Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Họa Mục – Chương 55

Họa Mục

Tác giả: A Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Mạc Tứ trăm khó ngàn khó vượt qua núi đao biển lửa cuối cùng cũng ôm được gà quay âm ấm bọc trong giấy bạc về thì cốc chủ lau miệng 'ấy' một tiếng, tiếc nuối nói: "Quên mất, ta lỡ ăn bánh bao thịt gà đến no rồi. Hay bây giờ mọi người chia nhau ăn đi, để qua ngày sẽ mất ngon."

"..." Tứ hơi chậm tiêu chứ không bị ngu, thế nên lặng lẽ mang gà đi ăn một mình, còn khuya mới chia sẻ với mấy người kia.

Lục hỏi: "Giận à?"

Tam vân vê cằm: "Dỗi rồi kìa."

Nhị bảo: "Thôi đừng dỗi, cốc chủ nói chúng ta phải đoàn kết, cho xin cái cánh đi."

Lục: "Ta thì phần ức."

Tam: "Đùi, đùi! Chẹp... nửa cái đùi cũng được. Ơ kìa Tứ, ngươi khóc đó hở?"

Tứ nổi sùng: "Cút hết đi!"

.

Đàn hương tỏa khói lững lờ, lần lượt từ vai lớn đến nhỏ trang nghiêm vái lạy ba lần rồi cắm nhang vào lư. Phần vì phép lịch sự, vai khách tỏ lòng kính trọng cũng chủ động bước lên thắp hương. Mạc Tử Liên nhân tiện tò mò liếc nhị sư bá của nhóc con, có chút giật mình thấy ông ta già quá thể đáng so với số tuổi. Y trang gọn gàng, phẳng phiu tới mức o ép bản thân vào khuôn khổ, dáng điệu cứng nhắc, mặt cũng liệt như cá chết. May ra ông ấy còn có một đôi mắt thần thái linh động rất tiện cho việc soi mói.

"Chuyện riêng của bổn phái cũng phải phiền tới các hạ tham dự, đều tại bản mỗ* quản lý đệ tử không tốt. Thực sự xấu hổ."

* Một cách tự xưng.

Quả đúng là Quân Tam Trinh không ưa Quân Huyền, nói một lời mà hàm chứa đến tận hai ý đuổi khách. Cao Trí Tâm vội cứu vãn cuộc hội thoại: "Nhị sư đệ đã nghe nói về tình trạng của thiếu chủ, tất nhiên sẵn lòng phối hợp với các hạ. Chỉ là hiện tại tình trạng của vực Bát Khổ không tiện để các hạ đến điều tra. Nhị sư đệ đang cố gắng thu xếp mọi sự nhanh nhất trong tầm khả năng."

"Nhị vị tiền bối đồng ý yêu cầu quá phận của tại hạ đã là vinh hạnh." Quân Huyền lịch sự đáp.

"Chuyện riêng của Xuyên Sơn phát sinh tại địa bàn của Xuyên Sơn." Quân Tam Trinh không để nét bất mãn của Mạc Tử Liên vào mắt, khóe môi hàm ý giễu cợt, dửng dưng nói: "Tất nhiên là có vài điều cần kiêng nể, mong rằng các hạ đi ba bước nhớ hỏi đệ tử trấn thủ một câu, vì tôn trọng bản mỗ."

Ngôn từ trắng trợn như thể ám chỉ việc Quân Huyền tự tiện ra một quyết định nào đó trước đây mà không nhìn mặt ông ta. Mạc Tử Liên ngẫm nghĩ một chút, thầm đoán Quân Tam Trinh đang nói về chuyện ca ca từng đồng ý với Tiết trưởng môn tu luyện Không Cảnh công ở khu bế quan Xuyên Sơn.

Quân Huyền dĩ nhiên nghe hiểu hàm ý, vẫn rất lễ độ đáp: "Tại hạ sẽ biết chừng mực."

Quân Tam Trinh nhướng mày ừ hữ không rõ ý, chắp tay cáo từ rồi tiến về phía Tiêu Mặc ở gần đó. Cao Trí Tâm vốn tính hiền hòa, áy náy túm tay áo xin lỗi: "Tâm trạng mấy bữa giờ của nhị sư đệ không được tốt, ai... Cao mỗ cũng chẳng giấu các hạ, từ khi xuất quan nửa tháng trước, sư đệ bỗng dưng cáu kỉnh hơn rất nhiều. Mỗi lần thấy đệ tử nào tác phong không nghiêm là đều cắp đi quản giáo mấy ngày, Cao mỗ khuyên cũng không được, mong các hạ thông cảm."

"Quân tiền bối mới vừa bế quan tu luyện sao?"

"Đúng vậy." Cao Trí Tâm gật gù cảm khái: "Cũng như mọi lần, sư đệ cứ bế quan là đúng bốn tháng mới xuất. Ai da, người gì mà quy củ quá mức. Cao mỗ phải đi đây, các hạ cứ tự nhiên."

"Đa tạ." Quân Huyền chắp tay rồi kéo ống tay áo Mạc Tử Liên dắt người quay đi, ở khoảng cách gần thế này, hắn thấy tròng mắt y phản chiếu màu trăng, ánh lên sắc xanh thẫm suy tư.

Phát hiện hắn nhìn mình, y cười tươi, dịu giọng hỏi: "Chúng ta có cùng ý nghĩ phải không?"

.

Khu bế quan nằm phía sau sư môn Xuyên Sơn, dáng núi vươn cao, thẳng tắp, đỉnh hơi cụt, cạnh lại tròn. Trúc mọc tự nhiên mà ngay hàng thẳng lối lạ kỳ, lá thuôn dài, hứng sương đêm lóng lánh ánh trăng. Trăng treo trên đỉnh núi, đúng ngày rằm tròn vành vạnh, sáng tỏ đôi dáng người rảo bước bên nhau.

Quân Huyền và Mạc Tử Liên không gặp khó khăn gì để tránh khỏi các đệ tử thủ hộ ngọn núi, nhẹ nhàng đáp lên một ngàn ba trăm bậc thang dẫn đến đỉnh. Rêu bám trên đá trắng thưa thớt, trăng sáng như đèn lưu ly rọi đường, hương trúc lượn lờ, người thương kề cận. Thật là một khung cảnh chuốc say lòng người.

Mạc Tử Liên nhanh nhảu như sóc nhỏ chạy một bước đến hai bậc thang cao chừng nửa thước, gió đêm lùa vào tay áo rộng đưa hương hoa phất qua mặt Quân Huyền. Hắn vươn tay ôm eo y, bất đắc dĩ nói: "Đâu có ai đuổi theo chúng ta, từ từ thôi."

"Không phải ta vội đâu." Y đáp: "Bắt đầu từ bậc thứ tám trăm, ta phát hiện đường đi ẩn giấu cơ quan. Những bậc thang trên tám trăm trở đi có quy luật về vị trí đặt chân, thế nên ta phải đi trước huynh để giải trận."

Cảnh quan lãng mạn cũng là một phần trong trận để đánh lừa người đi không chú ý đến những dấu khắc hình vẽ trông như vết nứt nẻ trên bậc thang. Y cầm tay ca ca sờ theo những dấu vết đó: "Đây gọi là Kỳ trận."

"Thật sự khó lường. Nếu bước sai thì cơ quan sẽ bị kích hoạt sao?"

"Ừm." Mạc Tử Liên thấy hắn nắm chặt tay mình hơn.

Quân Huyền tiếp tục hỏi: "Khi đó, nó tấn công đệ trước hay ta trước?"

Tất nhiên là y trước rồi. Nhưng y không đáp như vậy mà bảo: "Cơ quan của Kỳ trận thường là bẫy chông, lúc kích hoạt chắc chắn sẽ kêu 'rắc' một tiếng, tai ca ca rất thính mà, huynh lắng nghe cẩn thận để kịp thời kéo ta lại là được rồi. Ta dò đường, ca ca bảo vệ ta, vừa đẹp!"

Nghe vậy, Quân Huyền mới thả lỏng cánh tay, sau đó rút ra từ ngực áo dây lụa Mạc Tử Liên từng dùng để che mắt hắn, cột tay y vào tay bản thân, đoạn bất ngờ kéo giật y ngã vào lòng mình, nghe trái tim người ấy đập thình thịch, thản nhiên nói: "Ừ, được rồi."

Mạc Tử Liên chọt má hắn ghẹo: "Ca ca gian xảo."

Tiếp tục trải qua gần ba trăm bậc tiếp theo, Mạc Tử Liên phát hiện Kỳ trận thay đổi, trở nên phức tạp hơn không ít. Y không yên tâm giảm tốc độ, bảo: "Ca ca, huynh đặt chân lên chỗ ta đi trước đó."

"Ừ." Quân Huyền âm thầm gia tăng cảnh giác, càng tập trung lắng nghe tiếng động dưới gót giày. Chợt, một tiếng 'rắc' cực khẽ vang lên, hắn lập tức giật tay kéo người lùi lại nhưng nào ngờ y vẫn thốt ra âm thanh đau đớn.

"Liên? Liên? Đệ sao vậy?" Hắn cẩn thận ôm y, lo lắng hỏi.

"Đừng cử động." Y thở hắt ra: "Ca ca đỡ ta ngồi xuống, chậm thôi. Ta không sao."

"Xuyên Sơn đường đường là danh môn chính phái, sao lại đặt bẫy chông thâm độc thế này?" Mạc Tử Liên vừa lẩm bẩm vừa toát mồ hôi chầm chậm rút chân mình ra khỏi chiếc móc đúc răng cưa ngược. Bàn chông nọ không theo kiểu truyền thống như y nghĩ, trên thân gai nhọn không chỉ mài răng cưa ngược mà còn đ//â//m ra các móc câu. Y bị một chiếc móc đ//â//m vào mu bàn chân, bởi vì đám răng cưa ngược nên khi rút chân, miệng vết thương cũng bị toét ra, máu chảy đầm đìa.

Quân Huyền trị thương cho y, nghe y mô tả bẫy chông, cũng nhíu mày không hiểu lý do. Hắn dìu y đứng dậy, hỏi: "Đệ đau không? Còn đi được không?"

Mạc Tử Liên luôn nhạy cảm với vấn đề sức khỏe nói chung, có chút không vui: "Được chứ. Ta chẳng yếu đến nỗi không chịu được vết thương này đâu."

"Nhưng ta không chịu được đệ đau."

Y tức thì thấy nóng từ mặt đến khắp người, tay chân tự nhiên lúng túng, chớp chớp mắt liên tục không dám nhìn thẳng vào hắn: "Ừm... chỉ còn hơn hai trăm bậc, ta và ca ca đi thật chậm thôi... nhé?"

"Ta không thích." Quân Huyền lạnh lùng lườm y: "Chỉ còn hơn hai trăm bậc, ta thừa sức cõng đệ leo theo sườn núi đến đỉnh. Trừ phi đệ chê ta không đủ mạnh."

Mạc Tử Liên ngớ người nhận ra ca ca vẫn còn ghim vụ nam tử dị tộc hơn hay không hơn nam tử đất trong kia. Thế là y cũng bất đắc dĩ nhún nhường vuốt lông mèo của ca ca nằm xuống, vòng tay ôm cổ hắn, nói nhỏ vào tai người trước khi tiếp tục leo thang: "Ta tuy chịu được đau nhưng cũng không chịu nổi ca ca vì ta mệt mỏi."

Ai ngờ Quân Huyền đáp lại: "Tức là vẫn chê ta yếu?"

Mạc Tử Liên: "..." Không, không, ta cũng muốn tỏ ra thâm tình mà, huynh hãy nghe ta giải thích!

Nhưng y không nói nên lời, một là vì uất ức quá đỗi, hai là vì ca ca đang chứng minh sức mạnh của mình một cách rất thực tế, nhãn tiền. Quân Huyền không sợ lưu lại dấu vết, thẳng tay dùng Trường Dạ chém vào vách đá nhằm tạo chỗ bám, không mất bao lâu leo lên được một khoảng sân rộng có xây ba mái nhà trúc nhỏ. Đằng sau mỗi ngôi nhà tương ứng là một động núi rộng lớn.

"Thật kỳ lạ." Quân Huyền nghi hoặc nói: "Không ai canh gác ở đây."

Bốn phía im ắng vô cùng, chỉ nghe tiếng gió thổi qua khe núi heo hút.

"Ca ca." Mạc Tử Liên trên lưng hắn thử cựa quậy xíu, nghe hắn trầm giọng 'hửm' liền ngoan ngoãn, bảo: "Bên trái, sơn động bên trái hình như có ánh sáng."

Quân Huyền hé mắt cũng thấy mờ mờ, nên tiến về hướng đó. Tới gần ánh đèn nọ, Mạc Tử Liên chợt nhận ra nó chỉ là phản quang của ánh trăng lên vách đá, ngước mắt trông trần động tràn đầy phản quang như dát bạch kim, kinh ngạc reo 'ồ' một tiếng: "Đẹp quá!"

Quân Huyền thả y xuống, thấy dáng người xoay trái xoay phải ngó nghiêng, không kìm được nụ cười nói: "Đây chính là nơi ta đã luyện Không Cảnh công."

"Oa! Thật sao ạ?" Mạc Tử Liên quay lại, bỗng ngơ ngẩn trông thấy ca ca đắm mình dưới ánh trăng xanh, tóc đen áo trắng và mi mày đều được nhuộm một lớp ánh sáng dịu dàng vô cùng. Nhất là đôi mắt điểm mực như hồ nước lạnh kia, nhìn về phía y mà dạt dào tình cảm động lòng người. Gió thổi vạt áo phất lên, chợt ký ức thuở nào ùa về, y tự nhiên cảm thấy hình ảnh ca ca múa kiếm dưới trăng sáng mới càng đẹp làm sao.

"Ừ." Quân Huyền không phát hiện ra sự ngơ ngác của y, đáp. Chỉ là lúc đó hắn không hề cảm nhận được vẻ đẹp của động núi này. Hắn luyện Không Cảnh công vì một lòng muốn được biết chân tướng sự việc năm xưa, trong tâm dồn nén rất nhiều oán hận, bị Quỷ Ảnh lợi dụng để khiến mình sinh tâm ma, khi chìm trong ảo giác thì vô tình hại người vô tội. Hắn đã dằn vặt bản thân suốt một khoảng thời gian dài, ngày ngày sống tạm bợ, đêm đêm ngủ không yên, chỉ chờ tới khi gặp lại người nọ thì vết thương lòng mới dịu bớt đớn đau. Hắn chưa từng quên sai lầm của mình nhưng phải đến nay mới có thể tĩnh tâm đối diện với những sự việc đã qua.

Quân Huyền đã sớm không còn sự vô tư của trẻ con, đã quên mất cách thưởng thức mỹ cảnh trần gian mà lúc này, sực nhận thấy xung quanh thật đẹp với tất cả tia sáng đều đang đáp lên người trước mắt. Không cần xem thấy rõ mọi thứ, chỉ cần thấy được ánh sáng rực rỡ kia. Nào phải ánh trăng làm người đẹp nhưng nhờ người mà ánh trăng mới đẹp như vậy.

A... Quân Huyền đột nhiên nghĩ, thì ra mình đã thích y tới mức này rồi. Nhất thời quang cảnh trước mắt quyện vào một ký ức thoắt ẩn thoắt hiện, như xa như gần... cơ hồ đến từ kiếp trước. Một cảm xúc mãnh liệt cũng theo đó trào dâng căng tràn trái tim hắn như muốn hóa thành thực thể thoát ra khỏi lồng ngực để bắt lấy người ấy, rồi khóa chặt y vào nơi an toàn nhất trong lòng, không để y phải chịu bất cứ khổ đau nào.

Thật kỳ lạ, cảm giác tựa như từ kiếp trước mình đã từng chung một sợi dây tơ hồng với y, tình sâu đến mức khắc ghi vào linh hồn, dù luân hồi cũng không quên.

"Ca ca." Y khập khiễng chạy đến ôm eo hắn, vươn tay chỉ vào vách động: "Ở trên đó có hình vẽ. Ta tới xem được không? Ca ca ơi? Ca ca?"

Quân Huyền đè nén thứ cảm xúc lạ lùng trong lòng, dắt Mạc Tử Liên đến vách động y muốn tới. Y bỗng hôn trộm hắn một cái, bật cười có chút ngốc nghếch: "Ca ca của ta sao lại có thể vừa mạnh mẽ vừa tuấn tú thế này chứ? Ta thật không muốn ai khác nhìn thấy huynh."

Mạc Tử Liên cười tủm tỉm nói đoạn rồi đặt tay ca ca lên những nét khắc trên tường, chậm rãi di dời ngón tay để hắn xem xét được. Quân Huyền một bên phác họa các vết khắc trong đầu, một bên ngắm nhìn sườn mặt người kề cận. Y vẫn cứ tủm tỉm cười, bất ngờ lại quay sang hôn hắn, cong tít mắt rầm rì: "Ca ca thua ta hai lần rồi đấy."

Quân Huyền hồi thần quệt ngón cái qua môi, nắm cằm y hỏi: "Năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi?"

Mạc Tử Liên nghịch ngợm đáp: "Bao nhiêu tuổi thì vẫn luôn là bé ngốc của ca ca."

"Không. Ta hỏi đệ bao nhiêu tuổi là bởi vì thắc mắc tại sao đệ cứ hôn nhàm chán như thế hửm?" Hắn áp sát tới, cắn nhẹ lên chóp mũi y. Y ôm lấy hai má hắn, dán môi vào môi, chiếc lưỡi gian xảo lại được một phen tắm trong mật ngọt. Đôi người cứ như quên mất mục đích ban đầu đến đây, hôn lâu tới nỗi ánh trăng chuyển dời chút ít.

"Không tốt." Mạc Tử Liên nhăn mày tự đánh đánh miệng, hơi phồng má nói: "Ta cứ ở gần ca ca là chỉ muốn hôn huynh thôi, làm lỡ việc mất rồi. Hình vẽ còn nhiều thế kia mà..."

"Không lỡ việc." Quân Huyền trầm thấp đáp: "Không cần xem tiếp những hình khác đâu, đây chính là Không Cảnh công."

Lúc trước luyện kiếm trong động này, hắn tất nhiên từng nhìn qua các hình khắc trên vách nhưng lại không có tâm trạng suy nghĩ sâu. Hắn miết những vết khắc, chỉ cho y thấy ý nghĩa của từng vết: "Đây là song kiếm một dài, một ngắn... Tư thế này là chiêu thức thứ bốn, tay trái đưa về phía trước..."

Mạc Tử Liên thật không ngờ có người lại viết bí điển võ công một cách trừu tượng với đống hình que ngắn dài tùm lum thế này. Ai mà đoán ra được nó là thế võ chứ.

"Tuy nhiên, thế kiếm trên này có một số chỗ không giống với bí điển của Tiết trưởng môn. Ta cũng không biết bên nào mới đúng nữa."

"Có khi nào..." Đôi mắt Mạc Tử Liên sáng rực lên, "nếu chúng ta tìm ra được thế kiếm nào chính xác thì sẽ hóa giải được tâm ma của ca ca không?"

Thâm tâm Quân Huyền không khỏi nảy sinh mấy phần mong chờ, "Cũng có thể. Nhưng - ..." Làm thế nào để kiểm chứng?

Hắn chưa kịp hỏi ra vế sau thì đã nghe tiếng vải rách 'xoẹt' vô cùng dứt khoát từ người nọ. Y hừ một tiếng rồi dựa vào vách động cặm cụi, hí hoáy ngón tay làm gì đó. Mất một lúc, Quân Huyền mới biến sắc nhận ra hành động của y, lập tức kéo giật vai y ra: "Dừng lại!"

Mạc Tử Liên cẩn thận nâng tấm vải dính máu từ đầu ngón tay, khó hiểu hỏi: "Ca ca, sao vậy?"

"Ai cho phép đệ làm thế?"

"Ta, ta chỉ muốn vẽ lại các thế kiếm này thôi mà. Tại sao ca ca tức giận?" Y hoang mang, thấy hình vẽ máu hơi lem thì vội vã thổi thổi cho nó mau khô.

Quân Huyền giận mà không thể trút ra, kìm nén nói: "Chúng ta chưa biết các thế kiếm này có thể chữa cho ta được không nên đệ, chậc, đừng hấp tấp."

"Ca ca đừng lo lắng, ta có rất nhiều cách kiểm chứng. Chỉ cần tâm ma được hóa giải, huynh không còn gặp ác mộng nữa, ta mừng đến điên lên đấy chứ, vài giọt máu này đã là gì? Ta đâu có đau chút nào, huynh đừng lo mà." Mạc Tử Liên nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay trên vai.

Quân Huyền cắn răng, chưa từng cảm thấy hận đôi mắt mình không thể nhìn thấy như thế này.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 49: .
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Họa Mục
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...