Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Hồng Tiên Sinh – Chương 22: Sinh trưởng [1]

Hoa Hồng Tiên Sinh

Tác giả: Mịch Nha Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thật ra Đông Văn Li không tức giận vì tiên sinh mang cô ra làm bia đỡ đạn.

Nhưng cô vẫn giả vờ tỏ ra tức giận trước mặt anh, có điều cơn tức giận này cũng chỉ dừng ở chỗ cô nói lại vài câu. Cô cũng biết tiên sinh chưa từng so đo với cô, không chỉ không so đo với cô, mà buổi tối còn nhờ thím Nại ra ngoài một chút.

Thím Nại dẫn thợ may về, Đông Văn Li khó hiểu, nhưng thím Nại chỉ cười khanh khách, nói cô A Li không tăng cân, là do quần áo ban ngày cô mặc không vừa vặn, bây giờ sẽ may mấy bộ quần áo vừa người, là cảm ơn cô hôm nay đã giải vây.

Vừa nghe đã biết chuyện này là do tiên sinh làm, buổi chiều anh trêu chọc cô, buổi tối lại sắp xếp người may quần áo cho cô, xem như đền bù.

Thợ may họ Lai, cầm thước dây, nhanh chóng đo số đo của Đông Văn Li, bà ấy vừa ghi lại thông tin, vừa cười ha hả: “Cô A Li vẫn đang lớn, may rộng một chút thì tốt hơn. Cô thích kiểu nào?”

Bà ấy hỏi vậy, Đông Văn Li hơi bối rối, cô hiểu về thời trang rất trễ, chỉ mới nhìn thấy mấy cô gái diện những bộ váy đầm sặc sỡ cầu kỳ trong trang viên được vài lần, cô ngây ngốc nói: “Dì, dì làm được kiểu gì?”

Cô nói xong, hai người phụ nữ đối diện đều bật cười thành tiếng, thím Nại kéo cô sang giải thích: “Cô A Li, dì Lai là thợ may riêng giỏi nhất ở Sài Gòn, chỉ có cô không nói ra được kiểu nào, chứ kiểu nào dì ấy cũng may được, cô cứ nói đi, mạnh dạn nói.”

“Vậy dì có thể may sườn xám không?” Đông Văn Li hỏi.

Bây giờ đến lượt hai người đối diện hơi chần chừ.

“Cũng không phải không may được, nhưng cô A Li còn trẻ, sườn xám sẽ hơi nặng nề, sẽ kìm hãm sự hoạt bát của cô, đương nhiên cũng có thể may được, tôi may cho cô hai chiếc váy và một chiếc sườn xám, đợi cô lớn hơn một chút là có thể mặc được rồi.”

Thợ may đã gặp qua đủ kiểu người, người nào phù hợp với loại quần áo nào, bà ấy chưa từng nói ra lời trái lương tâm.

Đông Văn Li thấy thợ may nói có lý, mặc dù cô có niềm yêu thích đặc biệt với sườn xám Trung Hoa, nhưng vẫn nghe theo lời đề nghị của thợ may.

Dì Lai đo đạc cơ thể cô, Đông Văn Li nhìn thấy bản thân trong gương, phát hiện mình hơi nhỏ, chỗ nào cũng nhỏ.

Nguyễn Yên hay trêu chọc cô chưa trổ mã, lúc tiên sinh nói cô tăng cân, cô còn tưởng mình đã khác, nhưng bây giờ nhìn mình trong gương, cô vẫn không thay đổi chút nào. Nếu cô cao lên thì thật tốt làm sao, vậy thì khi đứng cạnh tiên sinh, ít nhất người ta sẽ không nghĩ hai người họ có khoảng cách thế hệ.

“Được rồi.” Dì Lai cất thước dây.

Lúc này Đông Văn Li mới hoàn hồn, không biết tại sao cô lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy vào một đêm thế này.

“Thím Nại, làm phiền thím nói với tiên sinh, lễ phục được may riêng cho cô Lyrisa đã được giao đến cho cô ấy.” Trước khi rời đi, dì Lai nói vậy.

Đông Văn Li nghe thấy cái tên Lyrisa, biết cô ấy chính là nữ minh tinh xuất hiện trong xe của tiên sinh, thậm chí trước đây còn tổ chức sinh nhật trong trang viên của tiên sinh.

Đông Văn Li chợt nghĩ đến đường cong duyên dáng của cô ấy, da trắng môi đỏ. Nếu như cô ấy mặc sườn xám, nhất định sẽ rất quyến rũ.

Tiên sinh cũng tìm thợ may để may riêng lễ phục cho cô ấy sao?

“Nhanh quá, chuyện này thật sự phải cảm ơn dì, tôi còn sợ không kịp cho bữa tiệc từ thiện tuần sau.”

“Tôi biết tiên sinh có mặt, hẳn là cô Lyrisa sẽ đi cạnh ngài ấy, chúng tôi phải tăng ca mới may xong, nhóm thợ thêu của tôi đã thêu từng viên kim cương lên viền váy, cũng là nhân viên của tôi.” Dì Lai giành công.

“Dì vất vả rồi, làm phiền dì Lai đến sảnh trước cùng tôi để thanh toán tiền công.”

“Chậc, thế này có khác nào tôi đến đòi tiền không?”

“Tiên sinh nhà tôi không thích nợ nần người khác.”

Thím Nại dẫn dì Lai ra ngoài, vừa đi vừa chào tạm biệt Đông Văn Li, Đông Văn Li vẫy tay, sau khi mọi người ra khỏi phòng, sắc mặt của cô mới bình tĩnh trở lại.

Bất cứ khi nào tiên sinh tham dự một sự kiện danh giá, cô Lyrisa vẫn luôn sánh vai bên cạnh anh.

Nếu như qua lại với một cô gái có xuất thân cao quý như tiểu thư Hoa Nhài chỉ là xã giao cho có lệ, vậy tại sao anh lại sánh đôi với một minh tinh không cho anh lợi lộc gì như Lyrisa?

Là vì nhan sắc của cô ấy không cho phép người đàn ông nào từ chối? Vì làn môi đỏ quyến rũ của cô ấy? Vì cô ấy có kinh nghiệm và khả năng đối phó với những lời mời rượu dây dưa? Hay là vì cô ấy gợi cảm lại hào phóng, chín chắn lại chu đáo?

Tóm lại, toàn là những thứ Đông Văn Li không có.

Những ngày tiếp theo, cô không thể tự chủ được, thỉnh thoảng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh so sánh đó.

Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao phải so sánh bản thân với cô Lyrisa, hai người họ không thể so sánh với nhau.

Cô chỉ là người qua đường, được người ta thương hại cho ở tạm nơi này, dù cho tiên sinh đối xử tốt với cô, cô cũng sẽ sớm rời đi.

Chẳng qua cô chỉ là đối tượng để anh biểu đạt sự áy náy và thương hại, giống như tình cảm của cô dành cho Lai Phúc —— một kẻ yếu thế đơn độc, bất lực, khơi dậy khao khát bảo vệ trong lòng người ta.

Hoàn toàn khác với sự thu hút về mặt tình dục giữa nam và nữ.

Cô nể phục bản thân mình nghĩ ra mấy từ “thu hút về mặt tình dục”, chỉ biết lắc đầu. Nguyễn Yên nói sự gần gũi và thu hút mà họ cảm nhận từ người khác giới ở độ tuổi này là do hormone tạo ra. Cô vỗ vỗ đầu mình, nhất định là do dạo này ăn quá ngon, trao đổi chất mới diễn ra mạnh mẽ như vậy.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng cô vẫn đến bữa tiệc từ thiện diễn ra một tuần sau đó.

Cô chỉ nói muốn học hỏi thêm kiến thức, tiên sinh đã dẫn cô đi cùng.

Đêm đó, cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, lần đầu tiên mang giày cao gót da màu trắng tinh xảo.

Đương nhiên cô bước xuống từ một chiếc xe khác, không bước vào sảnh tiệc ồn ào cùng tiên sinh.

Giới truyền thông chen chúc đông nghịt trong bữa tiệc từ thiện.

Sự có mặt của một người tai to mặt lớn như tiên sinh đương nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý, khi chiếc Lincoln thân dài chạy đến trước thảm đỏ, toàn bộ ống kính đều nâng lên, sau khi tài xế mở cửa, anh bước xuống, đi sang bên kia, lịch thiệp mở cửa. Giày cao gót màu đỏ rượu được đính kim cương, vững vàng chạm xuống mặt đất, nữ minh tinh mắt ngọc mày ngài đặt tay lên cổ tay đang được bao bọc bởi âu phục đắt tiền của anh.

Hôm nay anh đeo kính gọng vàng trơn, gương mặt khôi ngô tuấn tú, khí chất xứng tầm với một minh tinh, tiện tay bấm chụp đều sẽ cực kỳ ăn ảnh.

Đông Văn Li đã lên lầu hai, đương nhiên không nhìn thấy khung cảnh này.

Cô chỉ nhìn thấy những người mà cô chưa từng nghe qua, họ lần lượt giới thiệu bản thân, cô nhìn họ chăm chú, phát hiện ra một quy luật, người càng có quyền thế thì vị trí ngồi của họ càng nằm trên hàng cao hơn.

Tiên sinh ngồi ngay trung tâm của hàng đầu tiên, nhưng chỉ có chỗ ngồi của anh là không gắn bảng tên, lúc người chủ trì giới thiệu khách mời cũng không giới thiệu anh, nhưng những người ở những hàng cao nhất đều lần lượt gật đầu chào hỏi anh.

Anh quá thu hút, quá chói mắt, cô không dám tin một người như vậy, trước khi rời đi, đã đến bên cửa xe của cô, sợ cô không thể tự chăm sóc bản thân, còn cẩn thận dặn dò cô quầy buffet nào có món Tây ngon nhất trong bữa tiệc từ thiện.

Sau bài phát biểu ngắn gọn của lãnh đạo, cocktail đón khách và bữa tiệc diễn ra ở phía sau nhà hàng, đúng như lời anh nói, quầy buffet bày biện vô số món ăn, làm người ta hoa mắt.

Nhưng dường như mọi người chỉ uống rượu, trò chuyện, cười nói, chạm ly, tựa như thức ăn chỉ là vật trang trí thôi.

Đông Văn Li cầm một đĩa nhỏ đầy thức ăn, tiếc nuối nghĩ thầm, có lẽ đây là chênh lệch giữa thế giới của họ và thế giới của cô.

Có người bận rộn suốt buổi, có người say mê thanh sắc.

Nhạc khiêu vũ xã giao vang lên, một ánh đèn chiếu xuống sàn khiêu vũ.

Đông Văn Li nhìn sang bên đó.

Người nổi bật nhất trên sàn khiêu vũ là cô Lyrisa, có người mời cô ấy khiêu vũ một bài, cô ấy chỉ mỉm cười không nói, người mời cô ấy rõ ràng đã biết trước là cô ấy sẽ từ chối.

Qua đoạn dạo đầu, vẫn có người đến mời cô ấy, nhưng cô ấy đều mỉm cười từ chối.

Cô ấy đang chờ ai?

Đông Văn Li nhìn thấy người đàn ông ngồi giữa đám đông ồn ào.

Ánh sáng không chiếu lên người anh, nhưng anh vẫn nổi bật giữa một nhóm người tinh hoa.

Cô ấy nhìn anh chăm chú, giống như đang chờ đợi anh ngỏ lời.

Cuối cùng, anh chậm rãi đứng dậy, bước về phía cô ấy, hơi cúi người, đưa tay ra.

Đột nhiên Đông Văn Li nghĩ đến ngày đó, anh cũng làm như vậy, lịch sự, nhã nhặn mời cô ăn tối.

Bây giờ anh lại mời người khác khiêu vũ.

Cô biết khiêu vũ chẳng qua chỉ là lễ nghi xã giao trong tiệc rượu, cũng không có ý nghĩa gì.

Nhưng họ vẫn nắm tay nhau, mũi chân di chuyển, vòng tay qua vai và bờ lưng của đối phương, giữa ánh sáng leo lắt của sàn khiêu vũ, họ tạo nên vầng hào quang đầy mê hoặc.

Tiếng piano trầm bổng êm tai, người trên sàn khiêu vũ tới tới lui lui.

Đông Văn Li ngây người cầm đĩa, ngẩn ngơ nhìn những bước nhảy kia.

Tiến lên, lùi lại, xoay tròn.

Ánh mắt của Đông Văn Li di chuyển theo ánh đèn và bước nhảy, dù cho cô đứng yên tại chỗ, nhưng bước chân trong trí tưởng tượng của cô vẫn di chuyển theo ánh đèn.

Trong trí tưởng tượng của cô, cô đã làm rất tốt, đứng trước mặt anh, nắm tay anh. Xương quai hàm của anh thẳng tắp, từng động tác của anh đều vô cùng lịch thiệp, nhã nhặn. Khi tiết tấu nhanh, cô có thể đối phó dễ dàng, bước nhảy rất chuẩn mực; lúc tiết tấu chậm, cơ thể của cô chậm rãi tựa vào bờ vai anh.

Mọi người trên sàn khiêu vũ đều biến mất, chỉ còn lại hai người.

Cô đã cao lên, có thể chạm tay vào bờ vai của anh, quần áo của cô không còn dính bùn đất của Sài Gòn, vải lụa xanh nhạt chạm vào âu phục trắng của anh.

Cô khẽ nghiêng đầu, không nhìn rõ ánh mắt của anh, chỉ nhìn thấy bờ môi anh.

Bờ môi mỏng xuất hiện trước mặt cô, cô không kiềm lòng được, muốn ghé đến chạm vào.

Đột nhiên bên ngoài nổi lên một cơn gió, sau đó có người kêu lên: Nổi gió rồi, mùa hè sắp kết thúc.

Vầng hào quang biến mất, cô nhìn ra cửa sổ, gió lớn đột nhiên gào thét trong đêm, một đàn ve sầu bay khỏi tán cây.

Cô ngây ngốc phát hiện ——

Mùa hè sắp kết thúc.

Vòng đời của ve sầu sắp chấm dứt.

Kỳ nghỉ khó quên nhất trong cuộc đời cô cũng phải qua đi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Phiêu bạt [1] - Quyển 1: Cơn mưa dai dẳng ở Sài Gòn
Chương 2: Phiêu bạt [2]
Chương 3: Phiêu bạt [3]
Chương 4: Phiêu bạt [4]
Chương 5: Phiêu bạt [5]
Chương 6: Ở nhờ [1]
Chương 7: Ở nhờ [2]
Chương 8: Ở nhờ [3]
Chương 9: Ở nhờ [4]
Chương 10: Ở nhờ [5]
Chương 11: Ở nhờ [6]
Chương 12: Ở nhờ [7]
Chương 13: Nảy mầm [1]
Chương 14: Nảy mầm [2]
Chương 15: Nảy mầm [3]
Chương 16: Nảy mầm [4]
Chương 17: Nảy mầm [5]
Chương 18: Nảy mầm [6]
Chương 19: Nảy mầm [7]
Chương 20: Nảy mầm [8]
Chương 21: Nảy mầm [9]
Chương 22: Sinh trưởng [1]
Chương 23: Sinh trưởng [2]
Chương 24: Sinh trưởng [3]
Chương 25: Sinh trưởng [4]
Chương 26: Sinh trưởng [5]
Chương 27: Sinh trưởng [6]
Chương 28: Gặp lại [1] - Quyển 2: Tôi sẽ biến mọi nguyện vọng của em thành sự thật
Chương 29: Gặp lại [2]
Chương 30: Gặp lại [3]
Chương 31: Gặp lại [4]
Chương 32: Gặp lại [5]
Chương 33: Gặp lại [6]
Chương 34: Trùng phùng
Chương 35: Rung động [1]
Chương 36: Rung động [2]
Chương 37: Rung động [3]
Chương 38: Rung động [4]
Chương 39: Rung động [5]
Chương 40: Chìm đắm [1]
Chương 41: Chìm đắm [2]
Chương 42: Chìm đắm [3]
Chương 43: Chìm đắm [4]
Chương 44: Chìm đắm [5]
Chương 45: Nước sâu [1]
Chương 46: Chìm đắm [6]
Chương 47: Chìm đắm [7]
Chương 48: Nước sâu [2]
Chương 49: Chìm đắm [8]
Chương 50: Chìm đắm [9]
Chương 51: Chìm đắm [10]
Chương 52: Chìm đắm [11]
Chương 53: Chìm đắm [12]
Chương 54: Chìm đắm [13]
Chương 55: Chìm đắm [14]
Chương 56: Chìm đắm [15]
Chương 57: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [1]
Chương 58: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [2]
Chương 59: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [3] - Quyển 3: Dù cho ở nơi nào, em đều sẽ yêu anh
Chương 60: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [4]
Chương 61: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [5]
Chương 62: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [6]
Chương 63: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [7]
Chương 64: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [8]
Chương 65: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [9]
Chương 66: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [10]
Chương 67: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [11]
Chương 68: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [12]
Chương 69: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [13]
Chương 70: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [14]
Chương 71: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [15]
Chương 72: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [16]
Chương 73: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [17]
Chương 74: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [18]
Chương 75: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [19]
Chương 76: Anh nghĩ anh thật sự yêu em [20]
Chương 77: Ngoại truyện 1
Chương 78: Ngoại truyện 2
Chương 79: Ngoại truyện 3
Chương 80: Ngoại truyện 4
Chương 81: Ngoại truyện 5
Chương 82: Ngoại truyện 6
Chương 83: Ngoại truyện 7
Chương 84: Ngoại truyện 8
Chương 85: Ngoại truyện 9
Chương 86: Ngoại truyện 10
Chương 87: Ngoại truyện 11
Chương 88: Ngoại truyện 12
Chương 89: Ngoại truyện 13
Chương 90: Ngoại truyện 14
Chương 91: Ngoại truyện 15
Chương 92: Ngoại truyện 16
Chương 93: Ngoại truyện 17
Chương 94: Ngoại truyện IF [1]
Chương 95: Ngoại truyện IF [2]
Chương 96: Ngoại truyện IF [3]
Chương 97: Ngoại truyện IF [4]
Chương 98: Ngoại truyện IF [5]
Chương 99: Ngoại truyện IF [6]
Chương 100: Ngoại truyện IF [7]
Chương 101: Ngoại truyện IF [8]
Chương 102: Ngoại truyện IF [9]
Chương 103: Ngoại truyện IF [10]
Chương 104: Ngoại truyện IF [11]
Chương 105: Chương cuối
Chương 106: Ngoại truyện phúc lợi

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Hồng Tiên Sinh
Chương 22: Sinh trưởng [1]

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22: Sinh trưởng [1]
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...