Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Họa Mục – Chương 78

Họa Mục

Tác giả: A Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người tập võ cùng lắm là qua tuổi mười bảy, mười tám thì nền căn cốt đã cứng cáp rồi, về sau muốn uốn nắn lại rất khó. Mạc Tử Liên đã hơn hai mươi mà vẫn còn mềm dẻo như thiếu niên khiến Quân Huyền không khỏi nghi vấn. Nhất là khi công lực của y đặc thù, y chưa bao giờ nói chi tiết cho hắn về tâm pháp Mạn Châu Sa.

Hấp thu mọi công lực từ ngoài đi vào, chẳng thể đồng hóa để gia tăng công lực chính chủ mà chỉ chuyển hóa thành sức lực thể lý? Nói trắng ra thì Quân Huyền không tin vào vế 'chuyển hóa' bởi vì Mạc Tử Liên nào có khỏe khoắn lắm đâu, rõ ràng y nói lảng cho qua. Vậy thì tác dụng chính xác của Mạn Châu Sa đối với người luyện là gì?

"Người Tư các huynh thường hay truyền miệng về yêu quái hồ ly hút dương khí nam nhân để tu luyện phải không?" Người ở trong lòng hắn vươn vai duỗi eo, tự dưng hỏi.

"Ừ, vậy thì sao?" Những chuyện truyền miệng trong dân gian, Quân Huyền nghe cũng đã thuộc lòng.

"Ta cũng giống yêu quái hồ ly vậy đó, ta hấp thu công lực của dương thể để duy trì dung nhan tươi trẻ."

"Hửm?"

"Mạn Châu Sa thập cửu thức vốn là võ công của nữ tử, hay nói chung là dành cho âm thể, người luyện nó sẽ mang tất cả các đặc tính của âm thể, tựa như ta đây mềm mại, yêu kiều giống nữ tử vậy..." Mạc Tử Liên không biết mình lấy can đảm từ đâu để nói ra những điều này, những khiếm khuyết y luôn cố che giấu vì mặc cảm tự t//i, lồng ngực y bắt đầu co thắt và cổ họng nghèn nghẹn, căng thẳng. Hai bàn tay vặn vẹo vào nhau phát ra tiếng bẻ khớp, y không muốn ca ca cảm thấy bản thân kỳ dị như các kẻ ở Địa thành từng chỉ trỏ vào mình. Y sẽ không chịu nổi nếu ca ca cũng thấy y dị thường.

Việc trở thành tâm điểm của mọi lời đàm tiếu thực sự rất đáng sợ, miệng lưỡi người đời có thể kinh khủng hơn bất kỳ một sự tra tấn chân thật nào tác động lên thể xác. Cái lưỡi thiên hạ là con dao lăng trì người ta mà không làm đổ máu, hủy hoại linh hồn tàn tạ, rệu rã, bàng hoàng.

Y hiểu rõ bản thân mình yêu thích thế giới bên ngoài, y không thể chịu được việc nấp trong vỏ sò quá lâu, y đã luôn muốn đi ra ngoài thay vì ở yên trên tháp và ngắm nhìn quang cảnh với kính viễn vọng. Dẫu vậy, y lại hãi sợ phải đi ra ngoài, hãi sợ bị người ngoài dòm ngó, đơm điều đặt tiếng. Chính vì thế, y lựa chọn trang điểm, giấu mình dưới lớp son phấn dị hợm, trang điểm làm y già dặn hơn, trông đúng tuổi thật hơn, chỉ nhờ đó, y mới cảm thấy chính mình bình thường, mới có đủ tự tin đối diện với người ta.

Khi mọi cảm xúc tiêu cực chạm tới đỉnh điểm, y đã từng muốn chết.

"Liên Nhi?" Nhận thấy y như lạc phách hồn xiêu, Quân Huyền âu yếm xoa tai y, hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu cự trong mắt điềm tĩnh tụ về lại hiện tại, vòng tay ôm eo ca ca, y nhoẻn cười nhoài vào lòng hắn làm nũng tới mức tấm chăn rớt khỏi giường, nút áo ca ca tuột cả ra, làn tóc đen chui vào viền cổ, làm ẩn hiện những vệt son diễm lệ. Quân Huyền nheo mắt bế thốc y lên chân, nhích đến mép giường, giữ eo ai bận cười rộn ràng rồi cúi xuống lụm chăn trùm lên cục than 'meo méo' đang tìm cách thoát.

Bao Hắc Tử vuốt vuốt tai, ngửa cổ ngó sen của nó, chợt dựng thẳng đồng tử phát hiện cặp đùi sen, đôi vai sen và cả 'vương tọa' đỉnh đầu sen đều bị 'người lạ' chiếm mất rồi!

"Hửm?" Quân Huyền nhướng mày ôm Mạc Tử Liên tránh khỏi móng vuốt con mèo tấn công, nó chụp hụt cũng chưa thôi, lại thụp xuống nhào đến lần nữa. Mãi vẫn chẳng đòi người thành công, còn bị đá trúng, Bao Hắc Tử giận dữ xù lông 'méo méo mèo' mắng.

"Ngươi bị sao vậy?" Quân Huyền hiển nhiên không hiểu được nó, Mạc Tử Liên lườm nó một cái rồi nghiêng đầu dụi dụi vào tóc ca ca, le lưỡi l//i//ế//m tai hắn.

"Méo!" Hành động đó, đối với một con mèo chính là lời tuyên bố chủ quyền. Bao Hắc Tử trừng mắt, nhe răng gầm gừ đoạn quay m//ô//n//g chạy đi. Hãy đợi đấy!

"Lại quậy gì nữa hửm?" Quân Huyền che tai, bật cười nhéo cái eo nhỏ hỏi. Mạc Tử Liên bặm môi đáp thật mạnh mẽ: "Ca ca đã có ta rồi, không cần sủng vật khác!"

"Suỵt." Hắn đặt hai ngón tay lên môi y, đáy mắt thâm thúy như miệng giếng, ẩn chứa ánh sáng dịu dàng, bảo: "Liên Nhi vốn là bảo bối, đừng hạ thấp mình thành sủng vật."

Một câu này làm trái tim y rung động mãnh liệt đến mức phải đè một tay lên ngực kẻo ca ca sẽ nghe thấy mất, rũ mắt nhấm nháp ấm áp, nói: "Nhưng mà ta khiếm khuyết."

"Vậy thì sao?" Quân Huyền hôn y: "Ai bảo ta thương đệ."

Nước mắt của y lại bắt đầu trượt khỏi bờ mi, trừ bỏ mọi người trong cốc ra, chẳng có ai toàn tâm toàn ý thương y như người trước mắt này. Tại Địa thành, bản thân y không đáng giá hơn một tấm lệnh phiến điều khiển thế lực của Hoan Lạc cốc, mọi kẻ đều nhìn y như vậy và muốn có được để sử dụng xong rồi vứt bỏ.

Thậm chí cả người mẹ quá cố của y cũng xem y như vậy.

"Bảo bối, đệ là nước à? Buồn bã cũng khóc, vui vẻ cũng khóc, sao lại có thể khóc nhiều tới dường này?" Hắn thương tiếc ôm y vỗ về.

"Chính, chính vì, hức... thích ca ca quá." Y cầm lấy tay hắn, thút thít đặt lên ngực trái mình, gò má ửng hồng: "Thích ca ca đến, đến nỗi... nơi này không thể, hức, hức, chứa hết được, nên đây là nước mắt yêu thích trào ra..."

Con rắn chui ra khỏi cổ áo, dụi dụi đầu làm gò má y ướt mèm nước mắt rồi thè lưỡi liếʍ ɭáρ những giọt sương mằn mặn lăn chậm. Quân Huyền bị rung động quá mức trước ánh mắt trần trụi tình cảm chân thành của y, bất chợt cảm thấy con rắn thật chướng mắt, liền nắm đầu nó bẻ qua một bên, tự nâng cằm y nếm vị 'yêu thích' của y. Đây là tình cảm y dành riêng cho hắn, hắn đâu thể để ai khác nhận lấy thay?

Trên cõi đời này chẳng có ai hết lòng hết dạ yêu thích hắn với toàn bộ sự ngưỡng mộ và quý trọng như người trước mắt.

Lần này Mạc Tử Liên khóc nhanh, nín cũng nhanh, sau đó bắt đầu đói bụng. Ngoài cửa sổ bầu trời đã tắt nắng, Quân Huyền được y chăm nom, ngủ ngon lành suốt nửa ngày, vốn vừa tỉnh dậy cũng đói meo. Hai người đút nhau ăn bữa tối xong thì lại tiếp tục trao đổi chủ đề ban đầu.

"Ta bắt đầu luyện Mạn Châu Sa vào năm mười sáu tuổi, từ đó đến nay, ta lớn cực kỳ chậm, thậm chí mãi cũng chưa thấy dấu hiệu phát dục cho tới nửa năm trước..." Y tỏ ra e thẹn: "Chính ca ca đã giúp ta vào lần đầu tiên."

Quân Huyền nhất thời cũng cảm thấy hai má nong nóng, sâu trong lòng lại như đổ tràn mật ngọt, xoa xoa bàn tay thơm lên trán y: "Liên Nhi lớn chậm như vậy thì chừng nào mới thực sự trưởng thành đây?"

"Ca ca muốn ta lớn lên lắm sao?" Mạc Tử Liên vòng tay ôm cổ hắn, thiết tha bảo: "Ta lớn lên thì sẽ không còn mềm mại nữa, không còn vừa tay của ca ca nữa, không còn có thể được ôm lên chân nữa, ca ca vẫn sẽ thương ta sao?"

"Đồ ngốc này, nghĩ về ta như thế nào vậy?" Quân Huyền chau mày bóp cằm y: "Nếu như ta thích một nữ nhi mềm mại thì tại sao cứ phải dây dưa với đệ đến tận bây giờ chứ? Đệ thừa biết ta tùy ý hơn bề ngoài thế nào, cô nương ưng ý ta cũng đâu ít. Tuy ta luôn xa cách các nàng nhưng cảm tình mưa dầm thấm lâu chẳng phải không thể xảy ra."

"Ta không muốn như vậy." Mạc Tử Liên chồm lên người ca ca, hai đùi kẹp lấy hông hắn, dùng cả cơ thể bao phủ lên người y thích nhất, bá đạo tuyên bố: "Ca ca thuộc về ta. Nhất định chỉ thuộc về ta thôi. Cả tâm, lẫn thân!"

"Ừ." Quân Huyền cười xoa eo y: "Thực ra ta hỏi chuyện này là vì muốn đề nghị một việc."

"Vâng ạ?"

Hắn cầm Diễm Dương bảo: "Căn cốt của đệ vẫn đang ở trong thời kỳ thuận lợi để luyện võ, nếu bỏ qua thì thực phí phạm, ta muốn dạy lại đệ kiếm pháp được không?"

Quân Huyền chưa dứt lời thì Mạc Tử Liên đã ôm chầm lấy hắn cười rộ lên đáp: "Sao huynh lại phải hỏi 'được không', ta thích quá đi chứ!"

Quân Huyền được y truyền cho một đống năng lượng hớn ha hớn hở, bật cười ôm y đứng dậy xoay vài vòng giữa phòng, cả hai cùng cười lớn đến không thở nổi rồi ngã ngồi bệt xuống sàn. Cửa sổ từ đêm qua tới giờ vẫn chưa ai đóng lại, cành mai li t//i nụ rung rinh theo gió ghé vào song cửa, ánh trăng tràn lan trên cành hồng óng ánh, Mạc Tử Liên bỗng tức cảnh sinh tình, trở mình ghé vào ngực ca ca, gảy nút áo hắn, thì thầm: "Trăng hôm nay đẹp như trăng hôm qua, hôm nay chúng ta cũng làm chuyện như hôm qua đi ca ca."

Quân Huyền: "... Ai dạy đệ ăn nói thế này?"

"A Dao ạ." Y chớp chớp mắt, chầm chậm kéo tuột nút áo hắn. Hắn đè tay y lại, một lần nữa khắc ghi trong tâm trí là phải đưa con người tên A Dao này tránh xa, thật xa Liên Nhi của mình.

Y bị chặn tay này thì tay kia bắt đầu rục rịch, trực tiếp sờ đúng vào 'bộ phận' trọng yếu. Quân Huyền bị sự lớn gan của y làm giật mình, ngạc nhiên nhìn Liên Nhi ngày thường luôn ngoan ngoãn. Y cắn cắn môi thẹn thùng, đôi mắt trái lại sáng rực tựa sao trời, bàn tay không hề chậm lại hành động hư hỏng, bảo: "A Dao còn kêu là nam nhân miệng có thể nói 'không' nhưng cái chỗ này thì không bao giờ biết nói 'không'."

"..."

"Ca ca ơi, huynh cứng nhanh thật đó."

"..." Quân Huyền nóng rực mặt mày, nghiến răng hít sâu một hơi đoạn giật tay y ra, kéo người lên giường. Lần này hắn nhớ khép cửa sổ, ánh trăng chẳng với tới được hình ảnh kiều diễm trên giường.

Quân Huyền đã ghim món nợ này với A Dao.

.

Mạc Tử Liên phát hiện ra ca ca rất thích ngắm nhìn y trong khi lười mở mắt nhìn những thứ khác. Dù thị giác đã khá hơn rất nhiều nhưng ca ca của y vẫn thích nhắm mắt để lắng nghe âm thanh xung quanh hơn. Y thu kiếm, ngắt lấy một phiến lá xanh dài, cuộn lại đặt lên môi, một giai điệu mượt mà, mát lành, dai dẳng như bàn tay sờ lướt qua một làn lụa bóng vang lên, thắp cảnh quang bừng sáng dậy, phát ra màu sắc sinh động.

Áo trắng tóc đen, người tựa hồ bước ra từ một bức tranh thủy mạc có đường nét gãy gọn, khí chất kín đáo và bút pháp ngạo nghễ. Trông thoáng qua sẽ không quá ấn tượng, phải nhìn kỹ mới thấy bị thu hút khó dứt ra. Hắn hơi nheo mắt lại, liếc nhìn người kia với một tiếng cười bất đắc dĩ, chiêu thức giữa chừng bỗng thay đổi, đường kiếm nhập vào giai điệu du dương của kèn lá, trường kiếm quét rộng phối cùng với lồng ngực mở ra, tay áo đón gió đông lồng lộng tựa cánh hạc vẫy vùng, mái tóc đen như vảy mực uốn lượn chấm phá nét thanh đậm trên nền lấm tấm mảng trắng. Kiếm khí cuốn tuyết, tiêu sái bức người.

Giai điệu của kèn lá ban đầu trầm bổng đan xen, đường kiếm cũng phóng khoáng thu mở; khi kèn dai dẳng dao động giữa vài làn âm da diết, kiếm đi chậm và mượt mà như trượt băng; lúc kèn chợt bổng lên cao vút, trường kiếm quét ra vầng trăng sáng tỏ; khi kèn trượt xuống nốt thật trầm, kiếm quang tức thì hóa thành mảnh trăng vỡ.

Làn điệu thực đẹp, âm bổng âm trầm mượt mà như dệt tranh lụa một bức bồng lai tiên cảnh chìm trong sương mù, phối với kiếm pháp tuyệt diệu hoạt họa ra hình ảnh chú hạc trắng tung cánh, vẫy vùng, đ//â//m vút qua màn sương mù, kiêu hãnh hướng đến trời xanh.

Tây Quan ải tuyết mỏng rơi lưa thưa, gió đông lồng lộng quật chẳng ngừng, thổi tan cả giá lạnh bủa vây quanh người đang thổi kèn lá, trái tim y từ từ nóng bừng lên vì phấn khích trước cảnh tượng kiếm vũ đẹp quá đỗi, sức nóng tràn ra ngoài lồng ngực ghi khắc lên từng tấc da thịt y cảm xúc si ngốc mãnh liệt ngay lúc này.

Khi khúc nhạc kết thúc, Mạc Tử Liên cầm kèn lá nhìn ca ca đến thẫn thờ, Quân Huyền thu Trường Dạ, tiến về phía y, mỉm cười hỏi: "Sao lại ngốc ra mất rồi?"

Hắn thấy y không phản ứng, nâng cằm cắn nhẹ môi y, gọi lại: "Này, bảo bối của ta."

Mặt Mạc Tử Liên lập tức đỏ bừng, y nắm chặt lấy phiến lá, hụt bước về đằng sau, lắp bắp đáp: "Vâng?"

Quân Huyền bật cười ôm gọn y vào lòng, bẹo gò má lạnh lẽo của y: "Đệ thổi hay lắm, ai dạy đệ thổi kèn lá vậy? Khúc vừa rồi tên là gì, hửm?"

"Cha dạy ta, cha thổi kèn lá rất giỏi, mỗi ngày đều thổi cho ta nghe một khúc. Ta chỉ thổi theo ngẫu hứng nên nó không có tên."

Quân Huyền lại yêu thương hôn môi y: "Khúc vừa rồi hay lắm, bảo bối giỏi lắm."

Mạc Tử Liên chưa đã ghiền liên tiếp 'mổ' môi hắn, hai mắt lấp lánh nói: "Ca ca cũng tuyệt vời lắm, ta thích ca ca nhất."

Đáy lòng Quân Huyền thực như có một chú mèo nhỏ lăn lộn, vươn hai móng vuốt mềm mại cào đi cào lại: Liên Nhi thực sự rất thích hôn hắn, lại còn luôn nói thích hắn nhất. Quả là khiến người ta không thể ngừng yêu thương.

"Nhưng đệ chẳng tập trung gì hết..." Bàn tay trượt xuống, phủ lên bàn tay cầm kiếm của y, hắn mỉm cười nâng tay y chỉ dẫn: "Nào, để ta kèm cặp đệ."

Quân Huyền xoay mình áp lồng ngực vào lưng y, bàn tay nắm chặt bàn tay y, môi ghé vào tai y, chậm rãi, kỹ lưỡng dạy từng chiêu thức. Mạc Tử Liên vốn sợ lạnh, sinh ra lười biếng cũng vì thời tiết quá lạnh nhưng hiện tại y lại không muốn ca ca dừng tay. Gió đông không ngừng thì sao, mưa tuyết dai dẳng cũng được, y chỉ muốn thời khắc này kéo dài mãi.

"Hắt xì!"

"Được rồi, hôm nay tạm tới đây thôi, môi đệ tái mét rồi." Quân Huyền cũng bị giật mình vì tiếng hắt xì thật là như 'núi đổ, đất long' của y, chà xát hai má y.

Mạc Tử Liên tiếc hùi hụi nhéo cái mũi phá đám đến ửng đỏ.

Không bao lâu sau khi hai người vào trong uống trà gừng pha mật ong sưởi ấm thì Mạc Bát thông báo có khách cầu kiến. Là một cặp nam nữ đệ tử Bồng Vân: nữ họ Chúc còn nam họ Hà, người bọn họ cấp thiết xin được gặp không phải Quân Huyền mà là Hoan Lạc cốc chủ.

Ba chữ 'Liên công tử' và bốn chữ 'Hoan Lạc cốc chủ' dẫu đều ám chỉ một người nhưng mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì cách biệt hẳn. Quân Huyền lười mở mắt, cũng không tỏ thái độ gì, Mạc Tử Liên hứng thú cho mời bọn họ.

Chúc Sênh vừa đặt chân đến trước mặt hai người, không để ai kịp phản ứng, nàng tức thì quỳ xuống, khẩn khoản nói: "Hoan Lạc cốc chủ, cầu xin ngài cứu Thu đường chủ của chúng tôi!"

.

Quân Huyền lại trùm mũ bông bị gió thổi rớt trở lên đầu Mạc Tử Liên, hai mắt nhắm nghiền, hắn dùng tai lắng nghe và xúc giác cảm nhận hướng gió. Đây là lần thứ hai Mạc Tử Liên tiến vào sòng bạc, sòng bạc này cũng không phải thuộc Bồng Vân các mà là của Tiêu Dao cung.

Sòng bạc luôn sống về đêm, hiện tại vẫn đang đóng cửa, kiểu cách ban ngày cũng xem như yên tĩnh, thanh lưu. Đi qua sảnh rộng bày trí bàn đánh bài, sảnh trong bé hơn được phân cách bởi ba tấm rèm châu, trang trí xa hoa. Một phụ nhân* đẫy đà với tư thái quý khí, đầu đeo bộ trâm vàng đang ngồi đánh bài với Tiêu Dao cung chủ Hồng Tùy.

* Người phụ nữ đã có chồng.

Dưới chân phụ nhân, Bồng Vân các chủ Lý Thương Lan thẳng lưng quỳ, mặt khuất vào khuỷu tay, không rõ cảm xúc.

Phụ nhân đánh bài thắng, ý cười cũng không tới ánh mắt, xáo trộn bộ bài bảo: "Thu Nhậm từ nhỏ đã ngang bướng, hắn nói một là một, nói hai là hai, không ai có thể lay chuyển. Hắn lựa chọn ngươi, thân tỷ tỷ như ta dù bất mãn cũng chẳng thể xen vào, tính cách hắn đã vậy rồi, ngươi xin lỗi ta thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Chẳng bằng ngươi đi mà xin lỗi hắn, ước gì năm xưa chính mình chưa từng xuất hiện, cướp hết sủng ái của lão các chủ, đoạt mất Bồng Vân vốn nên thuộc về sư huynh ngươi. Lý Thương Lan, nếu ngươi chưa bao giờ xuất hiện, Thu Nhậm đã sống tốt hơn biết bao nhiêu..."

"Phu nhân." Hồng Tùy nhắc khéo vợ mình.

Hồng Thu thị liếc chồng rồi dửng dưng cắn môi dưới tiếp tục chia bài. Làn rèm châu được vén lên, một đệ tử tiến vào thông báo: "Người đã đến rồi ạ."

Trừ Lý Thương Lan vẫn quỳ bất động, Hồng Tùy đứng lên vuốt ria mép, Hồng Thu thị chỉnh lại đầu tóc, lạnh mắt xem hai nam tử lộ diện sau rèm, không buồn ngỏ lời chào đón.

Xã giao làm màu hai câu, Mạc Tử Liên bỗng nhìn về phía phụ nhân kênh kiệu nọ, nói: "Ta khuyên phu nhân nên lau son môi đi."

Hồng Thu thị hừ cười: "Mạc cốc chủ gặp vấn đề gì với son của ta sao?"

Y hòa nhã đáp: "Son của phu nhân được làm từ xác chết."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 49: .
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Họa Mục
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...