nhưng Nhất Thiên lại không nói gì thêm, nhanh chân đi theo Minh Hoàng Lễ và em gái vào phòng bao.

Nhất Hoà cũng vội chạy theo.

Em gái của anh ta, con gái của nhà họ Hoàng cuối cùng đã tìm được rồi.

Khoé mắt anh ta ươn ướt.

Chuyện vui mà.

Nhưng tạm thời không nhận lại theo lời anh cả vậy.

Nhất Thiên đã đặt một phòng có thể nhìn thấy đầu bếp nấu ăn.

Lần đầu cô thấy tận mắt các món ăn được nấu chín kỹ lưỡng và vô cùng đẹp mắt.

Cô rất mong được ăn những món ngon.

Vốn có những món thịt bò ngon miệng nhưng vì cô không thích cho nên Nhất Thiên đã cho thay thế bằng các món hải sản.

Tôm có, mực, các con sò điệp.

Và còn nhiều món hải sản khác nữa.

Khi thấy con tôm hùm xám và tôm hùm Alaska, thì cô vô cùng thích thú.

Thậm chí thiếu điều chảy nước dãi.

"Lau nước dãi đi bé con".

Minh Hoàng Lễ nhìn cô.

Thế là cô liền lấy tay chùi lấy nhưng...nào có đâu.

Ngại đỏ cả mặt.

"Anh trêu bé à".

"Ha ha! Ai kêu em nhìn không chớp mắt, chỉ thiếu điều mà bay vô ăn luôn ".

Minh Hoàng Lễ nói.

"Kệ bé....xì!".

Tuyết Thanh biễu môi tỏ ý không thèm nói chuyện với anh nữa.

Nhóc con nhà em, đêm nay biết tay anh! Minh Hoàng Lễ cười xoa đầu cô.

Đêm nay anh sẽ khiến cho cô khóc sưng mắt xin tha thì anh mới bỏ qua.

"Em ăn đi".

Nhất Thiên lấy cho cô một phần thức ăn của mình được đầu bếp đưa đến.

"Của anh mà".

Cô tuy ham ăn nhưng còn biết điểm dừng à nha.

"Anh không đói".

"Vậy bé cảm ơn anh".

Thế là cô lấy nĩa xiên vào một miếng thịt tôm.

Oa!! Ngon quá! Thịt tôm ngọt giòn, lại không dai lắm, độ chín vừa phải, thậm chí cô còn rất thích món này.

Từng miếng thịt được cắt vừa ăn, cô ăn rất ngon.

Ba người đàn ông bên cạnh thì ngồi nhìn cô ăn.

Cô đút cho Minh Hoàng Lễ một miếng, anh nhận lấy ăn.

"Rất ngon.

Em thích không".

"Thích ạ".

Cô gật đầu.

"Hôm nay Nhất Thiên mời em đi ăn đó".

Minh Hoàng Lễ nói.

"Vâng".

Cô quay sang nói với Nhất Thiên.

"Em cảm ơn anh ạ, hôm nay em rất vui".

"Vui thì tốt ".

Nhất Thiên vốn mong em mình được hạnh phúc, giờ đây cô vui vẻ bên Minh Hoàng Lễ thì anh cũng không muốn xen vào.

Minh Hoàng Lễ là người như thế nào anh biết rất rõ.

Từng món từng món được đem lên.

Đến khi cô ăn no cả bụng thì mới thôi ăn nữa.

Lúc này trên dĩa của cô vẫn còn một hai miếng sò điệp nhưng cô ăn không được nữa, nhưng bỏ thì uổng quá.

Cô đắn đo suy nghĩ thế là quyết định ăn luôn, nhưng bị Minh Hoàng Lễ ngăn lại và anh bỏ vào miệng mình.

"No rồi đừng ráng, để anh".

Minh Hoàng Lễ lên tiếng, cô gái này anh biết nghĩ cái gì trong đầu nhé.

Ăn thừa của cô anh thấy cũng không có gì cả.

Ăn tới thứ khác luôn rồi cơ mà.

Ha ha! Ngồi nói chuyện một lúc thì cô đi toilet, Minh Hoàng Lễ muốn đi theo nhưng cô nói không cần.

Thế là cô tự mình đi.

"Ở phòng nào vậy ".

Minh Hoàng Lễ uống một ly rượu hỏi Nhất Thiên.

"3356.

Tầng 35".

Nhất Thiên đã đặt phòng cho em mình ngủ trưa lại, ăn uống cũng mất hơn một giờ đồng hồ.

Minh Hoàng Lễ gật đầu.

- -----

Tuyết Thanh đi toilet xong thì đi ra rửa tay thì không ngờ gặp lại Hà Ái Hương và mẹ của cô ta.

Khi thấy cô họ mừng rỡ muốn ôm lấy cô nhưng bị cô nhìn cho nên họ hơi e ngại.

Từ khi gặp được Hà Tuyết Thanh thì công ty nhà họ Hà xuống dốc thảm hại, đã vậy còn bị các đối tác khác đồng loạt rút vốn.

Khiến cho công ty đã nhanh chóng phá sản và hiện tại nợ nần chồng chất.

Sau đó cả nhà họ đã chuyển sang một ngôi nhà nhỏ hơn rất nhiều.

Bởi vì đã đắc tội với nhà họ Minh.

Bà ta vốn không nhớ Hà Tuyết Thanh là ai nhưng khi suy nghĩ lại thì bà mới nhớ rõ ra.

Đây chính là cô con gái mà bà đã nhặt được ở một ven sông, khi đó bà đã nhiều năm mà không có con nên rất vui mừng.

Nên liền bàn với chồng bà là nhận nuôi nó, mãi đến khi mấy năm sau bà có thai và sinh ra Hà Ái Hương thì bắt đầu bà bỏ mặc nó.

Một phần bà muốn cho con gái mình có người chơi cùng và giữ con bà, một phần bà nghĩ nó xinh đẹp như thế thì sau này sẽ có ngày bà nhờ được.

Nhưng bà thật không ngờ, ông chồng bà say sĩn và đổ đốn, muốn cưỡng ép con con gái nuôi mới được bảy tuổi đó.

Trong lúc tức giận bà đã ra tay đánh nó khiến cho nó suýt bị chết vì mất máu quá nhiêu

Khi nó không sau, ngay lập tức bà liền đem bán nó đi, và cũng đã nhiều năm không có tin tức.

Cho nên bà sớm đã quên mất nó từ lâu rồi.

Chỉ là nhặt được mà thôi.

Không quan trọng lắm.

Giờ đây gặp lại bà càng thêm ghen ghét nó thêm.

Dựa vào đây mà nó sống được một cuộc sống tốt đẹp hơn con gái bà cơ chứ.

Với lại rõ ràng năm xưa bà đã bán nó cho tú bà rồi mà? Tại sao nó lại sống tốt thế chứ?

Con khốn này bà đã từng cưu mang nó nhưng nó lại dám quyến rũ chồng bà, bây giờ lớn rồi lại hại gia đình bà.

Đồ khốn nạn mà.

Nó lấy tư cách gì để mà hạnh phúc hơn con của bà chứ!

Hôm nay bà vốn muốn đến Tư Đế Thiên để tìm nó nhưng không ngờ nó lại được bảo bọc kỹ như thế, hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc được với nó cả.

Đến khi có cơ hội bà liền cùng với con gái mình đi theo nó vào đây.

Nơi khách sạn này bà đã từng đến một lần lúc dự tiệc cùng chồng mình.

Nơi này được mệnh danh là nơi sa hoa bật nhất của thành phố A này.

Nó khiến cho bà càng thêm ghen ghét nó hơn.

Đối với Hà Ái Hương cũng như thế, từ khi nghe ba mẹ mình nói nhà cô trước đây từng nhận nuôi một đứa bé nhưng cuối cùng đã bán nó đi mất rồi.

Giờ gặp lại, nó khiến cho gia đình cô ta mất hết tất cả rồi.

Hà Ái Hương căm hận, chỉ vì nó đã khiến cho nhà của cô ta không còn lại gì cả.

"Con gái".

Bà ta khóc lóc muốn ôm lấy cô nhưng lại bị cô tránh đi.

"Mẹ khó khăn lắm mới tìm được con".

".....".

Tuyết Thanh không trả lời.

Vì không biết họ nói thật hay là nói dối.

Thấy Tuyết Thanh không ngó ngàng gì đến họ, hai mẹ con họ càng khóc lóc thê thảm hơn.

Bà ta nói năm xưa đã làm lạc mất cô, họ đã đi tìm rất nhiều năm.

Đến bây giờ mới tìm được.

Hà Ái Hương mặc dù không thích cô, nhưng vì sự nghiệp giàu có cho nên cũng khóc theo mẹ mình.

Cô ta cứ gọi cô là chị gái! Chị gái mãi không thôi.

Nhưng đối với bọn họ cho cô một sự thật không thể tin được vì họ đã từng làm cho cô hoảng sợ.

Nên Tuyết Thanh không quan tâm lời họ nói lắm và muốn đi.

"Chính Minh Hoàng Lễ đã chia cắt gia đình của chúng ta, hắn ta vì muốn trả thù ba mẹ nên mới bắt con đi".

Bả ta nói.

"Bà không được nói xấu anh ấy".

Tuyết Thanh có thể chịu được người khác mắng mình, nhưng tuyệt đối không thể để ai mắng Minh Hoàng Lễ cả.

Anh chính là mạng sống của cô!

"Anh ta là đồ xấu xa, hại gia đình chúng ta chia cắt nhiều năm.

Giờ đây anh ta còn khiến cho công ty nhà chúng ta phá sản".

Hà Ái Hương cũng nói.

"Anh ta là một kẻ khốn nạn".

"Im miệng".

Cô nhìn Hà Ái Hương.

"Cô không có tư cách để mắng anh ấy, còn các người nói là ai tôi không biết ".

"Con chính là con gái của chúng ta".

Bà ta khẳng định.

"Làm sao bà biết tôi là con bà hay không".

"...vì dưới đùi phải của con có một vết bỏng đúng không? Dấu đó là do năm xưa con nghịch ngợm cho nên mới để lại".

Đương nhiên là bà ta sẽ không nói vết đó là do bà ta gây ra.

Tuyết Thanh không trả lời, vì bà ta nói đúng.

"Ở phía sau đuôi lỗ tai của con có hai nốt ruồi son ở bên cạnh nhau".

Bà ta viết mình đã đoán đúng rồi, cho nên nói rất nhiều chuyện khác nhau.

Thậm chí còn mắng Minh Hoàng Lễ rất nhiều, nói hắn ta là một kẻ khốn nạn, chuyên ức hiếp gia đình họ.

Cho nên mới làm ra những chuyện như vậy.

Hà Ái Hương cũng thêm bớt vào nói là Minh Hoàng Lễ từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng mà anh ta điều vui chơi qua đường mà thôi.

"Cút".

Một giọng nói vang lên.

Tuyết Thanh ngẩng đầu lên thì thấy là Minh Hoàng Lễ.

Anh đứng đó trông anh vô cùng tức giận.

Bên cạnh anh là có anh em nhà họ Hoàng nữa, ai nấy đều muốn giết chết hai mẹ con nhà này.

Minh Hoàng Lễ đợi cô đi toilet ra nhưng rất lâu cũng không thấy nên anh đã đi tìm, không ngờ anh lại nghe được mẹ con nhà họ Hà này tìm đến cô.

"Anh...".

Tuyết Thanh bước đến bên cạnh anh.

Nhưng mà Minh Hoàng Lễ lại không nói gì, chỉ nhìn hai mẹ con họ.

"Sao thế ạ".

"Đi thôi em".

Minh Hoàng Lễ ôm lấy eo cô rồi rời đi, lúc đó anh đưa mắt nhìn Nhất Thiên.

Nhất Thiên gật đầu..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...