Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em – Chương 64

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Tác giả: Hani Hải Nguyễn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau.

Hôm nay là chủ nhật.

Tuyết Thanh vốn định đi làm nhưng vì hôm qua đến hơn ba giờ sáng dỗ dành anh nên mới ngủ rất trễ, hôm nay dậy không nổi.

Nên đành nói với anh là nhắn với chị Vân Anh xin cho nghĩ một hôm.

Minh Hoàng Lễ đồng ý, thật ra anh cũng không muốn cô đi làm đâu.

Sau khi thu xếp xong thì anh ra ngoài phòng để cho cô ngủ ngon.

Lúc này Thanh Nguyệt đi vào bếp lấy đồ ăn.

Nhưng cô ấy thấy gì thế này...

Bếp?

Sao lại tan nát hết rồi.

Nồi niêu chảo gì đâu mà rơi rớt lung tung vậy? Còn nữa khắp nhà toàn là vỏ trứng? Ăn trộm hả.

Cái gì mà cháy đen thui vậy này.

Thanh Nguyệt bước lại gần xem thì chỉ thấy một màu đen thui.

Vội vàng chạy đi báo với lão đại, Minh Hoàng Lễ rất vui vẻ đi xuống nhà.

Thấy Thanh Nguyệt vội vội vàng vàng đi tìm anh, sợ cô gái nhỏ thức giấc nên anh kéo Thanh Nguyệt sang một bên.

"Lão đại.

Anh đi theo em, nhà chúng ta có trộm".

Thanh Nguyệt kéo lão đại xuống bếp.

"Hả".

Minh Hoàng Lễ ngạc nhiên? Trộm? To gan vậy à, theo chân Thanh Nguyệt xuống bếp thì anh muốn té xỉu.

Cái gì thế này?

Sao sao lại....!anh liền nhớ ra?

Đêm qua anh được ăn ngon từ món cô gái nhỏ nấu cho anh, nhưng không ngờ lại toang hoang bếp thế này.

Bé con đã cực thế sao.

Minh Hoàng Lễ cảm thấy xót xa vô cùng, may mà không bị bỏng chứ không anh đau lòng chết quá! Sao này sẽ không giận bé con nữa.

"Không sao! Em cho người dọn dẹp đi".

Minh Hoàng Lễ chỉ cười rồi nói.

"Hả".

"Đêm qua phu nhân nấu cho anh.

Dọn đi".

Rồi anh đi lên phòng.

Thanh Nguyệt đứng như trời trồng? Phu nhân nấu? Cô ấy nhìn lại bếp nấu ăn thôi mà.

Hay là phá vậy trời.

Cái bếp này xem như phải làm lại cái mới rồi.

Nhưng mà lão đại vui như thế xem ra phu nhân đã dỗ ngọt được rồi.

Thanh Nguyệt cho người dọn dẹp.

Rất nhanh đã thay mới tất cả.

Minh Hoàng Lễ lên phòng thấy cô gái nhỏ cuộn mình lại trong chăn mà ngáy khò khò, lòng anh rất vui và hạnh phúc.

Vì muốn anh vui, bé con đã chấp nhận lấy lòng hay thậm chí hi sinh cả tấm thân của mình để dỗ anh.

Minh Hoàng Lễ vén tóc lên, hôn lên trán cô.

Cô như thế này sao anh nỡ giận dỗi được.

Thôi vậy.

Anh cũng không còn giận nữa, đi làm thêm hay chụp ảnh cũng được, vui là được.

Thấy bé con khóc đêm qua lòng anh tan nát cả rồi.

"Ưm".

Cô trở người rồi lại ngủ tiếp.

Minh Hoàng Lễ ngồi bên cạnh cả một buổi sáng, lặng lẽ nhìn cô ngủ say.

Hà Tuyết Thanh ngủ bù cả một buổi sáng.

Đến trưa hơn hai giờ cô mới tỉnh lại.

Vươn vai mình một cái.

Ngủ ngon quá đi thôi vậy đó, nhưng cô gái nào đó đã quên đêm qua vốn không mặc quần áo, nên khi vươn vai chăn trên người cô rớt xuống, để lộ ra khuôn ngực trắng nõn đầy đặn.

Minh Hoàng Lễ nhíu mày, vội lấy chăn che người lại.

"Ơ...anh ở đây cơ à".

Tuyết Thanh nhào vào lòng anh.

"Ừm! Ngủ đã chưa, muốn ăn sáng không bé con".

"Không đâu...em muốn ngủ nữa".

Cô mệt muốn chết vậy đó.

"Ngủ đi em".

"Anh....còn giận bé không ạ".

Tuyết Thanh e dè hỏi anh.

"Không...yêu em vô cùng".

Hi hi.

Tuyết Thanh mỉm cười.

Rồi nằm vào lòng anh một chút nhưng lại không ngủ được nữa, nên anh bế ra đi tắm rồi còn ăn uống nữa.

Sau khi cô ăn xong thì cũng đã hơn ba giờ chiều, cô gái nhỏ nằm trên đùi anh chơi điện thoại.

Còn anh thì đọc sách.

Tay anh vuốt mái tóc dài mịm màng đó.

"Đẹp không anh".

Tuyết Thanh đưa cho anh một bức hình của mặc váy trắng trên tay cầm một lọ mỹ phẩm.

"Đẹp." Minh Hoàng Lễ đã nhìn kỹ các bức ảnh mà cô chụp, thật sự rất đẹp.

Nhìn thấy cô cười như thế anh cũng rất vui vẻ.

Ha ha.

Ngồi một lúc thì cô vào nhà vệ sinh, lúc này có tin nhắn, vốn dĩ Minh Hoàng Lễ không định xem đâu, nhưng lại tò mò nên cũng lấy xem.

"Anh có một bộ sản phẩm mới em có muốn chụp không.

Giá 1000 đô cho hai giờ chụp".

Người gửi là Châu Trung.

1000 đô? Minh Hoàng Lễ xem mà lại không nói gì, để điện thoại lại vị trí cũ.

Lúc này cô bước ra anh lại giả vờ đọc sách.

Tuyết Thanh đi ra hôn lên môi anh một cái rồi lại nằm xuống đùi anh mà xem điện thoại, Minh Hoàng Lễ giả bộ như không có gì, nhưng mắt thì vẫn liếc cô.

Thấy cô gái nhỏ xem tin nhắn đó rồi nhíu mày như tính toán gì đó.

Anh còn cảm giác được cô nhìn mình.

"Sao thế em".

"Anh ơi.

Hay anh cho bé đi chụp hình một buổi nữa nhé anh".

1000 đô lận đó.

Gần đủ mua quà cho anh rồi.

"Hửm? Không phải em nói với anh là chụp ngưng rồi mà ".

"Em....thôi vậy".

Tuyết Thanh vẫn sợ anh giận hơn.

Nên định từ chối.

"Nhưng bé thích thì đi đi.

Nhưng phải do anh đưa đi".

Minh Hoàng Lễ muốn xem cô chụp ra sao.

"Dạ được.

Yêu anh".

Cô nói rồi vội đồng ý.

Châu Trung cũng cười.

Hẹn cô sáu giờ chiều nay.

Nhưng cô gái nhỏ không ngờ, Châu Trung lại có ý định không đúng với cô.

Khi chuẩn bị cho một buổi tiệc Hồng môn yến.

Khi bộ ảnh đầu tiên được tung ra thì có rất nhiều thanh niên cậu ấm muốn biết thông tin về cô.

Khi họ tìm được đến studio của Châu Trung thì biết cô chỉ là người mẫu ảnh tạm thời mà thôi.

Bọn họ đã hứa hẹn cho Châu Trung rất nhiều lợi ích, chỉ cần Châu Trung hẹn cô đến là được.

Vốn dĩ Châu Trung không đồng ý nhưng vì lợi nhuận họ đưa ra quá lớn nên anh ta đã đồng ý.

Khi biết Tuyết Thanh đã đồng ý thì Châu Trung có chút không nỡ, nhưng lại không biết làm sao cả.

Nên đành phóng lao theo lao vậy.

Đến năm giờ chiều thì thay quần áo để đi đến studio cùng với anh, nhưng lúc này Minh Hoàng Lễ nhận được tin nhắn của Thanh Phong nói là ở bang có chuyện cần anh đến xử lý.

Minh Hoàng Lễ vẫn còn đang hí hửng được cô gái nhỏ thắt cà vạt cho anh, lại không vui ngay lập tức.

"Anh đi đi ạ.

Em đi cùng với Thanh Nguyệt được mà anh".

"Hừm." Cuối cùng anh vẫn đồng ý.

Dặn dò Thanh Nguyệt đủ đường còn phái thêm Thanh Giao đi cùng nữa.

Như thế anh mới yên tâm.

Cô cũng không nói gì.

Hai chiếc xe mỗi người hai hướng đi khác nhau.

Thanh Giao lái xe đến studio nơi chụp ảnh, Thanh Nguyệt nhìn về phía đường rất cẩn trọng.

Đừng nhìn Thanh Nguyệt vui tươi như thế nhưng khi làm việc lại vô cùng có nguyên tắc.

Hơn mười lăm phút phút ngồi trên xe thì cũng đã đến, Thanh Nguyệt đi vào cùng với phu nhân, còn Thanh Giao đứng đợi sẵn.

Lúc này Tuyết Thanh đi vào thì thấy rất nhiều người đã đợi sẵn.

Thanh Nguyệt lập tức thận trọng ngay.

Nhiều người như thế này, đã thế còn là nam và ánh mắt không rời phu nhân?

Thấy Tuyết Thanh bước vào Châu Trung vui vẻ đón tiếp, những người có mặt ở đây rất sững sờ vì cô quá đẹp.

Không son phấn ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp.

"Đến rồi đến rồi".

Châu Trung muốn ôm lấy Tuyết Thanh nhưng bị Thanh Nguyệt ngăn lại.

Ai cho anh ta ôm phu nhân của họ!

Nhưng anh ta cũng không để ý.

"Phu nhân! Tôi thấy không được ổn".

Thanh Nguyệt nói thầm vào tai của Tuyết Thanh.

"Ừm".

Cô cũng nhận ra là không ổn, vì hôm nay rất đông người lại còn là nam.

Nên định quay người ra về.

Thanh Nguyệt vội gửi tin nhắn cho Thanh Giao cùng với lão đại.

Những chưa kịp ra tay thì một người đã đập nát điện thoại của Thanh Nguyệt.

Lộ ra vẻ hung tợn.

Châu Trung vội núp một góc.

"Châu Trung! ".

Tuyết Thanh nhẹ nhàng gọi anh ta.

"Anh đùa tôi sao".

Cô lấy điện thoại ở trong túi quần mình, chậm rãi gọi cho Minh Hoàng Lễ.

Minh Hoàng Lễ đang được Thanh Ngọc lái xe đưa anh đi thì thấy điện thoại của cô thì lập tức nghe ngay.

Nhưng cô gái nhỏ lại không nói gì.

"Quay xe!! Quay lại studio của phu nhân ".

Minh Hoàng Lễ nói với Thanh Ngọc.

Bé con đang gặp nguy hiểm.

"Hả ".

"Nhanh".

Minh Hoàng Lễ hét lên.

"Cậu gọi ngay cho Thanh Nguyệt ".

"Dạ dạ".

Anh ta vội quay đầu xe và gọi ngay cho Thanh Nguyệt nhưng lại không được, lòng Minh Hoàng Lễ như lửa đốt.

Gọi ngay cho Thanh Giao.

Chiếc xe phóng như bay quay về phía ngược lại, Minh Hoàng Lễ thầm mong bé con không sao.

"Anh lừa tôi".

Giọng Tuyết Thanh không nhanh cũng không chậm, lại không hề lo lắng.

"Tôi...xin lỗi".

Châu Trung nói.

"Tôi chỉ bất đắc dĩ mà thôi".

"Ha ha".

Một người đi lại về phía cô, lúc này họ đã đeo mặt nạ da cáo lên.

Thanh Nguyệt bảo vệ phu nhân phía sau, cũng cảm thấy không ổn.

"Phu nhân".

Cô ta vội che miệng Hà Tuyết Thanh lại.

Có thuốc mê sao.

"Ừm! Tôi tự bảo vệ mình được".

Cô lấy tay Thanh Nguyệt ra.

Hai người bọn cô lùi lại phía sau, cửa lúc này đã bị khoá lại.

Dồn bọn cô về một góc.

Bọn họ nhìn cô với ánh mắt khao khát thèm muốn.

"Ngoan.

Ở chơi với bọn anh".

Một tên tiến lại phía cô vừa đi vừa xoa tay.

"Cút".

Thanh Nguyệt đã bị ngắm thuốc, bờ môi cô ấy đã cắn chặt đến bật máu.

Không ngờ mình là một bác sĩ lại có ngày bị người khác tính trên đầu!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...