Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hòa Thân Tân Truyện – Chương 183

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hòa Thân đã sớm có kế hoạch, mời Tô Quảng Tế ngồi vào ghế xong, ho khan một tiếng, vừa định dặn dò ông ta sau này hành sự thế nào, ai ngờ tên này chả có chút chí khí gì, vừa nghe Hòa Thân ho khẽ liền giật mình đứng phắt dậy, khom lưng cung kính nói: “Hòa đại nhân có lời dạy chi? Hạ quan xin rửa tai lắng nghe!”

Hòa Thân thở dài ngao ngán, đường đường một quan viên nhị phẩm trong triều mà phong thái còn kém hơn cả một gia nhân trong phủ, thế là chả thèm dong dài khách sáo, trưng ra sắc mặt lạnh tanh nói: “Tô đại nhân, năm xưa ông đưa tiền nhờ ta hoạt động giúp ở kinh thành, ông có biết tại sao không mấy thuận lợi không?”

Tô Quảng Tế kính cẩn nói: “Hạ quan ngu muội, xin Hòa trung đường mách bảo!”

“Thật không dám giấu, khi đó Lại bộ đã ra giấy quyết định luôn rồi, chỉ vì Gia thân vương phán một câu ‘Chu sư phụ không thích người này’ thế là mọi việc sôi hỏng bỏng không.”

Tô Quảng Tế đương nhiên không dám mắng chửi Ngung Diễm, chỉ nhỏ tiếng oán trách: “Thì ra là lão già Chu Quế phá đám, hạ quan hiểu rồi!”

Hòa Thân rủa thầm trong bụng: “Ngươi ngu như thế thì hiểu quái gì!” Nhưng vẫn cố nhịn cười, nói tiếp: “Nay Tùng Quân tướng quân ở Thịnh Kinh bợ đỡ Chu Quế, Chu Quế lập tức tiến cử với Gia thân vương điều Tùng Quân vào phòng quân cơ, ta nghe nói trước kia Tùng Quân cũng có chút xích mích với Tô đại nhân thì phải?”

“Đúng vậy! Khi xưa hạ quan còn nhậm chức ở nội vụ phủ, tên Tùng Quân kia mấy lần đến gây sự, nếu không phải công chúa ra mặt điều đình chắc hạ quan đã tiêu rồi. Hòa đại nhân, nếu Tùng Quân vào phòng quân cơ, liên thủ với lão Chu Quế thì sau này hạ quan khó sống mất. Hòa đại nhân, ngài phải làm chủ cho hạ quan mới được!” Tô Quảng Tế làm ra vẻ tội nghiệp van nài.

Hòa Thân hí hửng trong lòng, chỉ vì một chút hiềm khích xưa mà dễ dàng thu phục tên Trực Đãi tổng đốc ngu ngốc này, bèn mỉm cười trấn an: “Tô đại nhân yên tâm! Chỉ cần có Hòa Thân này, mặc kệ là ai cũng đừng hòng hạ bệ ông!”

“Vậy sau này hạ quan nhờ cậy cả vào Hòa đại nhân rồi. Hòa đại nhân không thể thấy chết không cứu đấy!” Tô Quảng Tế lựa lời nói thêm.

“Gần đây kinh thành xảy ra một số biến cố, ta phụng mật chỉ của hoàng thượng, giờ lệnh cho ông đi làm một đại sự!” Hòa Thân thấy thời cơ đã chín mùi, uy nghiêm hạ lệnh: “Hôm nay ta thám thính được tin tức từ thái giám Đức Lâm bên cạnh Gia thân vương, 3 hôm trước vương gia đã phái người mệnh lệnh Tùng Quân dẫn ba vạn đại quân, khi đi ngang Thừa Đức lại điều 2 vạn trú quân ở Nhiệt Hà, tổng cộng 5 vạn đại quân tiến về Bắc Kinh.”

Tô Quảng Tế vừa nghe lời này hốt hoảng mặt không còn hột máu, lắp bắp nói: “Gia… Gia thân vương định làm gì?”

Hòa Thân quay mặt đi buông một câu bâng quơ: “Vào thời khắc quan trọng chỉ cần trong tay nắm binh quyền thì muốn làm gì chẳng được!”

Cục diện triều chính hiện nay Tô Quảng Tế biết rõ, vừa nghe Hòa Thân tiết lộ lấp l//i//ế//m liền hiểu ra, nghĩ thầm: “Xem ra lần này hoàng thượng muốn trọng dụng ta rồi, ngay cả tiêu diệt quân phiến loạn trong kinh cũng giao cho ta!”

“Bắc Cô Khẩu là con đường huyết mạch, chắc chắn Tùng Quân nhập kinh phải đi qua đây, ông mau về chỉnh đốn binh mã trực thuộc Trực Đãi do ông quản lý, trước ngày mai phải đến được Bắc Cô Khẩu hội tụ với thống lĩnh trú quân Luân Ân, hai người cùng phối hợp chặn Tùng Quân lại, nhất định phải đoàn kết trung thành ra sức vì hoàng thượng, tuyệt đối không để một binh một tốt của Tùng Quân đi vào tỉnh Trực Đãi. Việc này tuyệt đối cơ mật, ngoại trừ ông và Luân Ân ra không để lộ cho người khác biết, hiểu rõ chưa?”

“Vâng, hạ quan hiểu rồi! Hòa đại nhân yên tâm! Hạ quan về chuẩn bị ngay, việc này làm không xong thì Hòa đại nhân cứ lấy đầu hạ quan là được!” Dứt lời, Tô Quảng Tế đặt một nén bạc to đùng xuống bàn rồi mới lui ra ngoài.

Hòa Thân cười thầm trong bụng: Việc này nếu ngươi làm không xong thì không cần ta ra tay, tất nhiên có người lấy đầu ngươi rồi.

Nếu hai tên ngu ngốc Tô Quảng Tế và thống lĩnh trú quân Bắc Cô Khẩu Luân Ân dẫn quân chặn được Tùng Quân thì cuộc chiến ngoại vi xem như giải quyết xong, Hòa Thân có thể dốc toàn lực đối phó với biến cố trong Tử Cấm thành rồi.

Tiễn Tô Quảng Tế ra về, Hòa Thân đột nhiên nhớ ra trưa nay có hẹn với đám người Đa Luân uống rượu, bèn dẫn theo Nhất Thanh xuất phát, vừa ra khỏi cửa đã gặp Lương Kiện cải trang trực bên ngoài. Thời cuộc biến đổi khôn lường, nhiều quan viên đều ra sức bợ đỡ một vị quan to nhằm tìm chỗ che chở khi cần thiết, bởi thế trước Hòa phủ đứng lố nhố một bọn quan viên, mặc cho gió rét căm căm vẫn không làm họ từ bỏ ý định lấy lòng cấp trên. Lương Kiện cải trang thành quan viên cũng chen vào đám đông chờ đợi Hòa trung đường tiếp kiến.

Hòa Thân nghĩ thầm: Xem ra Lương Kiện chẳng thua kém gì Lưu Toàn, mới đến Bắc Kinh mấy ngày đã quơ được chiếc mũ quan viên tứ phẩm.

Lương Kiện thấy Hòa Thân bước ra liền nháy mắt ra hiệu, đám thuộc hạ cảnh giới xung quanh vội chen lên chặn trước mặt bọn quan viên. Lương Kiện nhập vai rất đạt, ân cần chạy nhanh tới nhỏ tiếng báo cáo: “Hòa đại nhân, sáng nay các huynh đệ phát hiện có mấy người khả nghi xung quanh phủ, giờ đang theo dõi chặt bọn chúng, nên xử trí thế nào xin đại nhân chỉ thị!”

“Tạm thời đừng động đến chúng, đừng để chúng phá đám là được!” Hòa Thân dặn dò ngắn gọn, bước nhanh xuống bậc thềm.

Lương Kiện lập tức diễn cảnh bị từ chối gặp mặt, lẽo đẽo bám theo sau hét lớn: “Hòa trung đường… Hòa trung đường, xin dừng bước, hạ quan còn việc này muốn nói!”

Hòa Thân đương nhiên không đoái hoài gì, Lương Kiện thừa cơ giậm chân đùng đùng tiếc nuối, quay lại nói với đám quan viên đứng lố nhố sau lưng: “Các vị, xem ra Hòa trung đường không rảnh tiếp kiến chúng ta rồi! Hay là chúng ta cứ chầu chực ở đây, không gặp được Hòa trung đường thì quyết không trở về!”

Đám quan viên liền nhao nhao: “Vậy chúng ta cứ đợi ở đây! Khi nào gặp được Hòa trung đường mới quay về. Đi nào! Qua bên đó đợi tiếp.”

Hòa Thân vừa rẽ vào một con hẻm, đụng mặt ngay hai tên nha sai, hai tên này lập tức nhận ra Hòa Thân, vội sốt sắng chạy đến khúm núm thỉnh an.

Thấy Hòa Thân tỏ thái độ lạnh nhạt, hai tên nha sai bèn hớn hở nhắc nhở: “Hòa trung đường sao lại quên bọn tiểu nhân rồi? Mới mấy hôm trước tiểu nhân còn trò chuyện với Hòa trung đường mà.”

Hòa Thân ngơ ngác hỏi: “Ta trò chuyện với hai vị hồi nào ấy nhỉ?”

Hai tên nha sai sáp lại gần nói: “Hòa trung đường, ngài đúng là quý nhân hay quên, mấy hôm trước ngài đến Lại bộ kiểm tra công tác, vừa vào Lại bộ chúng tôi đã đến trước mặt ngài thỉnh an, ngài đáp lại một câu ‘Hai vị vất vả rồi!’ Chẳng phải chúng ta đã trò chuyện rồi sao?”

Hòa Thân nghe xong muốn tát cho hai tên mặt dày này vài cái, nhưng Nhất Thanh đang theo bên cạnh không tiện giở thói bạo lực, liền hớn hở dặn: “Mấy hôm nay ta bận lắm! Nếu hai vị có thời gian hãy chờ ngoài cổng Hòa phủ, đợi khi nào ta rảnh sẽ tiếp chuyện với hai vị!”

Hai tên nha sai tép riu thấy có cơ hội tiếp xúc với Hòa trung đường quyền cao chức trọng, liền cười tươi như hoa nói: “Rảnh mà! Chúng tôi có nhiều thời gian! Giờ sẽ đi xếp hàng ngay đây, dù phải chờ đợi vài ngày cũng là vinh hạnh của chúng tôi!” Nói xong, hai tên hào hứng gia nhập vào hàng ngũ chờ đợi ngoài Hòa phủ.

Hòa Thân cười mỉm tự nhủ: Cứ đứng ngoài cổng đợi đi! Càng đông vui càng tốt, như vậy Lương Kiện mới dễ mai phục.

Không muốn mất thêm thời gian, Hòa Thân bước nhanh hơn đến quán Đông Lai Thuận trên đường Thuận Đức, không phải Hòa Thân sợ đắc tội, vấn đề là đám người này toàn nhân vật lợi hại, hắn hiểu kế hoạch của mình có thành công hay không hoàn toàn quyết định vào việc có thu phục được đám đề đốc, tổng binh tay nắm binh quyền kia hay không.

Bọn này không dễ đối phó như tên tổng đốc Trực Đãi Tô Quảng Tế, cần đầu tư nhiều thời gian lẫn tiền bạc vào xây dựng cảm tình, chỉ hơi chút lơ là có thể mọi chuyện sẽ sôi hỏng bỏng không.

Goncopius

Hòa Thân Tân Truyện

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hòa Thân Tân Truyện
Chương 183

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 183
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...