Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Họa Phố – Chương 308

Họa Phố

Tác giả: Tư Niên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đừng dừng lại việc điều tra manh mối về 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》,” Kha Tầm nói “Và cả tọa độ các nhà trưng bày nữa, hai thứ này chắc chắn có liên quan mật thiết đến việc phá ải cuối cùng của chúng ta.”

Thiệu Lăng gật đầu “Mọi người tiếp tục công việc điều tra hôm qua đi, việc tra tài liệu thời Tần cứ giao cho tôi.”

“Em có thể giúp một tay…” Cố Thanh Thanh giơ tay.

“Ok.” Thiệu Lăng lại đưa mắt nhìn Phương Phỉ cùng Ngô Du “Nếu như hai cô tạm thời không có việc gì khác để làm, vậy cũng đến giúp tôi một tay đi.”

Phương Phỉ và Ngô Du đồng ý.

Ăn xong cơm chiều, nhóm mấy cô gái cũng không vội vàng rời đi, mà là vẫn ở lại tranh thủ thời gian cùng mọi người chia nhau điều tra manh mối.

Tất cả mọi người đều cắm đầu vào máy tính, hoặc là laptop di động, hoặc là một đống sách, trong phòng chỉ nghe mỗi tiếng gõ bàn phím cùng tiếng lật sách.

Kha Tầm mở weibo của mình ra xem, thấy số bình luận lại lòi ra thêm hơn sáu ngàn cái, số lượt share cũng hơn một ngàn, nhắn tin vài trăm, lần lượt mở xem từng cái cũng là một việc hao phí thời gian cùng tinh lực, liền đứng dậy đi đến ngồi cạnh cửa sổ, quay mặt hướng ra cảnh đêm tối đen bên ngoài, cảm nhận không khí mát lạnh từ khe cửa thẩm thấu vào để bản thân tỉnh táo hơn một chút, mới cúi đầu mở bình luận bắt đầu đọc.

Phần lớn bình luận đều là khen ngợi sắc đẹp hoặc là trêu ghẹo Kha Tầm, cũng có trả lời đáp án đàng hoàng nhưng đa số lại tương tự na ná nhau, càng về sau thậm chí còn xuất hiện cả dây tơ hồng của Nguyệt Lão và cả Trung Quốc Kết(*), tự Kha Tầm cảm thấy đáp án này không đáng tin tí nào, nhưng cuối cùng vẫn ghi chép lại hết toàn bộ mấy thứ có liên quan đến dây thừng.

Cứ thế không ngừng kéo kéo lướt lướt xem bình luận, mãi đến khi hai mắt ê ẩm mỏi nhừ, mới ngó thời gian một cái, thấy đã là hơn mười giờ đêm rồi. Lại quay qua nhìn đám đồng bạn bên kia, thấy ba cô gái nhóm Phương Phỉ vẫn đang miệt mài tra tìm tài liệu cùng Thiệu Lăng, giống như quên luôn cả thời gian, thực sự là liều mạng…

Kha Tầm duỗi lưng một cái, đang tính lên tiếng kêu gọi bầy đàn ông bên kia tiễn ba cô gái trở về khách sạn nghỉ ngơi, trong tầm mắt bỗng dưng xẹt qua một cái bình luận khá đặc biệt, vội vàng đảo mắt nhìn kỹ lại, thấy bình luận kia viết thế này: 《 Hoài Nam Tử · Thiên Văn Huấn 》 có viết: Trung ương, thổ dã, kỳ đế hoàng đế, kỳ tá hậu thổ, chấp thằng nhi chế tứ phương. Ý chính là Hậu Thổ trên tay cầm mặc thằng phò tá hoàng đế quản lý sự vật tứ phương, mặc thằng(*) là một loại dụng cụ của thợ mộc, có sức mạnh quỷ thần gì hay không tui cũng không rõ lắm.

Kha Tầm vội vàng ghi nhớ lại về mặc thằng, sau đó kéo tiếp xuống dưới, phát hiện cái người ID là “Vấp luận văn sẽ chết người đó” không chỉ nhắn một cái bình luận, ở dưới còn có mấy cái nữa.

Vấp luận văn sẽ chết người đó: Trong 《 Thái Bình Ngự Lãm 》có viết “Tục truyền, thuở thiên địa sơ khai, không có nhân dân, Nữ Oa vê đất vàng tạo người. Sau vì bận sự, không có thời gian làm tiếp, liền vứt dây thừng to ra giữa bùn, vươn lên làm người. Do đó kẻ phú quý là người trên thân có màu vàng. Kẻ nghèo hèn phàm tục, tức người làm từ dây thừng.”

Kha Tầm “…” Ý là nói… ba thằng với tướng cốt dây thừng chúng mình đây là kẻ nghèo hèn sao?

Lại xem tiếp bên dưới ——

Vấp luận văn sẽ chết người đó: Ông bảo muốn biết sợi dây thừng kinh thiên động địa nhất trong thần thoại truyền thuyết của nước chúng ta đúng không, thật ra dùng dây thừng quản lý vạn vật tứ phương hay là dùng dây thừng làm người cũng không có gì ghê gớm lắm đâu, sợi dây thừng ghê hồn nhất là “Địa Duy”.

Vấp luận văn sẽ chết người đó: Địa Duy là cái gì? 《 Liệt Tử · Thang Vấn 》có câu: “Sau đó, Cộng Công Thị cùng Chuyên Húc tranh nhau ngôi đế, nổi giận húc đổ Núi Bất Chu, khiến cho Thiên Trụ gãy, Địa Duy đứt.” Địa Duy ở đây chính là sợi dây thừng gắn kết mặt đất. Người xưa cho rằng bầu trời hình tròn, còn đất hình vuông, ở bốn góc vuông có sợi dây thừng lớn kéo lại trụ trời, tên là Địa Duy.

Kha Tầm nhìn chằm chằm mấy câu này một lúc thật lâu, sau đó đứng dậy đi đến cạnh Mục Dịch Nhiên, đưa mấy cái tên gọi của dây thừng được trích ra trên di động đưa cho đối phương xem “Dịch Nhiên, em thấy trong mớ này có vẻ khả thi nhất chính là Địa Duy cùng với dây thừng mà Nữ Oa đã dùng để tạo người, nhưng nếu bảo em chọn thì… em thấy Địa Duy có lẽ là đúng nhất. Anh thấy thế nào?”

Mục Dịch Nhiên đăm đăm nhìn vào nội dung trên màn hình di động, ánh mắt nhấp nháy, lát sau mới ngước lên nhìn Kha Tầm “Dây thừng mà Nữ Oa dùng để tạo người chỉ có một, mà Địa Duy tổng cộng lại có bốn, hiện tại chúng ta có ba người mà hoa văn tướng cốt là dây thừng, có lẽ còn lại một cái sẽ xuất hiện ở ba người cuối cùng. Cho nên, tôi cũng cho rằng “Địa Duy” có khả năng nhất.”

Kha Tầm đưa tay gãi gãi đầu, nói “Dây thừng giữ lại mặt đất, này thiệt mẹ nó nghe hơi bị… lớn lao dã man. Chúng ta chỉ là mấy kẻ bình thường đến không thể bình thường hơn trong số cả tỷ người trên trái đất, đột nhiên bị ụp thứ này lên người, cảm giác như… nặng quá sức gánh của cái mạng này rồi.”

Mục Dịch Nhiên vươn tay xoa nhẹ tóc của cậu, nói “Có lẽ đây cũng chỉ là một loại ý tưởng, cũng giống như hình xăm vậy, chỉ là một cách biểu hiện mang tính tượng trưng mà thôi, cũng giống như hai tấm ảnh môn thần mà chúng ta dán trước cửa nhà vậy, nó chỉ là hai bức tranh chứ đâu phải hai vị thần chân chính, việc kia cũng tương tự thế, đừng tự áp lực lên chính mình. Thứ chúng ta cần biết là tướng cốt kia có tác dụng thế nào, hoặc là ý nghĩa thế nào.”

Kha Tầm nhìn màn hình di động của mình, than thở “Thảo nào lại bảo sức mạnh của quần chúng là vĩ đại vô cùng, chẳng ngờ đáp án lại xuất hiện như vầy. Hay là em lại hỏi các bạn quần chúng về chuyện Sơn Hải Kinh nhỉ?”

“Cũng được.” Mục Dịch Nhiên nhìn cậu, khẽ mỉm cười “Xem ra vẫn là em lợi hại nhất cả đám rồi nhỉ.”

“Khả năng của em tới đâu, anh là người biết rõ nhất còn gì?” Kha Tầm kề sát vào mặt của đối phương, chóp mũi khẽ đụng vào chóp mũi, nhẹ giọng thì thầm.

“Lời này có nhiều tầng ý nghĩa nhỉ.” Mục Dịch Nhiên liếc dài cậu, vươn tay véo lấy cằm của Kha Tầm lắc lư qua lại mấy cái.

Kha Tầm nhanh chóng rướn tới hôn lên gò má của đối phương một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh, cầm di động gõ nội dung của một cái weibo mới, sẵn miệng nói một câu “Nếu như có bốn người tướng cốt là hoa văn Địa Duy, như vậy sẽ có chín người tướng cốt là hình vẽ trong 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》, cơ mà tại sao bốn người chúng ta tướng cốt lại là Địa Duy mà không phải 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》nhỉ? Cái này nhất định là có nguyên nhân nào đó…”

“Chín người là 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》…” Mục Dịch Nhiên ánh mắt đột nhiên khựng lại, Kha Tầm vội dừng động tác trên tay nhìn hắn.

“Tôi vừa nghĩ đến một loại khả năng.” Mục Dịch Nhiên trầm ngâm.

Có lẽ là mấy câu đối thoại về sau của hai người họ có hơi lớn tiếng một chút, làm những người còn lại đều dừng việc trên tay ngó mắt nhìn sang.

“Về nguồn gốc của 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》, ngoài cách nói nó là “Vu đồ” ra, còn có một cách nói khác nữa,” Mục Dịch Nhiên ngữ điệu từ tốn, nói “Truyền thuyết kể lại, vào thời kỳ đầu của triều nhà Hạ, Đại Vũ chia thiên hạ ra làm Cửu Châu, mệnh lệnh các châu mục quản lý Cửu Châu tiến hiến thanh đồng, sau đó sử dụng thanh đồng kia đúc thành Cửu Đỉnh (chín cái đỉnh), dùng để tượng trương cho Cửu Châu.”

“Đại Vũ sai người vẽ lại các ngọn núi to, những con sông lớn, những vùng đất có địa thế ưu việt cùng những kỳ văn dị vật, sau đó chọn ra những thợ thầy giỏi tay nghề, khắc những thứ ấy vào Cửu Đỉnh.”

“Bởi vì mỗi cái đỉnh đều bao quát sơn thủy danh vật, thảo mộc, thú quái của cả một châu, Cửu Đỉnh liền giống như bao quát vạn vật trong thiên hạ, bởi thế nên từ đó về sau, “Cửu Châu” liền trở thành danh từ tượng trưng cho Hoa Quốc, mà “Định Đỉnh” (đóng đô, dựng triều đại) cùng “Vấn Đỉnh” (đoạt đỉnh, cướp ngôi vua) cũng trở thành những từ tượng trưng cho kẻ đứng đầu thiên hạ.”

“Bởi thế, có học giả cho rằng, những bức vẽ sớm nhất của 《 Sơn Hải Kinh 》 chính là xuất phát từ những bức vẽ khắc trên Cửu Đỉnh, 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》cũng chính là truyền lưu từ Cửu Đỉnh.”

“Nếu thực sự có tổng cộng chín người vào tranh trên tướng cốt có 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》, như vậy hẳn là cũng có thể xác định 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》 trên tướng cốt của chúng ta thuộc về phiên bản nào —— Cửu Đỉnh do Vũ chế tạo, trên đỉnh có khắc lại Sơn Hải. Vậy ‘Sơn Hải Đồ’ trên tướng cốt của chúng ta chính là phiên bản đầu tiên nhất, phiên bản Đại Vũ.”

Mọi người vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên, đều là hai mặt nhìn nhau.

Giữa con sông dài lịch sử cuồn cuộn mênh m//ô//n//g ấy, mỗi một con người chẳng qua chỉ là một hạt cát, một giọt nước, bé nhỏ lại tầm thường. Mà ở đầu nguồn của con sông rộng lớn bát ngát ấy, tại thời đại mà dùng hết trí tưởng tượng của con người cũng không có cách nào tỉ mỉ miêu tả lại, thời đại của những thần thoại, thời đại đã từng tồn tại món thần khí cổ xưa từ thuở hồng hoang, có thể định càn khôn, trấn sơn hà, khiếp quỷ thần… Ấy thế mà thứ khó có thể tưởng tượng ấy, lại có mối liên hệ ngàn tơ vạn sợi với đám bụi trần nhỏ bé bọn họ…

Đây quả thật là làm người ta không kịp trở tay.. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của bọn họ đều sinh ra cái cảm giác khủng hoảng sợ hãi vì “nặng quá sức gánh của cái mạng này” như Kha Tầm mới nãy.

“Chuyện… Chuyện này thực sự là như vậy sao?” La Bộ không cách nào tin được cái việc khó có thể tưởng tượng này lại rơi trúng vào đầu mình.

“Khả năng này có lẽ cao đến chín mươi chín phần trăm…” Thiệu Lăng hít sâu một hơi “…Đây quả thật đúng với câu “kẻ trong cuộc thường u mê”(*), nếu không phải do Mục nghĩ ra, tôi cũng không cách nào dám tưởng tượng tới. Trong trí nhớ của tôi, cũng có một chút ít tài liệu về việc này.”

“Trong 《 Tả Truyền 》 từng có ghi lại chi tiết về việc này, nội dung đại khái là nói, Vũ cho người dùng hình tượng của bách vật, quỷ vật và ác vật, cùng với các si mị võng lượng, trùng độc thú dữ, quỷ thần tinh quái thường xuất hiện giữa núi rừng sông ngòi khắc đúc lên Cửu Đỉnh, để cho các bách tính con dân đều biết về chúng nó, nhờ đó mà có thể đề phòng, sau này có ra khỏi nhà đi xa, tiến vào núi rừng hay sông lạch mà có lỡ gặp phải những thứ ấy, cũng có cách đối phó, hoặc là trừ tà, khu ma, tiễn quỷ. Mà người xưa cũng cho rằng, trên Cửu Đỉnh ấy bám vào vô số ma quái thần tiên, có được sức mạnh siêu nhiên.”

“Học giả Dương Thận của thời nhà Minh cũng từng đưa ra luận cứ, rằng 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》 là những hình vẽ truyền lưu từ Cửu Đỉnh, ông ấy nói trên Cửu Đỉnh có hình tượng, có vô số ngọn núi, vô số con sông, vô số cây cối hoa cỏ, vô số chim muông cùng loài thú, Cửu Đỉnh tạo thành, có thể trông vạn quốc.”

“Học giả Tất Nguyên thời nhà Thanh thì lại vạch ra, chỉ có những nước có tên, có núi sông, có thần linh dị quái, mới là Cửu Đỉnh Đồ, mà những thứ khác tỷ như 《 Đại Hoang Kinh 》vân vân đều là người đời sau tự thêm vào.”

“Cho nên cũng càng thêm chứng thật, rằng 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》 chính là một bức tranh hoàn toàn khác với những bức tranh chúng ta đã từng vào, không gian của nó rộng lớn không khác gì một thế giới, là một bức tranh siêu cấp. Nó có thể “trông vạn quốc”, thế giới của nó có cỏ cây sông núi, cầm thú tinh quái hoàn toàn khác với thế giới chúng ta.”

“Mà quan trọng nhất, cũng là điều nằm ngoài dự liệu của chúng ta nhất, chính là bức tranh 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》kia nó không được vẽ trên giấy hay trên lụa, mà là được “vẽ” trên Cửu Đỉnh!”

“Nếu như 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》trên Cửu Đỉnh thật sự là điểm bắt đầu của toàn bộ sự kiện vào tranh này, như vậy nhóm người vào tranh đầu tiên, bọn họ tiến vào hẳn chính là 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》 nằm trên Cửu Đỉnh. Còn về việc bọn họ vào như thế nào, hẳn có liên quan đến việc 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》 là một vu đồ.”

“Cửu Đỉnh được chế tạo từ thanh đồng, thanh đồng vốn là “Thần khí”, người xưa cho rằng nó có thể nối kết với thần linh, vào thời Hạ Thương, các lễ khí thanh đồng chính là được dùng để kính thần quỷ, dùng trong tế tự cùng với thực hiện vu thuật.”

“Những lễ khí được dùng thanh đồng chế tạo bao gồm thực khí, tửu khí, thủy khí, nhạc khí, binh khí, vân vân, những lúc sử dụng, mấy thứ này đều sẽ được xếp hàng theo trình tự hết sức nghiêm cẩn, mà những trình tự sắp xếp ấy, chính là quy củ khi thực hiện vu thuật phải tuân theo.”

“Thế nên, có lẽ chúng ta có thể phỏng đoán như thế này, chín cái đỉnh thanh đồng kia trong lúc đang tiến hành vu thuật thì vô tình kích hoạt thần lực, cho nên mới biến 《 Sơn Hải Kinh Đồ 》 vốn dĩ đúc trên nó, mở rộng ra trở thành một cái thế giới thật tồn tại trong tranh?”

Lời phân tích của Thiệu Lăng làm mọi người không ngừng hít ngược liên tục, Kha Tầm cảm giác mình hít tới nỗi sắp sửa trúng độc oxy rồi, khụ khụ mấy tiếng mới nói “Tôi cảm thấy phân tích của Thiệu tổng rất có lý, để tôi rà lại một phen ha: Vũ lấy hình tượng của vạn vật Cửu Châu khắc vào Cửu Đỉnh làm bằng thanh đồng, bởi vì thanh đồng là thần khí, có thể thông với thần quỷ, rồi trong lúc tế tự hoặc là thi hành vu thuật, Cửu Đỉnh kia vô tình bị kích hoạt thần lực, liền hóa hình Sơn Hải Đồ vốn vẽ vạn vật Cửu Châu trên chín cái đỉnh kia… Ơ mà không đúng nha, trước đó đã có vạn vật Cửu Châu, sau đó mới bị Vũ lấy hình tượng khắc vào đỉnh, nếu như đỉnh có bị kích hoạt thần lực, cũng không có khả năng hóa ra một cái thế giới Cửu Châu khác nha, bởi vì —— Vũ với đỉnh vốn dĩ đang ở trong thế giới Sơn Hải Cửu Châu còn gì!”

Thiệu Lăng nghe vậy cũng là sửng sốt, sau đó cảm thấy cái cậu Kha Tầm này… quả thật càng lúc càng giống một gã quái tài logic!

Vấn đề này làm cho mọi người nhất thời rơi vào suy ngẫm, thời gian dần dần trôi qua, Kha Tầm thấy La Bộ bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn, liền đề nghị đám người sang ngày mai rồi tiếp tục, trước hết đưa nhóm mấy cô gái trở về khách sạn.

Để La Bộ ở nhà ngủ trước, một đám người kéo ra ngoài cùng nhau đi hộ tống.

*

Mặt đất bên ngoài đã đọng một lớp tuyết dày thật dày, mà trời vẫn cứ lả tả tuyết rơi, ánh sáng nhàn nhạt vàng ấm của mấy ngọn đèn đường trong khu dân cư chiếu rọi trên mặt tuyết, cảm giác như có ai đó đang trải giấy tuyên thành dưới mặt đất.

“Tui có cái thắc mắc này,” Vệ Đông mồm phun khí trắng xóa “Cái đỉnh có thể vẽ lên vạn vật Cửu Châu kia phải lớn tới cỡ nào á? Nói thiệt chứ, tui vẫn luôn cho rằng trong 《 Sơn Hải Kinh 》đều là mấy cái thần thoại truyền thuyết này kia, mà Cửu Đỉnh gì gì đó cũng là từ thần thoại chế ra mà thôi, bởi vì đều là thần thoại nên nói nó được vẽ lên vạn vật Cửu Châu cũng không có gì lạ, cơ mà hiện tại… giống như thần thoại được chứng minh là sự thật, vậy phải suy xét tới mấy vấn đề thực tế đúng không, cái đỉnh kia muốn vẽ được hết chắc phải bự cỡ cái tòa nhà mới đủ quá?”

“Cửu Đỉnh mà Vũ đã đúc nên nặng cỡ nào, việc này không ai có thể biết rõ,” Thiệu Lăng nói “Nhưng, bởi vì Cửu Đỉnh tượng trưng cho quyền lực tối cao nhất thiên hạ, cho nên có rất nhiều đời quân chủ về sau đều từng có ý muốn đúc lại một bộ, để phô bày quyền uy của chính mình.”

“Trong 《 Tư Trì Thông Giám 》có ghi lại, Vũ Tắc Thiên cũng từng đúc Cửu Đỉnh, cái đỉnh lớn nhất cao đến một trượng tám xích, còn lại đều cao một trượng bốn xích. Chín cái đỉnh dùng tổng cộng hơn năm mươi sáu vạn lẻ bảy trăm cân đồng.”(*)

“Còn đỉnh do Vũ chế, tôi nghĩ sẽ càng hùng vĩ càng nặng hơn so với đỉnh mà Vũ Tắc Thiên đã đúc, nên biết một điều, ở thời đại Hạ Thương, đỉnh là tượng trưng cho quyền lợi, địa vị cùng tài phú, số lượng đỉnh nhiều hay ít cũng phản ảnh địa vị cao hay thấp, mà sức đỉnh nặng hay nhẹ, lại tượng trưng cho quyền lực lớn hay nhỏ. Khi hưởng thụ tế lễ, chỉ có thiên tử đứng đầu thiên hạ mới có quyền hưởng Cửu Đỉnh, mà Đại Vũ khi ấy thống nhất Cửu Châu, quyền lực to ngang cả trời, thế nên chín cái đỉnh biểu trưng cho quyền lực ấy chắc chắn sẽ không nhỏ đâu.”

“Trong 《 Chiến Quốc Sách 》có từng nhắc đến chín cái đỉnh kia, nói rằng mỗi một đỉnh cần đến chín vạn người mới kéo đi nổi, chín cái đỉnh cần tổng cộng tám mươi mốt vạn người kéo đi —— Tất nhiên, đây chỉ là một kiểu nói khoa trương, nhưng cũng đủ chứng tỏ sức nặng của nó lớn đến cỡ nào rồi.”

“Thế Cửu Đỉnh do Vũ đúc kia hiện tại đâu rồi?” Kha Tầm lên tiếng hỏi “Nếu chúng ta không thể nghĩ rõ ràng được về nguồn gốc của sự kiện vào tranh kia, thôi thì tự mình đích thân đi đến chỗ Cửu Đỉnh kia điều tra thử xem sao.

Thiệu Lăng nở nụ cười đắng nghẹn “Nếu như có thể đi tôi đã sớm kêu gọi mọi người đi rồi. Cửu Đỉnh do Vũ đúc, đã biến mất vào thời đại Chiến Quốc.”

_________________________

Chú thích

(*) Trung Quốc Kết: Nút dây Trung Quốc hay thắt dây Trung Quốc (tiếng Anh: Chinese knotting; tiếng Trung: 中國結; bính âm: Zhōngguó jié) là một loại hình nghệ thuật thủ công truyền thống của Trung Quốc. Nó xuất hiện từ thời Đường và thời Tống, sau này được phổ biến rộng rãi ở thời nhà Minh. Trong những nền văn hóa khác, nó được gọi là nghệ thuật nút dây trang trí (wiki)

(*) Mặc thằng: thời cổ đại những người xây nhà muốn kiểm tra xem nhà xây có thẳng không thường dùng mặc thằng để đo đạc, một đầu cột với vật thể nặng, sau đó đồ mực đen lên dây thằng, xách dây lên, vì lực hấp dẫn của trái đất khiến cho đầu nặng chúc xuống, đặt ở song song bên tường, nếu tường và dây song song thì tức là tường thẳng, ngược lại là nghiêng

(*) Nguyên văn là “

chích duyến thân tại thử sơn trung

“, nằm trong câu

Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chích duyến thân tại thử sơn trung

, ý là không thể nhìn thấy diện mạo của Lư Sơn được, chỉ bởi vì thân đang đứng ở giữa núi, đại để kiểu vì bản thân nằm ở giữa mọi chuyện nên nhìn không rõ.

(*) Một trượng tám xích: 1 trượng = 3,33m, 1 xích = 0,33m, 1 trượng 8 xích tương đương gần 6m; 1 trượng 4 xích cao tầm 4,65m

(*) Cái đống số đó tính ra là tầm 280.000 kg (đồng)

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326
Chương 327
Chương 328
Chương 329
Chương 330
Chương 331
Chương 332
Chương 333
Chương 334
Chương 335
Chương 336
Chương 337
Chương 338
Chương 339
Chương 340
Chương 341
Chương 342
Chương 343
Chương 344
Chương 345
Chương 346
Chương 347
Chương 348
Chương 349
Chương 350
Chương 351
Chương 352
Chương 353
Chương 354
Chương 355
Chương 356
Chương 357
Chương 358
Chương 359
Chương 360
Chương 361
Chương 362
Chương 363
Chương 364
Chương 365
Chương 366
Chương 367
Chương 368
Chương 369
Chương 370
Chương 371
Chương 372
Chương 373
Chương 374
Chương 375
Chương 376
Chương 377
Chương 378
Chương 379
Chương 380
Chương 381
Chương 382

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Họa Phố
Chương 308

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 308
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...