Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em – Chương 40

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Tác giả: Hani Hải Nguyễn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lên phòng nằm mà chỉ thở dài mãi, anh tốt, cô biết nhưng mà vẫn cảm thấy mình không có được tự do.

Cô không hiểu sao nữa nhưng tiềm thức lại hối thúc sự tự do đó.

"Bé ơi".

Minh Hoàng Lễ gõ cửa.

"Anh vào được không em".

"Vâng ạ".

"Anh xin lỗi bé nhé! Chỉ là à không".

Minh Hoàng Lễ ngồi ngay cạnh giường.

"Sức khoẻ của em không như của người khác, em bị dị ứng phấn hoa hồng nặng và vừa mới bị tai nạn nên vẫn chưa khoẻ hẳn.

Cho nên anh mới bảo bọc em kỹ như thế".

"Được rồi! Em cũng xin lỗi anh nhé".

Cô cũng không muốn cãi nhau với anh đâu.

"Bé xin lỗi anh vì tính nóng của mình ạ".

"Ừm! Đồng phục của trường Tư Đế Thiên đã được đem đến rồi, em có muốn mặc thử không".

Minh Hoàng Lễ xoa tóc cô rồi cười nhẹ.

"Dạ dạ".

Cô gật đầu.

Anh xoay người ra ngoài rồi một lát sau trên tay cầm một túi đồ.

Hai mắt sáng lên muốn vươn tay lấy nó thì bị anh đưa ra phía sau lưng.

"...".

Tuyết Thanh trề môi!

"Hôn anh đi".

Anh cười.

"....".

Được rồi.

Họ đã hôn nhiều lần như vậy, hôn thêm cũng đâu có sao đâu? Cô nhón chân hôn lên môi anh một cái, nhưng không ngờ Minh Hoàng Lễ lại cố tình hôn sâu.

Tay còn lần mò nơi ngực cô nữa.

Tuyết Thanh cắn một cái ở viền môi rồi buông anh ra.

"Hừm!!! Đưa cho em".

Cô đưa tay ra muốn nhận lấy.

Thì anh đã cởi cúc áo của mình luôn.

"Anh giúp em thay nhé".

Giọng anh nói vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có ý xấu gì với cô cả.

"Tự....tự em thay".

Cô che lại.

Dù sao họ cũng là nam nữ khác biệt mà.

"Hửm! Trên người em có chổ nào anh chưa hình qua đâu".

Anh cởi áo sơ mi của cô ra.

Lấy áo đồng phục cho cô mà mặc vào.

"Em là cô công chúa nhỏ của anh, anh đương nhiên phục vụ cho em mà".

Anh nói vô cùng nghiêm túc như là anh không hề có ý xấu gì cả.

Cô không nói gì cả, hu hu bộ đồ đồng phục này đẹp quá đi thôi.

Khi anh cầm lấy chân váy của của trường Tư Đế Thiên lên, rồi anh lại nhìn vào chân của bé con, rồi lại nhìn nó, mắt anh trợn trắng lên.

Moá!

Sao mà ngắn quá vậy!

Cô gái nhỏ của anh mà khom người xuống thì bị....bị lộ m//ô//n//g rồi còn gì! Đồng phục quái quỷ gì thế này đây?

Không được.

Làm sao anh có thể để cho bé con mặc cái này cơ chứ, muốn giết chết anh à.

"Sao thế anh".

Anh không vui sao cô hỏi.

"Ngắn quá!! Váy này quá ngắn em mà mặc sẽ bị lộ m//ô//n//g ".

Minh Hoàng Lễ không vui.

Mặc cho anh xem thì được.

Chứ mà mặc cho đám nhóc choai choai đó, sao anh có thể chịu được.

"Đâu!" Cô giật lấy.

"Anh cứ nói quá không à".

Tự mình mặc vào.

Chu choa..

lưng đưa về phía anh.

"Kéo khoá lên cho em với ".

Xinh quá đi thôi.

Thích nó quá đi thôi.

Minh Hoàng Lễ giúp bé con kéo khoá, say mê nhìn cô.

Bộ đồng phục của trường Tư Đế Thiên này là gồm có áo trắng sơ mi có nơ trước cổ và chân váy đỏ sọc ca rô.

Nhưng váy ngắn quá anh sờ đùi rồi vuốt ve phần đùi láng mịn đó.

"Hay anh chuyển em đến trường khác nhé bé".

"Xéo đi".

Cô liếc anh.

"Đẹp quá trời luôn mà".

Xoay xoay vài vòng.

"Bé ơi!! Anh chịu không nổi đâu ".

Anh ôm cô vào lòng hơi thở gấp gáp.

"Em mặc cũng được! Nhưng anh sẽ đổi váy dài hơn cho em.

Không bàn cãi".

"Vâng vâng".

Tuyết Thanh cũng không thích ngắn quá.

"Thích không.

Mặc cho anh ngắm nhé ".

Tay Minh Hoàng Lễ lần mò đến đùi bé con.

Anh chết mất thôi, cô bé này lớn chút nữa là anh đã đè ra mà làm liên tục!

"Lưu manh".

Cô lấy tay anh ra.

Sực tỉnh lại nữa.

Còn nhiều thứ chưa mua lắm!

"Không được!! Em phải đi mua đồ dùng học tập nữa".

Cô với tay lấy túi xách rồi muốn đi ra ngoài.

"Anh đã chuẩn bị tất cả rồi, đừng lo".

Bé con muốn đi học mà đương nhiên anh phải chuẩn bị cho đầy đủ rồi.

Thật ra hiện tại cô sống thế này rất tốt, cười rất nhiều so với khi anh gặp, khi đó rất lạnh nhạt với anh.

Giờ đây quả thật rất tốt.

Nhưng nếu khi cô nhớ lại tất cả thì sao?

Cô có rời xa anh không! Anh không muốn xa bé con đâu.

Chỉ cần cô sống tốt vui vẻ thế này là anh mãn nguyện rồi, mười sáu năm trước anh không xen vào cuộc sống được, thì hiện tại chỉ mong anh trở thành cuộc sống tốt đẹp này hơn.

Cô xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Cả ngày hôm đó cô không rời luôn bộ đồng phục đó, còn anh thì chỉ muốn hoá thú mà thôi!

Đôi chân dài trắng nõn của cô cứ hiện ra trước mắt anh, đã vậy Minh Hoàng Lễ còn nghĩ đến cảnh hai người ân ái, chân bé con quấn lấy hông, nằm ở dưới thân anh mà r//ê//n rỉ!

Anh biết mình cũng rất chi là cầm thú nhưng không thể làm điều gì khác được hơn nữa.

Cũng tại cô gái nhỏ này cứ mặc lấy bộ đồng phục đó mà! Đâu phải tại anh đâu đúng không?

Minh Hoàng Lễ đã chuẩn bị cho cô một căn phòng à không đúng nói đúng hơn là chung với thư phòng của anh.

Khi học tập thì anh có thể nhìn thấy, muốn ở bên cô mọi lúc mọi nơi.

Cô cũng không nói gì, hôm nay rất vui vẻ.

Anh phải gọi đi ăn cơm mấy lần liền cô mới nhớ ra và đi xuống ăn cơm.

Đến khi ăn cơm, cũng không ăn tập trung nữa! Anh nén cơn giận, đút cơm cho cô ăn.

"Em tự ăn được mà".

"Em ăn như mèo!! Em không nhìn lại mình xem em ăn được bao lâu rồi.

Há miệng".

Mắng thì mắng mà anh vẫn chăm sóc cô rất tốt.

Tuyết Thanh há miệng ngoan ngoãn để anh đút cơm.

Chiều lòng người đàn ông này vậy!

Ăn cơm xong anh lên thư phòng làm việc còn cô thì nằm trong phòng ngủ lăn lộn với bộ đồng phục đó, không rời một bước.

"Vui quá, vui quá đi thôi, ý chà, thơm quá".

Tuyết Thanh lăn lộn một hồi thì vén áo trăng lên mà ngửi, rồi thích thú khen ngợi nó.

Mai là đi học rồi, cũng sẽ xa cả ngày, Minh Hoàng Lễ cũng không muốn xa cô bé của anh đâu.

Nhưng khi thấy bé con vui vẻ như thế anh cũng rất vui.

"Cậu đã chuẩn bị người đi theo phu nhân chưa".

Minh Hoàng Lễ vừa uống trà vừa hỏi Thanh Phong.

"Rồi thưa lão đại! Hai vệ sĩ nữ được giả đi học thuộc cấp SS và mười thuộc hạ nam trong đó bốn người ở lại trường học và sáu người ở bảo vệ bên ngoài."

"Ừm! Nói với họ không được lộ diện, tránh trường hợp cho phu nhân phát hiện." Bé con không thích có người đi theo mọi lúc mọi nơi, chỉ đành cho người đi lén mà thôi.

Thanh Phong gật đầu ra ngoài làm việc.

Ngày mai anh ta được đến trường Tư Đế Thiên với tư cách là anh trai của phu nhân nên cũng chuẩn bị một số việc.

Anh ngồi ở thư phòng một lúc rồi đi về phòng ngủ thì thấy cô ôm bụng nằm trên giường.

Minh Hoàng Lễ vội đi lại.

"Sao thế bé".

Anh vén chăn lên.

"Em...tới kỳ...".

Cô che chăn lại chỉ lộ ra hai con mắt.

"Hả?? Kỳ gì? Mai em mới đi học".

"Em...tới tháng ạ".

Ầm!

Một tiếng nổ trong đầu Minh Hoàng Lễ, đúng rồi là con gái mà nên sẽ có kinh nguyệt.

Anh quên mất.

"Em nằm xuống đi đã".

Anh kê gối cho cô.

"Ngoan ".

Anh vén áo lên xoa bụng cho bé con.

"Đau không bé cưng".

Cô gật đầu! Đau chết đi được vậy đó.

Hừ! Nhưng mà được anh xoa bụng thấy thoải mái quá! Tuyết Thanh híp mắt lại tận hưởng anh xoa bụng cho.

Tay anh rất to, có vết chai sần nhưng khi chạm vào bụng thì lại rất nhẹ nhàng như một bảo vật trân quý! Anh hôn lên môi cô.

"Anh giúp em thay quần áo cho thoải mái nhé bé cưng".

Cô mặc bộ đồng phục này cả ngày hôm nay rồi.

"Vâng ạ".

Anh chậm rãi cởi áo trắng và chân váy đỏ ca rô sọc đỏ ra và thay.

Nhưng khi muốn cởi luôn quần lót thì cô lại ngăn lại.

"Đừng!! Bẩn ạ em thay sao ạ".

Cô rất ngại.

Bình thường anh cũng không có việc gì quá phận cả, nhưng hôm nay tới kỳ không sạch sẽ nên cô cũng không muốn anh thấy.

"Không sao! Nhưng em phải thay nhé".

Anh cũng không cởi quần lót cô ra, chỉ không cho cô mặc áo lót mà thôi.

Minh Hoàng Lễ cảm thấy ngực của bé con to thêm thì phải.

Anh bóp bóp vài cái thì bị cô đánh cho một trận còn bị mắng là đồ dê già nữa!

Minh Hoàng Lễ cũng có muốn đâu! Nhưng anh thèm quá! Ngày ngày ôm người đẹp trong tay mà.

"Ngủ một chút đi em, đến chiều anh đưa em ra ngoài đi ăn nhé".

"Dạ vâng".

Cô ngáp một cái rồi được anh đỡ nằm xuống mà ngủ..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...