Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Họa Mục – Chương 101

Họa Mục

Tác giả: A Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quân Huyền dắt Mạc Tử Liên đi một mạch chẳng biết bao lâu rồi dừng lại, vốn cũng vô đích đến, hắn chỉ muốn hoạt động để giải tỏa dòng máu sôi s//ụ//c trong huyết quản đang nung trái tim loạn nhịp trong ngực sắp chín nhừ. Hắn quay đầu, ngẩn ngơ thấy một ánh mắt chưa từng gặp qua phản chiếu hình bóng mình.

Đôi mắt mang màu biển sâu của Liên Nhi ngay lúc này cơ hồ lung linh tới ngợp ánh sáng, dĩ nhiên không phải hàm ý theo nghĩa đen mà là lòng biển mắt ấy như liên tục nhảy nhót bao điểm sáng rực rỡ tựa tia ánh dương chiết mỏng. Đuôi mắt xếch híp lại, cong cong, rũ tán mi đậm màu hình rẻ quạt, xinh đẹp như nét bút xuất thần của tạo hóa.

Quân Huyền thường bảo đôi mắt Mạc Tử Liên biết nói bởi vì chúng luôn truyền đạt nhiều hơn ngữ điệu hay cử chỉ cơ thể, thậm chí tùy theo góc độ quan sát mà có thể bị y 'lây nhiễm' cảm xúc. Y sở hữu một khả năng lan tỏa xúc cảm đặc biệt như vậy nên mới giỏi Nhiếp Hồn thuật - cả hắn cũng bị mê hoặc. Hiện tại nhìn vào mắt y, hắn đối diện với một 'bản thân' hoàn mỹ vô tì khuyết.

Y luôn nhìn nhận hắn với sự tự tin và lòng ngưỡng mộ hết mực như vậy. Quân Huyền có thể đoán ra bờ môi mấp máy của y sắp bật lên điều gì, thiết tha ra làm sao: "Ta rất thích ca ca. Ta thích ca ca nhất trần đời này. Thích đến mức không thể tự kiềm chế được... Thích đến mức trái tim trong lồng ngực cứ muốn thoát ra để nhảy vào ở cùng huynh..."

Ngôn từ rõ ràng, rành mạch dù nói tới một nửa là chóp mũi tình nhân đã đỏ hồng, nước mắt cũng trượt xuống, y nở một nụ cười như mếu ngốc nghếch giữa dòng lệ: "Ca ca xem nè, ta lại không đè nén nổi tình cảm trào dâng nữa rồi."

Thấy y dang hai tay, hắn cũng mở vòng tay ôm người vào lòng, lắng nghe tiếng cười ngơ ngẩn lâng lâng của y. Bọn họ chẳng quan tâm mình ở đâu, phố phường hay người qua lại, ra sức ôm chầm lấy nhau, dùng cả cơ thể vồ vập níu giữ từng li tấc thân nhiệt tản mác của người thương.

Mạc Tử Liên rất dùng sức, trái tim đập thình thịch, ước muốn nhấn hắn khảm vào mình.

Buồn cũng khóc, vui cũng khóc, y thật là một con nước xuân mát lành chảy vào mảnh lòng khô cằn của hắn.

Những làn gió từ cơn mộng mị về số kiếp xa xăm lại rảo qua đất lòng Quân Huyền, hắn đột nhiên thông suốt.

Tại sao cứ mỗi lần nói thích hắn, y đều khóc?

Bởi vì linh hồn y vẫn luôn bị tổn thương. Tựa như số kiếp trước đó, từng thời từng khắc y ở bên hắn, ẩn trong hạnh phúc viên mãn lại là rất nhiều dằn vặt. Kiếp trước minh chứng mọi lời y nói hiện tại đều là sự thật, không phải kiểu thổ lộ cường điệu thâm tình mà y chắc chắn đặt hắn lên cao nhất và sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ hắn.

Y thích hắn, tựa như một thói quen, một thói quen được rèn giũa qua năm tháng sâu đậm tới mức thành chấp niệm. Quân Huyền đã nhớ lại nhiều chuyện và hơn ai hết, cũng sẵn sàng bất chấp tất cả để ngăn y nhớ lại số kiếp đau thương đó.

Hắn càng ôm chặt Liên Nhi hơn, cảm thấy bản thân thích y, thương y cỡ nào cũng chẳng đủ, đoạn lần nữa hôn y, hôn thật sâu, dường như mọi phiền nhiễu của thế gian đều bị nụ hôn này xóa tan hết...

"Ca... Huyền ca ca."

Quân Huyền mệt nhoài gác cánh tay lên mặt một lúc, sau đó mới mở mắt nhìn sắc trời đêm ở bên ngoài, không biết mình bị lạc vào ảo mộng giữa kiếp trước giao thoa với kiếp này bao lâu. Hắn gối đầu lên chân y, ngước mắt nhìn ánh nến hắt vào quai hàm và hoa mai của y, nhất thời cảm thấy mình còn chưa tỉnh giấc. Chẳng hiểu sao ở góc độ này, vóc dáng Liên Nhi trông cao ráo và cường kiện hơn bình thường, đổ bóng trên hắn có vài phần áp lực, mà thực tế y cũng nào gầy như khi diện y phục. Nếu y mà gầy guộc và yếu đuối thật thì hắn cũng phải xem lại mình làm sao để bị đè tới thế này rồi.

"Liên, đệ cao hơn phải không?"

"Ừm, từ năm mới đến giờ ta cao thêm được chừng này." Y bấm ngón tay chỉ cho hắn thấy.

"Vậy là cao hơn ta chưa?"

"Ừm, cao hơn huynh." Y ngượng ngùng bồi: "Chút xíu thôi."

Quân Huyền tự dưng vươn tay kéo nút thắt lưng y tuột ra, Mạc Tử Liên lập tức chặn lại hắn, ánh mắt dịu dàng: "Huynh muốn làm gì?"

"Kiểm tra xem đệ lớn lên thế nào rồi."

"Ca ca lại còn chẳng cảm nhận được à? Chậc chậc, bờ môi hư hỏng." Mạc Tử Liên thật không ngờ ca ca sẽ ngậm lấy ngón tay mình, duỗi lưỡi liếʍ ɭáρ kẽ tay tới tê dại, sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ mới lạ này nhanh chóng mê hoặc y. Cái liếc mắt ánh nước lả lơi từ hắn suýt nữa làm y cứng.

"Ca ca hư." Y thở hắt một hơi rút tay ra, vỗ về ngực hắn: "Lớn cỡ nào cũng để lần sau mới cho huynh xem."

Quân Huyền nhấc mình định ngồi dậy nhưng thấy mệt quá nên thôi, nằm nghiêng khép tay khép chân vùi mặt vào bụng y. Mạc Tử Liên xoa bóp gáy hắn, khẽ cười: "Huyền ca, huynh ngày càng giống một con mèo dính người."

Thế là hắn cong tay cào cào eo y, cũng thực sự kêu 'meo' một tiếng.

Mạc Tử Liên sượng cứng, đỏ mặt cắn môi đè nén cơn nhộn nhạo trong lòng, thầm nghĩ: ta đây xứng đáng được vinh danh vì sự kiềm chế này! Y hung hăng nhéo eo hắn: "Ca ca chưa làm ta cứng là chẳng chịu thôi phải không?"

"Đệ lớn nhanh quá." Quân Huyền bỗng thì thầm: "Trước thì lớn quá chậm, giờ lại lớn quá nhanh."

Mạc Tử Liên trầm mặc một chút rồi bắt đầu nói: "Trường xuân bất lão là ước mơ của rất nhiều người - đặc biệt là với phái nữ nên khúc Mạn Châu Sa mới được một Vu nữ cải biên ra. Mạn Châu Sa hấp thu công lực từ bên ngoài, lấy đó duy trì dung nhan son trẻ, ta đã từng nói khẩu quyết của tâm pháp Mạn Châu Sa là 'bất quy', tức: đã bắt đầu là không thể dừng lại, bắt buộc phải luyện cho tới tầng mười chín..."

Vẫn là vấn đề cũ: luyện Mạn Châu Sa thì tự kìm nén nguyên khí, không thể tiếp tục lớn lên hay già đi - Mạc Tử Liên gặp thêm một vấn đề nữa là loạn khí âm dương nội thể, nam nữ bất phân. Phí đạo trưởng chỉ điểm cách giải quyết chính là song tu với dương thể, cân bằng nội lực Mạn Châu Sa thuần âm. Tuy nhiên cách này chỉ mới điều hòa được một vế rối loạn âm dương.

Sau khi về Cốc lần thứ hai, Mạc Tử Liên đã cố ý ngừng luyện Mạn Châu Sa một thời gian trong khi bồi bổ dương khí và y rất mừng rỡ thấy bản thân phát dục giống như nam tử bình thường, công lực Mạn Châu Sa cũng không phản phệ y. Phải tới khi y gặp kíƈɦ ŧɦíƈɦ từ Đoạn Hồn hương của Y Nhã thì mới rơi vào trạng thái bị phản phệ. Cách giải phóng nguyên khí của nam nhân nhanh nhất chính là... khụ, xuất tinh và 'song tu trực tiếp' càng là hướng kíƈɦ ŧɦíƈɦ bản năng dương thể tốt nhất để đè bẹp âm công Mạn Châu Sa.

"Thực ra thì ta vẫn luôn thắc mắc tại sao ca ca biết cách giải quyết vấn đề lúc đó?" Nhớ lại lần đầu thất bại của mình, Mạc Tử Liên lúc nào cũng xấu hổ muốn úp mặt vào tường.

Quân Huyền càng vùi vào lòng y, cần cổ đỏ lựng, chân tay cũng cuộn lại giống như mèo.

"Ở Thiếu Lâm tự có cao nhân chỉ cho huynh phải không?" Y thầm thì tự đáp, nếu Tẩy Trần đạo trưởng biết trước điều này thì đã cảnh báo y rồi. Sau khi giải quyết phản phệ, một vấn đề nữa lại phát sinh: y lớn quá nhanh.

Tâm pháp Mạn Châu Sa này càng ngẫm kỹ càng thấy tà môn. Mạc Tử Liên hít sâu một hơi, lòng trầm xuống: khẩu quyết 'bất quy' của nó không phải trò đùa, một khi đã chọn luyện là phải theo nó tới cùng. Quái quỷ, rõ ràng bản thân y mới là người luyện võ mà lại như bị võ công bắt ép luyện nó.

"Liên Nhi," Quân Huyền im lặng nãy giờ bỗng ló mặt ra gọi y, "ta quả thực đã gặp cao nhân ở Thiếu Lâm."

Ở Thiếu Lâm có một vị cao tăng kỳ lạ đêm ngày mười hai canh giờ ngồi trên đệm bồ thiền định, dẫn từ "U Minh ký" của Bắc Đẩu Văn Khúc thuyết rằng: "Hết đường Hoàng Tuyền sẽ bước lên cây cầu xương khô bắc ngang qua dòng sông Vong Xuyên - tên là Nại Hà. Vong Xuyên chia cắt hai bờ Minh giới, bờ trước là biển hoa mạn châu sa rực đỏ, bờ sau là đầm mạn đà la hoa trắng ngần.

"Cuối cầu Nại Hà có đặt một chân vại lớn nấu canh Mạnh Bà, dưới vại cháy lửa quỷ hồn u u than khóc, nước canh trong vắt, ngửi không thấy mùi, nếm không ra vị, vong linh soi vào thì thấy Ngân hà huyền diệu, kỳ vĩ. Mạnh Bà cần mẫn múc canh không ngơi nửa khắc, tất cả linh hồn đều phải uống canh mới được quỷ sai cho qua cầu. Uống một chén sẽ lãng quên ký ức kiếp trước. Uống hai chén sẽ xóa sạch duyên cơ với tha nhân kiếp trước. Uống ba chén thì hồn phách quy về nguyên sơ, tựa bụi trần mới được kết tinh, sáng trong, thuần khiết như nước hồ Côn Minh."

Ngài ấy đột nhiên tuôn ra một tràng không đầu không đuôi như thế rồi trầm lắng nói với hắn còn đang mờ mịt: "Hết thảy đều là nhân quả."

Cao tăng dứt lời liền gục đầu, nhắm mắt viên tịch*.

* Qua đời.

Mạc Tử Liên nghe xong, ánh mắt thoáng bối rối hoang mang, sau đó lâm vào trầm tư. Quân Huyền cũng khép hờ mắt im lặng, đang khi được y chải tóc thoải mái tới mức suýt thiếp đi lần nữa thì chợt bị hỏi: "Huynh có thắc mắc vì sao giữa hai bờ U Minh lại mọc ra hai màu hoa khác nhau không?"

"Tại sao?"

"Ta đã từng đọc qua nhiều truyền văn và sách thần thoại bằng tiếng Điệp Cách, cả bản "U Minh ký" được xem là cổ xưa nhất này cũng từng ngó qua nhưng bởi vì chữ cổ quá nhiều nên ta không xem hiểu, mấy đoạn miêu tả cảnh tượng Minh giới cứ như bầy kiến bu vào mắt ta ý." Y vò tóc hắn: "Mạn Châu Sa là vũ khúc dẫn vong hồn xuống âm phủ hay là cõi U Minh, Vu sư múa điệu này sẽ mặc y phục đỏ rực, khi múa sẽ tạo dáng như một đóa Mạn Châu Sa, người xưa giải thích sở dĩ vậy là để đánh lừa các oán linh không muốn siêu thoát đi nhầm vào cửa U Minh. Oán linh đi suốt đường Hoàng Tuyền cũng sẽ thấy toàn mạn châu sa nên bị lừa gạt đến tận chân cầu Nại Hà thì đã không còn đường quay lại...

"Vong hồn bước lên cầu Nại Hà sẽ thấy lại xuyên suốt kiếp sống vừa qua của mình phản chiếu dưới sông Vong Xuyên, đá Tam Sinh được sóng nước vỗ vào ghi khắc lại ký ức ấy. Uống canh Mạnh Bà rồi hồn cũng chưa quên ngay, ngàn vạn linh hồn vừa đi vừa khóc bước xuống bờ, nước mắt đau thương của họ rơi xuống, hòa vào đất, khiến tất cả bỉ ngạn ở bờ ấy hóa thành mạn đà la trắng ngần. Đến cuối con đường thì hồn đã quên hết, nhập luân hồi, bắt đầu kiếp sống mới.

"Vì thế nên người Điệp Cách xem mạn châu sa mang ý nghĩa cái chết, mạn đà la là đau thương, ghép lại thành 'cái chết đau thương'. Nhưng cũng có người coi mạn đà la mang nghĩa 'tái sinh'..."

Mạc Tử Liên lẩm bẩm tới đây, đột nhiên khựng lại, hai mắt mở to nhìn trân trân vào hư không. Quân Huyền điềm tĩnh chống tay ngồi dậy, ngữ điệu lạnh nhạt đến vô tình: "Ra là vậy."

Ra là vậy.

Hắn siết tay lại, bảo: "Liên Nhi, cởϊ áσ ra, vận công."

Mạc Tử Liên lập tức làm theo, chẳng bắt ai phải chờ đợi, trên tấm lưng nhợt nhạt kéo dài tới bờ vai, lấn xuống xương quai xanh từ tốn hiện lên một sợi dây Mạn Châu Sa hoa nở rộ nối liền. Mà đầu bắt nguồn ở phía dưới cạnh sườn y, màu đỏ đã nhiễm một phần sắc trắng. Hoặc phải nói là sắc hoa trắng đang thay thế màu hoa đỏ.

Lúc còn ở Cốc, Mạc Tử Liên không hề phát hiện dấu hiệu đổi màu này - tức phải sau khi y trở lại Tư quốc nó mới bắt đầu - nhưng từ khi nào chứ?

"Có lẽ bắt đầu từ sau khi đệ bị phản phệ." Thần sắc của Quân Huyền cũng khá kém. Lần đầu hắn gặp một thứ nội công cứ như tự thân vận động, không phụ thuộc vào người luyện thế này.

Võ học có tồn tại mấy thứ tà công, ma công có thể xui khiến người luyện vào chỗ gian tà hoặc phát điên - hay ví gần như Không Cảnh công phần đầu làm sát khí của hắn rất nặng, nhưng tất cả vẫn phải cùng tiến cùng lùi với người luyện. Còn thứ tâm pháp Mạn Châu Sa này thậm chí chẳng cần Liên Nhi tu luyện, tự nó tự vận, liên tục làm rối loạn nội thể của y.

Tà môn, hết sức tà môn.

Mạc Tử Liên rất nhanh bình tĩnh lại, dưới ánh mắt chăm chăm của Quân Huyền mặc áo vào, hít sâu nói: "Ta có một suy đoán hoang đường."

Ca ca đột ngột đặt ngón tay lên môi y, nghiêng tai lắng nghe. Giữa đêm khuya khoắt, âm thanh dai dẳng, lượn lờ lên xuống như dư âm mõ xa đó cực kỳ rõ ràng.

Tiếng trẻ con nỉ non khóc.

.

"Oáp!" Đánh một cái ngáp dài, gã gác cổng nâng cặp mắt lem nhem đếm đám thiêu thân vo ve quanh chiếc đèn lồng mờ mờ trước hiên cổng.

Lộc cộc, lộc cộc... Tiếng bánh xe rề rà cán trên mặt đất gập ghềnh đột ngột vang lên. Từ xa xa phía bên trái, một đội ngũ quan binh cầm gậy gộc vội vàng ló diện giữa ánh đuốc đèn lập lờ. Vừa đến trước cổng lớn, chúng bất thình lình xông lên tóm chặt lấy gác cổng, ghì gã vào tường. Bọn còn lại tông mình phá cửa, rầm rập lao vào, hô hào phá vỡ giấc nồng của Đỗ phủ: "Quan binh tới bắt người! Quan binh tới bắt người! Kẻ không liên quan mau lùi hết về sau!"

Giọng chúng tưởng sấm trời giữa khuya, hành động như bão quét qua tiền viện, quan tổng đốc đang ôm tiểu thiếp say giấc ở nội viện cũng bị kinh động. Quan giận tái cả mặt, nhất thời mất khôn, chưa kịp chỉnh sửa y trang đã bật dậy nhào ra ngoài quát tháo: "Dừng tay! Dừng tay lại! Bổn quan là mệnh quan triều đình được hoàng thượng thân phong! Đám mèo mả gà đồng các ngươi từ đâu ra dám xâm phạm?"

Đội quan binh cũng lập tức dừng tay, ngay ngắn, quy củ hành lễ với Đỗ Hạng. Một người có vẻ cầm chức cao nhất hèn mọn giữ cái đầu cúi bước lên bái lễ với quan: "T//i chức nhận lệnh bắt người khẩn cấp, đã mạo phạm đại nhân, cầu xin đại nhân thứ tội."

Đỗ Hạng thoáng nguôi ngoai thì nhận ra y phục mình bất chỉnh, đỏ mặt tía tai xoay người cột lại áo đoạn hắng giọng quay lại, cả giận gắt: "Các ngươi nhận lệnh của ai mà dám hành sự lỗ mãng! Có biết tự ý xông vào phủ của mệnh quan triều đình là tội chết?"

Người nọ cứ cúi mặt hèn mọn như cũ nhưng ngữ điệu chẳng hề kinh sợ, đều đều thưa bẩm: "Xin đại nhân thứ tội, t//i chức nhận lệnh bắt người khẩn cấp, không thể chậm trễ! Tiếp tục!"

Thế là đám phía sau tức khắc cầm dây, cầm gậy lao vào nội viện phủ. Đỗ Hạng trợn mắt, choáng váng mặt mày, hô to gọi thị vệ ra chặn người nhưng cũng chẳng biết bọn này là đám phương nào, lấy một chọi năm, xồng xộc xông vào viện bắt trói con gái của quan. Kẻ trước mặt quan vẫn như học sinh đi trả bài: "Có người tố cáo Đỗ thị gϊếŧ người, một xác hai mạng, chứng cớ rõ ràng! Xét thấy sự việc nghiêm trọng, đại nhân của t//i chức thăng đường giữa đêm, quyết xử cho ra nhẽ!"

Quan trước thấy 'tang chứng' là ngọc bội hoa sen dính máu, sau xem con gái đầy mặt kinh hoàng bị xách lôi ra ngoài, hai mắt đỏ ngầu, nộ khí ngút trời lao mình vào bảo vệ con, quát: "Vô duyên vô cớ bức người vô tội, các ngươi có còn Vương pháp không! Ta sẽ tấu chuyện này lên Phó tướng cho ngài xử lý các ngươi!"

Ngay tắp lự có tiếng răn đe. "Hỗn xược! Ngươi là gì? Phó tể tướng là gì? Đều là phận tôi thần! Hoàng thượng anh minh, Đỗ tổng đốc lẫn lộn tôn t//i! Phạt ba mươi trượng! Lập tức hành hình!"

Giọng nói ấy thanh cao như chuông bạc, chủ của nó ngồi ở phía sau rèm xe ngựa, góc y phục lộ diện dường như không thuộc về nam mà là nữ.

.

Người phụ nữ trong gương tráng thủy ngân có nước da hơi ngăm, bầu má nhẵn nhụi, mịn màng như thiếu nữ xuân xanh, đường nét ngũ quan tựa cảnh sắc non nước vào thu, nhưng dưới khóe mắt đã gấp nếp năm tháng già dặn. Mới chỉ hai mươi ngày mà một phụ nữ vốn mặn mà như bầu rượu lâu năm đã nhanh phôi pha, lạt lẽo thế này.

Những chuyện xảy ra gần đây thực quấy nhiễu Trọng Yên kể cả trong giấc mộng, vừa mới cho Đỗ Dung về thăm nhà một ngày bà đã có chút chịu không nổi sự tàn phá của công lực cuộn trào dữ dằn trong người. Con bé Khuynh Tự ắt hẳn lại càng khó chịu nổi.

Tiếng trẻ con khóc nức nở trên Lôi đài dai dẳng không dứt, lấp đầy tâm trí bà ta.

A Xuân.

A Xuân, con ta...

Xoảng! Rắc! Trọng Yên chợt như phát điên đứng bật dậy tung chưởng đập tan cặp bình ngọc và bức bình phong bên cạnh giường, run rẩy cả người siết chặt tay tới bật máu, thở hồng hộc. Sau đó bà tảng lờ những tiếng gọi lo lắng ở bên ngoài, lại ngồi xuống bàn trang điểm, căng mắt không chớp nhìn bản thân úa tàn trong gương. Bà cứ ngồi mãi như vậy cho tới khi có tiếng thông báo nhỏ nhẹ thưa rằng: "Lâu chủ, Lý các chủ xin được gặp người."

Lý Thương Lan? Vào giờ này? Hắn tới làm gì? Trọng Yên hít sâu một hơi, cầm lược chỉnh sửa đầu tóc rồi nghiêm cẩn đáp: "Dâng trà cho Lý các chủ, chốc nữa ta sẽ ra."

Sau khi chải tóc, lau mặt xong, ánh mắt bà ta hoàn toàn tiêu biến sự cuồng nộ lúc nãy, chỉ còn sót lại vẻ hời hợt, lãnh cảm.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 49: .
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Họa Mục
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...