Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Hồng Tiên Sinh – Chương 56: Chìm đắm [15]

Hoa Hồng Tiên Sinh

Tác giả: Mịch Nha Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh nắng ban mai tản ra, cô gái bên cạnh ăn hai viên chocolate và một chén cháo tổ yến xong lại ngủ thiếp đi. Bác sĩ riêng đến kiểm tra, nói cô đã hạ sốt, vậy là ông ấy ngừng truyền dịch cho cô.

Anh nhìn tay phải sưng húp của cô, nhớ cô rơi nước mắt, hỏi có thể ngừng truyền dịch được không, cô nói dịch thấm vào trong máu cô, cô không còn là Đông Văn Li thuần khiết nữa.

Lời giải thích của cô làm người ta vừa đau lòng vừa buồn cười.

Bàn tay cô cũng từ từ bớt sưng, may mà không có chuyện gì lớn, chỉ bị cảm thôi. Nhưng anh cũng không dám tưởng tượng, nếu anh thật sự tin vào cái cớ mà nhà họ Hoàng đưa ra, nghĩ cô thật sự đi lạc, anh cũng không biết mình còn có thể tìm được cô hay không.

Nghĩ đến kết quả kia đã thấy sợ.

Mặc dù nhà họ Hoàng là cái răng sâu mà anh định nhổ bỏ, nhưng nếu A Li bị thương, anh cảm thấy kết cục như hiện tại cũng chưa hoàn hảo lắm.

Sau khi cô ngủ say, anh từ tầng hai đi xuống phòng khách lớn ở tầng trệt.

Rất nhiều người đứng trong phòng khách lớn.

Mấy thành viên lâu năm từng kết giao thân thiết với Hoàng Khảm vừa nhìn thấy tiên sinh đến, họ vội vàng quỳ xuống.

“Tiên sinh, chúng tôi không liên quan gì đến Hoàng Khảm, những chuyện anh ta làm, chúng tôi đều không biết.” Vị thương nhân dẫn đầu vội vàng phủi sạch mối quan hệ.

Bây giờ lại gọi là Hoàng Khảm.

“Đúng vậy, tiên sinh, Phòng Thương mại vẫn chỉ nghe theo lệnh của ngài, Hoàng Khảm biển thủ tài sản của Phòng Thương mại là tự tìm đường chết, anh ta còn có mấy thương vụ làm ăn bí mật, ngài đã nói Hoàng Khảm âm thầm làm ăn, chúng tôi không nên đụng vào, chúng tôi đều nghe theo ngài.”

Giữa phòng khách có một tấm thảm, trên thảm có một chiếc piano được phủ vải nhung đỏ, bên cạnh chiếc piano là chiếc ghế sofa nhung màu xanh nhạt.

Anh im lặng ngồi trên sofa.

Chiếc áo sơ mi xộc xệch trên người cho thấy tối qua đã xảy ra một cơn bão táp. Anh không nói gì, chỉ lắng nghe bọn họ quỳ gối trên sàn nhà, thể hiện sự “trung thành”.

Que châm lửa từ từ cháy lên, mùi hương tuyết tùng chậm rãi tỏa ra trong phòng, mùi hương đó lẽ ra phải khiến người ta cảm thấy yên lòng, giờ đây lại kết hợp với sự tĩnh lặng và trầm mặc của anh, quẩn quanh người đàn ông đang quỳ gối như xúc tu.

Một đám người quỳ gối trong phòng khách, cúi đầu, không dám thở.

Sau khi que tuyết tùng châm lửa vào điếu xì gà trên tay anh, giữa làn khói, anh nói một câu vô thưởng vô phạt: “Các người có nghe hay không thì nói với tôi làm gì, tôi chỉ là thương nhân nhỏ đến Sài Gòn kiếm cơm, các ông chủ lại quỳ gối nói chuyện với tôi thế này, làm tôi trông có khác nào kẻ ác ỷ mạnh hiếp yếu không?”

Đám người kết bè kết phái với Hoàng Khảm đang cầu xin sự tha thứ, nghe thấy lời này đã biết tiên sinh sẽ không cứu vớt họ, họ không biết anh nắm trong tay bao nhiêu chứng cứ, có liên quan đến họ hay không, liệu anh có đuổi bọn họ ra khỏi Phòng Thương mại vì chuyện này hay không, sau khi nghe nói Hoàng Khảm xảy ra chuyện, họ đứng ngồi không yên, đã đến đây chờ đợi từ sớm.

“Tiên sinh, từ khi gia nhập Phòng Thương mại, ngài đã quét sạch nội bộ, chỉnh đốn trật tự, đoàn kết lòng người, trước đây chúng tôi làm ăn riêng lẻ, không nghĩ đến chuyện bắt tay hỗ trợ nhau, dù cho trên thương trường có bị bắt nạt thì cũng chỉ biết ăn miếng trả miếng, ai cũng bị tổn thất, sau khi ngài đến, ngài đã giúp chúng tôi sắp xếp lại các mối quan hệ, cân nhắc thiệt hơn, bảo chúng tôi vứt bỏ phương thức và tư tưởng cũ, thống nhất toàn bộ dây chuyền sản xuất… Hoàng Khảm chỉ biết đến bản thân, chỉ quan tâm đến tiền bạc, muốn nắm hết quyền lực của Phòng Thương mại, chúng tôi đi theo anh ta cũng không có tương lai…”

“Không phải trước đây còn muốn lên rừng xuống biển cùng ngài Khảm hay sao?” Anh nhẹ nhàng tựa người về sau, hướng cằm ra đám người trước mặt, làm vết đỏ trên sống mũi của anh càng rõ ràng hơn, “Sao thế, hôm nay các ông chủ biết tôi chịu ấm ức nên đến an ủi tôi à?”

“Tiên sinh, chúng tôi muốn…”

“Được rồi, nói chuyện đã lâu.” Anh cắt lời họ, “Những chuyện Hoàng Khảm đã làm, các người cũng biết, bây giờ có bằng chứng xác thực, sẽ sớm có kết quả thôi, nếu thật sự không dính líu thì dù cho có thân thiết với anh ta thế nào, tôi cũng sẽ bỏ qua, nhưng nếu có dính líu dù chỉ là một chút ——”

Anh ngồi thẳng dậy, dập điếu xì gà vào gạt tàn thuốc, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nói: “Ngay cả ông trời cũng không cứu được các người.”

“Dạ, dạ, dạ.” Mấy người đàn ông trước mặt cúi đầu, tiếp tục im lặng.

Tiên sinh dập điếu xì gà, dời mắt, không nói nữa, nhờ bác Khâm đuổi người đi.

“Một đám ba phải.” Bác Khâm nhìn nhóm người kia rời đi, nói ra lời này.

“Được rồi, giữ bọn họ lại cũng không được gì, Phòng Thương mại tổn thất nhân lực nghiêm trọng cũng không phải chuyện tốt với chúng ta.”

Bác Khâm quay đầu, nhìn thấy vết thương trên mặt anh, “Tiên sinh, tôi nhờ bác sĩ Smith kiểm tra cho ngài nhé.”

Hình như bây giờ anh mới có một chút thời gian, vậy là anh gật đầu.

Bác sĩ đi vào, mang theo một ít thuốc kháng viêm và thuốc giảm đau thông thường để xử lý vết thương, cũng may vết thương không sâu, có lẽ chỉ là loại vũ khí sắc nhọn nào đó lướt qua, nếu khử trùng đàng hoàng thì không có gì nghiêm trọng.

Bác sĩ đề nghị băng lại, nhưng anh từ chối, cảm thấy vết xước nhỏ xíu này mà phải băng lại thì hơi quá đáng.

“Tiên sinh, để ngăn ngừa nhiễm trùng, tôi đề nghị băng vết thương lại.”

“Không được.” Anh lắc đầu, sau đó thoải mái cười nói, “Anh tin hay không, anh mà băng vết thương cho tôi, A Li sẽ khóc nhè, có khi còn nức nở nói sao một người khỏe mạnh lại biến thành xác ướp.”

Bác Khâm cũng bật cười: “Đúng là lời của cô A Li rồi, cô A Li lúc nào cũng thẳng thắn và đáng yêu như vậy.”

“Đáng yêu thì có, nhưng bác nói thẳng thắn ——” Tiên sinh lắc đầu, “Tôi còn suy nghĩ, không biết tại sao bạn nhỏ mà tôi nuôi dưỡng lại có thể ngốc đến như vậy, đã biết là người ta giăng bẫy mà còn đến đó. Vậy là tôi nhờ người điều tra, hóa ra A Li phát hiện sổ sách và kho hàng có vấn đề, cảm thấy hẳn là nhà họ Hoàng kia che giấu bí mật gì đó, cho nên mới liều mình đi vào hiểm nguy.”

Anh ngẩng đầu nhìn về phía bác Khâm, sắc mặt hơi tự hào một chút: “Bác Khâm, bác mất bao lâu mới phát hiện ra nhà họ Hoàng có vấn đề?”

“Tôi thiếu hiểu biết, mất ba tháng mới nghi ngờ hai anh em nhà họ Hoàng.”

“Bác xem, cô ấy mất nửa tháng là phát hiện ra rồi. Cho nên tôi mới nói, bạn nhỏ mà tôi nuôi dưỡng không thể nào ngốc được.”

Nhìn thấy gương mặt hài lòng của tiên sinh, bác Khâm cũng cười: “Đương nhiên cô A Li thông minh nhất.”

Tiên sinh nói đến nửa sau, giống như sợ người nào đó trở nên kiêu ngạo, cuối cùng anh kết luận: “Chỉ có điều kinh nghiệm còn ít, phải chịu thiệt thòi.”

“Phải, dù sao cô A Li cũng còn trẻ, sau này trui rèn thêm một chút thì chắc chắn sẽ trở thành người tài.”

Bác Khâm khen như vậy, anh lại cảm thấy mình nên nhã nhặn hơn một chút, vậy là anh hắng giọng, khiêm tốn nói: “Bác đừng nói vậy, cô ấy chỉ làm vài chuyện nhỏ nhặt thôi mà, rất bình thường, tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể yên ổn học xong đại học, không gây nên rắc rối gì, chuyện khác thì đợi cô ấy tốt nghiệp xong rồi nói, có lẽ cô ấy sẽ có con đường riêng của mình, đến lúc đó tôi lên mặt dạy đời cũng chưa muộn.”

“Cô A Li kính trọng ngài nhất mà, tiên sinh, làm sao có thể nghĩ ngài lên mặt dạy đời được?”

Anh khoát tay: “Mấy bạn nhỏ thời nay cũng khó nói lắm.”

Bác Khâm đang đứng yên tại chỗ:…

Có cảm giác mình là vai phụ trong tình yêu của hai người họ.

Cũng may thím Nại gõ cửa, nói cô Lyrisa ghé thăm, tiên sinh mời cô ấy vào.

Lyrisa đi vào, cô ấy đội một chiếc mũ đen, mặc một chiếc váy chữ A màu đen, đeo một đôi găng tay, lúc nhìn thấy tiên sinh, cô ấy khẽ cúi đầu chào hỏi.

“Sẽ không có ai trả thù cô đâu.” Tiên sinh lên tiếng trước.

Lyrisa lắc đầu: “Có người của ngài trông coi, bọn họ không dám.”

“Cô vẫn phải cẩn thận, chừng nào chưa có phán quyết cuối cùng về Hoàng Khảm, bọn họ vẫn sẽ không đầu hàng, cô là người cung cấp tư liệu báo cáo, đương nhiên cũng là người mà bọn họ oán hận nhất.

“Cảnh sát cũng cử người bảo vệ tôi, ngài yên tâm.”

“Vậy thì tốt.”

“Cô A Li thế nào rồi?”

“Cô ấy không sao, đã hạ sốt rồi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi.”

Lyrisa gật đầu: “Làm cô ấy liên lụy, tôi rất áy náy.”

“Chuyện này không liên quan đến cô.”

Lyrisa thấy người đàn ông ngồi trên sofa hơi mệt mỏi, lại nghĩ đến kế hoạch nhiều năm cuối cùng cũng đi đến kết cục, cô ấy sụt sùi:

“Tiên sinh, những năm qua, cảm ơn ngài.”

“Cảm ơn cái gì, giúp cô cũng là giúp tôi mà.”

“Nhưng tôi không chắc mình sẽ thành công, ngài đã mạo hiểm giúp tôi.”

“Cô có nhớ lần đầu tiên đến tìm tôi, cô đã nói gì không?”

Lyrisa nhớ lại năm đó, cô ấy tìm người kết nối rất lâu mới có cơ hội, sau đó lại run rẩy gặp anh. Lúc gặp cô ấy, anh không nhìn thẳng vào mắt cô ấy, chỉ hỏi tại sao anh phải tin cô ấy, lúc đó cô ấy chỉ nói một câu: “Tôi nhất định phải thành công.”

Mặc dù năm đó Hoàng Khảm chưa gia nhập Phòng Thương mại, nhưng hắn đã dòm ngó chằm chằm như hổ đói, luôn chặn đường cướp chuyện làm ăn của Phòng Thương mại, lúc đó tiên sinh chưa nắm thóp được hắn, rất nhiều tài nguyên và kênh phân phối vẫn nằm trong tay của hắn.

Đúng lúc cô ấy căm thù Hoàng Khảm sâu sắc.

Trong hai năm qua, mỗi lần bị bạo hành, cô ấy có thể cảm nhận được nỗi đau mà chị gái mình từng chịu đựng.

Cô ấy không yêu hắn chút nào, hắn bạo lực như vậy, cô ấy vô cùng chán ghét, đã vứt bỏ lòng khoan dung của mình, nhưng trước khi kết hôn, chị gái của cô ấy còn nở nụ cười dịu dàng, nói đã tìm thấy chỗ dựa cả đời, sau này sẽ có nơi che mưa che gió, bởi vì có bé cưng trong bụng, hắn đã thề non hẹn biển với chị gái của cô ấy.

Chị gái của cô ấy không được đi học, cô ấy đã nhìn thấy chị gái mình thức khuya làm quần áo cho cái gọi là chỗ dựa cả đời, đã từng nhìn thấy chị gái mỉm cười bảo cô ấy ghé tai vào bụng để lắng nghe nhịp tim của cháu trai.

Nhưng Hoàng Khảm là một tên cặn bã, ngọt ngào qua đi lại lộ ra nguyên hình, có được rồi thì vứt bỏ như đôi giày rách.

Cô ấy không thể tưởng tượng được nỗi tuyệt vọng của chị gái khi bị hắn đánh đến sẩy thai.

Cũng may Hoàng Khảm không quan tâm đến gia đình vợ, cô ấy nhờ tiên sinh tìm người ở nước ngoài, sau đó cô ấy thay hình đổi dạng, trở về nơi này với dáng vẻ quyến rũ chết người, từ đó về sau, cô ấy mang tên Lyrisa.

Cô ấy chán ghét chuyện mình phải làm một người phụ nữ không có năng lực gì, chỉ có thể bán nhan sắc, cô ấy ẩn núp nhiều năm trời bên cạnh hắn theo cách thức ghê tởm như vậy, chịu đựng sự tra tấn của một tên cặn bã như hắn, sau đó mới có thể kéo hắn xuống để lấy chứng cứ.

Thật ra có nhiều lúc, cô ấy cũng muốn lấy mạng đổi mạng, nhưng cô ấy nhớ chị gái, nhớ những đêm ẩm ướt, họ cùng đếm nắp chai rượu, tưởng tượng về tương lai, cũng nhớ chị gái hay xoa đầu cô ấy, nói cô ấy phải yêu thương bản thân, sống cho thật tốt.

Dạy cô ấy yêu thương bản thân, bỏ qua chuyện cũ mà sống.

——

“Cô đến gặp anh ta à?” Anh cắt ngang dòng ký ức của cô ấy.

“Phải.”

“Anh ta nói gì?”

“Anh ta nói, nếu ngài bằng lòng tha cho anh ta, chừa lại một con đường sống cho anh ta, những kênh phân phối thuộc quyền phụ trách của Phòng Thương mại vẫn sẽ là của ngài.”

Nghe thấy lời này, bác Khâm không thể không nói: “Tiên sinh, những kênh phân phối này rất quan trọng đối với chúng ta, có lẽ ——”

“Có lẽ cái gì? Anh ta thật sự nghĩ tôi không thể sống thiếu anh ta được đúng không, anh ta còn có tư cách thương lượng với tôi à, khoan nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện em gái anh ta dám giam cầm người khác, anh ta đã mất tư cách tham gia cuộc chơi này rồi.”

Bây giờ Hoàng Khảm đã bị bắt giam, nhưng theo lời khuyên của cảnh sát và luật sư, vẫn còn một vấn đề.

“Tiên sinh, luật sư nói với tôi… Tội lớn hay nhỏ được quyết định dựa trên số tiền phạm tội, nói cách khác, số tiền này sẽ quyết định hình phạt cuối cùng dành cho Hoàng Khảm, nếu như tôi có nhiều sổ sách hơn, tôi đã có thể bắt hắn chịu tù chung thân hoặc tử hình, tiếc là…”

Cô ấy cắn chặt môi dưới: “Còn thiếu một chút.”

“Cô đã làm rất tốt, là tôi bảo cô hành động trước.” Anh an ủi cô ấy, “Về số sổ sách kia, trong thời gian ngắn thì không thể xác định được nhà họ Hoàng cất giữ chúng ở nơi nào, nếu cảnh sát tìm kiếm một lần nữa, có lẽ họ sẽ tìm được gì đó, cô không cần quá lo lắng, bất kể số tiền là bao nhiêu, bản chất của hắn cũng không bao giờ thay đổi…”

Anh chưa dứt lời, một giọng nói nho nhỏ, yếu ớt vang lên.

“Là cái này sao?”

Nhóm người ngẩng đầu, nhìn thấy Đông Văn Li mặc đồ ngủ dựa vào khung cửa, giơ lên một tập tài liệu có bìa da trâu.

“A Li? Sao lại thức dậy rồi?”

Đông Văn Li đi đến giữa nhóm người, mở bìa tài liệu da trâu ra: “Em tìm thấy nó trong căn phòng bí mật ở biệt thự của nhà họ Hoàng, trong đó có rất nhiều tài liệu, em rảnh rỗi nên đã lật ra xem.”

Tiên sinh hỏi cô: “Lúc đi vào đó, anh thấy đúng là có rất nhiều tài liệu, nhưng làm sao em biết sổ sách nào có vấn đề?”

“Chỉ cần tìm tên công ty phân phối kia là được, em biết công ty phân phối kia đã đổi sang tên khác, nếu tìm công ty phân phối của bọn họ, bảo đảm sẽ thấy có vấn đề, em nhét tài liệu vào túi vải của em.”

Hoặc có lẽ là vì trông A Li quá dễ bị bắt nạt, quá “ngốc”, cho nên không thu hút sự chú ý của bọn họ, mới có thể lấy được bằng chứng quan trọng.

Lyrisa lật tài liệu, nghĩ khả năng cao chính là cái này, cô ấy xúc động, cầm sổ sách định quỳ xuống.

Đông Văn Li vội vàng ngăn cản cô ấy: “Cô Lyrisa, cô làm gì vậy?”

“Cô A Li, tôi, tôi không biết phải cảm ơn cô như thế nào…”

Đông Văn Li biết, hẳn là Lyrisa rất căm hận Hoàng Khảm mới làm đến nước này, nếu không thể đạt được kết quả tốt nhất, cô sẽ vô cùng nuối tiếc.

“Cô đừng nói như vậy, tôi chỉ gặp may thôi, trùng hợp mà.”

Lyrisa nhìn thấy ánh mắt tốt bụng lại chân thành của cô, dù cho chỉ là trùng hợp, cô ấy cũng không lấy được tập tài liệu này nếu như A Li không liều mình lao vào hiểm nguy.

“Ông trời sẽ luôn ưu ái người lương thiện và chăm chỉ.” Cô nói với Lyrisa, “Cho nên nữ thần may mắn mới cho tôi lấy được nó, dùng nó làm phần thưởng ngợi khen sự kiên trì không ngừng của cô Lyrisa.”

Lyrisa gật đầu, có lẽ ông trời cũng giúp đỡ cô ấy, toàn bộ oán hận và căm ghét mà cô ấy mang trong mình suốt bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng đi đến kết cục không có nỗi tiếc nuối.

Cô ấy cúi đầu thật thấp, nhìn về phía hai người đối diện.

Mùa đông Sài Gòn hai mươi mấy độ, bên ngoài có tiếng chim hót ríu rít, ánh nắng len lỏi qua tán cây xanh rờn, đáp xuống bên chân cô ấy.

Cô ấy bước ra khỏi nhà, nhìn thẳng vào ánh nắng mặt trời ban chiều, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Từ nay về sau, cuộc đời mà cô ấy sống vì chị gái sẽ kết thúc.

Trên thế giới này cũng không còn Lyrisa nữa.

Cô ấy cũng muốn tìm lại cái tên của chính mình.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Phiêu bạt [1] - Quyển 1: Cơn mưa dai dẳng ở Sài Gòn
Chương 2: Phiêu bạt [2]
Chương 3: Phiêu bạt [3]
Chương 4: Phiêu bạt [4]
Chương 5: Phiêu bạt [5]
Chương 6: Ở nhờ [1]
Chương 7: Ở nhờ [2]
Chương 8: Ở nhờ [3]
Chương 9: Ở nhờ [4]
Chương 10: Ở nhờ [5]
Chương 11: Ở nhờ [6]
Chương 12: Ở nhờ [7]
Chương 13: Nảy mầm [1]
Chương 14: Nảy mầm [2]
Chương 15: Nảy mầm [3]
Chương 16: Nảy mầm [4]
Chương 17: Nảy mầm [5]
Chương 18: Nảy mầm [6]
Chương 19: Nảy mầm [7]
Chương 20: Nảy mầm [8]
Chương 21: Nảy mầm [9]
Chương 22: Sinh trưởng [1]
Chương 23: Sinh trưởng [2]
Chương 24: Sinh trưởng [3]
Chương 25: Sinh trưởng [4]
Chương 26: Sinh trưởng [5]
Chương 27: Sinh trưởng [6]
Chương 28: Gặp lại [1] - Quyển 2: Tôi sẽ biến mọi nguyện vọng của em thành sự thật
Chương 29: Gặp lại [2]
Chương 30: Gặp lại [3]
Chương 31: Gặp lại [4]
Chương 32: Gặp lại [5]
Chương 33: Gặp lại [6]
Chương 34: Trùng phùng
Chương 35: Rung động [1]
Chương 36: Rung động [2]
Chương 37: Rung động [3]
Chương 38: Rung động [4]
Chương 39: Rung động [5]
Chương 40: Chìm đắm [1]
Chương 41: Chìm đắm [2]
Chương 42: Chìm đắm [3]
Chương 43: Chìm đắm [4]
Chương 44: Chìm đắm [5]
Chương 45: Nước sâu [1]
Chương 46: Chìm đắm [6]
Chương 47: Chìm đắm [7]
Chương 48: Nước sâu [2]
Chương 49: Chìm đắm [8]
Chương 50: Chìm đắm [9]
Chương 51: Chìm đắm [10]
Chương 52: Chìm đắm [11]
Chương 53: Chìm đắm [12]
Chương 54: Chìm đắm [13]
Chương 55: Chìm đắm [14]
Chương 56: Chìm đắm [15]
Chương 57: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [1]
Chương 58: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [2]
Chương 59: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [3] - Quyển 3: Dù cho ở nơi nào, em đều sẽ yêu anh
Chương 60: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [4]
Chương 61: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [5]
Chương 62: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [6]
Chương 63: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [7]
Chương 64: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [8]
Chương 65: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [9]
Chương 66: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [10]
Chương 67: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [11]
Chương 68: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [12]
Chương 69: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [13]
Chương 70: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [14]
Chương 71: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [15]
Chương 72: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [16]
Chương 73: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [17]
Chương 74: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [18]
Chương 75: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [19]
Chương 76: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [20]
Chương 77: Ngoại truyện 1
Chương 78: Ngoại truyện 2
Chương 79: Ngoại truyện 3
Chương 80: Ngoại truyện 4
Chương 81: Ngoại truyện 5
Chương 82: Ngoại truyện 6
Chương 83: Ngoại truyện 7
Chương 84: Ngoại truyện 8
Chương 85: Ngoại truyện 9
Chương 86: Ngoại truyện 10
Chương 87: Ngoại truyện 11
Chương 88: Ngoại truyện 12
Chương 89: Ngoại truyện 13
Chương 90: Ngoại truyện 14
Chương 91: Ngoại truyện 15
Chương 92: Ngoại truyện 16
Chương 93: Ngoại truyện 17
Chương 94: Ngoại truyện IF [1]
Chương 95: Ngoại truyện IF [2]
Chương 96: Ngoại truyện IF [3]
Chương 97: Ngoại truyện IF [4]
Chương 98: Ngoại truyện IF [5]
Chương 99: Ngoại truyện IF [6]
Chương 100: Ngoại truyện IF [7]
Chương 101: Ngoại truyện IF [8]
Chương 102: Ngoại truyện IF [9]
Chương 103: Ngoại truyện IF [10]
Chương 104: Ngoại truyện IF [11]
Chương 105: Chương cuối
Chương 106: Ngoại truyện phúc lợi

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Hồng Tiên Sinh
Chương 56: Chìm đắm [15]

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56: Chìm đắm [15]
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...