Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng – Chương 92

Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng

Tác giả: Xong rồi, coi như là kết thúc mở, không vừa lòng thì đợi ngoại truyện, sẽ có câu trả lời bạn mong muốn.
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Hàn Linh Hi tỉnh lại là ở hoàn cảnh lạ lẫm, trong không khí có mùi thuốc khử trùng rõ rệt...

"Linh Hi, Linh Hi à, em tỉnh rồi?"

Đỗ Dật hơi ngồi nghiêng bên giường bệnh, con mắt đỏ ngầu, thấy Hàn Linh Hi mở mắt thì kϊƈɦ động không thôi, cầm tay cô lo lắng hỏi: "Sao rồi, sao rồi, em cảm thấy thế nào?"

"Đây là bệnh viện à?"

Hàn Linh Hi nhìn xung quanh, "Sao em lại ở đây, này, mắt anh làm sao vậy?"

"Em không có ấn tượng gì à?" Đỗ Dật dùng tay áo dụi mắt, "Vừa rồi em té xỉu trêи đường, anh đưa em đến bệnh viện gần nhất, lần sau té xỉu nhớ nói trước một tiếng, hù chết anh em rồi đó!"

"Giờ em không sao cả, có thể là ngủ không ngon với hôm nay lại ăn ít nữa." Hàn Linh Hi chống người ngồi dậy, nhìn bộ dáng của Đỗ Dật không nhịn cười được, "Vậy là anh vừa khóc hả?"

"Em còn cười anh, em nằm trêи giường ngủ mấy tiếng đồng hồ, anh trông em thôi mà sợ lắm đó!"

Đỗ Dật nghĩ lại vẫn còn sợ, quan sát thật kỹ gương mặt của Hàn Linh Hi, sắc mặt đã tốt hơn vừa rồi nhiều lắm. Hại mình hết hồn, con nhóc chết tiệt này còn cười được!

"Được rồi được rồi, em không sao, cảm ơn anh đưa em tới bệnh viện. Chỉ có điều anh có nên lau mặt trước không."

Lấy điện thoại ra cho Đỗ Dật soi gương, Đỗ Dật ngạc nhiên thấy trêи má trái mình có vài vệt dầu đen, thảo nào vừa rồi đi trêи hành lang bị người ta chú ý vậy.

Anh ta lau mặt cười, "Hì, em tỉnh là tốt rồi, nếu em cứ ngủ thế anh sẽ báo cáo cho Chu Đình Vũ. À, em đợi chút, anh đi gọi bác sĩ đến, cô ấy dặn anh báo với cô ấy khi em tỉnh dậy."

Hàn Linh Hi lại ngồi trêи giường chờ, bốn giường lớn trong phòng đều có người, có người đang truyền dịch, có người đang ngủ. Người thân vào thăm đi qua đi lại, tiếng nói chuyện khiến Hàn Linh Hi khó chịu, đợi lát nữa phải về nhà nhanh mới được.

Đỗ Dật dẫn theo một cô gái mặt áo khoác màu trắng đi vào, chắc là bác sĩ khám bệnh. Trong tay cô ấy có vài tờ đơn, mỉm cười đi đến bên giường, "Xin chào, cô là cô Hàn?"

"Đúng vậy, là em ấy." Đỗ Dật giành lời trả lời, "Bác sĩ, cô xem cho em gái tôi đi, đang yên lành tự dưng em ấy ngất xỉu là sao vậy?"

"Cô Hàn, kết quả kiểm tra của cô đã có rồi, trước hết tôi có vài vấn đề muốn hỏi cô một chút, xin nhớ kỹ lại rồi nghiêm túc trả lời tôi được chứ?"

"Vâng, được."

"Tình trạng cơ thể của cô gần đây thế nào, ăn uống ra sao? Có chảy máu khác thường hay không?"

Hàn Linh Hi suy nghĩ một chút rồi nói: "Có đôi khi sẽ cảm thấy chóng mặt không còn chút sức lực nào, có thể là liên quan đến lượng công việc nhiều, đặc biệt là hôm nay lại rõ ràng hơn, khẩu vị lúc được lúc không, còn đổ mồ hôi, ừm, có chảy máu mũi vài lần, chỉ là không nhiều lắm."

"Tình trạng này xảy ra bao lâu rồi?"

"Được một đoạn thời gian, bình thường ngủ một giấc là sẽ tốt hơn chút."

Đỗ Dật ở bên cạnh bổ sung: "Hôm nay em ấy vốn không ăn gì cả, nói là ăn không vô, chẳng lẽ đói bụng tuột huyết áp sao?"

Nữ bác sĩ không trả lời, im lặng suy nghĩ một lúc, lại nhìn quanh cánh tay cổ chân Hàn Linh Hi một chút, thấy trêи cổ chân có vài chỗ ứ máu.

"Anh Đỗ, đoán chừng em gái anh bị té xỉu không liên quan nhiều lắm với lượng công việc." Dường như nữ bác sĩ đang lo lắng làm sao để tổ chức từ ngữ, "Tôi nghĩ, anh nên dẫn cô ấy đến bệnh viện chuyên khoa Huyết học kiểm tra kỹ hơn."

Trong lòng Đỗ Dật hơi hồi hộp, "Bác sĩ, cô nói vậy nghĩa là sao?"

"Anh nhìn đơn khám đi," Nữ bác sĩ đưa tờ đơn trong tay cho Đỗ Dật, "Chưa nói đến thứ khác, trong mười mấy mục chỉ tiêu máu thì đã có gần một nửa là không bình thường, tiểu cầu hơi thấp, giá trị bạch cầu khác thường, còn nữa... đây không phải triệu chứng tốt."

Khi nghe đến mấy từ nhạy cảm, tâm trạng thư giãn và bình tĩnh của Hàn Linh Hi đột nhiên như làn sóng, bất ngờ, hoang mang. Cô nhìn chằm chằm nữ bác sĩ, "Cô nói có thể tôi bị bệnh gì sao?"

"Tình huống cụ thể là gì thì phải đợi báo cáo tỉ mỉ mới có thể đánh giá được." Có vẻ nữ bác sĩ khá dè dặt trong đề tài này, không muốn nói nhiều, "Nhanh chóng làm kiểm tra đi."

Từ lúc đi ra khỏi bệnh viện, Hàn Linh Hi vẫn luôn im lặng, Đỗ Dật có hơi nặng đầu, mấy câu nói của nữ bác sĩ cứ luẩn quẩn không chịu đi.

"Linh Hi, có nên nói cho Đình Vũ biết không?"

"Không được!" Hàn Linh Hi phủ định thẳng thừng, "Cũng không được nói cho ba mẹ em."

"Thân thể em khó chịu, sao có thể dối họ được?" Đỗ Dật cố gắng làm dịu bầu không khí, "Hay là chúng ta nghĩ nghiêm trọng như vậy nhưng thật ra chỉ là sợ bóng sợ gió thôi, có đôi khi kết quả kiểm tra của bệnh viện chưa chắc gì đã chính xác..."

"Đúng vậy, có thể là sợ bóng sợ gió thôi." Ánh mắt Hàn Linh Hi lóe lên, miễn cưỡng cười với anh ta, "Nên em không muốn để bọn họ biết, đỡ phải lo lắng quá mức đợi kết quả kiểm tra có rồi hẳn nói."

"Cũng đúng, anh đi cùng em."

Hàn Linh Hi gật đầu, "Đỗ Dật, còn có chuyện phiền anh giúp."

------------------------------------------

Chu Đình Vũ về nhà thì cảm giác bầu không khí không bình thường.

Tất cả đèn trong phòng khách đều sáng, Lâm Ngọc Chi lại ngồi yên trêи ghế sô pha, trong nhà yên tĩnh dường như cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

"Mẹ, sao mẹ lại ngồi không ở đây, ba con đâu?"

"Ba con đến nhà bạn ăn cơm rồi, mẹ đang ngồi đây là để chờ con."

Gương mặt Lâm Ngọc Chi không hề thay đổi, trong mắt mang theo dò xét, "Ngồi đi."

Chu Đình Vũ thay dép xong, ngồi xuống một cái ghế đối diện với bà, bình tĩnh hỏi, "Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?"

"Chẳng nhẽ con không có gì muốn thẳng thắn với mẹ sao?" Giọng điệu của Lâm Ngọc Chi sanh lãnh, "Hay là nói, con cảm thấy mình lớn rồi, vốn không cần để người mẹ này của con vào mắt?"

"Sao mẹ lại nghĩ như vậy? Mẹ và ba luôn là người con tôn trọng nhất..."

"Còn muốn giả vờ ngốc với mẹ đến khi nào nữa hả." Lâm Ngọc Chi ngắt lời cô, "Rốt cuộc con và Nhiễm Nhiễm đang làm trò gì, định tính khi nào nói cho mẹ con biết? Ngày hôm đó ở công viên, mẹ đã thấy hết tin nhắn qua lại của con với Nhiễm Nhiễm trong điện thoại nó rồi, còn nữa, mật mã mở máy trong điện thoại con là sinh nhật nó, vậy còn không biết mẹ đang suy nghĩ gì muốn hỏi gì sao? Con nói thẳng ra cho mẹ biết, rốt cuộc quan hệ của các con là thế nào?"

Nói đến nước này, sao Chu Đình Vũ lại không hiểu, cô im lặng suy nghĩ vài giây, nói chậm: "Con với Linh Hi đang quen nhau."

Thật ra hôm đó thời gian gấp gáp, Lâm Ngọc Chi chỉ thấy có một chút nội dung, nhưng lại bắt được vẻ mất tự nhiên trêи mặt Hàn Linh Hi. Trong lòng rất muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình, nên dứt khoát lừa Chu Đình Vũ, bà hy vọng con gái có thể lấy một lý do nói với bản thân là mình nghĩ nhiều, vậy mà Chu Đình Vũ trực tiếp thừa nhận cô và Hàn Linh Hi đang quen nhau.

Rầm!

Bàn tay bà đập một cái thật mạnh lên bàn, "Chu Đình Vũ, con có biết mình đang nói gì không? Quen nhau, hai đứa đều là con gái, làm sao quen nhau?"

"Mẹ, chuyện này không liên quan gì đến giới tính, con rất rõ ràng con thích Linh Hi." Chu Đình Vũ rất bình tĩnh, "Là kiểu thích như nam nữ."

"Thứ tình cảm này không hợp lẽ thường, để người khác biết thì bọn họ nhìn hai đứa thế nào con có biết không." Tâm trạng của Lâm Ngọc Chi rất kϊƈɦ động, "Mẹ chỉ thấy lạ, nhiều chàng trai ưu tú vậy con không để ý sao? Không phải trước đây yêu đương với Tề Chính rất tốt à? Chẳng lẽ... bị đả kϊƈɦ vì chuyện của Tề Chính sao? Nhưng mà cả thế giới này không phải chỉ có mình nó là đàn ông, con không thích thì mẹ có thể tìm đứa khác giúp con!"

"Con với Tề Chính chia tay hòa bình, chuyện này không có vấn đề gì với anh ấy hết, con chỉ muốn làm theo trái tim mình."

Chu Đình Vũ kiên trì nói đến chuyện đã xảy ra những năm mình xuất ngoại, chỉ là giấu chuyện Tề Chính bắt cá hai tay, với tính tình hấp tấp của mẹ mình nếu như biết được sự thật, sợ là sẽ cầm dao tới tìm Tề Chính liều mạng mất.

"Con thử nghĩ xem, hai đứa có kết quả gì? Nam lấy vợ gái gả chồng là truyền thống từ xưa đến nay, ban đầu mấy người bạn của mẹ đã cảm thấy lạ rồi, giờ con không kết hôn còn nói có bạn gái, đến lúc đó truyền ra rồi thì rất mất mặt! Hơn nữa con thích ai không thích lại đi thích Nhiễm Nhiễm, con không biết mẹ với mẹ nó là bạn tốt mấy chục năm hả?!"

Lâm Ngọc Chi hít sâu vài ơi, chặn lửa giận trong lòng, hòa hoãn giọng nói với con gái: "Đình Đình à, mẹ biết từ nhỏ đến lớn con rất hiểu chuyện, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con. Có thể, con đối với Nhiễm Nhiễm chỉ là ảo giác thôi? Con gái quan hệ rất thân thiết nên khó tránh khỏi việc nhầm lẫn với tình bạn, con nghe mẹ, tiếp xúc với vai chàng trai, chắc chắn sẽ có người thích, được không?"

"Mẹ, chẳng lẽ con không thể tự kiểm soát chuyện tình cảm của mình sao? Với lại tại sao con và Linh Hi quen nhau thì phải nhìn sắc mặt của người khác? Vì sao nhất định phải sống như người khác? Lẽ nào hạnh phúc là thể hiện cho người khác nhìn sao? Bọn con chính là như vậy, con không cảm thấy mất mặt, chuyện này rất bình thường ở nước ngoài."

"Đừng có nói nước ngoài với mẹ!" Lâm Ngọc Chi vừa nghe liền tức lên, "Mẹ khổ cực nuôi con lớn chỉ hy vọng con có thể thành người, con thì giỏi rồi, ra nước ngoài đi du học, quay về nước không để mẹ con vào mắt nữa, sớm biết vậy lúc trước mẹ sẽ không cho con ra nước ngoài! Con nhanh chóng dọn về đây cho mẹ! Không được ở chung với Nhiễm Nhiễm nữa!"

"Mẹ, chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện sao?" Chu Đình Vũ thở dài, "Con không hy vọng mẹ có thể chấp nhận ngay lập tức, con chỉ hy vọng mẹ có thể hiểu, con với cậu ấy thật lòng thích nhau, không phải là nhất thời mới lạ."

"Cho dù con thích Nhiễm Nhiễm, vậy Nhiễm Nhiễm thì sao, nó có thể kiên định như con à? Tình cảm của hai đứa có thể duy trì được bao lâu, cuộc sống của các con thế nào, có thể đảm bảo cả đời à? Nếu như nó thay lòng đổi dạ vứt bỏ con thì con lẻ loi hiu quạnh cả đời?"

"Dựa vào năng lực của con, con tự tin có thể làm cho mình và cậu ấy có cuộc sống thật tốt." Chu Đình Vũ không hề bị lay động, "Không cố gắng làm sao biết có thể bên nhau cả đời hay không? Mẹ với ba cũng vì vậy mới kết hôn, có từng nghĩ đến cả đời chưa? Tóm lại, cho dù sau này con với Linh Hi có thế nào thì con cũng sẽ không chấp nhận đàn ông mà mẹ sắp xếp."

Lâm Ngọc Chi bị Chu Đình Vũ bắt bẻ lại không nói được gì, bà cho rằng suy nghĩ của con gái chỉ đơn thuần là ngây thơ thôi. Nếu như cứ để mặc cho Chu Đình Vũ và Hàn Linh Hi như thế, con đường tương lai nhất định đầy gian khổ. Làm mẹ, bà phải đưa ra lựa chọn chính xác cho con gái, một ngày nào đó con gái sẽ hiểu nổi khổ tâm của mình.

"Cuộc sống không đơn giản như con tưởng, mẹ tuyệt đối không để con lấy cuộc đời của mình ra mạo hiểm." Lâm Ngọc Chi không suy nghĩ nữa nói ra: "Ba con sắp về rồi, tạm thời mẹ sẽ không nói việc này với ông ấy. Đình Vũ, mẹ là mẹ con, mẹ phải nghĩ đến hạnh phúc của con, một tuần, cho con bảy ngày để xử lý quan hệ với Nhiễm Nhiễm, nếu như con không giải quyết được, mẹ sẽ nói chuyện với Nhiễm Nhiễm."

"Mẹ..."

"Được rồi, đừng nói nữa, mẹ mệt rồi, muốn đi nghỉ."

*

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: . Người xa lạ quen thuộc nhất.
Chương 2
Chương 2: . Chiến tranh của phụ nữ.
Chương 3
Chương 3: . Chính là nhìn cô không vừa mắt.
Chương 4
Chương 4: . Ai quen thuộc với cô?
Chương 5
Chương 5: . Tin tức lớn long trời lở đất.
Chương 6
Chương 6: . Tại sao phải bị lôi kéo đi theo?
Chương 7
Chương 7: . Tìm kiếm một người bạn.
Chương 8
Chương 8: . Giám đốc mới đến.
Chương 9
Chương 9: . Người trong câu chuyện.
Chương 10
Chương 10: . Tốt nhất từ đây về sau không gặp lại.
Chương 11
Chương 11: . Nỗi lòng của cô ấy.
Chương 12
Chương 12: . Người được nhắc đến.
Chương 13
Chương 13: . Chắc chắn là âm mưu.
Chương 14
Chương 14: . Hàng xóm mới đến.
Chương 15
Chương 15: . Sống chung không đơn giản như vậy.
Chương 16
Chương 16: . Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Chương 17
Chương 17: . Hỏi thế gian tình là chi?
Chương 18
Chương 18: . Đặc biệt.
Chương 19
Chương 19: . Xung động là ma quỷ.
Chương 20
Chương 20: . Bệnh thần kinh đâu đâu cũng có.
Chương 21
Chương 21: . Không còn như trước.
Chương 22
Chương 22: . Như là sự dịu dàng của cô.
Chương 23
Chương 23: . Tâm tình thật sự là.
Chương 24
Chương 24: . Đây gọi là bổ sung.
Chương 25
Chương 25: . Thói quen thật đáng sợ.
Chương 26
Chương 26: . Duyên phận của ai với ai.
Chương 27
Chương 27: . Kẻ mạnh và kẻ yếu.
Chương 28
Chương 28: . Con ngoan không ngoan như thế.
Chương 29
Chương 29: . Thực sự không cố ý.
Chương 30
Chương 30: . Thái độ thù địch.
Chương 31
Chương 31: . Người bệnh là người yếu đuối nhất.
Chương 32
Chương 32: . Đối chọi gay gắt.
Chương 33
Chương 33: . Là cậu, là cậu, đều là lỗi của cậu.
Chương 34
Chương 34: . Rối rắm rất rối rắm.
Chương 35
Chương 35: . Đừng đoán tâm tư phụ nữ.
Chương 36
Chương 36: . Đóa hoa dịu dàng biến thành nữ quái lực.
Chương 37
Chương 37: . Khó khăn gian khổ vì cậu mà đến.
Chương 38
Chương 38: . Ngày xưa có một quả lê.
Chương 39
Chương 39: . Khoảng cách cửa sổ giấy.
Chương 40
Chương 40: . Đã nói rồi cậu đừng trốn.
Chương 41
Chương 41: . Rối rắm như vậy là vì điều gì?
Chương 42
Chương 42: . Bẩm sinh.
Chương 43
Chương 43: . Chiến sĩ có chết cũng phải chết trêи sa trường.
Chương 44
Chương 44: . Mối quan hệ phức tạp.
Chương 45
Chương 45: . Đáng ghét.
Chương 46: . Hôn.
Chương 46
Chương 46: . Hôn.
Chương 47
Chương 47: . Không cần cậu lo.
Chương 48
Chương 48: . Người đến không có ý tốt.
Chương 49
Chương 49: . Vật sở hữu.
Chương 50
Chương 50: . Sự cố sai lầm bất ngờ.
Chương 51: . Cắn chết cậu.
Chương 51
Chương 51: . Cắn chết cậu.
Chương 52
Chương 52: . Cô A và cô B.
Chương 53
Chương 53: . Quay về dáng vẻ vốn có của cậu.
Chương 54
Chương 54: . Không phải người như thế.
Chương 55
Chương 55: . Bí mật.
Chương 56
Chương 56: . Căn phòng của bé hư.
Chương 57
Chương 57: . Thời gian.
Chương 58
Chương 58: . Không đáng tin.
Chương 59
Chương 59: . Xa nhất và gần nhất.
Chương 60
Chương 60: . Trái tim đã có nơi thuộc về.
Chương 61
Chương 61: . Món quà.
Chương 62
Chương 62: . Thách thức.
Chương 63
Chương 63: . Làm rõ ràng.
Chương 64
Chương 64: . Như thế được à.
Chương 65
Chương 65: . Mỹ nhân đẹp biết bao.
Chương 66
Chương 66: . Da mặt dày.
Chương 67
Chương 67: . Người che mưa chắn gió.
Chương 68
Chương 68: . Không ngừng quấy rối.
Chương 69
Chương 69: . Chưa được đồng ý không được động chạm lung tung.
Chương 70
Chương 70: . Đóa hoa.
Chương 71
Chương 71: . Bạn gái tốt nên học cách chia sẻ.
Chương 72
Chương 72: . Cây cát cánh.
Chương 73
Chương 73: . Trùng hợp kỳ lạ.
Chương 74
Chương 74: . Vô tình gặp lại.
Chương 75
Chương 75: . Chắc chắn là từng xung khắc trong số mệnh.
Chương 76
Chương 76: . Đừng suy nghĩ lung tung.
Chương 77
Chương 77: . Để ý.
Chương 78
Chương 78: . Cổ tích đều gạt người.
Chương 79
Chương 79: . Đa nghi.
Chương 80
Chương 80: . Tại sao lại nói dối.
Chương 81
Chương 81: . Thử.
Chương 82
Chương 82: . Mục đích.
Chương 83
Chương 83: . Anh tình tôi không nguyện.
Chương 84
Chương 84: . Tự tin.
Chương 85
Chương 85: . Hoài nghi.
Chương 86
Chương 86: . Kha đê tiện.
Chương 87
Chương 87: . Khoảng cách sự sống và cái chết.
Chương 88
Chương 88: . Mình - yêu - cậu.
Chương 89
Chương 89: . Xem trộm.
Chương 90
Chương 90: . Cố tình.
Chương 91
Chương 91: . Ngất xỉu.
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93: . Kiểm tra sức khỏe.
Chương 94
Chương 94: . Kết quả.
Chương 95
Chương 95: . Kẻ nhát gan.
Chương 96
Chương 96: . Giấu giếm.
Chương 97
Chương 97: . Chia sẻ bí mật.
Chương 98
Chương 98: . Chiếc hộp màu xanh.
Chương 99
Chương 99: . Về nhà ra mắt.
Chương 100
Chương 100: . Bí mật mà mình gạt cậu.
Chương 101
Chương 101: . Sợ.
Chương 102
Chương 102: . Nếu như có thể.
Chương 103
Chương 103: . Chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc.
Chương 104
Chương 104: . Tai nạn.
Chương 105
Chương 105: . Mong đợi vốn là dư thừa.
Chương 106
Chương 106: . Ước hẹn đêm giao thừa.
Chương 107
Chương 107: . Bóng lưng quen thuộc.
Chương 108
Chương 108: . Kiểm chứng nghi ngờ.
Chương 109
Chương 109: . Gặp lại là ngoài ý muốn nhưng là may mắn nhất.
Chương 110
Chương 110: . Hai người đã từng thân mật nhất.
Chương 111
Chương 111: . Duyên phận.
Chương 112
Chương 112: . Bạn gái hay bạn thân?
Chương 113
Chương 113: . Yêu nhau không phải chuyện một người.
Chương 114
Chương 114: . Là lỗi của ai.
Chương 115
Chương 115: . Cậu đừng đi, đừng bỏ mình lại.
Chương 116
Chương 116: . Cầu hôn.
Chương 117
Chương 117: . Ngoại truyện 1.
Chương 118
Chương 118: . Ngoại truyện 2.
Chương 119
Chương 119: . Ngoại truyện 3.
Chương 120
Chương 120: . Ngoại truyện 4.
Chương 121
Chương 121: . Ngoại truyện 5.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...