Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em – Chương 82

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Tác giả: Hani Hải Nguyễn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Khônggggg".

Cô hét lên rồi bật dậy.

"Bé cưng".

Minh Hoàng Lễ ôm cô vào lòng.

"Anh ơi.

Bé mơ thấy một giấc mơ.

Sợ lắm ".

"Không sao, kể anh nghe được không bé cưng".

Tuyết Thanh kể lại tất cả cho anh nghe, phút giây nghe cô kể lại cuộc đời của chính mình thì anh như chết lặng.

Em ấy đã khổ sở thế này ư.

Giành lấy mạng sống của mình khi tuổi còn nhỏ như thế.

Minh Hoàng Lễ an ủi nói chỉ là ác mộng thôi, đừng nghĩ lung tung.

Nhưng cô dường như không hề nghe anh nói gì, chỉ nhìn về phía xa xăm để nghĩ về chuyện đó.

Minh Hoàng Lễ liền đè xuống giường ngậm lấy môi cô một cách bất ngờ.

Anh không muốn cô nhớ chuyện đó.

"Ưm....đừng mà....".

Mới sáng sớm cô còn chưa đánh răng nữa mà đã bị anh hôn rồi.

Minh Hoàng Lễ cởi áo cô ra đêm qua anh thay đồ cho nên không hề mặc quần áo lót, chỉ cần lột sạch ra là đã hoàn toàn khoả thân nằm dưới thân anh.

Anh hôn lên ngực cô.

Chỉ có như thế này mới không cho cô nghĩ lung tung, nhưng càng hôn Minh Hoàng Lễ lại càng say đắm.

"Anh ơi....bé chưa đánh răng".

Hu hu!! Xấu hổ chết mất.

"Không ngại".

Minh Hoàng Lễ cười, bé cưng đáng yêu quá.

Nhưng anh chỉ làm cho cô thoải mái hơn mà thôi, anh cũng không làm gì khác.

Khi vào phòng tắm thì anh lại đè cô ở bồn mà hôn thêm lần nữa.

Tuyết Thanh mắng anh là lưu manh,

thì anh chỉ nói lưu manh với mình bé cưng thôi.

Đến hơn mười một giờ cô và anh mới đi xuống nhà.

Làm cho cô gái nhỏ vô cùng vui vẻ, hôm nay hai người ở cạnh nhau quấn quýt không rời.

Đến chiều thì có khách đến.

Là Hoàng Nhất Thiên và Lâm Tân Viễn đến hai người còn lại bận việc nên sẽ đến thăm cô sau.

Nhất Thiên mang rất nhiều đồ đến cho cô, nhưng cô gái nhỏ chỉ nhìn anh cũng không hề nhận lấy.

"Em và anh ấy nói chuyện riêng một chút được không ạ".

Cô hỏi Minh Hoàng Lễ.

Anh gật đầu.

Nhất Thiên không biết cô muốn nói gì nên vội đi theo, cả hai khuất dần sao hàng hoa oải hương.

"Cô bé này muốn nói gì thế ".

Lâm Tân Viễn hỏi.

"Tôi cũng không biết".

Minh Hoàng Lễ thở một hơi dài.

- ----------

Cả hai đứng ở hồ nước, không ai lên tiếng.

"Chúng ta có giống nhau không ạ".

Cô hỏi Nhất Thiên.

Nhất Thiên sững người không hiểu ý cô.

"Bởi vì Hoàng phu nhân nói em là con gái của bà ta ạ, nên em rất muốn biết đó có phải là sự thật không ạ".

Tuyết Thanh ngồi xuống cho đàn cá nhỏ ăn.

"Anh...".

Nhất Thiên rất muốn nói là đúng vậy, nhưng lời dặn của Minh Hoàng Lễ vẫn còn đây anh không thể khinh suất.

"Không phải".

Nhất Thiên ngồi xuống cạnh cô.

"Thế gian này người giống người rất nhiều, huống chi anh đã kiểm tra DNA của chúng ta nên không phải".

Tuyết Thanh không trả lời, qua hai ba phút cô mới nhìn anh.

"Thật ra em không mong mình nhận lại được người thân, em sống cùng anh Hoàng Lễ rất tốt.

Nếu chúng ta là anh em thì khi xưa tại sao em lại mất tích, anh đừng hiểu lầm.

Em không trách anh, nhưng em cảm thấy bản thân mình hiện tại rất tốt ạ".

Tuyết Thanh khom lưng xuống cúi người chào anh.

"Em chỉ mong mọi người đừng phiền em ạ, anh Hoàng Lễ rất sợ em sẽ gặp chuyện, và em cũng rất sợ anh ấy lo cho em ạ".

Minh Hoàng Lễ rất tốt với cô, đương nhiên không thể để anh lo lắng cho cô như thế được.

Hôm nay tỉnh dậy, mắt anh có quầng thâm, cô biết anh vì lo cho nên mới không hề ngủ được.

Tuyết cũng biết anh rất tốt, có thể vì cô mà anh đánh đổi tất cả.

Gặp được anh, có lẽ là do may mắn của cô rồi! Anh làm rất nhiều chuyện, anh rất tốt với cô.

"Em...sống cùng cậu ấy có vui không".

"Vui ạ".

Tuyết Thanh mỉm cười, nhìn về phía Minh Hoàng Lễ, dường như anh cũng đang nhìn mình.

Cô hơi vẫy tay anh lại.

Minh Hoàng Lễ liền bỏ mặt Lâm Tân Viễn đang luyên thuyên.

Bé cưng gọi anh lại đó, cái tên anh em này sao bằng bé cưng nhà anh được chứ.

"Minh Hoàng Lễ đối với em thì có thể nói cả đời này em cũng chỉ cần mỗi mình anh ấy.

Vì anh ấy là tất cả không ai có thể thay thế hoặc chia cắt."

Tuyết Thanh cúi đầu chào anh, rồi nắm lấy tay Minh Hoàng Lễ khi anh đến gần cô.

Cả hai cùng bước đi.

Nhất Thiên đứng đó nhìn họ cũng không nói gì, em ấy sống tốt là được.

Nhất Thiên ngồi một lúc rồi cùng Lâm Tân Viễn ra về.

Minh Hoàng Lễ cùng cô ngắm hoàng hôn buông xuống, anh muốn hỏi cô nói gì cùng với Nhất Thiên nhưng sợ cô không vui nên anh đành kiềm lại.

"Anh không muốn biết em và anh Nhất Thiên nói gì sao ạ ".

"Chỉ cần em muốn nói thì anh sẽ nghe, không thì cũng không sao."

"Yêu anh".

Cô ôm lấy hông anh, ngẩng đầu cười với anh.

Đương nhiên cũng kể lại tất cả những gì mình đã nói với Nhất Thiên cho anh nghe.

- -------------

Đã hơn một tháng cô chưa đi học lại, Minh Hoàng Lễ sợ cô không khỏe nên anh không muốn đi học lại.

Còn cô gái nhỏ nào đó cứ mè nheo mãi, chỉ cần cô hơi dẹo dẹo anh một chút là anh chịu không nổi rồi.

Cũng như hiện tại, cô nằm gối đầu lên đùi anh mà chơi game còn anh thì ngồi dựa vào tường xem hồ sơ.

"Bé muốn đi học lại ạ".

Tuyết Thanh vừa chơi game vừa nói với anh.

"Để anh sắp xếp cho Thanh Nguyệt kiểm tra lại cho em, nếu không có gì thì anh sẽ để em đi học lại.

Được không".

"Vâng".

Giọng hơi ỉu xìu.

"Bé con.

Ngoan đi em".

Minh Hoàng Lễ xoa tóc cô.

"Biết rồi".

Hừ! Suốt ngày như ông già, mà hình như anh già thiệt nhỉ?

Tuyết Thanh liếc nhìn anh.

Đồ già nên khó tính.

"Sao thế em".

Minh Hoàng Lễ bị nhìn mà giật mình, sao lâu lâu bé con này lại nhìn anh bằng ánh mắt lạ lạ vậy.

Cứ như muốn bỏ rơi anh vậy?

"Ừm! Anh già nên hơi khó tính, em chấp nhận vậy".

Giọng hơi miễn cưỡng.

Già? Chê anh già sao? Anh mới có hơn hai mươi tám tuổi thôi mà? Sao lại già được.

Anh không vui rồi đó nha bé cưng, dám chê anh già.

Con tim này tổn thương quá đi thôi.

"Nhưng mà...em chỉ thích anh thôi".

Tuyết Thanh nhón người hôn lên môi anh một cái rồi cười vui vẻ.

Ngại quá đi thôi vậy đó.

"Nhóc con xấu xa nhà em".

Minh Hoàng Lễ được dỗ ngọt nên rất vui mừng.

Anh đặt cô nằm xuống giường, vuốt ve mặt cô, rồi tay anh lướt qua trên thân thể của bé con.

Tuyết Thanh hơi nhìn anh.

Tay nắm chặt vạt áo của mình.

Mặc dù đây không phải là phải là lần đầu cả hai thân mật, nhưng không hiểu sao cô vẫn luôn rất sợ hãi.

Nhưng mà...cô mỉm cười anh sẽ không làm tổn thương đến cô khi cô chưa muốn ân ái cùng anh.

"Đừng sợ anh".

Giọng anh hơi khàn.

"Ngủ đi bé cưng".

"Dạ".

Minh Hoàng Lễ đắp chăn lại cho cô, rồi mới đi vào trong phòng tắm.

Khi anh bước ra bé con đã ngủ say, anh hôn lên môi cô một cái rồi ôm vào lòng lòng mình cả hai chìm vào giấc ngủ.

- ----------

Sáng hôm sau.

Vì hôm nay đi học nên được anh gọi dậy lúc bảy giờ hơn một chút, mà cô gái nhỏ lăn qua lăn lại trên giường một hồi mới chịu dậy.

Nhưng vì sự nghiệp đi học thôi.

Tuyết Thanh thay đồ xong thì xách ba lô xuống dưới nhà, vừa đi vừa ngáp.

"Mệt sao em".

Minh Hoàng Lễ đứng dậy từ ghế sô pha, cầm ba lô cho cô.

"Buồn ngủ ạ".

"Vậy em ở nhà ngủ thêm đi bé cưng".

Minh Hoàng Lễ xót cho cô quá.

"Sao mà được".

Tuyết Thanh đánh anh một cái, người ta phải đi học mà!!! "Em ăn sáng đây".

"Ừm".

Ăn xong thì anh cùng Thanh Phong đưa đến trường, anh nói sau khi trưa tan học thì anh đón cô đi ăn rồi nghĩ ngơi, nay trưa không cho ở lại ký túc xá trường nữa.

Bé con phải nằm trong kiểm soát của anh thì anh mới yên tâm được.

Tuyết Thanh cũng không nói gì, dù sao ở bên cạnh Minh Hoàng Lễ cô vẫn rất thích hơn.

Trên đường đến trường anh cứ như ông già dặn con gái mình đi học đủ điều.

"Rồi rồi".

Tuyết Thanh dùng tay chặn miệng anh lại.

"Cứ như ông già".

Nhưng Minh Hoàng Lễ l//i//ế//m bàn tay cô vài cái.

Cái đồ dê xồm này!

Cô rút tay lại thì bị anh nắm lấy, anh kéo vách ngăn lại, rồi đè xuống mà hôn khắp nơi.

"Anh này...ưm".

Minh Hoàng Lễ cọ cọ vài cái cho đỡ thèm rồi cũng buông ra, cúc áo nơi đầy đặn lúc này hở ra hai ba cúc.

Anh hơi l//i//ế//m môi mình, đẹp thật, khiến anh không thể rời mắt được.

Tay anh vươn đến sờ nắn một chút.

"Đừng...".

Mặt cô hơi đỏ lên.

Minh Hoàng Lễ cũng buông ra, giúp cô mặc lại quần áo rồi mới để cô bước xuống xe, lúc này xe đã ngừng lại.

"Học ngoan nhé bé cưng".

"Dạ".

Tuyết Thanh hôn má anh một cái rồi tranh thủ lúc anh không phản ứng kịp thì mở cửa xe mà đi xuống ngay.

Thật tình.

"Cậu thu xếp đi, để tôi vào dạy học đi".

Anh muốn ở bên bé cưng quá.

"Hả?? À dạ".

Thanh Phong gật đầu.

Lão đại không thể xa phu nhân được à.

Có cần dính như sam vậy không?

Thanh Phong liếc anh qua gương chiếu hậu.

Phu nhân mà biết là lão đại ngon luôn.

"Đừng để phu nhân biết".

"Rõ".

- -------

Tuyết Thanh chỉ mới học được hai tháng rồi lại nghĩ hơn một tháng, hôm nay mọi người có kỳ thi, nhưng cô là người duy nhất không thi mà thôi.

Cô ngồi trong lớp nằm dài lên bàn mà nhắn tin với anh.

Nhớ anh quá đi thôi.

"Phu nhân".

Kim Thuỷ gọi cô.

"Hả".

Cô ngóc đầu dậy?

"Lão đạo gửi cho người cái này ạ".

Kim Thuỷ đưa cho cô một chiếc túi.

"Ờ".

Cô nhận lấy rồi mở ra xem bên trong là một con gấu bông nhỏ để làm gối.

"Bé nhận được đồ của anh rồi ạ.

Cảm ơn anh nhé".

"Thích là được".

Minh Hoàng Lễ nhanh chóng trả lời lại cho cô.

"Trưa em muốn ăn gì nè".

"Bé muốn ăn cay với tôm".

"Được, nhưng ăn ít thôi nhé".

"Yêu anh nhất".

Minh Hoàng Lễ cười.

Đợi đến trưa lại đưa cô đi ăn rồi quấn quýt một hồi nữa vây, thật sự là anh không hề muốn xa cô chút nào.

Nên luôn tranh thủ cô rãnh rỗi thì anh luôn chiếm thời gian đó.

Tuyết Thanh phụ thuộc vào anh nhưng chỉ cần cô muốn anh sẽ luôn chiều tất cả vì cô vốn nên được cưng chiều, để được yêu thương.

- --------.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...