Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Họa Mục – Chương 107

Họa Mục

Tác giả: A Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặc dù Quân Huyền cũng tự ý thức ngũ quan của mình không tệ nhưng chẳng thể nào liên quan tới hai chữ mỹ nhân, bình sinh từ khi lọt lòng mẹ, mới chỉ có Liên Nhi bảo hắn là một bông hoa chứ 'mèo rừng tinh' hàm ý gì?

"Ây, ngươi có biết mình vừa thả ai đi không?" Gã người Minh nhảy xuống ngựa, xua tay gạt hộ vệ Ngũ Hán lùi lại, quai hàm bạnh ra với một nụ cười đểu cáng. Tiếng Tư của gã đặc sệt khẩu âm Minh quốc, Quân Huyền nghe chẳng rõ lắm, dựa vào ngữ khí để đoán, thấy gì đáp đấy: "Quả thật tại hạ không hiểu vì sao một thiếu nữ yếu ớt lại bị một tráng hán cầm kiếm truy bắt."

"Thiếu nữ?" Mắt gã rất to, trắng đen rõ ràng, về đuôi mắt hơi xụp xuống, lông mày rậm như tô, sống mũi thẳng, vuông vức khác với sự sắc nét của Quân Huyền, môi gã đầy đặn mà nghiêm, dù rằng đang tỏ vẻ đểu giả nhưng không che giấu được cốt khí kiêu hùng bễ nghễ. Gã cười khẩy rút tẩu thuốc trong ngực ra đưa cho nữ nhân bên cạnh châm, bảo: "Mèo rừng tinh này mắt bị kém rồi, nam hay nữ cũng chẳng phân biệt được."

Nữ nhân khoa trương cười ồ lên, ánh mắt như vô tình như hữu ý phát ra tiếng 'chậc' nhìn qua Quân Huyền.

Quân Huyền vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu khi bị hai cặp mắt 'đói khát' như sói rình mồi của một nam, một nữ này hướng vào. Cô nàng nói tiếng Tư hơi ngọng mà dễ nghe hơn: "Vương phi tuy là nam nhưng dung mạo bất phàm, Vãn Cô nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ, không trách được vị tiểu ca này nhận lầm. Người thật thà như vậy chắc không phải kẻ gian đâu, vương."

Vãn Cô cố ý kéo dài âm cuối, ánh mắt lại đánh ý sang Quân Huyền. Lần này Huyền phải giật mình với ham thích trần trụi trong đó, vô thức giãn khoảng cách với cô ta.

Vương? Hai miền Đông - Tây Minh quốc có bao nhiêu vương, biết là vị vương nào? Nhận thấy sự tình có nguy cơ phát sinh rắc rối, Quân Huyền rất quyết đoán nói: "Tại hạ không phải người vùng này, chỉ tiện đường đi ngang thấy chuyện có vẻ bất bình nên nhấc tay tương trợ. Nay nghe thấy mình có lẽ vừa xen vào chuyện trong nhà của huynh đài, chỉ biết trách bản thân thiển cận, xin được thứ lỗi. Chẳng giấu các hạ, con ngựa của tại hạ có linh tính, sẽ không bỏ chủ theo người lạ, thế nên tại hạ dám chắc thiếu niên nọ hiện tại vẫn chưa đi xa, vẫn có thể đuổi kịp."

Trong suy nghĩ của Quân Huyền: chẳng qua chỉ là bèo nước đụng nhau, tiện tay giúp thì cũng rồi, phần còn lại tùy thuộc vào đối phương chứ hắn nào có nghĩa vụ gánh lấy phiền phức sau đó. Dứt lời hắn đưa tay lên môi huýt một tiếng - chỉ trong chưa đầy mười cái chớp mắt, bốn người ở đây liền nghe thấy tiếng vó ngựa vọng tới theo gió. Gã chủ nhân có chút ngạc nhiên, hất tay về sau: "Chắc chắn vẫn chưa đi xa, mau đuổi theo!"

Ngũ Hán đáp một tiếng, lập tức nhảy lên ngựa của Vãn Cô phi nước đại.

Quân Huyền đón lấy tuấn mã của mình, nó ủ rũ rêи ɾỉ, đá đá chân sau. Hắn là lạ kéo nó xoay lại, nhíu chặt mày trông thấy một lưỡi dao lam rạch sâu vào m//ô//n//g ngựa.

Gã người Minh rít một hơi thuốc, tặc lưỡi: "Nhãi con thâm hiểm đó, cô* đúng là rước phải mầm họa vào thân."

* Cách xưng hô từ tước vương trở xuống.

Thiếu niên nọ đã dự định cướp ngựa thì thôi, lại còn ra tay ác độc thế này... Quân Huyền thầm thở dài bôi thuốc rồi vỗ về ngựa, nào ngờ lại cảm thấy ánh nhìn chòng chọc của gã vương dán lên lưng mình, trượt tới trượt lui như cái lưỡi lớn khơi dậy từng đợt da gà, da vịt nổi lên.

Vậy mà còn chưa đủ thất lễ, gã tỉnh bơ nói với cô nương Vãn Cô: "Eo thon, chân dài, bước chân vững vàng, thấy là có sức bền rồi..."

Vãn Cô cũng đáp: "Mặt mũi rất tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt trong đen có trắng tỏ là tâm sáng như gương..."

Hơn hai mươi năm cuộc đời Quân Huyền chưa bao giờ gặp phải tình cảnh đáng thẹn tới mức này, thực sự chỉ muốn bỏ đi thật nhanh, vội vã quay lại, chưa kịp nói gì thì bị ngắt trước. Gã vương chặc lưỡi thở ra một làn khói: "Người Tư có câu 'đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên*', cô thấy ngươi làm việc lá trái lá phải, ắt là kẻ tâm địa bất chính. Vả lại tại ngươi mà cô lạc mất vương phi của mình, chưa biết có tìm được không, cứ thế thả ngươi thì dễ dàng quá."

* Giúp người phải giúp đến cùng.

Quân Huyền thu lại toàn bộ lời muốn nói, lạnh lùng đặt tay lên kiếm: "Tại hạ họ Quân, tên Huyền, hiện tại thật sự đang có việc rất gấp, dám để lại xá danh, ngày sau các hạ chỉ cần hỏi một ăn mày ven đường liền có thể tìm được, xin bồi tội với các hạ vào dịp khác."

Đoạn thực sự quá lười dây dưa vô ích nữa rồi, hắn quay lưng tính bật lên ngựa thẳng tiến bỏ đi - lại bị một chiếc tẩu văng vào ngăn cản. Gã vương bất ngờ áp sát, vô sỉ nói: "Quân tử như ngọc, huyền ngọc vô tỳ*, tên của mèo rừng tinh dễ nghe thật."

* Huyền ngọc là đá quý màu đen, "huyền ngọc vô tỳ" nghĩa là ngọc có màu đen tinh khiết, không tì vết. Tên của Huyền vốn lấy ý từ dây đàn, mà ở đây bạn bị chơi chữ: ngọc cũng có thể hiểu thành mỹ nhân như trong "ôn hương nhuyễn ngọc".

Tới lúc này thì Quân Huyền giận tái cả mặt, tuốt kiếm chém ngang ngực gã. Gã kịp thời nhảy về sau, tay áo đen và tóc mái vuốt ngược đón gió xù lên như bờm sư tử, đầy vẻ hoang dã: "Chậc, mỹ nhân Tư quốc đều có điểm chung là dữ dằn."

Quân Huyền nghiến răng tra kiếm vào vỏ, tuyệt nhiên chẳng muốn nhiều lời, tức khắc nhảy lên ngựa phóng băng băng, chớp mắt chỉ còn là một chấm trắng.

Vãn Cô vén tay áo che miệng cười, hỏi: "Vương cứ thế thả người đi sao?"

"Chà..." Nam Cung Ly Nguyên khoan thai dụi tắt tẩu thuốc, nhếch mép: "Chẳng phải đã có được tên họ và cách tìm gặp mỹ nhân sao? Cô vương trước giờ đã khi nào gấp gáp với mỹ nhân chưa?"

Gã hất vạt áo nhảy lên lưng ngựa, vươn tay ôm vòng eo thon của Vãn Cô lên đằng trước, thổi vào tai nàng: "Việc trước mắt vẫn là tìm kiếm vương phi ngang bướng của cô đã." Quất ngựa, "Giá!"

.

Quân Huyền đi đường gấp gáp, mất một ngày một đêm đến khách điếm Tam Điệp. Hiện tại là cuối giờ dần*, chân trời vẫn chìm trong lòng biển úp ngược, cửa lớn của khách điếm đã mở một cánh, bàn ghế trong đại sảnh vắng tanh, có bốn gã tiểu nhị đang tất bật quét nhà, vẩy nước.

* Gần năm giờ sáng.

Hắn tự cột ngựa, bước vào bên trong, thấy tấm lưng chưởng quỹ đang lúi húi sau quầy, chẳng buồn quay mặt lại nói: "Khách quan muốn đặt mấy phòng? Phòng thường năm tiền một đêm, phòng trung hai quan một đêm, phòng thượng hạng năm quan một đêm. Mỗi hạng phòng có hai loại giường đơn và giường đôi, chọn giường đôi thì cộng thêm năm tiền vào một đêm và được miễn phí nước tắm, chọn giường đơn thì tính phí nước tắm cứ hai xu mỗi xô. Trả trước tiền phòng, tiền nước thu theo từng ngày. Khách quan thấy được thì ở, không được thì mời đi."

Lần đầu tiên Quân Huyền thấy kiểu vừa chào khách vừa đuổi khách thế này, nghĩ một chút rồi đáp: "Tại hạ muốn đặt một phòng ở mỗi hạng, ở trong bốn ngày, trên mình có bốn mươi quan ba tiền, xin nhờ chưởng quỹ tính giúp có đủ không, khỏi kèm nước tắm."

Bấy giờ chưởng quỹ mới quay lại, khuôn mặt bầu bĩnh phết ba nhúm râu, đôi mắt to tròn liếc nhìn từ trên xuống dưới hắn rồi bấm bàn tính lạch cạch: "Còn dư lại mười quan ba tiền*." Rồi chép miệng, "Người nhà."

* Cho là mỗi quan gấp mười lần tiền.

Chưởng quỹ vừa dứt lời thì một đứa tiểu nhị liền lanh lẹ chạy tới kéo ghế lau bàn mời Quân Huyền ngồi, sau đó dâng trà lên. Hắn lấy ra chiếc hoa tai anh đào đỏ của Đào nương, chưởng quỹ liền hồ hởi ra mặt: "Úi chà, úi chà, tiểu a ca là người của Đào nương. Lão hủ thật vinh hạnh! Mau, mau nấu nước, dọn bàn cho quý a ca tẩy trần!"

Quân Huyền thấy bọn họ nhiệt tình quá, bèn nâng giọng đánh gãy lời: "Không cần đâu. Tại hạ bận việc cấp thiết, hiện tại cần hỏi chưởng quỹ một số việc."

"Xin mời nói." Chưởng quỹ lập tức nghiêm túc lại, ánh mắt lia theo bàn tay Quân Huyền rút từ vạt áo ra một mảnh giấy dầu lộ rõ kinh ngạc. Điều làm ông kinh ngạc không phải là chữ viết trên giấy mà là chiếc vòng bạc lăn châu trên tay hắn.

Cốc chủ thích sưu tầm trang sức là chuyện ai cũng biết, trang sức lọt vào mắt người từng thứ, từng thứ đều là châu báu đắt đỏ, là tay nghề kỳ ba. Ví như chiếc vòng tay đó chính là đồ chưởng quỹ nhận lệnh tìm cho cốc chủ, ghép từ các lá bạch kim riêng lẻ tạo nên hình nổi tinh xảo bên ngoài. Ruột vòng rỗng được thiết kế đặc biệt để chứa trân châu lăn ở trong, va chạm phát ra tiếng nhạc.

Cốc chủ rất quý chiếc vòng đó mà, sao nó lại ở trên tay người này? Chưởng quỹ ngờ vực: vả cốc chủ dù có chút tùy tiện nhưng cũng chú ý cung cách, sao lại tặng vòng cho nam hầu? Còn hoa tai anh đào đỏ nữa, ấy chứng tỏ hắn hợp ý Đào nương, người được coi trọng thế này sao ông chưa từng nghe nói?

Chưởng quỹ để bụng nhiều lắm, bề ngoài thì vẫn thành khẩn lắng nghe. Quân Huyền tìm đến khách điếm là vì tờ giấy dầu trong miệng thi thể nữ chỉ hướng, hắn không rõ đó có phải 'sự chuẩn bị' của Liên Nhi chăng nhưng nếu đã gặp bạn thì xem chừng tạm ổn.

"Vụ Thủy tạ?" Chưởng quỹ cầm giấy dầu suy nghĩ: "Lão hủ nhớ chẳng lầm thì cách ngoại ô thành mười ba dặm về phía đông nam có một hồ nhân tạo bao quanh một tháp cao theo lối tiền triều, nghe nói ngày xưa từng là trạm tháp canh. Bây giờ thì nó thuộc về một thương nhân làm nơi nghỉ mát."

"Tháp canh gác thì sao lại cần đào hồ nước?" Quân Huyền nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Chưởng quỹ có phải giỏi lặn lắm không?"

Ông vỗ ngực đáp: "Quả thật lão hủ sinh ra ở bến sông nước, có thể bơi lặn không thua gì cá."

"Vậy thì e là dưới hồ này có hệ thống hào nước. Tại hạ có lẽ phải phiền chưởng quỹ cực nhọc một phen." Quân Huyền càng nhíu chặt mày, khó tránh khỏi bất an do thời gian qua bất kỳ một thứ gì dính đến nước mà hắn tiếp cận đều ẩn giấu cạm bẫy chết người - lần này chắc chắn cũng vậy.

"Không phiền, không phiền," Chưởng quỹ xua tay, "Hoan Lạc cốc tứ phương thiên hạ đều là người nhà với nhau, nếu ai có việc cần giúp đỡ thì tất sẽ không chối từ. Tiểu a ca xem vạt áo bị bùn ướt mưa đêm qua làm bẩn rồi, mấy thằng gia nô kia - bảo đun nước tắm đã xong chưa? Tướng tá trai tráng mà lề mề thế! Cắt lương bây giờ! Nhấc cái m//ô//n//g lên!"

Hai tiếng 'người nhà' tựa như hơi xuân ấm áp thấm vào lòng người. Quân Huyền nhìn kỹ chưởng quỹ, thấy ông chỉ như một lão dân chúng trung tuần bình thường, hệt như Đào nương mang dáng vẻ nhỏ bé. Người Hoan Lạc cốc thì ra cũng đâu có bộ dạng man rợ, kỳ dị trong các miêu tả về đất Tây Vực hoang dã, lắm kỳ hoa dị thảo và cực kỳ nguy hiểm với độc vật.

Quân Huyền không nói ra toàn bộ, chỉ bảo mình có bạn gặp rắc rối. Chưởng quỹ cũng không hỏi đào bới, gật gù đáp ứng hắn.

Cưỡi ngựa xốc nảy cả một ngày dài trong khi chỉ chợp mắt có hai canh, Quân Huyền dằn xuống ham muốn chạy tới thủy tạ kia ngay, ngồi thiền trong thùng nước nóng, thư giãn toàn bộ kỳ kinh bát mạch, niệm Thanh Tâm Quyết gột sạch tà ma giãy giụa.

Hòa thượng Tịnh Vô nói: "Tu vô tình đạo mà không bỏ được thất tình lục dục, kết cục cuối cùng ắt là nhập ma."

Thời gian nhập định của hắn ngày càng kéo dài, ở bên trong tâm cảnh cũng ngày càng loạn biến phức tạp. Có khi hắn thấy cảnh tàn tích chiến trường, máu ngập đến đầu gối, đầu lâu trôi nổi, xương trắng chất thành núi. Có khi hắn thấy một hồ nước đen ngòm, máu đóng váng trên mặt nước, có những cánh tay rữa nát co quắp vươn lên như cầu xin được giải thoát. Có khi hắn thấy núi thây này nối liền núi thây nọ, xa xôi đến độ mất hút vào sương mù trắng hếu, tiếng kêu khóc thảm thiết dậy vang...

Mọi cảnh tượng hắn thấy như thể mười tám tầng địa ngục. Hắn lạc lối trong đó, cố gắng tìm đường thoát ra thì mới tỉnh dậy được. Đó là lý do hắn có thể nhập định rất lâu, bởi vì không tìm thấy lối thoát, thời gian mắc kẹt càng lâu thì cơ thể hắn rữa nát càng nghiêm trọng. Hắn e rằng nếu đến một lúc nào đó mình rữa nát hoàn toàn trong tâm cảnh thì bản thể thực sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại.

Quân Huyền thực sự hiếu kỳ những người đi trước có rơi vào ma chướng giống mình không, cảm thấy nếu vượt qua mười tám ải địa ngục này thì trên đời chẳng còn chuyện gì có thể khiến hắn sợ hãi nữa.

Ma chướng lần này lại là một hồ nước đen ở giữa biển cát, gọi là biển vì khi bước đi, hắn thấy làn cát mượt mà chảy qua bàn chân thay vì in dấu. Trên đầu là màn đêm xanh thẫm, có một ánh sáng trắng tròn tròn, nhạt nhòa giữa hồ, hắn tiến lại gần, nhận ra một con người đang co mình lại.

Đó là một thiếu niên ôm đầu gối ngồi trên mặt hồ, ngửa mặt ngóng nhìn về phương bắc, không hiểu tại sao hắn biết là hướng bắc. Da y cực kỳ trắng, toàn thân trắng tinh khôi như lấy tuyết đắp thành hình người, ở giữa bốn phương tối tăm rất nổi bật.

Y cứ trông về bầu trời phương bắc như ở đấy sắp xuất hiện gì đó, còn hắn chẳng rõ vì sao cũng đứng yên nhìn y thay vì tìm lối thoát.

Mãi thật lâu sau Quân Huyền phát hiện bọng mắt thiếu niên sưng húp, hồng như anh đào, tựa hồ đã khóc rất rất nhiều. Thực ra hắn chỉ có thể nhìn thấy vài đặc điểm đơn giản của y như tóc trắng, áo trắng, mắt xanh... mà hoàn toàn không thể thấy được khuôn mặt y như thế nào.

Đột ngột y đứng bật dậy, mặt nước dưới chân dao động vồn vã, đôi mắt sáng rực lên, hai bàn tay kích động vò vạt áo nhăn nhúm, nở nụ cười mừng rơn. Đáng tiếc Quân Huyền đã bỏ lỡ dị tượng vừa phát sinh ở trời bắc.

Trên bờ cát trước mặt y, chầm chậm ngưng tụ một làn khói trắng óng ánh, pha màu vành chanh rực rỡ ở chính giữa, cao như một thân người trưởng thành dáng thon dài.

"..." Thiếu niên cười rạng rỡ gọi to gì đó, cả đôi mắt sưng húp cũng cong tít thành trăng non, chạy ào trên mặt nước về phía làn khói, nhưng dừng lại ở viền nước, tựa như không thể lên bờ được.

Quân Huyền không rõ y nhìn thấy làn khói đó là gì mà lại có dáng vẻ như áp má vào tay ai, hai tay cũng tóm lấy hư không tựa hồ ôm bàn tay ai đó.

Rồi hắn nghe thấy một tiếng thở dài cô liêu: "Liên Hề..."

Trái tim bất chợt bị hai chữ ấy quả quyết đóng mạnh, xuyên thấu một chiếc cọc nặng ngàn cân, nghiền nát cốt tủy, dộng vỡ ngũ tạng hắn như ép cạn máu phải chảy ra cho bằng hết. Khổ sở không thể tả nổi. Quân Huyền ngã gục vào cát, ngửi thấy mùi và nếm được cả vị cát lạo xạo chân thực, có cảm giác như mình thật sự cận kề cái chết. Giống lúc ở trong ảo giác của Thiên Cương Địa Sát Chiếu trận, hắn cũng bị xé nát nội tạng và chảy máu đến gần chết.

Trước mắt dần dần tối tăm, tia lý trí cuối cùng của hắn tự hỏi: kiếp trước, mình đã chết... thế nào?

Ào ào! Quân Huyền rùng mình bừng tỉnh nắm chặt hai tay, lờ mờ nghe thấy tiếng r//ê//n la của ai đó. Hắn đờ đẫn mất một hồi mới phản ứng lại, thả cẳng tay sắp bị bẻ gãy của tiểu nhị ra, kéo khăn tắm che cơ thể, giật mình nói: "Xin lỗi."

"Dạ, dạ, không sao..." Tiểu nhị chảy cả nước mắt ôm cánh tay, cậu thấy khách quan tắm gì mà tắm hơn hai canh giờ, đi qua đi lại gõ cửa hơn chục lần không nhận được hồi báo, lo quá nên đánh bạo vào xem thử, suýt thì què một tay.

Quân Huyền thấy tiểu nhị còn nhỏ tuổi, vô cùng áy náy khoác áo vào bảo: "Để ta gọi đại phu..."

"Dạ thôi ạ. Dạ thôi ạ." Cậu nhóc chợt đỏ mặt, ráng nuốt nước mắt, vội vã cáo lui.

Quân Huyền nhìn cánh cửa khép lại, thở dài rời khỏi thùng tắm lau mình mẩy, vô thức đặt tay lên ngực trái kiểm tra, thấy vẫn như bình thường mới tự nghĩ bản thân ấu trĩ, lắc đầu day thái dương. Thực ra thì hắn nhớ đời trước mình chết thế nào, không kinh khủng như trong ảo giác nhưng rất đau đớn, âu cũng là quả báo.

Quân Huyền thấy kiếm Liên Hề nằm bên gối đầu, bỗng mơ hồ, không rõ mình đặt nó ở đấy khi nào. Hắn ngồi xuống cầm kiếm lên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn cánh sen. Càng ngày ma chướng càng quái đản, hắn cảm giác mình không phân biệt được thực và ảo, như sắp phát điên rồi.

Phải mau mau tìm Liên Nhi, nếu không hắn phát điên mất...

Sau đó Quân Huyền vẫn mời đại phu đến khám cho cậu nhóc xui xẻo kia. Cậu ta được sủng mà sợ, suýt nữa quỳ xuống dập đầu với hắn làm Quân Huyền càng áy náy hơn, may là đại phu bảo tay cậu ổn. Cậu nhóc cũng chẳng dám để hắn chi ra nửa đồng, tự móc tiền túi trả, liên tục gập lưng tạ ơn rối rít.

Quân Huyền: "..." Ừm, chắc là đệ tử Hoan Lạc cốc vốn tính nhiệt tình.

Chưởng quỹ nhìn cậu nhóc hoảng tới hồn vía lên mây, cư xử chẳng ra cái gì cả, cảm thấy mất mặt lôi nó ở riêng tra hỏi. Nó liền run rẩy, thành thật kể lại tất cả mọi việc. Chưởng quỹ nghe xong cũng tái cả mặt hỏi lại: "Ngươi chắc chắn mình không quáng gà?"

"Tuyệt đối không!" Nó quả quyết chỉ thiên: "Con thấy rõ lắm, dám thề với trời là đếm được chín cánh mỗi bông."

Chưởng quỹ choáng váng che trán: "Hoa sen chín cánh! Hình xăm hoa sen chín cánh! Chẳng trách lại được xem trọng mà giữ kín." Đoạn ông hùng hổ tóm lấy tiểu nhị: "Mày toi rồi con ơi, mau xóa hết trí nhớ về hình ảnh mày vừa thấy đi, không tao móc mắt mày ra!"

Cậu nhóc bị dọa cho mềm nhũn chân, ngã bệt xuống đất. Chưởng quỹ lập tức tập hợp đám người làm lại, nghiêm khắc dặn dò: "Mau đổi gian phòng đẹp nhất cho đại quý nhân, lấy chăn đệm quý nhất ra trải, lấy xấp khăn mặt tơ vàng ra hầu - nhớ là mỗi ngày một chiếc, đốt vỏ long não, à - y phục cũng phải may mới... Nhà bếp lấy toàn bộ nguyên liệu thượng hạng ra nấu bằng hết kỹ năng. Nhất định phải để lại ấn tượng cực tốt cho đại quý nhân!"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 49: .
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Họa Mục
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...