Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em – Chương 71

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Tác giả: Hani Hải Nguyễn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Minh Hoàng Lễ bước ra thì trên tay anh bế cô bước ra, mặt bé con úp vào ngực anh.

"Hoàng Lễ!" Nhất Thiên bước đến.

"Tôi..."

"Tránh đường".

Anh phải đưa cô về nhà.

Nhưng lại bị Hoàng Nhất Hoà chặn lại, nhìn chằm chằm vào cô.

"Thanh Phong Thanh Giao".

Minh Hoàng Lễ gọi.

"Lão đại".

"Xử lý đi".

Rồi anh bước đi, nhưng lại bị Hoàng Nhất Thiên giữ lại.

"Tôi muốn nhìn mặt cô bé này".

Nhưng Minh Hoàng Lễ lại cười nhạt, em trai anh ta lại gây chuyện lớn này, muốn nhìn sao.

"Tôi nghi ngờ em ấy là em gái của chúng tôi".

Hoàng Nhất Hoà xông đến và hét lên.

"Ưm...!Anh ơi.

Bé sợ".

Tuyết Thanh mơ màng gọi.

Sợ quá.

Giọng nói này khiến cô sợ hãi vô cùng.

Cô ôm chặt lấy vạt áo anh anh hơi nữa.

"Anh đây...".

Minh Hoàng Lễ dỗ bé con ngủ.

Tuyết Thanh ngủ trong lòng anh, vẫn nắm chặt lấy áo của anh.

Như sợ mất đi thứ gì đó quan trọng.

"Thì đã sao".

Minh Hoàng Lễ nhìn Nhất Hoà mà nói.

"Em ấy! Không cha không mẹ, không người thân và cũng không có gia đình, hiện tại tôi là người bên em ấy".

Minh Hoàng Lễ nói.

Thanh Phong đưa đến cho anh một chiếc áo, anh đắp lên người cô, che lại gương mặt đó.

"Hoàng Lễ, gia đình tôi đã tìm em ấy hơn mười bảy năm nay".

Hoàng Nhất Thiên nói.

"Buông tay! Nếu không đừng trách tôi không nể tình anh em bao năm nay".

Hôm nay anh phải đưa bé con về nhà, bất cứ ai gây trở ngại anh sẽ không tha cho một ai.

"Được! Hôm khác tôi sẽ đến nhà cậu".

Minh Hoàng Lễ không trả lời, từ từ bước đi.

Chuyện này đã như thế thì đã sao.

Anh sẽ không để ai cướp đi cô gái trong lòng anh.

- ---------

Đưa về nhà, anh đặt cô nằm xuống giường, cởi giày ra giúp bé con.

Suốt cả đêm đó, Minh Hoàng Lễ không rời cô một bước nào cả, sợ tỉnh dậy không thấy anh đâu thì sẽ sợ thêm.

Hiện tại Hoàng Nhất Thiên đã đến nhà anh, nhưng mãi vẫn không gặp được Minh Hoàng Lễ, anh cũng không vội vàng một lòng ngồi ở ghế sô pha đợi anh ta mà thôi.

Hoàng Nhất Hoà muốn đến nhưng anh lại không cho đi, hôm nay gây chuyện như thế đến đây làm chi.

Đến hơn mười một giờ đêm cô cũng dần tỉnh lại.

"Anh ơi...".

Cô gọi anh.

"Anh đây".

Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô.

"Ngủ ngon không em."

"Ngon ạ.

Nhưng bé đói quá".

Cô xoa bụng mình.

"Em về đây lúc nào vậy ạ."

Tuyết Thanh đã quên tất cả chuyện vừa mới xảy ra.

"Ở lớp học em bị ngất, nên anh đưa em về nhà".

Minh Hoàng Lễ ôm cô mà nói.

"Dạ".

Anh giúp cô thay quần áo rồi bế xuống nhà.

Lúc này Hoàng Nhất Thiên vẫn còn ngồi đợi, nhưng cũng đã buồn ngủ.

Gục lên gục xuống.

"Bạn anh ạ".

"Ừm.

Đừng để ý đến cậu ta".

Minh Hoàng Lễ bế cô vào bếp ăn tối.

Hoàng Nhất Thiên nghe tiếng nói thì cũng tỉnh dậy, thấy Minh Hoàng Lễ bế cô vào phòng ăn thì cũng vội đi theo.

"Cậu Nhất Thiên".

Thanh Nguyệt gọi anh lại.

"Hiện tại phu nhân đã quên đi chuyện xảy ra lúc sáng, tôi cũng không mong anh nhắc lại chuyện này.

Phu nhân không như những người khác, chỉ cần bị kích động, nhẹ thì ngất xỉu ngủ một giấc sẽ quên di, nhưng nặng thì lại nguy hiểm đến tính mạng".

Thanh Nguyệt nói.

"Tôi....".

Hoàng Nhất Thiên cũng lùi bước lại.

"Tạm thời anh và cậu Nhất Hoà đừng kích động phu nhân thêm lần nào ạ.

Lúc trước phu nhân bị kích động tôi chỉ cần chăm cứu mười lăm phút là tỉnh lại, còn hôm nay, anh cũng thấy rồi đó, hơn một tiếng lận.

Thời gian chăm cứu dài cũng không an toàn ạ".

"Xin lỗi".

Nhất Thiên cũng không ngờ lại lớn chuyện và nguy hiểm thế này.

"Với lại sức khỏe của phu nhân rất không ổn định, nếu anh vẫn muốn kích động đến phu nhân thì tôi khó có thể nói trước được phu nhân có nguy hiểm hay không".

Hoàng Nhất Thiên thở dài một hơi, cũng không đi vào đó chỉ lặng lẽ ra về.

Ở phòng bếp.

Minh Hoàng Lễ đút cho cô ăn cháo hải sản.

Tuyết Thanh quơ quơ đôi chân mình, vui vẻ tận hưởng anh đút mình ăn.

Minh Hoàng Lễ chỉ cười.

Khi ăn xong anh đưa thuốc cho cô uống, thì cô nhăn mặt lại.

Đắng lắm.

"Em mới ngất xỉu! Nên phải uống".

Minh Hoàng Lễ đút vào miệng cô.

"Vâng".

Giọng đầy ỉu xìu.

Ăn xong anh đưa cô lên phòng nghĩ ngơi.

Tuyết Thanh nằm bên cạnh anh mà ngủ.

Minh Hoàng Lễ thở dài một hơi, hôm nay anh vô cùng lo lắng.

Chỉ sợ cô không tỉnh lại.

Nhưng vào khoảng hai giờ sáng, Minh Hoàng Lễ vừa mới chợp mắt mà thôi thì cô gái nhỏ rầm rì sợ hãi, nói mơ màng.

"Đừng....đau quá....buông..."

"Minh....Hoàng Lễ ơi...."

"Cứu....cứu bé".

"Ngoan!! Anh đây".

Minh Hoàng Lễ lau đi vết mồ hôi cho cô, nhưng sau lại nóng thế này.

"Cứu....bé sợ....sợ."

"Không sợ.

Không sợ".

Minh Hoàng Lễ ôm cô dỗ dành cô.

"Sợ....sợ...".

Cô cũng thiếp dần đi, nhưng mồ hôi trên người vẫn đổ ra rất nhiều, thấm đẫm cả áo.

"Em qua phòng anh đi.

Phu nhân sốt rồi".

Anh vội gọi cho Thanh Nguyệt.

"Vâng".

Thanh Nguyệt đang ngồi nghiên cứu thuốc thì nghe như thế thì liền bật dậy.

Sốt! Chuyện cô ấy lo lắng cũng đến rồi.

"Lão đại".

Thanh Nguyệt cầm hộp thuốc đi đến, anh đặt tay lên môi ra dấu cho Thanh Nguyệt im lặng.

Thanh Nguyệt gật đầu.

Vội kiểm tra cho phu nhân.

Sốt 43 độ, Minh Hoàng Lễ giật nãy mình, trái tim anh lúc lên lúc xuống, treo lơ lửng trên trời.

Cô sốt cao thế này ư.

Thanh Nguyệt tiêm cho cô một một mũi thuốc hạ sốt nhưng hơn mười phút lại không hề hạ sốt, Minh Hoàng Lễ càng thêm lo lắng.

"Các anh ra ngoài đi ạ".

Thanh Nguyệt nói với đám người Thanh Phong, bọn họ vội đóng cửa ra ngoài ngay.

"Em muốn kiểm tra người phu nhân ạ".

"Ừm".

Minh Hoàng Lễ cởi áo cô ra để cho Thanh Nguyệt kiểm tra, lúc này sau lưng cô hiện ra những đốm đỏ sau lưng.

Chi chít trên lưng, đến dưới m//ô//n//g cũng có, trải dài theo hai bên chân.

Thanh Nguyệt cởi áo lót cô ra xem xét ở bên ngực, chỉ mong đừng nổi lên, nhưng...lại không như cô ấy dự tính.

Nổi khắp cả người, mọc nhanh như nấm.

Thanh Nguyệt cũng đổ cả mồ hôi tay rồi, phu nhân.

"Sao....sao thế này".

Minh Hoàng Lễ nhìn thân thể cô nổi lên những vết đỏ này, lại nhìn thấy Thanh Nguyệt anh biết đây không phải là chuyện nhỏ rồi.

"E là...trước khi phu nhân tiếp xúc với cậu Nhất Hoà, cậu ấy từng tiếp xúc với phấn hoa hồng".

Thanh Nguyệt giải thích.

"Chỉ là e là phu nhân còn bị dị ứng thêm thứ khác nữa, tạm thời em vẫn chưa biết được ạ".

"Nguy hiểm không".

Minh Hoàng Lễ ôm cô vào lòng anh hỏi.

Thanh Nguyệt không trả lời anh, chỉ lặng lẽ cất thuốc vào trong hộp.

Minh Hoàng Lễ rơi nước mắt.

"Em sẽ cố gắng ạ.

Anh đừng lo".

Minh Hoàng Lễ không trả lời cô, anh ôm cô gái nhỏ người nóng như lửa vào lòng, nước mắt anh rơi xuống.

"....Hoàng Lễ ơi".

Cô nhỏ giọng gọi anh, nhưng lại không hề mở mắt ra.

"Bé đau".

Cô đau quá.

"Anh đây....".

Minh Hoàng Lễ giúp cô thổi những vết đỏ đó.

"Ưm...".

Tuyết Thanh lại ngủ tiếp.

Đêm nay Minh Hoàng Lễ ngủ không hề ngon, cả đêm đó cô kêu đau lòng anh cũng đau theo.

- ---------

Hoàng Nhất Thiên đi về đến nhà đã được gần một giờ sáng thì được em trai mình ra đón.

"Sao anh...sao anh cả".

Nhưng Hoàng Nhất Thiên lại lắc đầu.

Anh lại sô pha rót cho mình một ly nước, anh cần bình tĩnh lại.

Thanh Nguyệt nói đúng, em ấy không như người khác, hôm nay bị kích động tỉnh lại là đã rất may.

Nhất Hoà ngồi xuống cạnh anh mình.

Mà lòng cũng lo lắng theo.

"Anh hiện tại vẫn chưa thấy mặt cô bé đó, nhưng em không được kích động đến việc này nữa, anh sẽ điều tra.

Cô bé bị kích động sẽ nguy hiểm đến tính mạng ".

Nhất Thiên nói.

"Em...em...!biết rồi ạ".

Cả hai anh em ngồi ở sô pha đến hơn hai giờ sáng định đi vào phòng thì điện thoại của Nhất Thiên lại reo lên, nhìn thấy Thanh Nguyệt gọi cho anh.

Tim Nhất Thiên như ngừng đập! Vội nghe máy.

"Tôi nghe."

"Cậu Nhất Thiên! Tôi muốn gặp Nhất Hoà được không".

Thanh Nguyệt vào thẳng vấn đề.

"Được ".

Anh đưa điện thoại cho Nhất Hoà.

"Tôi đây".

"Hôm nay có phải anh đã tiếp xúc với phấn hoa hồng đúng không, không trực diện cũng được, chỉ là thoáng qua".

Thanh Nguyệt hỏi.

"Tôi....không nhớ".

"Nhớ kỹ!! Suy nghĩ kỹ lại." Thanh Nguyệt gằn giọng lại.

"Phu nhân của chúng tôi không được tiếp xúc với phấn hoa hồng! Hiện tại người đang bị nguy hiểm."

"Cái gì chứ".

Nhất Hoà hét lên.

Anh ta vội mở loa ngoài cho anh cả cùng nghe.

"Cho nên tôi muốn anh nhớ lại có tiếp xúc với phấn hoa hồng không".

Nhất Hoà chậm rãi nhớ lại, hôm nay anh ta trên đường đến trường có tiếp xúc với một người bán hoa nhưng đó không phải là hoa hồng, chỉ là hoa linh lan mà thôi, nhưng anh ta có uống nước hoa hồng.

Nhất Hoà lúc này sợ xanh mặt.

"Có!".

Nhất Hoà nói.

Nhất Thiên ngồi sụp xuống đất.

"Nhưng tôi uống nước, mà....khi đó tôi còn cầm lấy cánh hoa hồng".

Nhất Hoà khóc rồi.

Anh ta hại em gái mình rồi!

"Còn gì nữa không.

Phu nhân bị dị ứng còn một loại nữa."

"Tôi...tôi...chưa tắm, tôi có thể đến cho cô kiểm tra được không ".

Nếu như đó là em gái của anh ta thì xem như Nhất Hoà đã gián tiếp hại em mình, còn nếu không phải cho dù vô tình hay cố ý thì cũng là một mạng người.

"Ừm! Phiền anh".

Rồi cô ấy tắt máy.

Hai anh em họ vội đi đến nhà của Minh Hoàng Lễ nhưng.

Trên đường đi cả hai không nói chuyện với ai, nhưng nước mắt trên mặt Nhất Hoà cùng với Nhất Thiên đã ướt đẫm..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...