Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Họa Phố – Chương 350

Họa Phố

Tác giả: Tư Niên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mười ba người của nhóm vào tranh đều đúng giờ gặp mặt nhau ở địa điểm đã hẹn trước, cùng ngồi lên bốn chiếc xe việt dã, chạy cả ngày lẫn đêm hướng tới Tây Nguyên.

“Có một điều tôi nghĩ mãi chẳng ra, tại sao tấm bản đồ Sơn Hải kia lại chỉ về phía hẻm núi Na Lăng Cách Lạc,” Hoa Tế Thu ngồi ở hàng ghế sau, một tay đẩy kính mắt cúi đầu nghiên cứu bản đồ Sơn Hải “Thung lũng chết, cánh cổng địa ngục… mấy danh hiệu này đều là do người hiện đại dùng làm mánh khóe thu hút cái nhìn của công chúng thôi, chẳng lẽ người xưa trước thời Tần hay thời Đại Vũ cũng đã có cách nói như vậy?”

“Tuy rằng không có ghi lại về cách nói này,” Thiệu Lăng lên tiếng “Nhưng vị trí địa lý của nó lại chứng minh địa điểm mà tấm bản đồ này chỉ hướng không hề sai. Hẻm núi Na Lăng Cách Lạc bắt đầu từ Bố Luân Đài phía đông, trải dài đến Sa Sơn phía tây, phía nam có rặng núi chính Côn Lôn, phía bắc có núi tuyết Kỳ Liên, vị trí của nó nằm ngay trong vùng núi Côn Lôn, mà Cổ Côn Lôn được nhắc đến trong 《 Sơn Hải Kinh 》, thông qua khảo cứu của một số học giả, cho rằng chính là mạch núi Côn Lôn hiện tại.”

Hoa Tế Thu vẻ mặt có chút nghi hoặc “Hm…” một tiếng, ánh mắt ngước lên, thông qua tròng kính mắt nhìn về phía Thiệu Luân “Vẫn còn rất nhiều tranh luận về vị trí của Cổ Côn Lôn, có người bảo nằm ở mạch núi Thái Hành, lại có người bảo rằng ở Tần Lĩnh, cũng có người cho rằng là Thái Sơn trước thời nhà Tần, đương nhiên, hiện tại hệ thống Núi Côn Lôn cũng là ứng cử viên sáng giá nhất.”

“Nhưng, đích đến của chúng ta không phải là núi, mà là thung lũng, nếu như là núi thì hóa ra lại dễ giải thích hơn, truyền thuyết từng ghi lại Cổ Côn Lôn là cực trung tâm của thiên hạ, là Thiên Trụ nối kết trời và đất, nơi có thể đăng tiên, nhưng còn thung lũng…”

“Tôi cảm thấy có chút lo lắng, dựa theo manh mối cùng suy đoán mà mọi người tổng kết ra, trong đầu tôi có một ý tưởng không quá lạc quan cho lắm: Nếu như Núi Côn Lôn là nơi có thể lên trời, có thể đăng tiên, như vậy thung lũng dưới Núi Côn Lôn, phải chăng là có thể… xuống đất? Gặp quỷ?

“…Chú Hoa ơi làm ơn, đừng làm tui sợ có được hông, tui đang lái xe trên đường cao tốc đó, giật mình dễ gây ra tai nạn lắm đó…” La Bộ đang lái xe tranh thủ rút một tay chà chà lên cánh tay còn đang giữ vô-lăng.

Thiệu Lăng lại vô cùng bình tĩnh “Mọi người cũng đã sớm suy xét đến phỏng đoán này, lạc quan hay bi quan chả sao cả, nếu đã là họa tất khó tránh.”

Hoa Tế Thu khẽ thở dài một hơi, không nói gì nữa.

*

Nhóm bốn phụ nữ đang ngồi trên một chiếc xe khác thì hoàn toàn chẳng đoái hoài gì tới việc bàn luận chuyện sinh tử sắp sửa phải đối mặt.

Phương Phỉ đang lái xe, Nhạc Sầm ngồi ở ghế phụ lái, trên tay thoăn thoắt đan một cái khăn len choàng cổ màu tím khoai môn, Ngô Du và Cố Thanh Thanh ngồi ở ghế sau, bên cạnh bày một đống quà vặt, nhai nhóp nhép suốt dọc đường đi.

“Ai biết lần này đi là sống hay chết, giảm béo làm cái quái gì nữa,” Ngô Du mồm miệng ngồm ngoàm mấy loại thực phẩm rác mà bình thường không dám ăn “Nếu như may mắn có thể sống sót, tới chừng đó lại tính chuyện giảm béo.”

“Chị mang theo nhiều snack túi phồng thế, không sợ choáng chỗ hả…” Cố Thanh Thanh vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn một túi khoai tây chiên thật lớn được đặt ở giữa băng ghế ngồi.

“Sợ gì mà sợ, bốn chiếc xe lận mà, không lẽ không đủ chỗ nhét mấy thứ này?” Ngô Du đưa ngón tay chỉ ra cốp xe sau “Không gạt mọi người chứ, tui mang theo cả đồ nghề nhúng lẩu, nghe bảo bên kia bò dê gì đâu đâu cũng có, tới chừng đó chúng ta xử một con ngay tại chỗ, vừa xắt thịt vừa nhúng lẩu bao tươi.”

Một lời làm cho cả ba người còn lại đều phì cười, Cố Thanh Thanh nói “Bên kia có luật cấm săn bắt động vật được bảo hộ, không cho phép gây hại hay giết bậy đâu, nhưng mà chúng ta có thể hỏi mua thịt tươi từ dân bản xứ.”

“Nếu như xử tại chỗ, vậy ai phụ trách giết mổ?” Phương Phỉ rất nghiêm túc hỏi lại Ngô Du.

Ngô Du vội vươn tay chỉ ra chiếc xe đang chạy ở phía trước “Mấy chuyện này nhất định là giao cho bạn Kha Tầm rồi, bạn Kha Tầm đó giờ vẫn luôn chịu khó không ngại khổ không sợ mệt, còn có thể một phát đánh mười nữa!”

Bạn Kha Tầm một phát đánh mười lúc này đang nằm chèm bẹp ở ghế sau trong chiếc xe đằng trước, đưa tay đấm đấm xoa xoa lưng của mình “Tới nơi rồi trước tiên phải đi ăn một bữa dương hạt tử (*) cộng thêm hai mươi xiên cật dê nướng, mà chẳng chừng còn phải ăn thêm một cái pín lừa nữa mới đủ quá, a hu hu.”

Trách tôi sao?

Vị Mục đại lão nào đó sở trường ‘driving’ trong lòng thầm nghĩ, ai bảo em… cứ thích ‘running’ làm gì.

*

Đến khu vực phục vụ, đoàn xe ngừng lại nghỉ ngơi một lát, thay đổi người lái xe, lại tiếp tục lên đường.

Lúc đến Cách Nhĩ Mộc thì trời đã dần chạng vạng, mọi người quyết định ở lại nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm, sáng hôm sau ra ngoài mua thức ăn nước uống, bổ sung vật tư, sau đó cùng nhau lao về phía dãy núi Côn Lôn băng đóng ngàn dặm tuyết rơi vạn lý…

Thời tiết bắt đầu có chút âm u, gió lạnh như rét da cắt thịt cuốn theo lá khô cùng cát đá liên tục giã vào cửa kính xe, rõ ràng vẫn đang là ban ngày, vậy mà sắc trời lại tối giống như đã sáu bảy giờ chiều, ánh đèn pha của bốn chiếc xe chiếu rọi giữa rặng núi mênh m//ô//n//g trống trải bạt ngàn, thoạt trông còn bé nhỏ mỏng manh hơn cả đốm lửa.

Cố Thanh Thanh xuất hiện phản ứng say độ cao nhẹ, may là có thuốc kháng say độ cao do Tần Tứ chuẩn bị kịp thời cấp cứu, lúc này quấn mền thật dày nằm ở chỗ ngồi phía sau xe, trên tay còn cầm một ống thở oxy.

“Em có sao không?” Ở một chiếc xe khác, Mục Dịch Nhiên đang hỏi Kha Tầm.

Trước đó ở cao nguyên trong bức tranh 《 Tín Ngưỡng 》, Kha Tầm từng bởi vì hô hấp quá độ mà bị trúng độc oxy, nên Mục Dịch Nhiên cứ cách một lát là lại nhìn vào kính chiếu hậu kiểm tra khí sắc của đối phương đang ngồi ở phía sau.

“Hiện tại không sao, yên tâm.” Kha Tầm hai tay ôm cái bình giữ nhiệt, nhấp mấy ngụm nước ấm ngâm với sâm lát “Cơ mà nghe anh nhắc tới《 Tín Ngưỡng 》, tự dưng em cảm thấy, hình như nó cũng là một cái ám chỉ nhỉ? Ám chỉ đích đến cuối cùng nơi chúng ta giải quyết sự kiện này là ở khu Tây Nguyên, với cả… vật tế gì gì đó.”

“Lạy mày làm ơn đừng hù tao nữa.” Vệ Đông cũng ngồi ở ghế sau, nghe vậy cả người đều run lên, kéo cái mền quấn người lại thật chặt.

“Bây giờ khoan hãy băn khoăn đến mấy việc này,” Chu Hạo Văn ngồi ở ghế phụ lái hơi nghiêng đầu nhìn dãy núi tĩnh lặng lướt đi ngoài cửa sổ “Dù sao, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đến nơi, chừng ấy hẳn là sẽ tìm ra được toàn bộ đáp án.”

Cả Kha Tầm cùng Vệ Đông đều im lặng không nói nữa, tự ngoái đầu nhìn ra cửa sổ bên cạnh.

Đêm tối sắp sửa kéo đến, phải chăng ấy là đêm cuối cùng trong sinh mệnh của bọn họ…

Khi trên bầu trời bắt đầu lất phất những hạt tuyết nhỏ như cát, đoàn xe dừng ở trước lối vào hẻm núi Na Lăng Cách Lạc.

“Tại sao dừng lại vậy?” Giọng của Thiệu Lăng vang lên từ các bộ đàm gắn ở trên mỗi xe.

Bộ đàm do La Bộ cung cấp, để tiện cho các xe có thể liên hệ với nhau bất cứ lúc nào, tiện cho việc hành động.

“Chuẩn bị trước một chút rồi vào.” Mục Dịch nhiên đáp một câu, sau đó mở cửa nhảy xuống xe.

Mọi người lần lượt từ trên xe xuống, bị rét lạnh từ bên ngoài vồ tới kích thích đến cả người run lẩy bẩy, đều là rụt người giẫm giẫm chân, sau đó túm tụm lại xung quanh bên xe của Mục Dịch Nhiên.

Mục Dịch Nhiên mở cốp xe phía sau ra, để lộ mấy cái thùng chữ nhật thần bí màu đen có khóa ở bên ngoài.

Hắn vươn tay kéo một cái trong số đó ra, đặt xuống dưới đất bằng phẳng, mở ra khóa mật mã, lật nắp thùng lên, ngay lập tức một loạt súng ống đen ngòm lạnh băng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

“A——” Ngô Du cùng Cố Thanh hô lên.

“Cái đệt!!——” Kha Tầm, Vệ Đông, La Bộ cùng Lý Tiểu Xuân cũng kinh ngạc.

Tần Tứ thề, lỗ tai mình tuyệt đối nghe thấy Thiệu Lăng đứng bên cạnh cũng “Đậu má” một tiếng.

“Anh rể! Anh rể! Anh thật sự quá dữ! Bá đạo quá trời luôn cái đậu má!” La Bộ kích động đến thiếu chút nữa là bổ nhào về phía mấy thùng nhìn có vẻ nguy hiểm kia để hôn chùn chụt vào mấy cái họng súng kia “Mấy thứ này mà cũng kiếm ra được!? Làm sao qua được hải quan vậy? Cái đù mạ đù mạ! Đây là MP5 đúng không? Là MP5 đúng không! Kế bên này là P90 hả? Là P90 đúng không! A a a! Cho tui sờ sờ một cái được hem? Dùng ngón tay nhè nhẹ chạm vô một cái hoy! Anh rể được hem được hem được hem hem?”

Mọi người “…”

“Chàng trai trẻ, cậu kích động quá rồi,” Vệ Đông hai mắt nhìn chằm chằm một đống súng trong thùng, nuốt nước miếng một cái “Đại lão, cho tui l//i//ế//m họng súng một cái được hem? Một cái hoy.”

Mọi người “…”

“Tiểu Mục, mấy cái súng này… sợ là không được hợp pháp cho lắm… Ừm mà… ừm… Nhớ phải cẩn thận…” Trung thực nề nếp như Hoa quán trưởng chỉ qua câu nói ngắn ngủi mà giống như đã trải qua lột xác tư tưởng cùng thăng hoa bản ngã, cuối cùng vô ý thức nhìn trái nhìn phải một chút xem có người nào khác nhìn thấy bọn họ hay không, sau đó lẳng lặng mà thành… cá mè chung lứa.

“Vẫn còn chưa biết liệu có thể sử dụng được hay không, nhưng có chuẩn bị trước vẫn hơn.” Vẻ mặt của Mục Dịch Nhiên vẫn thản nhiên điềm tĩnh như ngày thường, xoay người với tay cầm lấy một khẩu MP5, động tác nhìn có vẻ hơi bị thông thạo.

Tới lúc này mọi người mới chợt nhận ra, người này thật sự… rất xứng với cái tên, đại lão.

“MP5, trung bình 800 phát một phút, nhưng khá nặng, sức giật cũng lớn, phái nữ cùng phái nam lực tay yếu khá khó khống chế, thận trọng trước khi chọn.” Mục Dịch Nhiên bình tĩnh nhắc nhở.

Mọi người: …Tụi này căn bản không dám lựa chọn càng không dám xài bất cứ loại nào a!

La Bộ “Tui cho tui cho! Để tui xài cho! Tui tui tui!”

Mọi người: …

“P90 khá nhẹ, sức giật cũng không lớn, thích hợp cho nữ dùng.” Mục Dịch Nhiên đưa tay chỉ vào một khẩu súng tiểu liên khác nằm trong rương nói với nhóm bốn thành viên nữ.

Cố Thanh Thanh lắc đầu như điên, Ngô Du trợn to hai mắt, Phương Phỉ lại bước tới cầm lấy khẩu P90 kia, cầm ở trong tay làm vài cái động tác “Tôi không biết sử dụng, có ai biết chỉ tôi một chút.”

La Bộ “Tui tui, tui chỉ chị xài cho! Tui chỉ tui chỉ cho! Tui tui tui!”

Vệ Đông “…Chú mày từng bắn qua hả Củ Cải? Chưa dùng bao giờ đừng chỉ bậy bạ, chị Phỉ của chú mày vốn đã bạo lực rồi, dạy bậy bạ nữa coi chừng bả phá banh cái trái đất này luôn.”

Phương Phỉ dùng báng súng gõ lên vai hắn một cái.

“Vậy để tôi dùng khẩu 92F kia.” Nhạc Sầm chỉ vào một khẩu súng lục trong rương, xem ra vị này cũng là dân có hiểu biết.

Mấy khẩu còn lại đều là súng lục, mỗi người chia nhau cầm một loại, Cố Thanh Thanh không dám dùng, nhưng vẫn cầm một khẩu để bơm thêm can đảm, tới đạn cũng không nhét vào.

Mục Dịch Nhiên giải thích cách dùng súng cho mọi người, sau cùng lại bảo “Nếu lần này vẫn phải vào tranh, mấy khẩu súng này có lẽ sẽ thành phế liệu, cho dù may mắn vẫn còn sử dụng được, nhưng tốt nhất là không nên tùy tiện dùng đến, để tránh bắn bị thương đồng bạn. Mấy khẩu súng này chỉ phòng ngừa những lúc nguy hiểm nhất, hoặc là gặp phải tình huống bất đắc dĩ dùng để tự bảo vệ mình, mọi người nhất định phải cẩn thận.”

“Ok.” Mọi người đáp lời.

“Được rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị tiến vào hẻm núi,” Mục Dịch Nhiên nhìn mọi người “Hiện tại chúng ta sắp xếp lại thành viên trong mỗi chiếc xe. Chúng ta chỉ lái vào ba chiếc xe thôi, một chiếc để lại chỗ này, chìa khóa xe nhét dưới tảng đá.”

“Lái xe bao gồm tôi, Thiệu Lăng cùng La Bộ. Mỗi chiếc xe phải có một người thay phiên đổi với tài xế. Bốn thành viên nữ đừng tập trung trên cùng một chiếc. Hoa quán trưởng, chị Sầm và Lý Tiểu Xuân, ba người là người mới, cũng đừng nên tập trung cùng một chiếc xe.”

“Kế tiếp chỉnh lý lại trang bị trên mỗi xe, bao gồm thức ăn nước uống, lều trại, thuốc men, quần áo, toàn bộ chia đều làm bốn phần, mỗi chiếc xe đều mang một phần. Rương còn lại mà tôi mang theo đựng pháo sáng, cũng chia làm bốn phần, nếu như chúng ta vô tình thất lạc nhau, lập tức bắn pháo sáng lên trời để đánh dấu tọa độ của chính mình.”

“Ngoài ra, các công cụ dã ngoại như la bàn cùng máy định vị GPS mỗi người đều tự giữ một phần, bỏ vào ba-lô đeo bên người, sau khi lên xe mỗi người đều đeo ba-lô lên hoặc cầm trong tay. Trong ba-lô ít nhất phải có một túi lương khô cùng một chai nước, bật lửa, đèn pin cùng dao xếp đa năng, dây thừng, cồn, băng gạc, thuốc kháng sinh. Tất cả đều phải có.”

“Nếu chúng ta bởi vì ngoài ý muốn thất lạc nhau hay thậm chí là bị lạc một mình, dưới tình huống bản thân mất đi phương hướng, đừng nên đi lại, nếu ở tại chỗ an toàn liền ở yên tại chỗ, cố gắng thu thập các loại phân động vật hoặc là cỏ khô chất thành đống sau đó đốt lên, dùng khói đặc đánh dấu tọa độ của bản thân mình.”

“Nếu có thất lạc, thì năm người bao gồm tôi, Kha Tầm, Thiệu Lăng, Hạo Văn, lão Tần sẽ phụ trách tìm người, những người khác cứ ở yên tại chỗ của mình. Mà, nếu trong vòng ba ngày chúng tôi không tìm được, cứ việc tự mình hành động, hoặc là tiếp tục điều tra sự kiện này, hoặc là rời khỏi nơi đây đều được, làm như thế nào tự mình quyết định. Trong chiếc xe đặt lại ngoài thung lũng có nước uống cùng thức ăn, các vật dụng khẩn cấp cùng điện thoại vệ tinh, có thể gọi ra bên ngoài xin cầu cứu hoặc tự cứu.”

“Trước hết tạm thời chỉ có bấy nhiêu, sau khi lên xe nếu mọi người còn dặn dò hay đề nghị nào, có thể dùng bộ đàm lẫn nhau trao đổi. Sau khi lên xe vui lòng giữ bộ đàm ở trạng thái kết nối. Xe của tôi sẽ đi đầu, La Bộ chạy giữa, Thiệu Lăng ở phía sau, nhớ giữ khoảng cách, đừng chạy quá sát hoặc cách quá xa, nếu như phát hiện mình sắp bị tụt lại phía sau thì lập tức liên lạc với hai xe còn lại.

“Mọi người có muốn bổ sung gì nữa không?”

“Không có!” Mọi người đồng loạt hô lên.

Từ bốn phương tám hướng như có một cảm giác khẩn trương vây xúm lại đè chặt lên dây thần kinh, Cố Thanh Thanh không kềm được lại cầm lấy ống oxy hít vài cái…

“Hành động thôi.” Mục Dịch Nhiên nói.

*

[ Chuyện ngoài lề ]

—— Mọi người có vũ khí gì?

La Bộ: Tui có tiểu liên MP5!

Phương Phỉ: Tôi có tiểu liên P90

Nhạc Sầm: Tôi có súng lục 92F

Lý Tiểu Xuân: Tôi có dao phay

Tần Tứ: Tôi có dao mổ

Vệ Đông: Tui có dao rọc giấy

Ngô Du: Tui có thiên nhãn ~

Hoa Tế Thu: Tôi có kinh nghiệm

Thiệu Lăng: Tôi có tri thức

Cố Thanh Thanh: Tôi có sổ tay

Chu Hạo Văn: Tôi có laptop

Kha Tầm: Tôi có đại lão

Mọi người: …you win.

_________________________

Chú thích

(*) Dương hạt tử (Lamb spine hot pot): một món ăn Sơn Đông, nguyên liệu là nguyên phần xương sống bò có thịt cùng tủy, bởi vì hình dạng giống bò cạp (hạt tử) nên mới được gọi là dương hạt tử.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326
Chương 327
Chương 328
Chương 329
Chương 330
Chương 331
Chương 332
Chương 333
Chương 334
Chương 335
Chương 336
Chương 337
Chương 338
Chương 339
Chương 340
Chương 341
Chương 342
Chương 343
Chương 344
Chương 345
Chương 346
Chương 347
Chương 348
Chương 349
Chương 350
Chương 351
Chương 352
Chương 353
Chương 354
Chương 355
Chương 356
Chương 357
Chương 358
Chương 359
Chương 360
Chương 361
Chương 362
Chương 363
Chương 364
Chương 365
Chương 366
Chương 367
Chương 368
Chương 369
Chương 370
Chương 371
Chương 372
Chương 373
Chương 374
Chương 375
Chương 376
Chương 377
Chương 378
Chương 379
Chương 380
Chương 381
Chương 382

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Họa Phố
Chương 350

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 350
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...