Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em – Chương 33

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Tác giả: Hani Hải Nguyễn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến khi tỉnh dậy thì đã là xế chiều.

Cô ngồi dậy vươn vai mình một cái.

Oáp ngủ thoải mái quá đi thôi.

"Em dậy rồi sao bé phu nhân".

Anh từ trong nhà vệ sinh bước ra, anh ngủ không được vì bị cô chạm đến chỗ không nên chạm.

"Dạ".

Cô muốn xuống giường thì được anh bế lên.

Anh đưa cô vào nhà vệ sinh, giúp cô rửa mặt đánh răng rồi thay quần áo.

"Em...tự làm".

Cô che lại phần áo đang bị anh cởi ra, cô...tạm thời chưa nhớ ra nhưng cũng không thể thân mật với anh quá!

"Hửm! Có gì đâu.

Lấy tay ra nào".

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

Cởi hết đồ ra và đặt cô vào bồn tắm.

"Hiện tại em có mười lăm phút để tắm, sau mười lăm phút nữa em mà không chịu đi ra anh sẽ vào tắm cho em".

Anh cười chỉ vào đồng hồ mới vừa lắp vào hôm trước, sợ cô ngủ quên khi tắm, cho nên anh mới làm như vậy.

"Vâng...vâng".

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Minh Hoàng Lễ cũng đi ra ngoài, khép hờ cửa lại cho cô.

Thấy anh đi ra cô mới thở phào một hơi, Tuyết Thanh sợ anh tắm cho nữa thì chết luôn!!

Cô nhanh chóng tắm xong, bước ra thì tóc vẫn còn hơi ướt.

Anh lấy khăn giúp bé con lau tóc.

"Tự...tự em làm".

Cô ngại mà!

"Anh giúp em".

Anh đưa cô nằm lên giường, đỡ lấy đầu cô đặt lên đùi mình.

Sau đó anh bắt đầu sấy tóc.

Cô tận hưởng niềm vui anh đem lại cho.

"Em muốn ăn gì không bé phu nhân ơi".

Tiếng máy sấy vù vù, nhưng anh vẫn nói chuyện với cô.

"Ừm em muốn ăn cơm ạ.

Đói quá ".

Cô xoa xoa bụng mình.

"Vậy sao".

Sấy tóc xong anh đặt tay lên bụng cô.

"Đói rồi sao bé cưng".

"Dạ dạ".

"Nhưng anh lại càng đói hơn".

Anh chạm tay vào bờ môi cô.

Tuyết Thanh ngẩng ngơ nhìn anh.

Đôi mắt hơi chớp.

Sau đó Minh Hoàng Lễ cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Chỉ là chạm nhẹ rồi buông ra.

Anh sợ anh mà hôn lâu hơn một chút nữa anh sẽ hoá sói mất.

Ăn trọn cô vào người luôn quá! Nên phải nhanh chóng buông cô ra.

Mặc dù Minh Hoàng Lễ cũng rất luyến tiếc.

Hừm!!! Cô ngồi bật dậy.

Anh cõng bé con đi xuống nhà, ôm lấy cổ anh.

Cô còn thổi nhè nhẹ tóc anh.

Dám trêu chọc cô hả!

Minh Hoàng Lễ cảm thấy vô cùng tê dại suýt chút nữa đã ngã luôn rồi, hên là bước chân anh chậm rãi chắc chắn! Cô bé này! Muốn anh chết mà! Hay muốn mạng của anh thì đúng hơn, Minh Hoàng Lễ cắn răng chịu đựng.

"Lão đại".

Khi Thanh Phong thấy xuống nhà liền bước đến.

"Nam Cảnh thiếu gia muốn gặp anh bàn việc ạ".

"Ừm!".

Anh đặt cô vào phòng ăn.

"Em ăn đi nhé, anh xử lý công việc một chút rồi anh ra với em nhé".

"Dạ".

Biết anh có việc cần xử lý nên đương nhiên sẽ không phiền anh.

Nhưng mà không có anh bên cạnh cô lại ăn không ngon chút nào.

Tâm trạng có chút bực mình.

Cũng không muốn ăn nữa, mới ăn được vài muỗng mà đã thấy chán.

"Phu nhân! Người không vui sao ạ ".

Thanh Nguyệt bước vào thấy cô bậm môi không vui, chọc chọc chén cơm như nó là kẻ thù vậy đó.

"Ừm! Không vui!" Cô nhìn Thanh Nguyệt chống cằm mình.

"Thế phu nhân đi chơi với em không".

"Không muốn đâu".

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Minh Hoàng Lễ đang nói chuyện với một người đàn ông.

Cô liếc người đàn ông đó một cái bỏ ghét.

Hừ hừ!! Chiều tối rồi không ở nhà đi mà lại đến phiền người ta, cái người tên Kiều Nam Cảnh này thật không dễ ưa chút nào.

Đã vậy còn mặc đồ quân đội gì đó nữa chứ.

Hay định cướp người của cô hả!

Thanh Nguyệt nhìn theo hướng của phu nhân.

"..." Phu nhân nhìn gì thế nhỉ? Sao phu nhân không vui vậy ta.

Hay phu nhân thấy thiếu gia Kiều Nam Cảnh tìm lão đại nên không vui hả!

"Hay em đưa phu nhân ra đó gặp lão đại nhé."

"Không được!".

Cô vội xua tay.

"Sẽ phiền anh ấy mất, tôi không sao".

Cô bước lên phòng mà vừa đi vừa nhìn về phía anh rồi thở dài.

Thanh Nguyệt thấy vậy vội chạy ra báo cáo với lão đại để lập công chuộc tội.

Nghe thấy Thanh Nguyệt nói như thế Minh Hoàng Lễ vô cùng ngạc nhiên vội đuổi Kiều Nam Cảnh về còn mình thì đi tìm phu nhân của anh.

Cô nằm trên giường mà lăn qua lăn lại không ngủ được, còn không hiểu sao còn rất khó chịu nữa!

Xa anh mới có một chút mà đã không vui thế này, cô không thích đâu.

Hừ!! Nói chuyện gì mà lâu thế này.

Một lát lên phòng đi, không thèm nhìn anh luôn cho mà xem!

Đợi mãi mà không thấy anh lên, mím môi muốn khóc luôn rồi! Anh bỏ mặc cô sao!

Cạch! Tiếng mở cửa bước vào.

Trên tay anh cầm thêm cho cô một chén canh.

"Bé yêu ơi! Em sao thế".

Anh bước lại gần bé con nhà mình.

"Em mệt! Em ngủ đây".

Cô đắp chăn lại lên đến đầu mình.

Không thèm chơi với anh nữa! Làm cho người ta đợi lâu ơi là lâu.

Anh chỉ cười kéo chăn ra, ngồi lên giường cùng với cô.

Minh Hoàng Lễ đặt cô ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt.

"Giận anh sao".

Anh bóp hông cô một cái.

"Không có".

Cô muốn xuống nhưng bị anh khoá chặt quá!

"Em ăn canh nhé! Hôm nay Nam Cảnh đến tìm anh một chút việc cần nhờ anh thôi".

Anh vừa thổi vừa đút cho cô.

Bé con ngoan ngoãn há miệng ăn.

Đợi ăn hết canh anh mới cho người dọn dẹp và ôm cô vào lòng mà đi ngủ.

Mấy hôm nay anh ở cạnh, dường như sức khoẻ của cô đã ổn định hơn rất nhiều.

Anh đỡ lo hơn rất nhiều.

Nhưng mà ở cạnh cô anh dường như không kiềm chế được.

Cô gái nhỏ này quá đáng yêu cộng thêm quyến rũ chết người.

Khiến anh mê mệt cô mỗi ngày nhiều hơn.

Lúc này đây Minh Hoàng Lễ đã đặt Tuyết Thanh nằm xuống giường cả người đè lên.

Hai tay anh chống bên hông cô.

Họ bốn mắt nhìn nhau.

Tay cô níu lấy góc áo của anh.

"Đừng sợ.

Anh chỉ muốn hôn em.

Còn lại anh sẽ không làm".

Yết hầu anh cứ chuyển động lên xuống, anh hiện tại đang kiềm chế rất khó chịu.

"Anh....anh...".

Anh chạm tay vào mặt cô.

"Em lớn thêm một chút thì tốt quá bé ơi ".

"Vô sỉ".

Cô đương nhiên biết anh muốn nói gì.

Nhưng lại không dám cử động, anh dường như đã có phản ứng nên không dám nhúc nhích.

"Ừm! Vô sỉ với em".

Anh se se vành tai cô.

"Em mau lớn đi bé cưng".

Anh sợ mình sẽ không chịu nổi mất.

Sợ bản thân sẽ hoá sói.

Hiện tại anh muốn hôn mà thôi.

Nghĩ là làm Minh Hoàng Lễ liền cúi xuống hôn lên môi cô, mới đầu chỉ ngậm m//ú//t một chút mà thôi.

Lúc sao dần dần không kiềm được.

Anh hôn cô càng thêm mạnh bạo hơn.

Nhưng cô lại không biết cách hôn, nên chỉ nhìn anh mà thôi.

Anh dùng răng mình cạ nhẹ vào răng cô.

Cô liền há miệng mình, anh liền chui vào miệng cô.

Minh Hoàng Lễ dùng lưỡi mình khuấy đảo răng, khoang miệng không nơi nào anh buông tha.

"Ưm...thở...." cô thở không được.

Anh vội buông cô ra.

"Thở đi bé".

Cô liền hít thở liên tục, đợi cô thoải mái hơn, sau đó Minh Hoàng Lễ liền cúi xuống hôn tiếp, hôn lên vành tai, hôn lên cổ cô.

Bàn chân cô cong lại.

Tay thì đặt ngay hông anh.

"Anh...ơi".

Cô gọi anh.

"Đừng mà anh."

"Đừng sợ! Anh sẽ không làm nè.

Anh chỉ muốn hôn em.

Được không bé".

Giọng anh hơi khàn đi, có lẽ vì do kiềm chế dục vọng của bản thân.

"Chỉ...chỉ hôn thôi ạ".

"Anh đã nói hôn thì chỉ hôn".

Anh cởi cúc áo cô ra.

Tay thì luồn ra phía sau áo lót, anh cởi ra.

Nhìn thấy ngực trắng nõn mềm mại thì anh chạm nhẹ vào.

"Ưm....!a ".

Cô nhìn anh.

Minh Hoàng Lễ liền vội cởi hết đồ của anh ra.

Và cũng lột sạch đồ của cô chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót mỏng manh của cả hai mà thôi.

Anh để hai chân cô vòng qua hông mình.

Ngậm lấy đôi núi đầy đặn đó.

Nhẹ nhàng sờ nắn hôn hít.

"Đừng....em sợ".

Hu hu.

Cô sợ quá, muốn đẩy anh ra nhưng không được.

Cũng có chút khao khát.

Giọng cô quá mềm mại, anh hôn lên môi cô một lần nữa rồi anh buông cô ra.

Sau đó vội vàng đ//â//m vài cái qua lớp quần lót cho đỡ thèm rồi mới buông ra, thấy cô nức nở như vậy anh chỉ muốn đè cô ra, sau đó đ//â//m hết cỡ vào thật sâu.

Minh Hoàng Lễ hít một hơi sâu, sau đó buông bé con ra, đắp chăn lại và đi vào nhà vệ sinh.

"Anh...".

Được anh ngừng lại cho nên cô quấn lấy chăn lại.

"Anh vào nhà vệ sinh một lát.

Em ngủ đi bé yêu ơi".

Anh xoa đầu cô.

"Dạ".

Cô vươn tay lấy áo để mặc vào nhưng bị anh ngăn cản lại.

"Đừng mặc! Anh muốn ôm em ngủ".

"Xéo".

Cô nhanh chóng mặc vào nhưng bị anh ngăn lại nữa.

Anh tự tay mặc lại áo.

"Cởi áo của em được thì vẫn phải để anh mặc lại cho người phụ nữ của anh".

Cô ngại đỏ cả mặt mình, anh vô sỉ thật luôn! Cô vội đẩy anh vào trong vệ sinh.

Nói thêm câu nữa sẽ chết đó biết không hả?

Khi Minh Hoàng Lễ bước ra thì bé con đã ngủ rất say rồi.

Hơi thở nhè nhẹ.

Anh ôm cô vào lòng mình mà ngủ..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...