Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em – Chương 92

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Tác giả: Hani Hải Nguyễn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Anh...có muốn không ạ".

Khi bước vào thang máy chỉ có hai người, Minh Hoàng Lễ ôm lấy eo cô thì cô hỏi anh.

"Muốn! Anh rất muốn em".

Minh Hoàng Lễ thành thật trả lời.

"Nếu làm ở khách sạn thiệt thòi cho bé

cưng, nên anh nhịn tiếp vậy ".

"Thế anh nhịn cho nghẹn luôn đi".

Tuyết Thanh biễu môi, người ta đã cho rồi mà chê, mai mốt đòi đi còn lâu nhé.

"...".

Minh Hoàng Lễ nghẹn chết!

Khi thang máy dừng lại tầng họ muốn đến là tầng hai mươi thì anh không bước ra.

Trực tiếp ấn nút đi xuống lại tầng triệt.

".....".

Làm gì đây trời.

"Sao vậy anh?".

"Về nhà.

Anh sẽ cho bé cưng biết thế nào là nghẹn chết".

Minh Hoàng Lễ quyết định rồi! Hôm nay anh nhất định sẽ làm được cô.

Minh Hoàng Lễ mà tha cho cô thì tên anh sẽ viết ngược tên mình lại, thậm chí mai mà cô bước được xuống giường thì anh sẽ đi bằng đầu.

".....".

Cái anh này.

"Nhưng em không muốn nữa".

Phải có giá chớ.

"Muốn hay không? Em không có quyền từ chối.

Nhóc con nhà em! Anh chiều em lắm rồi đúng không ".

Minh Hoàng Lễ liếc cô, nhóc này! Anh đã muốn tha nhưng lại cứ quyến rũ anh.

Đàn ông ai mà chịu nổi sự quyến rũ này của cơ chứ, đã vậy, thằng em nó không nghe lời anh.

Mới nghe nói là nó có phản ứng rồi.

Phản hết rồi mà!

Tuyết Thanh không trả lời anh, thấy thang máy đã đến tầng ba thì cô nhón chân lên hôn lấy môi anh, thậm chí còn cởi luôn cúc áo của anh.

Minh Hoàng Lễ cũng đương nhiên đáp lại, nhưng...!thang máy ting một tiếng.

Anh giật mình, cô gái nhỏ buông anh ra cười khúc khích.

Trước mặt có vài ba người đang đợi thang máy.

Tuyết Thanh nhanh chân chạy ra ngoài, Minh Hoàng Lễ giận đỏ cả mặt, giận hết sức giận.

Cũng vội đi theo cô.

Đêm nay! Anh tuyệt đối không tha cho bé con đâu.

Nhưng cô lại làm sao chạy nhanh hơn anh.

Minh Hoàng Lễ hai ba bước đã tóm được cô và khiêng cô lên vai.

"Bỏ em xuống.

Bỏ em xuống".

Tuyết Thanh đánh vào vai anh mấy cái.

"Yên lặng ".

Anh vỗ một cái vào m//ô//n//g cô, đến xe anh để bé con ngồi lên ghế phụ.

Giúp cô thắt dây an toàn.

Sau đó anh vòng qua ghế lái, khởi động xe rồi rời đi.

"Xấu xa".

Nhưng Tuyết Thanh cũng ngồi nghiêm túc lại.

- ---------

Về đến nhà bé con vứt giày lung tung, Minh Hoàng Lễ đi phía sau thì xếp lại và lấy dép ở nhà mang vào cho cô.

"Tắm đi em.".

Minh Hoàng Lễ xoa vai cho cô.

"Dạ".

Tuyết Thanh đi lên phòng, anh ở lại dặn dò giúp việc nấu cơm trưa cho cô.

Sau đó dặn Thanh Phong làm một số việc, hơn một tiếng sau anh mới lên phòng.

Khi anh vừa mở cửa đi vào thì cô cũng vừa mới tắm xong trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Minh Hoàng Lễ nhìn mà cổ họng khô khốc.

Nhưng anh cố gắng nhịn, lấy máy sấy giúp cô sấy tóc, cô ngồi lên đùi anh.

Chọc chọc ngực anh.

Bé cưng của anh nay hư quá rồi nha! Hết quyến rũ anh lại đùa giỡn.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy vi vu, và người con gái đang ngồi đung đưa đôi chân dài trắng nõn, chiếc khăn tắm của cô được quấn hờ trên người, càng làm nóng mắt của người đàn ông bên cạnh.

Tuyết Thanh híp mắt tận hưởng cảm giác được anh phục vụ tận tình cho mình.

Thích thật!!

Minh Hoàng Lễ rất tốt với cô, nhiều đêm ngủ chung cô biết anh luôn kiềm chế bản thân mình.

Vì lời hứa đợi cô tròn mười tám tuổi.

Có khi nữa đêm cô vẫn còn nghe tiếng nước ở trong phòng tắm vọng ra, nhưng người bên cạnh giường lại không thấy đâu.

Tuyết Thanh biết anh làm gì trong đó.

Cho nên hôm nay mới không ngại chần chừ giao mình cho anh.

Cô nguyện giao tất cả cho anh, bao gồm cả thân xác này!

Với cô anh là tất cả, cho nên những gì anh muốn cô điều sẵn sàng đáp ứng vô điều kiện.

"Xong rồi! Em đói không".

Minh Hoàng Lễ tắt máy sấy rồi hỏi cô.

"Vâng.

Đói ạ".

"Xuống ăn thôi bé cưng".

Minh Hoàng Lễ bế cô đứng dậy và lấy cho cô một bộ đồ mới.

Đích thân mặc vào cho bé con.

Khăn tắm được lấy ra, thân hình nóng bỏng đầy đặn hiện ra trước mắt anh.

Lúc này không ai biết cảm giác của anh ra sao.

Băng khanh ngọc khiết ở trước mặt anh, nhưng vẫn không thể làm được, chỉ có thể sờ nắn mà thôi!

Như vậy khác gì giết chết đi bản chất đàn ông rồi!

"Anh muốn không ạ".

Tuyết Thanh đỏ mặt hỏi anh, lấy tay che lại phần ngực.

"Anh...".

Minh Hoàng Lễ nhìn cô, nếu nói không muốn là bản thân anh dối lòng.

Nhưng bé con vẫn còn nhỏ.

Minh Hoàng Lễ không muốn hoan ái với cô sớm quá.

Cho nên anh im lặng.

"Không sao ạ".

Tuyết Thanh mỉm cười nhưng lại không hề vui.

Cô lấy váy trên tay anh ra tự mình mặc vào.

Rồi quay người bước đi ra khỏi phòng đó.

Minh Hoàng Lễ cũng đi theo cô.

Suốt bữa cơm đó cả hai không ai nói chuyện với ai, anh biết cô giận.

Ăn xong cô ngồi ghế sô pha xem điện thoại, còn anh thì cắt một dĩa trái cây cho cô.

Anh đút cho cô một miếng táo, cô cắn ăn.

"Bé cưng xem gì vậy".

Minh Hoàng Lễ ôm cô mà hỏi.

"Tin tức thôi ạ".

Tuyết Thanh ngồi chơi một lúc thì buồn ngủ cho nên đi lên phòng, anh cũng đi theo cô luôn.

"Giận anh sao em".

Minh Hoàng Lễ ôm cô nằm trên giường anh hỏi, vuốt ve eo cô qua lớp áo.

"Không có ạ.

Bé hiểu mà".

Cô cười.

Cũng không trách anh được.

Anh không nói gì chỉ bảo cô ngủ đi, cô cũng nhanh chóng.

Tiếng hít thở điều điều của cô phả vào mặt anh.

Tuyết Thanh ngủ rất ngoan, thời gian đầu còn cảnh giác không được an toàn, ngủ thì cuộn người lại.

Nhưng thời gian ở cùng anh, đã dần thay đổi.

Minh Hoàng Lễ sợ nếu khi anh hoan ái cùng cô, một ngày nào đó nhớ lại thì sẽ hận anh, cho nên anh mới không dám.

Minh Hoàng Lễ không dám lợi dụng việc cô mất trí nhớ để thoả mãn dục vọng của bản thân.

Giờ đây cô đồng ý cho anh tất cả, anh cũng rất muốn được hoà thành một thể nhưng vẫn cố gắng ngăn lại ham muốn.

"Bé con! Anh rất yêu em".

Bàn tay ôm cô siết chặt hơn.

"Đừng rời xa anh nhé em".

Anh không thể sống thiếu em được đâu!

Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô một cái.

"Ưm".

Anh lật người đè lên cô.

Tuyết Thanh liền mở mắt ra.

Họ bốn mắt nhìn nhau.

"Sao....sao thế ạ ".

Cô đang ngủ mà!

"Em có hối hận không".

Cô không trả lời anh, chỉ dùng hết sức đảo ngược lại tình thế, đè lên người anh.

Dùng hành động để diễn tả cho anh thấy.

Tuyết Thanh không hối hận, ngược lại còn muốn dâng hiến bản thân này một cách tự nguyện và hoàn hảo nhất cho anh.

Cô lột váy ngủ của mình ra, ngay lập tức chỉ còn lại một bộ đồ lót màu trắng.

Bàn tay nhỏ bé của Tuyết Thanh lướt qua trên áo anh.

Minh Hoàng Lễ đặt tay ngay hông cô.

Di chuyển lên trên.

Sau đó vương tay cởi áo lót của cô ra.

Khuôn ngực đầy đặn hiện ra ngay trước mắt anh.

"Anh muốn em".

Minh Hoàng Lễ khàn giọng.

"Em....không cho".

Tuyết Thanh đẩy anh ra.

"Em không muốn nữa".

Cô không tin anh dám cưỡng ép, đè ra mà làm!

"....".

Bé con nay học hư quá rồi.

Nhưng anh lên rồi, không thể nhịn.

Cho nên chỉ có thể nhỏ giọng năn nỉ cô mà thôi.

Hai người họ ôm nhau lăn lộn ở trên giường.

Người nữ không biết từ khi nào đã không còn mảnh vải che thân, còn người nam thì chỉ còn một chiếc quần tây mà thôi.

Lộ ra cơ bắp săn chắc.

Minh Hoàng Lễ nhìn cô với ánh mắt đong đầy yêu thương.

Cô gái của anh.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, chợt há miệng cắn môi dưới của cô.

Tuyết Thanh bị anh hôn thì giật mình, vẻ mặt oán trách nhìn anh.

Tỏ ý anh thật xấu xa.

Minh Hoàng Lễ chậm chậm nhả ra: “Bé con, thích không em".

Tuyết Thanh vẫn ghét bỏ anh khi nãy cho mà anh lại từ chối: "Không thích".

Lời còn chưa nói xong đã bị đè xuống giường điên cuồng ngấu nghiến môi cô, lúc bé con ngẩng đầu lên một lần nữa thì anh lại cúi người xuống.

Tuyết Thanh đẩy anh ra thì anh bắt lấy hai tay cô để lên đỉnh đầu.

Tuyết Thanh cọ nguậy nhúc nhích làm anh muốn nổ tung.

Minh Hoàng Lễ lấy đầu lưỡi thâm nhập vào, l.iế.m m//ú//t nhẹ nhàng, gặm cắn chọc ghẹo bé con.

Anh ôm eo cô, từ nông đến sâu, càng thêm dùng sức.

Một loạt động tác sau còn mạnh và nhanh hơn động tác trước.

"Ưm...".

Đầu lưỡi của cô bị anh làm đau, vừa muốn đẩy anh ra, nhưng vừa không muốn đẩy anh ra.

Đau đớn nhỏ nhoi này còn mang theo sự tệ dại làm người khác giật mình, giống như một kiểu nghiện.

Cô muốn anh! Muốn đến điên cuồng ngây dại.

Vừa ham muốn nhan sắc anh vừa ham muốn thể xác của anh.

Càng hôn thì anh càng không muốn tha cho cô, một chút khoảng trống cũng không có kẽ hở.

Lưỡi anh chậm rãi di chuyển đến cổ cô, ngửi được một mùi hương thoang thoảng trên người cô.

Mùi hương hoa sơn chi thơm thoang thoảng, một mùi hương của thiếu nữ mới lớn, một mùi hương dành riêng cho anh mà thôi.

Bé con của anh thật sự đã lớn rồi.

Mùi hương này tựa như loại chất gây nghiện, gây mê làm anh choáng váng, cả người nóng lên, anh biết được nếu tiếp tục đi xuống thì sẽ lệch lạc nhưng chính là không thể khống chế mà muốn tiếp cận.

Càng tiếp cận anh thấy mình đêm nay nếu có chết thì anh mong được chết trên cơ thể đầy mật ngọt này của cô.

"Nhột....a....ư".

Tuyết Thanh sợ nhột, tóc anh cọ lên cổ cô, kích thích từng đợt khiến cho bé con run lên..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...