Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân – Chương 23

Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chắc hẳn Tang Viễn cũng hiểu ý đồ của Thái hoàng thái hậu. Chàng đứng dưới ánh nắng mặt trời đợi ta, đợi ta từng bước đi về phía chàng.

Chàng nắm lấy tay ta, rồi cúi đầu lạy Thái hoàng thái hậu một cái cuối cùng.

Chúng ta cứ thế rời khỏi hoàng cung, rời khỏi nơi mà ta từng coi như sân sau nhà mình thuở nhỏ.

Tang Viễn không gọi xe ngựa, chàng dắt đến một con ngựa. Sau khi quấn ta thật kín trong tấm áo choàng, chàng bế ta lên ngựa.

Thật ra chàng không biết, chỉ cần có chàng ở bên, dù không quấn kỹ thế này, ta cũng không thấy lạnh.

Ta thấy hướng đi không phải là phủ tướng quân, bèn tò mò hỏi: “Chúng ta không về nhà sao?”

“Về.”

Tang Viễn chỉ nói một chữ ngắn gọn. Tuy tò mò, nhưng ta không hỏi thêm nữa, vì ta còn lo lắng một chuyện khác: “Tướng quân, chàng từ quan được không? Đừng làm tướng quân nữa.”

Vạn Sĩ Gia Chính là một con ch.ó điên, không biết ngày nào lại cắn bậy.

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

“Được.”

Câu trả lời của Tang Viễn vẫn đơn giản, đỡ cho ta phải giải thích nhiều.

Ta đắc ý không nhịn được mà chia sẻ với chàng: “Vì chàng không làm quan nữa, nên ta sẽ nói cho chàng một bí mật. Ta đã hạ độc Vạn Sĩ Gia Chính.”

Tang Viễn siết c.h.ặ.t t.a.y ôm ta, không nói gì.

Ta tự mình khoe khoang: “Từ nhỏ hắn đã biết ta thích giấu đồ ở đâu. Thế nên ta đã làm mười bốn cái bẫy, rồi giấu độc ở một nơi mà hắn không nghĩ ra. Chàng biết là ở đâu không?”

“Ở đâu?”

“Ở vạt áo của ta.” Ta càng thêm đắc ý, “Tiếc là vạt áo quá gần ta, ta không thể để độc c.h.ế.t người ngay lập tức, sợ độc đến cả mình. Ta chỉ có thể để một loại hàn độc. Chàng có biết hàn độc là gì không?”

“Hàn độc là gì?”

“Hàn độc thực ra rất giống căn bệnh của ta bây giờ. Trước đây ta có nghe Lã thái y nhắc đến một lần, nói rằng sau khi trúng hàn độc, người ta sẽ ngày càng sợ lạnh, và vài năm sau sẽ bị c.h.ế.t cóng. Ban đầu ta thấy loại độc này quá nhẹ, nhưng bây giờ nghĩ lại, nó lại rất vừa vặn. Vừa hay để Vạn Sĩ Gia Chính trải nghiệm nỗi đau của ta bấy nhiêu năm nay. Mỗi lần hắn cảm thấy lạnh, sẽ lại nhớ đến ta. Mỗi lần nhớ đến ta, sẽ lại nhớ đến... những chuyện không hay của hắn. Như vậy, dù ta có chết, hắn cũng không sống được thoải mái.”

“Thật lợi hại.”

Tang Viễn hiếm khi khen ta một lần. Đúng lúc ta vô cùng vui vẻ, ta bỗng lại nhớ ra một chuyện: “Làm sao chàng biết bệnh của ta?”

“Lã thái y nói.”

“Hả? Mỗi lần ta đều đưa cho ông ấy một thỏi vàng để ông ấy giữ bí mật mà!”

“Ta đưa cho ông ấy hai thỏi.”

... Nếu không phải vì sức khỏe không tốt, ta nhất định sẽ đến Thái y viện tìm cái lão Lã thái y đó. Ta cứ nghĩ ông ấy là một ông già tốt bụng, không ngờ...

“Đúng là một lão già gian thương.” Ta không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.

“Ừm.”

Ta ngỡ ngàng nhìn Tang Viễn, gần như không còn nhận ra chàng nữa, vì hiếm khi chàng nói chuyện với ta kiểu ta nói một câu, chàng đáp một câu như vậy.

Có lẽ vì ta nhìn chàng quá lâu, cuối cùng chàng cũng lên tiếng: “Nàng không hỏi ta sao?”

“Hỏi gì?”

Tang Viễn mím môi nói: “Chuyện của Gia Thụ.”

Ta cười gượng: “Chàng không nói, ta cũng quên mất.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tang Viễn không nói gì, nhưng ta có thể cảm nhận được cơ bắp của chàng đang căng cứng. Chắc hẳn trong lòng vẫn còn thấp thỏm. Thế nên ta lên tiếng: “Ta chỉ tin vào những gì mắt mình thấy. Bấy nhiêu năm nay chàng là người thế nào, ta rất rõ.”

Cơ thể Tang Viễn không còn căng cứng nữa. Trong vòng tay chàng, ta dần cảm thấy buồn ngủ. Đi ngựa lâu như vậy mà vẫn chưa đến, xem hướng thì chúng ta đã ra khỏi thành rồi.

Chắc là sợ ta c.h.ế.t ở phủ tướng quân sẽ mang lại điềm xấu, nên mới đưa ta ra ngoài thành tìm chỗ ở khác.

Nhưng ta lại nghĩ Tang Viễn sẽ không có suy nghĩ đó. Vậy có lẽ là sợ ta c.h.ế.t ở phủ tướng quân, sẽ dọa sợ Nhiễm Tuyết Linh đang mang thai.

Đúng lúc ta đang lẩm bẩm trong lòng không biết sẽ đi đâu, giọng nói có chút khàn khàn của Tang Viễn vang lên, như thể đã đấu tranh trong lòng rất lâu.

“Trưa hôm trước ngày ta lên đường đi biên ải, thái tử tìm ta uống rượu tiễn biệt, nói muốn gọi cả Gia Thụ đi cùng. Ta nói ta đã hẹn Gia Thụ tối nay gặp mặt rồi. Thái tử nói có thể gọi hắn đến, ba chúng ta uống trước một chầu, đợi đến tối ta và Gia Thụ lại tiễn biệt riêng. Ta nói Gia Thụ có việc không đến được. Thái tử hỏi ta là việc gì. Ta nói Gia Thụ hẹn ăn trưa với thủ lĩnh cấm quân giữ thành. Thái tử hỏi không thể để Gia Thụ hoãn lại sao. Ta nói vì Gia Thụ có kinh nghiệm chỉ huy binh sĩ, lần này là giúp thủ lĩnh cấm quân thống nhất binh lực tuần tra trong thành, chuyện quan trọng không thể hoãn. Thái tử không nói gì nữa. Sau này khi Gia Thụ bị bắt, thái tử mới nói với ta, nhờ có lời nhắc nhở của ta mà hắn mới nhận ra sự bất thường của cấm quân trong thành và kịp thời đề phòng.”

Một loạt lời giải thích khiến đầu óc ta m.ô.n.g lung. Nhưng ta đại khái hiểu được ý Tang Viễn muốn bày tỏ. Chuyện này chắc hẳn đã đè nặng trong lòng chàng rất nhiều năm, nên đến tận bây giờ chàng vẫn nhớ rõ như in, tường thuật lại từng câu từng chữ.

Người ta nói người sống còn đau khổ hơn người chết. Giờ xem ra, quả nhiên là vậy.

Nghĩ đến đây, ta đưa tay nắm lấy bàn tay Tang Viễn đang cầm dây cương: “Ta biết chuyện này không liên quan đến chàng. Thật ra chàng không cần phải canh cánh mãi trong lòng. Dù sao chàng là tướng quân, vốn phải trung thành với quân vương. Trung thành với quân vương là trung thành với vua, không phải một người nào đó. Thế nên dù là chàng tố giác Gia Thụ cũng không sao. Mưu phản vốn là chuyện đại nghịch bất đạo. Chàng chưa từng làm sai. Ta sẽ không trách chàng, ngay cả Gia Thụ dưới suối vàng, chàng ấy cũng nhất định sẽ không trách chàng.”

Gân xanh trên mu bàn tay Tang Viễn nổi lên. Ta thấy mắt chàng dường như đỏ hoe, theo bản năng hỏi: “Chàng muốn khóc sao?”

“Không có.”

“Nhưng mắt chàng đỏ rồi.”

“Bị gió thổi.”

“Ồ.”

Ta không vạch trần chàng, chỉ đổi chủ đề: “Tướng... Viễn ca ca, chúng ta hòa ly đi.”

Nhớ ra chàng sắp từ quan, ta cũng đổi cách xưng hô. Nhưng lần này Tang Viễn không trả lời ta.

Ta giải thích: “Hòa ly dù sao cũng nghe hay hơn là thê tử nất, đúng không?”

Tang Viễn đột ngột giật mạnh dây cương, khiến ta giật mình. Chàng nói: “Đến rồi.”

Ta nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt là một căn nhà gỗ nhỏ. Trước nhà có một mảnh đất hoang rộng lớn, trông như đã được khai hoang.

“Đây là đâu vậy?” Ta tò mò hỏi.

“Vườn hoa mặt trời.”

“Đâu có hoa mặt trời nào?”

“Chúng ta có thể tự trồng.”

Tang Viễn từ trong nhà gỗ lấy ra một bao hạt dưa sống (hạt hướng dương). Ta ngỡ ngàng nhìn tất cả. Chàng do dự nói: “Đây là... quà sinh nhật tặng nàng.”

Những ngày sau đó, chúng ta sống trong căn nhà gỗ nhỏ này.

Nhà gỗ tuy nhỏ, nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Có Tang Viễn ở bên, ban đêm ta cũng không thấy lạnh.

Ban đầu là Tang Viễn cuốc đất, ta rải hạt dưa.

Sau đó, ta quấn mình thật kín nằm trên ghế, nhìn Tang Viễn tự mình trồng.

Rồi sau đó nữa, là Tang Viễn ôm ta trên ghế, chúng ta cùng nhau chờ hạt nảy mầm.

Cuối cùng ta vẫn không nhịn được lên tiếng: “Ta nghe nói hoa mặt trời đều trồng vào mùa xuân, mùa hè sẽ nở hoa. Bây giờ chúng ta trồng có mọc được không?”

“Sẽ mọc.” Giọng Tang Viễn vô cùng nghiêm túc, “Chúng ta trồng bây giờ, đợi mùa xuân đến sẽ nảy mầm.”

Trong lòng ta biết là không thể, nhưng vẫn không phản bác chàng. Dù sao, ta cũng sẽ không nhìn thấy được.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Mặt Trời Của Tướng Quân
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...