Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Hồng Đỏ - Túy Phong Lâm – Chương 95

Hoa Hồng Đỏ - Túy Phong Lâm

Tác giả: Túy Phong Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: phuong_bchii

________________

Ngủ say là một hồi dây dưa trong mộng, Liễu Tư Dực đã trải qua xuyên không, thân đang ở triều đại không biết bối cảnh. Nàng giục ngựa lao nhanh trên chiến trường, bốn phía máu chảy thành sông.

Nàng hồng y nhẹ nhàng, vung kiếm như đang múa, chém giết với quân địch. Cách đó không xa trên tường thành, đứng lặng một nữ tử tóc trắng, nàng luôn cảm nhận được ánh nhìn tuyệt vọng ấy, cho đến khi xuyên qua đám người đi đến chân thành, nàng mới nhận ra khuôn mặt nữ tử đó lại mơ hồ.

Nàng cảm thấy hơi thở quen thuộc, lại cảm thấy lòng sinh bi thương. Bỗng nhiên, thân ảnh như gần như xa kia từ thành lâu thả người nhảy xuống, trong nháy mắt ánh mắt hai người đối diện nhau, nàng phát hiện người nọ lại là Lăng Thiên Dục.

Đầu ngón tay Liễu Tư Dực không ngừng run rẩy, trước trán chảy ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy bị một mảnh hỏa vũ cuồng sa vây quanh, ngay sau đó tất cả mọi người biến mất, trong trời đất mênh m//ô//n//g chỉ còn lại một mình nàng.

"Tư Dực... Tư Dực..." Nàng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, thì ra tất cả trước đó đều là ảo giác, là ác mộng, Lăng Thiên Dục không sao, nàng không sao, nàng bình yên vô sự.

"Tư Dực, em mở mắt ra nhìn chị đi, chị là Thiên Dục ~"

Giọng nói càng ngày càng rõ ràng, Liễu Tư Dực nhíu mày, trước động hai ngón tay, ngay sau đó cả bàn tay đều có phản ứng. Lăng Thiên Dục căng thẳng nín thở, trong lòng vẫn hò hét: "Tỉnh rồi, tỉnh lại rồi."

Có lẽ tiếng gọi của cô, thật sự bị Liễu Tư Dực nghe thấy, lông mi nàng giật giật nhảy lên, mí mắt chậm rãi nâng lên.

"Tư Dực, Tư Dực..." Trái tim Lăng Thiên Dục vẫn treo lơ lửng, hít một hơi không dám thả lỏng, cô thậm chí không dám chớp mắt, sợ tất cả chỉ là ảo giác mình từng mong đợi, cô thậm chí còn lén véo đùi mình một cái, cảm giác đau mới xác định đây không phải là mộng.

Tầm mắt Liễu Tư Dực từ mơ hồ trở nên rõ ràng, khuôn mặt ngày nhớ đêm mong đập vào mắt, nàng chậm rãi di chuyển ngón tay, nắm lấy ngón út của Lăng Thiên Dục.

Một chuỗi nước mắt từ trên khuôn mặt bi thương của Lăng Thiên Dục không tiếng động chảy xuống, không có một chút tiếng khóc, chỉ là mặc cho nước mắt càng không ngừng chảy xuống, cô nắm chặt tay Liễu Tư Dực, bặm miệng khóc nhè.

Tựa như một đứa trẻ mất mà tìm được, hàm chứa nước mắt vui buồn lẫn lộn, khóc đến gần mất khống chế. Khóe mắt Liễu Tư Dực đỏ bừng phản chiếu bộ dạng khóc lóc thảm thiết của Lăng Thiên Dục, nước mắt cũng theo khóe mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nàng muốn nói chuyện với Lăng Thiên Dục, nhưng cổ họng không phát ra bất cứ âm thanh gì, nàng nhất định đã ngủ rất lâu, Thiên Dục nhất định nhịn thật lâu mới có thể khóc thành như vậy.

Suýt chút nữa, suýt chút nữa nàng đã rời khỏi thế giới này, trước khi mất đi ý thức nàng thật sự cho rằng mình sẽ chết. Thân thể máu chảy không ngừng, ý thức từng chút từng chút trôi qua, nàng  từng cố gắng dùng niềm tin để vượt qua sự tổn thương nặng nề của cơ thể, nhưng cuối cùng đã thất bại.

Nàng ôm hận nhắm mắt, cho rằng đó chính là con đường kết thúc cuộc đời nàng.

Giấc mộng này rất dài, nàng vẫn nghe được giọng nói của Lăng Thiên Dục, chỉ là không cách nào tỉnh lại, giống như ác mộng bình thường, sợ hãi, bất lực.

Lăng Thiên Dục nghiêng đầu gối lên cánh tay nàng, dường như chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được sự ấm áp và nhịp tim của Liễu Tư Dực. Cuối cùng nàng đã sống lại từ cõi chết, trong tuyệt cảnh nhìn thấy hy vọng.

"Em đừng nói chuyện, chị biết em không có sức lực, em nghe chị nói." Lăng Thiên Dục tựa vào khuỷu tay nàng, Liễu Tư Dực yếu ớt giơ tay lên, chạm vào khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

Trong lòng nàng tê dại, cảm giác Lăng Thiên Dục nói chuyện nghẹn ngào.

Từ sau khi mẹ mất, Lăng Thiên Dục không còn khóc như vậy nữa, cô không dám tưởng tượng cuộc sống mất đi Liễu Tư Dực sẽ tuyệt vọng đến mức nào, cô ngay cả dũng khí sống một mình cũng không có.

Cô bình tĩnh lại, nói: "Chờ em khỏe lại, chúng ta sẽ rời khỏi những thị phi này, chị không cần gì cả, chỉ muốn em thôi."

Nói xong nước mắt của cô lại chảy ra, nước mắt giống như thủy tinh ngưng kết, đem đè nén đã lâu trầm trọng, từ sâu trong linh hồn chậm rãi rút ra.

"Không..." Liễu Tư Dực dùng khí ngữ phát ra âm thanh, Lăng Thiên Dục ngẩng đầu nhìn nàng, trước mắt đau lòng và không nỡ, hai người cứ như vậy nhìn nhau, như thể chia lìa mấy thế kỷ, đi một vòng quỷ môn quan, trở lại nhân gian cô không bao giờ muốn buông tay Liễu Tư Dực ra nữa.

"Đừng... khóc..."

Liễu Tư Dực đè nặng thở dốc trầm thấp, hơi thở mong manh, nước mắt Lăng Thiên Dục làm đau lòng nàng, người sống so với người bệnh còn đau hơn, nàng hiểu.

Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện đi ở phía sau Lăng Thiên Dục, để lại sự cô độc quãng đời còn lại cho chính mình.

Lăng Thiên Dục nghe được nàng nói chuyện, giữa mũi càng chua xót, cô gợi lên ngón út của Liễu Tư Dực, hai mắt đẫm lệ nặn ra nụ cười: "Hứa với chị, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, em không rời khỏi chị, chị cũng không rời khỏi em, được không?"

Liễu Tư Dực gật đầu, coi như đồng ý, nhưng nàng không biết đau khổ thật sự mới bắt đầu.

Hay tin nàng đã tỉnh lại, đội ngũ chuyên gia đêm đó lại làm một kiểm tra hệ thống cho nàng, có thể xác định đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương ở dây thần kinh cột sống ảnh hưởng đến nửa thân dưới, cần phải phẫu thuật lần thứ hai và rất nhiều thời gian để hồi phục mới có hy vọng, hiện tại kết cục như thế nào không ai dám nói.

Ánh mặt trời chiếu sáng căn phòng, Lăng Thiên Dục kéo rèm cửa sổ ra, để cho nàng có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Bệnh viện Khang Dưỡng này là do Kỳ gia đầu tư, xây dựng ở giữa sườn núi, có cơ sở y tế và đội ngũ tiên tiến trên thế giới, môi trường dễ chịu, trong phòng bệnh có thể thưởng thức cảnh non nước thịnh vượng.

Liễu Tư Dực cảm giác mình đã ngăn cách với thế giới rất lâu, gặp lại mọi thứ đều tràn ngập cảm giác mới mẻ, được sống thật tốt. Có thể nhìn thấy Lăng Thiên Dục cười, có thể nghe thấy cô gọi tên mình, còn có thể thưởng thức được tranh của cô.

Bó hoa hồng giấy màu đỏ kia rất sống động, Liễu Tư Dực cho rằng đó là hoa thật, cho đến khi phát hiện đóa hoa không có bọt nước, trong bình hoa cũng không có nước.

"Thiên Dục, đó là hoa khô sao?"

"Không phải." Lăng Thiên Dục nâng hoa tới, "Đây là hoa giấy, ngoại trừ không có mùi thơm, sinh mệnh là vĩnh hằng, đẹp không?"

"Hoa giấy làm như thật." Liễu Tư Dực nửa tin nửa ngờ.

Lăng Thiên Dục cười đặt hoa về chỗ cũ, chăm chú nhìn nàng: "Trên đời này không có hoa nào đẹp bằng em."

Bên tai Liễu Tư Dực nóng lên, dường như ngay cả ôm ấp tình cảm cũng xa cách hồi lâu, nghe nữa tim vẫn đập thình thịch.

"Thiên Dục, kéo em dậy đi, em không muốn nằm mãi nhìn chị, luôn cảm thấy không hoàn chỉnh."

"Vậy thì chị nằm bên cạnh em để em xem, là hoàn chỉnh rồi."

Liễu Tư Dực lắc đầu, kiên quyết muốn đứng lên, Lăng Thiên Dục sao nỡ từ chối. Cô điều chỉnh công tắc điều khiển đầu giường đến độ cao thích hợp, để Liễu Tư Dực nửa nằm, sợ nàng tác động đến vết thương, không dám biên độ quá lớn.

"Lăng Thương Vũ bọn họ thế nào rồi?" Nàng còn có thể nhớ tới khuôn mặt dữ tợn Kiều Thanh Sơn, cũng nhớ giọng điệu uy hiếp của Lăng Thương Vũ, nàng có chút lo lắng Lăng Thiên Dục sẽ vì mình mà cùng Lăng gia cá chết lưới rách, sợ bố cục lâu như vậy sẽ bởi vì chuyện này mà hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Nụ cười Lăng Thiên Dục dần dần rút đi, đôi mắt lạnh xẹt qua một trận hàn ý, "Nên thế nào thì thế đó, em cho rằng bọn nó sẽ có đường sống sao?"

"Chị không cần vì chuyện này cùng ông nội chị trở mặt, bây giờ còn chưa tới lúc, trên đời tất cả mọi chuyện đều có được có mất, em đại nạn không chết ắt có hậu phúc, nhưng tam phòng triệt để phế đi, đúng hay không? Còn lại tứ phòng..."

"Liễu Tư Dực..."

Nàng hoàn toàn không phát hiện Lăng Thiên Dục thay đổi sắc mặt.

"Thời điểm này em còn muốn nghĩ những thứ này cho chị, tại sao?"

"Mặc kệ thế nào, chúng ta không thể phá hỏng đại cục."

"Đại cục gì chứ?" Lăng Thiên Dục hoàn toàn không có nụ cười, vừa tức vừa đau lòng, "Chính là đại cục chết tiệt kia, hại em chịu nhiều khổ như vậy, em suy nghĩ cho bản thân được không? Cho dù em trách chị mắng chị, trong lòng chị cũng dễ chịu một chút, đừng luôn nghĩ chị thế nào."

"Được được được, em không nói nữa, chị đừng giận, em tin tưởng chị sẽ xử lý tốt tất cả." Liễu Tư Dực làm động tác ngậm miệng, nghịch ngợm nháy mắt với Lăng Thiên Dục.

Lăng Thiên Dục vẫn buồn bực không lên tiếng, nàng lại nhẹ nhàng kéo góc áo Lăng Thiên Dục, "Đừng giận nữa, nhé?"

"Chị không phải tức giận, chị chỉ là..." Lăng Thiên Dục nói xong lại nghẹn ngào, nước mắt của cô sau khi bị Liễu Tư Dực mở ra, thường xuyên mất khống chế, tại sao trên đời lại có người phụ nữ Liễu Tư Dực ngốc như vậy?!

Thấy tâm trạng cô không đúng, Liễu Tư Dực ngồi thẳng người muốn ôm cô, nhưng phát hiện chi dưới của mình hoàn toàn không cử động được.

Nàng cố gắng di chuyển chân trái, lại muốn di chuyển chân trái, nhưng nửa thân dưới dường như tách rời với cơ thể, không có một chút cảm giác.

"Thiên Dục, em..." Liễu Tư Dực ôm chân trái xách lên, sau khi buông tay chân lại vô lực tê liệt.

"Sao vậy?" Lăng Thiên Dục quay đầu phát hiện nàng đang cố gắng cử động nửa thân dưới, vội ngăn cản: "Em đừng lộn xộn, vết thương em phẫu thuật còn chưa lành hẳn."

"Tại sao chân dưới của em không có cảm giác?"

Lăng Thiên Dục ngơ ngẩn.

"Tại sao em bị thương chân phải, chân trái cũng không thể cử động?" Liễu Tư Dực tựa hồ nhận ra thân thể dị thường, Lăng Thiên Dục vội giải thích: "Em đây là đại phẫu, hơn nữa tổn thương đến thần kinh tủy sống, bác sĩ nói cần thời gian khôi phục." Nói xong những lời này, cô chột dạ dời tầm mắt, tim đau đến khó có thể hô hấp.

Ba chữ liệt nửa người này, lại quanh quẩn trong đầu. Lăng Thiên Dục vẫn nghĩ chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, những thứ khác đều không có gì, cho dù Liễu Tư Dực thật sự nằm liệt, nửa đời sau nàng cũng có thể làm cây gậy và chân của nàng.

"Thần kinh tủy sống? Ý của chị là, em có thể sẽ bị liệt?""

Lăng Thiên Dục căng thẳng, liên tục xua tay: "Nói bậy, ai phẫu thuật lớn mà không cần thời gian khôi phục, thương gân động cốt còn một trăm ngày, huống chi xương đầu gối của em vỡ, đừng suy nghĩ lung tung, chị sẽ bị em hù chết đó."

"Vậy là tốt rồi." Liễu Tư Dực lúc này mới yên tâm, nàng tin tưởng Lăng Thiên Dục sẽ không lừa gạt mình.

Thân thể tàn tạ không chịu nổi này, khi nào mới có thể khôi phục đây? Liễu Tư Dực còn muốn tiếp tục làm vệ sĩ của Lăng Thiên Dục, còn phải khai trương Rose một lần nữa, còn phải tiếp tục rèn luyện thân thể, giữ gìn vóc dáng và cơ bụng, còn phải đi ruộng giúp bác gái Lý, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn làm.

Nàng tin tưởng đây đã là đau khổ lớn nhất của đời người, cầu vồng chân trời đã vẫy tay với các nàng, tựa như cầu vồng tình yêu bên gối kia, đó chính là tương lai của các nàng.

Liễu Tư Dực mỹ mãn nghĩ, thật tình không biết hiện thực sau đó cho nàng một cái tát thật mạnh, đau đến nàng hối hận đã tỉnh lại, thậm chí hối hận khi còn sống.

Lăng Thiên Dục chỉ hy vọng sau lần phẫu thuật thứ hai có thể có tin tốt, nếu không tính cách Liễu Tư Dực hiếu thắng như vậy, làm sao chấp nhận được mình không thể đi lại.

Người biết địa điểm bệnh viện không nhiều lắm, biết nàng tỉnh lại, Hải Dụ và Lam Doanh rốt cuộc cũng tìm được cơ hội cùng xuất hiện, vẫn là nhờ ơn Kỳ Mộc Uyển sắp xếp.

"Hồng, em vì chị mà khóc ba lít nước mắt, chị biết không?" Nếu không phải Kỳ Mộc Uyển ngăn cản, cô nàng sẽ đi lên ôm Liễu Tư Dực một cái.

"Mấy người chúng ta đều có số mệnh cứng cáp, chị chưa bao giờ lo lắng về sự an toàn của Hồng."

"Chị Hải Dụ, chị cứ mạnh miệng đi, không biết ai ngày nào cũng sưng mắt."

"Đi, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần được chứ?" Mắt Hải Dụ có chút sưng lên, mấy ngày nay cô ấy khóc không ít, chỉ là không thể hiện trước mặt người khác mà thôi.

Liễu Tư Dực cười mà không nói, có thể gặp lại chị em, nàng vui vẻ hơn ai hết. Nàng không giỏi dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình, vui sướng tràn đầy đáy mắt.

Ba người đã lâu không gặp, giống như trước đây bắt đầu tán gẫu việc nhà, chị em ruột cũng không gì hơn cái này, một màn hài hòa ấm áp này làm cho Kỳ Mộc Uyển sinh lòng tò mò, muốn biết câu chuyện giữa các cô.

Cô ấy và Lăng Thiên Dục để lại không gian cho ba người, cùng đi ra ban công.

"Thiên Dục, trước kia cậu định kể cho tôi nghe chuyện ba đóa kim hoa, bây giờ còn có thể kể không?"

Lăng Thiên Dục nhướng mày: "Cậu muốn biết quá khứ của Lam Doanh?"

"Thích một người thì muốn biết mọi thứ về họ, cậu hẳn là hiểu tâm trạng của tôi."

"Nếu là trước kia tôi sẽ không chút do dự nói cho cô biết, nhưng hiện tại không được, Lam Doanh rất quan tâm cô, nếu như cô ấy nói cho cô biết, chính mình sẽ mở miệng, tôi không thể tự tiện làm chủ."

"Xì... quỷ keo kiệt." Quả nhiên muốn cạy miệng Lăng Thiên Dục ra, rất khó khăn.

Trên đỉnh đầu Lăng Thiên Dục mây đen sương mù, Kỳ Mộc Uyển không đuổi theo hỏi, dù sao Liễu Tư Dực còn nằm trên giường như vậy, cô có tâm trạng gì mà quan tâm chuyện khác.

Cô tâm sự nặng nề, lúc nào cũng lo lắng Liễu Tư Dực bị thương. Lúc này, điện thoại của Lăng Thương Thiên lại tới.

Gần đây cậu ta mỗi ngày truy hỏi tung tích của Liễu Tư Dực, bị Lăng Thiên Dục từ chối vô số lần, Lăng Thương Thiên gần đây giống như phát điên, theo dõi mình, dây dưa mình, bộ dạng không tìm được Liễu Tư Dực thề không bỏ qua.

Cô nhìn điện thoại ấn nút từ chối, sau đó liền nhận được một tin nhắn: Chị sẽ hối hận, quà lập tức đưa đến, phía sau tin nhắn còn kèm theo biểu cảm nụ cười bí ẩn.

Quả nhiên là âm hồn bất tán, Lăng Thiên Dục muốn lựa chọn không nhìn, nhưng năm phút sau, điện thoại của mỗi người đều nhận được cùng một tin nhắn, thuộc tính tiêu đề là "Mở màn là quá khứ bồi rượu của hoa đán nổi tiếng Lam Doanh, nghệ danh từng gọi là A Nhạc."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Hồng Đỏ - Túy Phong Lâm
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...