Hóa Ra Yêu Là Như Vậy – Chương 7
Hóa Ra Yêu Là Như Vậy
Trong bóng tối dày đặc của chiếc bịt mắt, mọi giác quan của Lê Viện trở nên nhạy bén lạ thường. Cô nghe thấy tiếng loa nhỏ được đặt sẵn trong xe phát ra giọng nói đã được xử lý méo mó, trầm đục và vô cảm:
“Cởi nút áo ra.”
Lê Viện giật mình thon thót. Không gian chật hẹp của chiếc xe như bóp nghẹt lấy cô. Cô run rẩy đưa tay lên, cởi từng chiếc nút áo sơ mi. Chiếc áo lót bên trong màu đen, mỏng manh xuyên thấu, là món quà bệnh hoạn mà hắn gửi đến ngày hôm qua, chật chội o ép vòng một đến mức khó thở.
“Tiếp đến, cởi váy.”













