Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Họa Phố – Chương 339

Họa Phố

Tác giả: Tư Niên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lò sát sinh của Lão Trư đồ tể rất dễ tìm, bởi vì cách xa mấy dặm đã ngửi được mùi tanh nồng từ bên kia bốc qua.

“Cái mùi này giống hệt như cái mùi chúng ta ngửi được lúc ở ngoài thành.” Phương Phỉ nói.

“Đúng rồi.” Vệ Đông rụt rụt cái cổ ngỗng, thật không dám tưởng tượng lát nữa đón chờ bọn họ sẽ là cảnh tượng kinh khủng tới cỡ nào “Chuẩn bị sẵn tâm lý đi, nơi đó có lẽ là chỗ đáng sợ nhất của cả cái Sư Đà Quốc này.”

Dù cho Vệ Đông không có đặc biệt mô tả lại những nội dung đáng sợ bên trong 《 Tây Du Ký 》, nhưng Phương Phỉ đại khái cũng đoán được một chút, thế nên nghe lời này xong liền trầm mặc.

“Nếu người thuần chủng thật sự ở nơi đó, chúng ta phải nghĩ cách cứu hắn ra.” Vệ Đông tự cảm thấy lời này của mình quả thực như đang mơ mộng hão huyền, tới chừng ấy bản thân hắn và Phương Phỉ còn chưa biết an nguy ra sao, nói gì tới cứu người.

“Người thuần chủng thật sự biết tung tích của tàn phiến ở đâu sao? Tiên điểu nói thế nào?” Phương Phỉ hỏi.

Vệ Đông nhớ rất rõ lời của Tiên điểu đã nói “Lúc ấy hắn nói: Mộc bản tranh Tết là do người làm, chỉ có người mới biết tung tích của nó ở đâu.”

Phương Phỉ cùng Vệ Đông sóng vai bước đi trên con đường dơ bẩn lầy lội, thấy một thằng nhỏ có cái đầu chó dùng dây thừng cột cổ dắt theo một đứa trẻ con người chừng hai ba tuổi, đứa bé ấy cả người xiêu xiêu vẹo vẹo chạy không nhanh lắm, thằng nhỏ đầu chó liền thè lưỡi há cái mồm chó của nó ra đe dọa đứa bé con người, bắt nó chạy theo mình, trong giọng nói xen lẫn tiếng như chó sủa.

Đứa bé con người không dám khóc, vẻ mặt sợ hãi tập tễnh bước đi chạy theo phía sau, dây thừng xiết chặt cổ đến mức có mấy lần giống như bị ngạt thở.

Thằng nhỏ đầu chó thấy Phương Phỉ dùng ánh mắt lạnh lùng trừng mình, liền nhe răng gầm gừ với Phương Phỉ “Bà vịt chết toi, nó là của ta! Đừng mơ tưởng ăn nó! Ta còn chưa chơi đã!”

Vệ Đông bước ra phía trước, lên tiếng hỏi “Cẩu nhãi con, ngươi nhặt đứa bé này ở đâu?”

Thằng nhỏ đầu chó không nhận ra ngữ điệu của Vệ Đông tràn ngập bất mãn, nó vươn tay túm lấy cái chỏm tóc trên đầu đứa bé lôi lại gần “Nhặt ở sân ngoài lò sát sinh của Lão Trư, đực cái nhà nó đều bị thịt cả rồi, chỉ còn lại mỗi đứa này, ta bảo ta muốn nuôi chơi cho vui, Nhị Trư bảo giết nó cũng không lóc được bao thịt, nên đã cho ta.”

Vệ Đông hai mắt nhìn chằm chằm đứa bé cả người dơ bẩn nằm dưới đất, thân thể nhỏ bé vô cùng gầy yếu, cũng chẳng biết đã bị nhốt ở lò sát sinh bao nhiêu lâu, vết thương trên cánh tay cùng trên đùi đều đã thối rữa, thậm chí còn sinh ra giòi bọ…

Vệ Đông cố hết sức kềm chế bản thân đừng nên tập trung nhìn đứa bé, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được, ánh mắt xuyên qua mấy sợi lông Tiên điểu trên mi mắt, nhìn thấy được một mảnh trời đêm rộng lớn sáng sủa, có vài điểm tựa như ánh sao đêm đang chầm chậm bay múa, mà xem kỹ thì kia hóa ra là một bầy đom đóm, trong đó có bốn con rất gần cũng rất sáng, rồi ngay sau đó có ba con dần dần tắt ngúm, biến mất, chỉ để lại một con đom đóm bé nhỏ vòng qua vòng lại như đang tìm kiếm điều gì, ánh sáng nó phát ra rất mờ rất yếu, ảm đạm mà thê lương.

Vệ Đông cảm giác có ai đó giật mạnh mình từ phía sau lưng “Đừng nhìn nữa, đi.”

Cả người lảo đảo bị Phương Phỉ mạnh mẽ kéo đi, hướng về một nơi càng đáng sợ càng tàn nhẫn hơn.

Vệ Đông đi vài bước, mới ổn định được bước chân của mình, sau đó mở to hai mắt nhìn thế giới chân thật đang hiện ra trước mắt mình lúc này, dưới mặt đất máu đen loang lổ, ở một góc nào đó chất đầy xương cốt người ta đã bị lóc thịt sạch sẽ, bị một vài gã ăn mày đầu thú ngồi xổm bu quanh ngấu nghiến gặm lấy gặm để.

Lúc này, Vệ Đông mới phát hiện, trên lưng Phương Phỉ đang cõng một đứa bé, chính là đứa bé bị thằng nhỏ đầu chó nhặt về làm đồ chơi.

“Tôi hỏi nó mua, tốn một ít tiền.” Phương Phỉ nói.

Phương Phỉ cũng không biết mình đây là làm sao nữa, có lẽ mới nãy lòng dạ thánh mẫu tràn ra, hoặc có thể vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt mới nãy của Vệ Đông, tuy rằng thằng nhỏ đầu chó kia vừa nhận tiền xong rồi liền bảo rằng sẽ mua một đống ‘thịt người sấy khô’ ăn, nhưng bản thân cô lại chỉ véo cái lỗ tai chó của nó một cái thật mạnh, sau đó ôm lấy đứa bé con người đang hấp hối nửa sống nửa chết lên, ngoài miệng còn phải hùng hổ một câu: ‘Mang về cho con trai ta chơi’…

“Chúng ta vào lò sát sinh đi.” Vệ Đông không nhìn vào ánh mắt của đứa bé nữa “Nhớ lấy, đều là NPC, đều là NPC cả.”

Phương Phỉ không đáp, chỉ dùng vải bao trùm lên đầu của đứa bé, để người ngoài nhìn vào cứ tưởng ngỗng yêu đang cõng con của mình.

Thế là, một nhà ba người ngỗng Đông Phương cứ thế đi vào lò sát sinh của Lão Trư.

Bọn họ vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nhưng vừa bước vào cổng lò, suýt chút đã ói ra tại chỗ.

Đập vào tầm mắt là một cái nồi nước sôi thật lớn đặt ở dưới đất, bên trong ngâm mười mấy cái đầu người trắng nhách, hơi nóng từ trong nồi ngùn ngụt bốc lên, một gã thân hình vạm vỡ cường tráng trên cổ mọc cái đầu lợn rừng đang ôm một cái đầu phụ nữ nhổ lông—— đúng hơn mà nói là nhổ mái tóc dài của cái đầu nữ ấy. Gã heo vừa nhìn đã biết là quá quen thuộc với việc này, động tác cực kỳ nhanh chóng gọn lẹ, thoăn thoắt mấy cái đã nhổ sạch một cái đầu, cái đầu trọc lóc bị ném vào một cái thùng khác ở kế bên. Gã heo vừa cầm muối rắc vào bên trong thùng, vừa lớn tiếng réo Trư hỏa kế (*) ở bên cạnh “Mau lên mau lên, tóc tai dồn cả đống rồi đây này, dơ bẩn muốn chết! Mau mau đi thu dọn rồi đưa cho thím Dương (dê) đi, khỏi thu tiền, bảo bà ta đến mùa đông tặng chúng ta mấy tấm thảm nỉ dày dày một chút là được.”

Trư hỏa kế nhanh nhẹn thu dọn một bãi lông tóc chất dồn thành đống dưới đất, ngước mắt nhìn thấy ngỗng yêu, liền nói “Chú, có khách kìa.”

Vệ Đông cũng không rõ tại sao mình phải toét miệng nở một nụ cười ghê tởm với nó như vậy “Sư phụ Lão Trư…”

Gã heo nói “Không dám không dám, gọi tôi là Trư Tam đi. Nơi này của chúng tôi chỉ nhận đơn hàng lớn, nếu hai vị chỉ tính mua mấy thứ lặt vặt, chúng tôi không bán đâu!”

“Trư Tam sư phụ, hai chúng tôi đây đến để nhập hàng.” Phương Phỉ tiếp lời nói.

“Cho hỏi hai vị bán cái gì?” Trư Tam miệng nói chuyện, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại, chỉ chốc lát đã nhổ sạch tóc của hai cái đầu đàn ông, đến cả lông mày cũng nhân tiện chà chà mấy cái loại trừ sạch sẽ, tiếp theo hắn bốc lên một cái đầu ông già, lập tức há miệng gọi hỏa kế “Đây là con già! Nướng sấy làm thịt khô đi! Như vậy ăn mới không cảm thấy khô khan!”

Ngay lập tức, lại có một con Trư hỏa kế chạy tới xách cái đầu ông già kia mang đi, máu tươi vẫn còn rỏ xuống từ chỗ đứt lìa nơi cổ.

“Chúng tôi là hiệu lớn chuyên làm thịt khô, cần mua rất nhiều thịt.” Phương Phỉ nói chuyện với Trư Tam, cố hết sức không để ánh mắt mình nhìn tới mấy thứ bên trong cái chậu cùng thùng cạnh chân nó.

Trư Tam cười hề hề “Dòm lá gan bé tẹo của hai con ngỗng nhát cấy các người kìa, lũ người này đều đã bị giết mổ, chết queo rồi, bây giờ là người chết chẳng sợ nước sôi nóng nữa (*), có gì phải sợ.”

“Chúng tôi không sợ, chỉ là cảm thấy có chút ghê tởm thôi.” Phương Phỉ lạnh lùng nói.

Trư Tam cười nói “Giả vờ giả vịt cái gì không biết, lúc chưa tới Sư Đà Quốc cũng đều là yêu quái ngoài đồng hoang núi vắng, cũng từng uống máu người ăn thịt người, tới nơi này lại bắt đầu giả bộ.”

Vệ Đông ráng lắm mới đè xuống được cơn nôn mửa trong cổ họng, hắng giọng một tiếng nói “Chúng tôi muốn vào lò sát sinh, tự mình chọn ra một trăm con người còn tươi.”

Trư Tam thấy Vệ Đông đưa qua một cục vàng lớn, mới gật đầu sai Trư hỏa kế dẫn theo bọn họ đi vào sân bên trong chọn người.

Hai người đi theo sau lưng Trư hỏa kế, giẫm lên mặt đất lầy lội dưới chân hướng về phía trước, Vệ Đông còn đang khó hiểu tại sao nơi này lại nước nôi lai láng như vậy, theo lý mà nói thì ở lò sát sinh nên là máu me đầy đất mới đúng chứ nhỉ.

“Bên này không cần nhìn ha, chỗ này là bán thịt tươi.” Trư hỏa kế dẫn bọn họ đi qua một bức “mành người” —— mành ở đây là một đám những tảng thịt người được xẻ nửa bên treo trên móc thành từng dãy dài, nung núc thịt trắng xen lẫn đỏ hồng tươi mới, có cái dính với đầu, có cái lại không.

Phương Phỉ như nín thở, vươn tay vén cái “mành người” kia qua, hơi nghiêng mặt cố không nhìn đến nó, một tay còn lại ở sau lưng ôm thật chặt đứa bé, lại khẽ vỗ về nhè nhẹ lên lưng đứa bé.

Lại đi về phía trước một chút, Vệ Đông bỗng chậm bước chân lại, hắn thấy ở phía trước có một đám con người trần truồng với cái bụng to phệ, đang tập trung ở một mảnh đất dơ bẩn lầy lội toàn là nước, trong miệng mỗi người đều bị cắm một cái ống được chế từ ruột người, bên cạnh có vài tên Trư hỏa kế cùng Trâu hỏa kế đang rót nước vào trong ống.

Cũng không phải đang thời hiện đại nên không có nhiều công cụ hiện đại hóa, thế nên cả heo yêu lẫn trâu yêu lúc này đều phải dùng yêu lực đẩy nước vào trong ống, đám người bị “bơm nước” ai nấy đều thoi thớp, thân thể dần dần sưng phù bành trướng lên, làn da bị nước căng phồng đến độ biến thành trong suốt.

“Để hai vị chê cười,” Một gã Trâu hỏa kế nở nụ cười cộc lốc “Lũ người xung quanh đây mấy chục dặm đều bị ăn gần hết rồi, thật sự không đủ thịt để ăn, nên chúng tôi đành phải nghĩ ra kế này.”

Đang nói, một gã Trâu hỏa kế khác cầm một cái búa lớn đi về phía đám con người đã bị bơm đủ nước, giơ lên cây búa nện thẳng vào mặt một trong số họ, trực tiếp nện người kia chết tươi…

Vệ Đông cảm nhận được Phương Phỉ đang ra sức kéo mình đi về phía trước “Đừng nhìn kỹ.”

Vệ Đông hiểu được, ý của Phương Phỉ là bảo hắn sử dụng lông vũ của Tiên điểu để xem thử thế giới tinh thần của đám người ấy, nhưng mà… không muốn cũng phải xem, nói không chừng bên trong đám người này thật sự có người thuần chủng.

Vệ Đông quay sang nhìn Phương Phỉ, thấy đối phương hai mắt đăm đăm không chớp nhìn xem đám đồng loại đang theo thứ tự bị bơm nước ở bên kia, không biết có phải ảo giác hay không, hắn nghĩ mình thấy được trong ánh mắt của Phương Phỉ như có cái gì đó trong suốt đang lấp lánh.

Cuối cùng, hắn nghe Phương Phỉ nói “Đi thôi, đều không phải.”

Vệ Đông cũng chẳng rõ Phương Phỉ làm thế nào để nhìn hết toàn bộ cảnh mộng của từng người từng người bên kia, hắn chỉ biết một điều, bản thân hắn lúc này không có gan mà đi nhìn lại lần nữa.

Hắn cảm thấy hai người bọn họ tựa như hai kẻ đang chạy trối chết rời khỏi nơi đó —— tuy rằng “đều không phải”, nhưng rồi lại “đều phải”…

Ngay giờ phút này, Vệ Đông bỗng như chợt hiểu ra được ý nghĩa của câu nói kia, cái gì là ‘người không phải người’…

“Chúng tôi muốn còn sống, còn tươi cơ.” Vệ Đông vẻ mặt lạnh nhạt không có chút cảm xúc nói với Trư hỏa kế.

“Mời hai vị sang bên này, bên này đều là mới bắt về!” Trư hỏa kế mặt mũi niềm nở dẫn hai người bọn họ đi sang một sân khác.

Trong cái sân này đang đứng đầy con người, có bị cột, có bị chém đứt hai tay hai chân, những người này có một chút khác biệt so với những kẻ sắp sửa lên bàn mổ, đó là bọn họ đều có mặc quần áo.

Cái sân này rất rộng, diện tích thoạt nhìn tương đương như một cái quảng trường lớn.

Số người bị bắt nhốt ở nơi này có phải đến hai ba trăm.

Có mười mấy tiểu yêu đứng canh bọn họ, có bò có trâu, cũng có các loài yêu khác.

“Tranh thủ thời gian, lướt hết đám người này một lần.” Phương Phỉ khẽ giọng nói.

Vệ Đông hiểu được ý của Phương Phỉ, ‘lướt một lần’ ý là chỉ dùng lông vũ Tiên điểu nhìn thoáng qua đám con người kia xem nguyên hình của họ là gì, xem bên trong họ có ai là người thuần chủng hay không.

“Tôi xem bên này, anh sang bên kia xem đi.” Phương Phỉ cõng theo đứa bé rẽ sang phía bên kia.

Vệ Đông bèn đi về phía còn lại.

Trư hỏa kế đứng ở cạnh Vệ Đông giả lả cười “Hàng ở đây đều là tươi mới cả, ngài đừng thấy có mấy đứa đứt tay đứt chân, là để phòng chúng nó chạy trốn thôi, cái lũ này ranh ma giảo hoạt lắm!”

Vệ Đông không có tâm tư nghe lời của gã Trư hỏa kế nói, lúc này hắn đang hết sức tập trung tinh lực quan sát đám người, càng nhìn cảnh mộng của bọn họ, khiến cho lòng hắn càng thêm chết lặng.

Trong đám người ấy, có heo, có bò, có cả dê, cũng có cả gà vịt ngỗng, thậm chí có cả côn trùng cùng con kiến. Vệ Đông vẻ mặt lạnh nhạt đảo mắt quan sát, nhưng mãi mà chẳng thấy ‘người’ đâu cả.

“Chỗ các người còn sân nào khác nữa không?” Phương Phỉ hỏi.

“Chỉ có sân bên đây là có người sống thôi, mấy chỗ khác toàn là thịt được cắt mổ sẵn, hai vị có muốn sang đó chọn không?” Trư hỏa kế đáp lời.

“Không cần, chúng tôi chỉ cần hàng tươi.” Phương Phỉ nói, sau đó lại hỏi thêm một câu “Toàn bộ đều ở đây sao?”

Trư hỏa kế vẻ mặt khó hiểu “Nhiêu đây mà không đủ cho hai vị lựa chọn sao? Hơn ba trăm người lận đó!”

Vệ Đông có lẽ đã bị chìm sâu vào cảnh mộng, ánh mắt nhất thời không thể thoát khỏi năng lực chiếu yêu của lông vũ Tiên điểu, hai mắt nhìn đăm đăm gã Trư hỏa kế trước mặt, thấy được một con heo to mọng đang vùng vẫy trong bùn.

Vệ Đông lại nhìn sang hai gã Trâu hỏa kế bên cạnh, nhìn thấy hai con trâu lớn đang ngâm mình trong nước.

Vệ Đông không cách nào khống chế được tầm mắt của mình, đành phải chuyển sang một hướng khác, toàn bộ bầy yêu nơi đây đều bị hắn nhìn một cái thấy được nguyên hình.

Rồi bỗng nhiên, một cơn gió rét ào ào thổi tới cuốn Vệ Đông vào một cảnh mộng mới, chỉ thấy bốn bề đồng hoang đầy rẫy xác chết, nơi đó có một gò đất, đang ngồi một người.

Một con người.

_________________________

Chú thích

(*) Hỏa kế (伙计): ý chỉ người làm công, làm thuê

(*) Câu nguyên gốc là “Heo chết không sợ nước sôi nóng” (Tử trư bất phạ khai thủy năng / 死猪不怕开水烫), ý nghĩa gốc là chỉ con heo chết không sợ nước sôi nữa, còn ý ám chỉ là mấy người vô lại mặt dày thì làm gì cũng không sợ, mang nghĩa coi thường.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326
Chương 327
Chương 328
Chương 329
Chương 330
Chương 331
Chương 332
Chương 333
Chương 334
Chương 335
Chương 336
Chương 337
Chương 338
Chương 339
Chương 340
Chương 341
Chương 342
Chương 343
Chương 344
Chương 345
Chương 346
Chương 347
Chương 348
Chương 349
Chương 350
Chương 351
Chương 352
Chương 353
Chương 354
Chương 355
Chương 356
Chương 357
Chương 358
Chương 359
Chương 360
Chương 361
Chương 362
Chương 363
Chương 364
Chương 365
Chương 366
Chương 367
Chương 368
Chương 369
Chương 370
Chương 371
Chương 372
Chương 373
Chương 374
Chương 375
Chương 376
Chương 377
Chương 378
Chương 379
Chương 380
Chương 381
Chương 382

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Họa Phố
Chương 339

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 339
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...