Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Hồng Tiên Sinh – Chương 26: Sinh trưởng [5]

Hoa Hồng Tiên Sinh

Tác giả: Mịch Nha Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ ngôi chùa trên đỉnh núi đi xuống, vốn dĩ tiên sinh phải tham dự tiệc mừng của đoàn làm phim, nhưng hình như anh không có ý định đến đó, trên đường đi, anh bảo trợ lý nhờ thím Nại gọi đầu bếp Trung Quốc đến nhà nấu cơm tối.

Từ đỉnh núi đi xuống, anh bảo tài xế đưa Đông Văn Li về nhà. Trước khi vào xe, Đông Văn Li hỏi anh: “Tiên sinh, tối nay ngài muốn mời khách đến trang viên dùng cơm sao?”

Ý định của cô là giữ nguyên thiết kế trên bàn ăn, nếu là khách quý, kiểu dáng còn phải hoành tráng hơn một chút.

Anh đang giữ cửa cho cô, thấy cô vẫn chân thành nhìn anh, không thể không buông cánh cửa ra, đứng đó nói với cô: “Bạn nhỏ ngốc, tôi tiễn cô lên đường.”

Tiễn cô lên đường sao?

Anh dứt lời, định đóng cửa, Đông Văn Li lại chưa nói xong, vậy là cô vô thức nắm lấy góc áo sơ mi của anh.

Ánh mắt của anh hướng về bàn tay đang nắm lấy áo anh.

Cô vội vàng buông ra, giải thích: “Tôi muốn hỏi, có phải sẽ có rất nhiều người đến, đúng không?”

Cô thấy anh rất xem trọng bữa tối này, lại nghĩ người có thể tới lui trang viên đều không hề tầm thường, bất kể là tiệc tùng gì đều có rất nhiều người đến dùng bữa. Cô không biết cách đối phó với tình huống này, dù cho bữa tiệc này lấy danh nghĩa là tiễn cô lên đường.

Anh lắc đầu, cúi người xuống, đưa tay xoa đầu cô: “A Li ngốc, chỉ có hai chúng ta thôi.”

“Nhưng không phải hôm nay ngài có hẹn với nhóm cô Lyrisa…”

Trên đường đến đây, Đông Văn Li đã nghe tiên sinh nhận lời tham dự tiệc mừng bộ phim của Lyrisa.

“Ngày mai tôi đi châu Âu, ngày cô lên đường, tôi không thể tiễn cô.”

Thì ra là vậy.

Đông Văn Li sợ mình làm chậm trễ kế hoạch của anh, vậy là cô lắc đầu, “Tiên sinh, không sao mà, ngài bận rộn như vậy, tôi…”

“Bất kể là ở Sài Gòn hay Trung Quốc, nhà nào cũng làm một bữa ăn tiễn con cái lên đường đi học, chúng ta không làm thì quá vô lý, cô không có người thân nào ở Sài Gòn, cũng may tôi lớn hơn cô mấy tuổi, đã chăm sóc cô được một khoảng thời gian, trong bữa ăn này, tôi dặn dò cô vài câu, vậy là đủ rồi.”

Không ngờ anh cũng nhớ đến bữa cơm tiễn biệt này.

Trước khi con cái lên đường đi học xa, người lớn trong nhà sẽ chuẩn bị một bữa cơm tiễn biệt, trên bàn ăn, người lớn chân thành dạy bảo, con cháu lắng nghe, con xa ngàn dặm, mẹ lo lắng, khung cảnh đó chính là như vậy.

Cô chưa từng nghĩ mình cũng có một bữa cơm tiễn biệt thế này.

Tự dưng Đông Văn Li cảm thấy khoang mũi chua xót.

“Cô về trước đi, muốn ăn cái gì thì bảo đầu bếp làm, nghe nói ông ấy làm sườn heo sốt mận và sủi cảo tôm thủy tinh rất ngon, cô thích ăn hai món đó mà. Nghe nói ông ấy là đầu bếp Trung Quốc giỏi nhất Sài Gòn, tối nay cô thử xem có đúng như vậy không.”

Anh còn việc khác, sẽ về sau.

Đông Văn Li lặng lẽ gật đầu.

Xe khởi động, cô nhìn thấy bóng dáng của anh biến mất ngoài cửa xe.

Vào thời khắc đó, cô thừa nhận mình không muốn rời đi.

*

Sài Gòn không hề phóng đại về vị đầu bếp kia.

Món Quảng Đông mà ông ấy nấu rất giống ở quê nhà, ngay cả chè cũng giống hệt hương vị Quảng Đông xưa trong ký ức.

Sau khi màn đêm buông xuống, tiên sinh về đúng giờ hẹn.

Đèn trong trang viên từ từ sáng lên, ẩn núp sau những bụi cây nhiệt đới, giống hệt như loài đom đóm quý hiếm.

Vào bàn ăn, Đông Văn Li ngồi bên tay phải của anh.

Đông Văn Li hiếm khi nhìn thấy tiên sinh ăn cơm ở nhà, chứ đừng nói đến chuyện hai người ăn cùng nhau.

Cô tưởng anh lớn lên ở Pháp thì không biết cách dùng đũa, nhưng anh lại rất thành thạo.

“Ngài dùng đũa thật giỏi.” Đông Văn Li nói.

Tiên sinh đổi sang đũa dùng chung, gắp sủi cảo tôm cho cô, anh không nói chuyện dùng đũa với cô, mà lại nói: “Khoảng thời gian tôi ở Pháp, Lão Lâm sẽ ở lại Sài Gòn, để cậu ấy lái xe đưa cô đến Hà Nội.”

“Không cần, tiên sinh, tôi đã mua vé rồi.”

“Người ta cũng đâu có nói vé xe bán rồi thì không được đổi trả.” Anh kiên trì.

“Không phải ngài nói đây là bữa cơm tiễn biệt tôi à?”

Anh dừng đũa, im lặng, hình như đang đợi cô nói tiếp.

“Ý nghĩa của bữa ăn tiễn biệt là từ bây giờ đã trở thành người lớn, bản thân phải tự quyết định mọi chuyện.”

“Cái cô nói là tiệc trưởng thành.” Anh sửa lời cô.

Cô phớt lờ anh, đưa miếng sủi cảo tôm trong chén lên miệng, lại nói tiếp: “Tóm lại, một người phải có năng lực sống độc lập, không phụ thuộc vào gia đình, nói cách khác, ngài không cần giúp đỡ tôi, tôi sẽ tự mình đi đến Hà Nội.”

Cô nhai nửa con tôm trong miệng, hai má phồng lên, nói: “Đến Hà Nội rồi, tôi cũng đâu thể nhờ tài xế lái xe mỗi ngày được.”

Dường như anh không nghe lời nào, lại đổi đũa gắp sủi cảo tôm, đặt trước mặt cô.

Cô đang nhai một miếng sủi cảo trong miệng, đã nhìn thấy trong chén xuất hiện một miếng khác, cô bất mãn làu bàu: “Tiên sinh…”

Lúc này anh đặt đũa xuống, nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nói: “Cho nên cô cũng biết sau này sẽ không có cơ hội nhờ Lão Lâm lái xe cho cô nữa.”

Cô ngừng nhai.

Phải rồi, sau này sẽ không có cơ hội nữa.

Hai má hoàn hồn, nhưng vẫn nuốt miếng sủi cảo xuống.

Mấy giây sau, cô mỉm cười, học theo anh, dùng đũa chung gắp một miếng sủi cảo tôm, đặt vào chén của anh, “Được rồi, vậy làm phiền bác Lâm già đưa tôi đi Hà Nội vậy.”

Anh hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười nhận lấy.

“Ra Hà Nội rồi, cô có kế hoạch gì?”

Kế hoạch? Kế hoạch gì?

“Số tiền kia đủ chi trả tiền học và sinh hoạt phí cho mấy năm đại học của tôi, tôi không có kế hoạch nào khác, cũng giống như mọi người, chỉ tập trung học hành thôi.”

Dứt lời, cô đặt đũa xuống, trang trọng nói: “Cảm ơn tiên sinh.”

“Cảm ơn cái gì?” Anh ngước mắt, “Không cần cảm ơn tôi, tôi phải xin lỗi cô mới đúng, dù sao ba cô gặp tai nạn cũng là do đội tàu của tôi xảy ra chuyện.”

Cho nên hết thảy những việc anh làm chỉ là để bồi thường đúng không?

“Dù sao thì, tôi vẫn muốn cảm ơn ngài.” Cô không có tinh thần phân tích những cảm xúc kỳ lạ đó nữa, chỉ muốn nói cảm ơn trước khi rời đi, “Không chỉ là chuyện tiền bạc, còn vì những chuyện khác nữa.”

Người đàn ông đối diện ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của cô vẫn chân thành như cũ.

“Tôi nghe thím Nại nói cô cắt tỉa và chăm sóc hoa hồng trong vườn, còn cắm hoa trang trí, nhưng cô lại không lấy tiền.” Anh lắc đầu, “Gian thương nhỏ trở thành oan chủng lớn (*), tôi nghĩ sau này cô đừng buôn bán nữa, dễ thua lỗ.”

(*) Nguyên văn là “大冤种”, Hán Việt là “đại oan chủng”, chỉ người dễ bị lừa, thường phải chịu thiệt thòi.

Cô nhướng mày, gật đầu: “Được rồi, tôi nhận lời khuyên của ngài, tôi bỏ buôn bán để đi theo chữ nghĩa rồi.”

“Ồ? Chữ gì?”

Nhất định ý anh là hỏi cô học đại học ngành nào.

Nói đến đây, cô hơi ngại ngùng.

“Hửm?” Anh lặp lại, lấy chiếc khăn ướt bên cạnh lau tay, “Học ngành gì?”

Cô nhìn sang một góc bốn mươi lăm độ, sau đó dời mắt, ngại ngùng nói: “Tiếng Pháp.”

Bàn tay cầm đũa của anh dừng lại một lát, sau đó anh cười.

Tiếng cười trầm thấp, mang theo màn đêm nồng đậm, làm người ta không cách nào nhìn thấu.

“Ngài cười cái gì?” Cô khó hiểu.

Anh không nói, nhưng nụ cười trên môi không hề biến mất.

“Ngài cười cái gì?” Cô sốt ruột, biết khả năng ngoại ngữ của mình chỉ ở mức trung bình, hẳn là anh đang chê cười cô sau này sẽ phát âm rất kỳ lạ, vậy là cô dùng đũa kẹp vào không khí.

Anh đưa tay cầm lấy đôi đũa của cô, đặt trước mặt cô, chậm rãi nói: “Tôi cười cô học tiếng Pháp.”

“Tôi học tiếng Pháp buồn cười thật sao, ngài thấy tôi học tiếng Pháp rất buồn cười à?”

“Không có.” Anh giải thích, “Chỉ là tôi thấy vui.”

“Vui cái gì?”

“Vui vì có lẽ sẽ có một ngày, A Li nhà mình xuất hiện trên đường phố nước Pháp.”

Sau khi anh dứt lời, cô cảm thấy có những cảm xúc kỳ lạ dâng lên.

Cô lẩm bẩm: “Nước Pháp…”

“Ừ.” Anh đặt đũa xuống, nhìn cô chăm chú.

Cô ngẩng đầu: “Là nơi ngài sinh ra và lớn lên đúng không?”

Anh dừng lại, như ngầm thừa nhận.

Vậy là cô thất vọng cúi đầu.

Thật không trùng hợp, nơi cô sinh ra và lớn lên lại là Trung Quốc.

Anh đứng lên, lấy một cây bút máy từ ngăn kéo bên cạnh cửa ra vào phòng ăn, viết một dãy số, bước đến, đưa cho cô, “Nếu gặp chuyện gì ở Hà Nội thì gọi cho tôi. Nếu gặp chuyện khẩn cấp, cô cũng có thể đến Bưu điện Trung tâm Hà Nội tìm một người đàn ông tên Lý, người đó sẽ giúp cô.”

Mảnh giấy có viết dãy số kia xuất hiện trước mặt cô, Đông Văn Li cầm lấy, cất đi, lại nói: “Tiên sinh, đến nơi, tôi sẽ viết thư cho ngài.”

Anh dừng đóng nắp bút, gật đầu, nói được rồi.

“Nhưng tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi ngài.” Cô nhỏ giọng nói.

“Lai Phúc đúng không?” Anh dễ dàng nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, “Đợi cô thu xếp ổn thỏa thì quay về đón nó.”

“Thật sao?” Đông Văn Li không dám tin, cô đứng lên, ánh mắt tràn ngập niềm vui, “Ngài thật sự bằng lòng chăm sóc nó sao?”

“Cũng không phải là chăm sóc gì, chỉ nhờ thím Nại làm cho nó ba bữa một ngày, chuẩn bị một nơi để nó không bị ướt mưa thôi.”

“Đủ rồi, đủ rồi, vậy là đủ rồi.” Cô gật đầu, “Tôi sẽ đón nó đi sớm thôi.”

“Ừ.” Anh đồng ý.

“Ăn thêm một chút đi.”

Dứt lời này, anh cũng không nói gì nữa, nhưng cũng không động đũa, anh đứng dậy, đi đến ngồi trên ghế sofa thấp.

Bên ngoài vang lên tiếng sấm rền, là do đám mây phiền muộn cuối hè mang đến.

Cửa sổ rộng mở, anh châm lửa vào que tuyết tùng, que tuyết tùng phát ra lửa, một làn khói chậm rãi bay lên.

Sau đó, anh tiện tay rút một điếu xì gà trong hộp, để ngọn lửa trên que tuyết tùng chậm rãi lan sang điếu xì gà, suốt khoảng thời gian này, chuỗi hạt bồ đề trắng ngọc vẫn nằm trên cổ tay anh.

Trên bàn còn rất nhiều thức ăn, nhưng hai người không ăn nhiều.

Đông Văn Li cũng đặt đũa xuống, nhỏ giọng gọi: “Tiên sinh?”

“Hửm?” Điếu xì gà của anh đã cháy, anh thấp giọng lên tiếng giữa làn khói, vào thời khắc đó, gương mặt bình lặng và thâm trầm của anh tràn ngập dục vọng lưu luyến.

Tiếng sấm rền qua đi, tia sáng lóe lên, một cơn gió đột ngột nổi lên trong trang viên.

Ánh nến lay động, hoa hồng trên bàn ăn hôm nay cực kỳ mê hoặc lòng người.

Anh ngả người trên sofa, khẽ nghiêng đầu, nhả ra một làn khói, yết hầu khẽ run rẩy.

Hình ảnh đó không giống như đang hút thuốc, làm dục vọng méo mó của cô phập phồng.

Cô vô cớ cảm thấy, nhất định là có một cành hồng đầy gai bên cạnh chiếc áo sơ mi đen của anh.

Ngón tay của cô trên bàn cong lại, móng tay bất chợt chạm vào mặt bàn, ngơ ngẩn bới móc.

Một giây sau, cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt nhiễm dục vọng vì nghiện thuốc lá của anh.

“Tối nay tôi có thể ngủ ở phòng của ngài không?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Phiêu bạt [1] - Quyển 1: Cơn mưa dai dẳng ở Sài Gòn
Chương 2: Phiêu bạt [2]
Chương 3: Phiêu bạt [3]
Chương 4: Phiêu bạt [4]
Chương 5: Phiêu bạt [5]
Chương 6: Ở nhờ [1]
Chương 7: Ở nhờ [2]
Chương 8: Ở nhờ [3]
Chương 9: Ở nhờ [4]
Chương 10: Ở nhờ [5]
Chương 11: Ở nhờ [6]
Chương 12: Ở nhờ [7]
Chương 13: Nảy mầm [1]
Chương 14: Nảy mầm [2]
Chương 15: Nảy mầm [3]
Chương 16: Nảy mầm [4]
Chương 17: Nảy mầm [5]
Chương 18: Nảy mầm [6]
Chương 19: Nảy mầm [7]
Chương 20: Nảy mầm [8]
Chương 21: Nảy mầm [9]
Chương 22: Sinh trưởng [1]
Chương 23: Sinh trưởng [2]
Chương 24: Sinh trưởng [3]
Chương 25: Sinh trưởng [4]
Chương 26: Sinh trưởng [5]
Chương 27: Sinh trưởng [6]
Chương 28: Gặp lại [1] - Quyển 2: Tôi sẽ biến mọi nguyện vọng của em thành sự thật
Chương 29: Gặp lại [2]
Chương 30: Gặp lại [3]
Chương 31: Gặp lại [4]
Chương 32: Gặp lại [5]
Chương 33: Gặp lại [6]
Chương 34: Trùng phùng
Chương 35: Rung động [1]
Chương 36: Rung động [2]
Chương 37: Rung động [3]
Chương 38: Rung động [4]
Chương 39: Rung động [5]
Chương 40: Chìm đắm [1]
Chương 41: Chìm đắm [2]
Chương 42: Chìm đắm [3]
Chương 43: Chìm đắm [4]
Chương 44: Chìm đắm [5]
Chương 45: Nước sâu [1]
Chương 46: Chìm đắm [6]
Chương 47: Chìm đắm [7]
Chương 48: Nước sâu [2]
Chương 49: Chìm đắm [8]
Chương 50: Chìm đắm [9]
Chương 51: Chìm đắm [10]
Chương 52: Chìm đắm [11]
Chương 53: Chìm đắm [12]
Chương 54: Chìm đắm [13]
Chương 55: Chìm đắm [14]
Chương 56: Chìm đắm [15]
Chương 57: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [1]
Chương 58: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [2]
Chương 59: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [3] - Quyển 3: Dù cho ở nơi nào, em đều sẽ yêu anh
Chương 60: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [4]
Chương 61: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [5]
Chương 62: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [6]
Chương 63: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [7]
Chương 64: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [8]
Chương 65: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [9]
Chương 66: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [10]
Chương 67: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [11]
Chương 68: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [12]
Chương 69: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [13]
Chương 70: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [14]
Chương 71: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [15]
Chương 72: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [16]
Chương 73: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [17]
Chương 74: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [18]
Chương 75: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [19]
Chương 76: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [20]
Chương 77: Ngoại truyện 1
Chương 78: Ngoại truyện 2
Chương 79: Ngoại truyện 3
Chương 80: Ngoại truyện 4
Chương 81: Ngoại truyện 5
Chương 82: Ngoại truyện 6
Chương 83: Ngoại truyện 7
Chương 84: Ngoại truyện 8
Chương 85: Ngoại truyện 9
Chương 86: Ngoại truyện 10
Chương 87: Ngoại truyện 11
Chương 88: Ngoại truyện 12
Chương 89: Ngoại truyện 13
Chương 90: Ngoại truyện 14
Chương 91: Ngoại truyện 15
Chương 92: Ngoại truyện 16
Chương 93: Ngoại truyện 17
Chương 94: Ngoại truyện IF [1]
Chương 95: Ngoại truyện IF [2]
Chương 96: Ngoại truyện IF [3]
Chương 97: Ngoại truyện IF [4]
Chương 98: Ngoại truyện IF [5]
Chương 99: Ngoại truyện IF [6]
Chương 100: Ngoại truyện IF [7]
Chương 101: Ngoại truyện IF [8]
Chương 102: Ngoại truyện IF [9]
Chương 103: Ngoại truyện IF [10]
Chương 104: Ngoại truyện IF [11]
Chương 105: Chương cuối
Chương 106: Ngoại truyện phúc lợi

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Hồng Tiên Sinh
Chương 26: Sinh trưởng [5]

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26: Sinh trưởng [5]
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...