Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em – Chương 28

Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em

Tác giả: Hani Hải Nguyễn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Phu nhân thế nào rồi".

Anh bước vào liền hỏi Thanh Nguyệt, nhận lấy khăn từ cô ta.

"Nay mai phu nhân sẽ tỉnh lại thôi ạ.

Nhưng có thể...!phu nhân sẽ mất trí nhớ ạ".

Thanh Nguyệt nói

"Mất trí nhớ?".

Anh lại nhìn Thanh Nguyệt.

Như thế cũng tốt, anh hôn lên bàn tay của bé con.

"Nói với mọi người đi.

Tôi sẽ ra ngay ".

Anh phải tìm cách cho cô.

"Dạ".

Thanh Nguyệt vội đi ra và đi gọi Thanh Phong lại.

Cuộc đời mười sáu năm nay của đã quá khổ? Anh phải cho cô một thân phận mới! Một cuộc sống hạnh phúc hơn, không còn phải đau khổ nữa.

Anh hôn lên môi của cô một cái.

Rồi anh đắp chăn lại cho cô, rồi mới ra ngoài.

"Lão đại".

Mọi người gọi anh.

"Ừm! Nếu phu nhân có tỉnh lại.

Mọi người cứ nói với em ấy rằng em ấy là trẻ mồ côi, được tôi đưa về khi đang bị bắt nạt đến nay đã được hơn mười năm.

Chúng tôi dần dần nảy sinh tình cảm trong quá trình chung sống với nhau.

Vào lần thứ sinh nhật mười sáu tuổi của em ấy chúng tôi đã đính hôn.

Chúng tôi yêu nhau thấm thiết đầy mặn nồng ".

Anh nói

"...".

Đù moá

Vãi thật.

Không ngờ lão đại của họ lại mặt dày đến như thế luôn cơ đấy.

Nảy sinh tình cảm trong quá trình chung sống.

Đính hôn vào lần sinh nhật thứ mười sáu!

Yêu nhau thấm thiết mặn nồng!

Bọn họ muốn hỏi lão đại của mình một câu rằng: Lão đại anh nói dối cũng không chớp mắt luôn rồi.

"Trong một lần em ấy đi học bị tai nạn giao thông nên đã nằm viện được hơn hai tháng nay." Đây có lẽ là lý do thích hợp nhất mà anh đưa ra vào lúc này.

Mà phu nhân của họ vốn đâu có được đi học đâu? Thấy mọi người im lặng anh cũng không nói gì.

Anh biết xưa nay cô vốn không được đi học nên anh lập tức ra lệnh cho Thanh Ngọc làm một thân phận mới cho cô.

Thanh Ngọc nhận lệnh làm ngay.

"Lão đại nếu phu nhân hỏi phu nhân học ở đâu thì sao anh".

Thanh Nguyệt thắc mắc.

"Ừm!! Học ở nhà đi! Do sức khoẻ phu nhân xưa nay không được tốt, nên luôn học ở nhà.".

"....".

Moá lão đại thật là ghê gớm mà!

Nói dối không chớp mắt.

Hừ!

Sau khi thu xếp mọi việc ổn định, anh vào phòng làm việc một chút.

Hiện tại thân phận của anh là cậu ấm ăn chơi nhà họ Minh, nên không thể để cho cô gặp nguy hiểm được!

Ngồi được hơn hai tiếng anh liền đi ra.

Anh đi vào xem cô thế nào.

Lấy bông gòn thấm vào môi cô một ít nước cho môi đỡ khô.

Đến tối anh lên giường ôm lấy cô mà ngủ.

Anh cẩn thận ôm vào lòng mình.

Từng hơi ấm của cô gái nhỏ luôn khiến cho anh an tâm hơn.

Đêm nay anh không hề ngủ được, thật ra anh cũng rất vui mừng nếu cô bị mất trí nhớ thì cô sẽ được anh một lòng bảo vệ.

Còn nếu cô không hề mất trí nhớ thì sao?

Cô sẽ rời khỏi anh mà đi sao.

Không!

Anh tuyệt đối sẽ không để cô rời đi khỏi anh được!Không được!

Tiếng hít thở của cô gái nhỏ vẫn đều đều anh không kiềm được muốn hôn em ấy.

Anh vuốt v e gương mặt của cô.

Anh cúi người hôn xuống hôn lên môi cô.

Tặng cho cô một nụ hôn sâu.

Mãi một lúc sau anh mới buông môi cô ra.

Quần áo trên người của cô cũng hơi vén lên lộ ra một vùng eo trắng như tuyết.

Minh Hoàng Lễ vẫn còn đè lên người cô, nhìn không chớp mắt.

Sau đó lại hôn lên cổ một cái, đóng dấu thành người của mình.

- ------------------

Sáng hôm sau.

Sau khi tỉnh dậy nhìn cô gái trong vòng tay của anh một lúc mới bước dậy đi ra ngoài.

Anh cùng với Thanh Phong chuẩn bị các công việc ở ngoài bên nhà, nhưng cũng không thể ngờ sau khi vừa mới đi không được bao lâu.

Thì ngón tay cô dần dần nhúc nhích.

Sau đó cô gái từ từ mở mắt mình ra.

Cô nhìn xung quanh!

Nơi này là đâu! Cô cũng muốn bước xuống giường nhưng lại không thể.

"Ưm...có...ai không".

Cô nhỏ giọng nói.

Rất mệt.

Nói gần như không ra hơi.

"Ưm...." đau đầu quá đi thôi.

Cô ôm lấy đầu mình.

Muốn uống nước khi vươn tay muốn rót nước thì bình nước lại rớt xuống.

Bộp!

Các mảnh kính vỡ lại rơi xuống đất.

Cô mím môi mình lại.

Đây là một căn phòng sao?

Sau không có ai.

Cô cố gắng chống tay muốn ngồi dậy nhưng lại không thể.

Cuối cùng đành phải vịn vào thành bàn bên cạnh để nước để ngồi dậy.

Cô đi vào trong toilet, rửa mặt mình cho tỉnh lại.

Khi bước ra ngoài cô vịn vào tường mà bước đi.

Từng bước chậm chạp.

Đến khi đi ra ngoài một hồ nước thì nhìn thấy hai người đàn ông.

Một người ngồi một người đứng.

Cô mím môi nhìn họ.

Trán cô lấm tấm mồ hôi, bước đi chậm chạp có lẽ do đã lâu không hoạt động cho nên bước chân có hơi không quen.

Mặt mày hơi tái đi.

Minh Hoàng Lễ cảm giác được ai nhìn mình.

Liền đưa mắt nhìn theo hướng đó.

Nhưng khi nhìn lại.

Anh sững sờ đưa mắt nhìn cô gái đó.

Cô tỉnh rồi!

Minh Hoàng Lễ vội đi đến bên cạnh cô, Thanh Phong cũng sững sờ người.

Tại sao phu nhân lại một mình ở đây?

Thanh Nguyệt đâu!

Thanh Ngọc Thanh Giao đâu!

Cái đám người này!

Đúng là vô dụng mà.

Anh ta cũng vội đi lại.

Cô hoảng sợ khi nhìn thấy người đàn ông đó đi lại gần mình, bất giác lùi lại.

Nhưng lại bị vấp ngã.

Minh Hoàng Lễ thấy cô sắp ngã thì liền giật mình vội ôm lấy.

"Phu nhân".

Thanh Nguyệt hét lên.

Hu hu.

Sao phu nhân lại đi ra được đến nơi này!

Tiêu cô ta rồi!

Lần này cô ta sẽ bị lão đại mắng chết luôn.

Hu hu!

Thanh Nguyệt vội chạy đến.

"Em có sao không cô bé ".

Anh ôm cô đến một bên ghế khác.

Minh Hoàng Lễ để cô ngồi xuống đùi anh.

Cô nhìn anh chớp chớp ánh mắt?

Tỏ vẻ khó hiểu?

Ý như cô muốn hỏi anh là ai vậy.

Cô mím môi lại.

Vội lấy tay anh ra khỏi eo cô.

Cô liếc anh một cái.

Anh ta là ai mà lại dám ôm cô, liêm sỉ đâu!

"Ngoan! Em là vợ anh! Em không nhớ sao em".

Anh nhìn cô.

"....".?

Vợ?

Ai?

Cô hả?

Cô chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào anh.?

Cô nhíu mày mình lại.

Sao cô không nhớ gì cả!

Cô vỗ vỗ đầu mình, thấy vậy anh liền ngăn cản cô lại.

"Em không nhớ gì sao em".

Cô lắc đầu nhìn anh.

Ánh mắt long lanh nước mắt! Cô là ai?? Tại sao lại ở đây!

"Từ từ anh sẽ nhắc cho em nhớ nhé".

Anh lau nước mắt cho cô.

"Mà sao em lại ở đây".

Anh nhớ mình đã bảo Thanh Nguyệt trông cô mà!

Tại sao cô lại đến được nơi này.

"Lão đại!! Hu hu hu.

Em không...muốn đâu.

Em em vừa mới ra ngoài phòng rót nước thôi".

Thanh Nguyệt khóc bù lu bù loa nên.

Hu hu

Chết cô ta rồi.

Trông phu nhân có nhiêu đó thôi mà cũng không làm được nữa!

Cô níu áo anh.

Cô lắc đầu!

"Khát....".

Cô nói với anh.

"Mau!!! Đem nước ấm đến!! Nhanh".

Anh nói với Thanh Phong.

Thanh Phong vội đi ngay.

Anh bế cô kiểu công chúa đi vào nhà, giật mình vòng tay ôm lấy cổ anh.

Lên đến phòng thì anh thấy bình nước bị vỡ nát thì liếc Thanh Nguyệt một cái đầy chán ghét.

Thanh Nguyệt cun cút cúi đầu dọn dẹp.

"Không...phải tại...cô ấy....tại tôi...khát nên mới...!xin lỗi anh".

Giọng cô hơi khàn khàn, đã lâu không nói chuyện nên nói hơi bị vấp lại khó khăn.

Cô không nói thì thôi, khi anh nghe cô khát mà không có ai bên cạnh thì anh liền thay đổi cảm xúc, Thanh Nguyệt đang dọn dẹp thì nghe phu nhân nói như vậy thì muốn đập đầu chết luôn cho rồi!

Tiêu cô ta rồi..

chết thiệt rồi.

Ai đó đến cứu cô ta đi mà!

Hu hu!

"Lão đại".

Thanh Phong đưa cho anh một ly nước ấm, anh ta nhìn thấy em gái mình đang dọn dẹp các mảnh kính vỡ thì giật mình! Anh ta nhìn chân của phu nhân.

Vốn không mang dép nên bàn chân cô có chút bẩn nhưng quan trọng là phu nhân không bị thương!

Biết ngay là em gái mình lại gây chuyện rồi! Anh ta vội đuổi Thanh Nguyệt ra ngoài.

Thanh Nguyệt muốn quỳ xuống cảm ơn cứu mạng của anh cả mình, nhưng sợ quá cô ta vội chuồn luôn!

Trốn lão đại cho chắc vậy!

Sợ quá!

Con tim nhỏ bé của cô như muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

Anh đặt cô nằm xuống giường.

"Anh xin lỗi em nhé".

Anh đút cho cô từng muỗng nước.

"Anh xin lỗi vì để em một mình".

Anh không nên giao cho bọn người này mà, hên mà cô không sao.

Cô không nói gì chỉ tập trung uống từng muỗng nước mà anh đút mà thôi.

Thanh Phong cũng vội ra ngoài trả lại khoảnh khắc cho lão đại và phu nhân tâm tình.

Uống được hơn nữa ly nước.

Cô liền lắc đầu.

Anh cũng thôi đút nước.

Anh sai người nấu cho cô một ít cháo.

Cả hai cứ nhìn nhau như vậy mãi hơn mười phút.

"Anh...là ai vậy ạ?? Em là ai".

Cô hỏi anh.

"Anh là Minh Hoàng Lễ cũng là chồng sắp cưới của em, em là Hà Tuyết Thanh! Năm nay em mười sáu tuổi.

Em không nhớ gì sao cô bé".

Cô lắc đầu.

"Anh...có thể kể lại mọi người cho em được không ạ".

"Được".

Anh từ từ kể lại tất cả cho cô.

Đương nhiên chỉ có câu chuyện anh gặp cô năm cô ba tuổi là thật mà thôi, còn lại tất cả đều do anh bịa ra để lừa gạt cô.

Anh không muốn cô nhớ lại quá khứ đầy bi thương đó.

Hiện tại cô là nữ sinh lớp mười hai tên là Hà Tuyết Thanh, với thân phận như thế là đủ.

"Vậy....Theo anh nói em là trẻ mồ côi sao ạ".

"Ừm! Hiện tại chúng ta chung sống với nhau ở một mái nhà.

Nơi này không phải là nhà của chúng ta.

Anh đưa em lên đây nghĩ dưỡng thôi ".

"Dạ!".

Cô ngáp một cái.

Buồn ngủ quá!

"Em ngủ đi".

Anh vội đỡ cô nằm xuống giường.

"Vâng".

Nhưng cô lại níu áo anh lại.

"Anh...đừng đi có được không ạ".

Cô sợ khi tỉnh dậy thì không thấy ai.

"Được!!! Anh không đi".

Anh cởi giày ra lên giường nằm ngủ với cô.

"Ngủ đi em".

Anh để cô tựa vào ngực anh.

Cô không trả lời nhưng tay thì vẫn níu lấy áo anh.

Cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nỗi lo lắng mấy hôm nay của Minh Hoàng Lễ cũng đã dần tan biến đi.

Tỉnh lại thì tốt rồi.

Không nhớ lại cũng rất tốt.

Anh sẽ luôn bên cô.

Mặc dù không buồn ngủ nhưng anh vẫn nằm cạnh cô..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...