Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân – Chương 7

Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có lẽ vì một ngày gặp quá nhiều người quen cũ, lại thêm nhắc đến Gia Thụ, nên lúc dùng bữa tối ta đã vô thức uống một chút rượu.

Đầu óc lại trở nên nặng trĩu, nhưng thân thể lại thấy nhẹ nhàng hơn, đây chính là cái hay của rượu, uống nhiều rồi thì những cơn đau trên người cũng dừng lại.

Trong cơn mơ màng, ta thấy gương mặt của Tang Viễn. Đúng lúc ta cảm thán mình đã uống quá nhiều, thì thấy Sơn Nại đứng phía sau Tang Viễn đang nháy mắt ra hiệu cho ta.

Ồ, hóa ra không phải là mơ.

Ta giật mình ngồi thẳng dậy, lắc lắc đầu, mới lấy lại được chút tỉnh táo.

Chẳng đợi ta lên tiếng, Tang Viễn đã đi tới xem xét bình rượu, sau đó nhíu mày nhìn ta: “Uống bao nhiêu rồi?”

“Không nhiều.” Ta gần như theo phản xạ mà trả lời.

“Không nhiều là bao nhiêu?”

“... Hai bình.”

Tang Viễn không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng không mấy thiện cảm.

Chàng xưa nay không thích ta uống rượu. Mỗi lần ta lén uống bị phát hiện, chàng đều cau mặt cả tháng. Thậm chí cả tùy tùng bên cạnh chàng cũng lén đến cầu xin ta đừng uống nữa, vì cuối cùng khổ sở vẫn là họ.

Lần này vốn dĩ là một vụ lén uống hoàn hảo, chỉ trách cái đồ đại ngốc Sơn Nại kia đi mách lẻo.

Có thể thấy Tang Viễn đang cố kìm nén sự chán ghét trong mắt, chỉ lạnh lùng nói: “Đừng uống nữa, đi ngủ đi.”

Chàng đứng yên không nhúc nhích, dường như muốn đợi ta xác nhận đã đi ngủ rồi mới rời đi.

Không biết có phải vì rượu không, ta bỗng nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói, thế nên cũng chẳng cần biết Tang Viễn có muốn nghe hay không, ta cứ tự mình lên tiếng: “Hôm nay ta vào cung gặp Thái hoàng thái hậu rồi, chàng nói xem có nực cười không, bà không nhận ra ta nữa.”

Tang Viễn không nói gì, ta cũng không bận tâm đến câu trả lời của chàng. Đầu óc càng thêm mơ hồ, nhưng lời nói trong miệng cứ tuôn ra không ngừng: “Bà còn ôm Công chúa An Nguyệt mà gọi là Đông Nhi nữa. Chàng nói xem, rốt cuộc bà đã quên ta, hay là vẫn nhớ ta đây? Nhưng sao bà có thể không nhận ra ta chứ? Ta vẫn còn hận bà nhiều như vậy, sao bà có thể quên ta?”

Thấy ta càng nói càng quá đáng, Tang Viễn cuối cùng không còn dửng dưng nữa. Chàng tiến lên kéo ta dậy, lôi vào trong phòng.

Ta chống lại, nắm lấy chàng, gọi cái tên đã lâu không gọi: “Viễn ca ca.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tang Viễn dừng lại, đứng im bất động.

“Gia Thụ trước khi c.h.ế.t đã nói gì với chàng, chàng nói lại cho ta nghe một lần nữa có được không?” Ta van xin, gần như là cầu khẩn.

Xung quanh tĩnh lặng lạ thường, Sơn Nại cũng đã rời đi từ lâu. Đúng lúc ta tưởng Tang Viễn sẽ không nói, thì chàng lại lên tiếng: “Ngài ấy cầu xin ta cứu nàng, bảo ta nói với nàng hãy sống thật tốt.”

Một câu nói ngắn ngủi ấy như mở ra một cánh cửa nào đó. Chút rượu vừa uống ban nãy đều biến thành nước mắt chảy ra.

“Chàng nói xem tại sao Gia Thụ lại mưu phản chứ, có phải bị người khác oan uổng không? Chàng ấy không thể nào làm như vậy.” Ta kéo lấy Tang Viễn, dường như muốn nghe được một câu trả lời từ miệng chàng. Dù sao trước đây họ đã kề vai sát cánh chiến đấu với nhau bao nhiêu năm, “Chàng biết tại sao chàng ấy lại mưu phản không?”

Tang Viễn không nói gì thêm. Ta đợi đến khi chính mình ngủ thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, ta chỉ thấy màn đêm đen kịt, không còn thấy vầng trăng của ta đâu nữa.

Có lẽ vì uống rượu, đêm đó ta ngủ ngon lạ thường, không hề có chút cảm giác lạnh lẽo nào. Thế nhưng khi tỉnh dậy, ta mới phát hiện mình đã nghĩ sai rồi, không phải vì rượu.

Thấy ta đã tỉnh, Tang Viễn nằm ngay bên cạnh ta đã đứng dậy xuống giường, xỏ giày chuẩn bị rời đi.

“Tướng quân, sao chàng lại ở đây?”

Chuyện đêm qua ta đã không còn nhớ rõ, trong đầu mụ mị chỉ có một câu hỏi này.

Động tác xỏ giày của Tang Viễn khựng lại: “Nàng nói sợ lạnh, không cho ta đi.”

... Việc này quả thực rất giống với việc ta có thể làm.

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Nhìn thấy Tang Viễn đã xỏ giày xong, chuẩn bị bước ra ngoài, ta vẫn nói lắp bắp: “... Ta xin lỗi.”

Hành động đêm qua của ta chắc chắn đã gây cho chàng không ít phiền phức.

Tang Viễn quay đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng khiến ta siết chặt chăn. Cuối cùng chàng không nói gì, bóng dáng lập tức biến mất.

Ta thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên ta nhận ra, rượu không phải là thứ tốt.

Thế nên khi đối diện với Nhiễm Tuyết Linh, không biết có phải ta chột dạ hay không, luôn cảm thấy sắc mặt của nàng ấy không được bình thường.

Thật ra cũng có thể hiểu được. Hôm qua nàng ấy tìm ta nói chuyện về Tang Viễn, kết quả tối đến ta lại mặt dày kéo Tang Viễn ngủ cùng. Đặt vào ai cũng có thể cảm thấy đó là một sự khiêu khích.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...