Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Hồng Đỏ - Túy Phong Lâm – Chương 152

Hoa Hồng Đỏ - Túy Phong Lâm

Tác giả: Túy Phong Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: phuong_bchii

________________

"Vị cảnh sát này, tất cả mọi người đều có người nhà, không thể dàn xếp một chút sao?"

"Tội phạm sở dĩ trở thành tội phạm, người nhà cũng có trách nhiệm, tôi tại sao phải dàn xếp bọn họ? Chưa nói đến việc họ bao che cho tội phạm, ở chỗ tôi không có hai chữ dàn xếp, hết thảy dựa theo quy định mà làm."

"Chúng tôi chỉ là muốn gặp anh ấy, cũng không có yêu cầu quá đáng."

"Ngẫm lại thì có thể, gặp thì thôi..."

"..."

"Đội trưởng Tân, trưởng phòng Lý bên kia có gọi điện thoại cho cô không?"

"Trưởng phòng Lý gọi điện thoại cho tôi thì liên quan gì đến cô?"

"Tôi nghĩ ý của trưởng phòng Lý cô hẳn là hiểu chứ?"

"Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu, tôi khuyên các người đừng làm những chuyện vô nghĩa này, cho dù cô có chuyển đến cục trưởng, giám đốc sở, tôi cũng sẽ không theo ý cô."

"Cô..."

"Trừ phi các người đẩy tôi xuống, cũng đúng, thế lực khổng lồ nhà họ Lăng, không chừng đã tại bắt tay đối phó tôi, không sao, hiện tại bằng chứng như núi, tôi vẫn không tin có người có thể một tay che trời, vượt trên pháp luật."

"Đội trưởng Tân nói quá lời rồi, có điều chính là người trong nhà không yên tâm về con cái, làm cha, làm anh, đều muốn hiểu rõ ràng, chỉ muốn gặp mặt."

"Anha ta là trọng phạm, ai cũng đừng muốn gặp!"

"Cô!"

Đó là mấy lần đối thoại không thoải mái khi hai người mới quen biết, khi đó Tân Nhiên rất cứng rắn, làm trò truyền thông đưa Lăng Thương Vũ đi. Ngay lúc đó Hải Dụ còn đang ở văn phòng Tổng giám đốc, trực thuộc Lăng Xương Khiếu quản lý, cô đại diện cho nhà họ Lăng ra mặt muốn đi chu toàn chuyện này, tìm chút vết cắt, tiếc rằng Tân Nhiên mềm cứng không ăn, mỗi lần không nói được vài câu liền sặc lên.

Hai người vẫn luôn không hợp nhau, đến nỗi sau đó vài lần tiếp xúc cũng nhìn nhau không vừa mắt.

Nhưng hiện tại mặc kệ là cãi nhau, hay là ghét bỏ, đều không thể trở lại.

Quá khứ hóa thành cảnh trong mơ, chiếu rõ ràng trong đầu Hải Dụ. Cô nhắm chặt hai mắt, khóe mắt chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt, thấm ướt gối.

Cô nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm chặt góc chăn, vẻ mặt rất đau khổ.

"Chị Hải Dụ? Chị Hải Dụ?" Lam Doanh khẽ gọi.

Cô nàng nghe nói Tân Nhiên gặp chuyện không may, Hải Dụ ngất xỉu, sợ tới mức từ phim trường trực tiếp bay về Tuyên An, một tấc cũng không rời trông ở bên giường.

Liễu Tư Dực khẽ vuốt trán Hải Dụ, may mà đã không còn nóng như trước, "Hẳn là hạ sốt, em đừng nóng vội, chị có thể gặp ác mộng."

"Đây là chuyện gì vậy, hai năm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, chuyện gì không may đều để cho chúng ta gặp, ông trời đây cứ như vậy không thích ba chị em chúng ta sống tốt hơn sao, thay phiên đến tra tấn chúng ta." Mắt Lam Doanh rưng rưng, đau lòng không thôi.

Trong ba đóa kim hoa, Hải Dụ là bình tĩnh nhất, trưởng thành nhất, gặp phải bất cứ khó khăn nào, cô có thể luôn giống như một người chị lớn, cho họ sự tin tưởng và ấm áp. Bây giờ nhìn thấy cô sụp đổ ngã xuống, Lam Doanh buồn bã nói không nên lời.

Người có kiên cường hơn nữa cũng sẽ có điểm yếu của mình, nỗi đau của Hải Dụ, các cô đều hiểu, nhưng không thể làm gì.

Mặt trời mọc nhưng không thấy mặt trời. Một ngày trước trời còn quang đãng vạn dặm, hôm nay lại mây đen dày đặc, áp lực đến làm người ta hít thở không thông, chính như giờ phút này  trong phòng bệnh.

Hải Dụ toát mồ hôi lạnh, giãy giụa tỉnh lại.

Trong mơ, Tân Nhiên máu chảy đầm đìa ngã xuống trước mặt cô, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cô nhớ rõ mỗi một cảnh tượng trong mơ, tốt, xấu, đều là về Tân Nhiên.

Là mơ, may mắn là mơ, nhưng hiện thực là Tân Nhiên còn nằm ở trong bệnh viện.

Bản thân cô đã ngã xuống?

Lúc này Hải Dụ, so với bất cứ lúc nào cũng phải tỉnh táo hơn. Cô nhìn trần nhà, ngẩn ngơ một hồi, quay đầu nhìn về phía Lam Doanh và Liễu Tư Dực.

"Chị Hải Dụ, chị tỉnh rồi à?" Lam Doanh cầm lấy tay cô, thở phào nhẹ nhõm.

"Tỉnh là tốt rồi, muốn ăn gì không?" Liễu Tư Dực hỏi.

Hải Dụ đỡ trán, chỉ là cảm thấy đầu còn có chút nặng, "Ra một thân mồ hôi, không sao."

"Gần đây chị không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa... chị mệt mỏi bị bệnh, chờ chuyền nước xong về nhà nghỉ ngơi có được không?" Lam Doanh lo lắng không thôi, "Mấy ngày gần đây em không về đoàn làm phim, mỗi ngày đều ở bên chị."

Cô nàng đặc biệt điều chỉnh lịch quay phim, dời cảnh quay của mình về phía sau, đoạn thời gian khó khăn này, cô nàng muốn ở bên Hải Dụ.

"Không cần..." Hải Dụ nhấn chuông đầu giường, gọi y tá tới rút kim tiêm cho mình, không ai khuyên được.

Liễu Tư Dực trực tiếp từ bỏ ngăn cản cô, đổi vị trí suy nghĩ, nàng hiểu tất cả hành vi của Hải Dụ.

Hải Dụ từ phòng bệnh đi ra trực tiếp chạy đến phòng ICU, phòng chăm sóc đặc biệt không thể tự do ra vào, tình huống của Tân Nhiên quá nghiêm trọng, ngoại trừ bác sĩ bất cứ ai cũng không thể vào thăm.

Cô đành phải dựa ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Khoảng cách một cánh cửa, phảng phất như khoảng cách núi biển.

Giữa cô và Tân Nhiên chưa bao giờ xa xôi như vậy.

Hối hận sao? Hải Dụ tự hỏi, loại chuyện khiến cô cười nhạt này, cuối cùng cũng thành công vả mặt.

Cô hối hận, hối hận quá nhiều chuyện, những lời không thể nói ra miệng, những hiện thực giấu dưới đáy lòng không muốn đối mặt, rốt cuộc cũng lộ ra.

Càng che giấu càng có thể nói rõ vấn đề, chính cô rất rõ ràng, chỉ là không muốn nghĩ sâu mà thôi.

"Hồng Tâm, chị Hải Dụ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, cũng không thể cứ ở đây mãi."

"Em ở đây trông chị ấy, chị đi tìm một người..." Liễu Tư Dực nói xong đi đến phòng làm việc của bác sĩ, lúc này chỉ có lời của Tân Mân mới có tác dụng với Hải Dụ.

Tại sao cứ phải dùng loại biệt ly sinh tử này để khảo nghiệm tình yêu, Hải Dụ vốn nên sống thoải mái nhất, cuối cùng vẫn đi đến bước này.

Yêu, thật là đau đớn.

Chỉ mong kiếp nạn này, thật sự là cửa ải cuối cùng của ba chị em các cô.

Phòng chăm sóc đặc biệt ICU luôn có bác sĩ và y tá theo dõi các dấu hiệu quan trọng và phản ứng của bệnh nhân, Hải Dụ ngồi một mình trên băng ghế bên ngoài, thỉnh thoảng đi qua xem.

Lam Doanh yên lặng ở một bên, không nhiều lời.

Từ chiều hôm qua đến sáng sớm hôm nay, Hải Dụ chưa vào, giọt nước không dính, cô chú trong như vậy, ngay cả tắm cũng không tắm, không muốn rời đi nửa bước.

Cô luôn muốn chờ Tân Nhiên tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là chính mình.

Nhưng cô quá ngây thơ, Tân Nhiên thậm chí còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, mạng vẫn treo lơ lửng.

Nếu thật sự... chịu không nổi, Hải Dụ cũng muốn tiễn cô ấy đoạn đường cuối cùng. Mỗi khi nghĩ đến điều này, ruột gan cô đều đứt từng khúc, đây là một loại đau khổ khó có thể thừa nhận, cô không chấp nhận được, không thể đối mặt.

Cô không muốn kết cục như vậy! Cô sẽ sống không bằng chết.

Ngồi bên ngoài phòng bệnh rất lâu, Hải Dụ chờ đoàn chuyên gia ngoại khoa Tuyên An tới.

Bởi vì Tân Nhiên thân phận đặc thù, lại là vì người khác hy sinh anh hùng, quân viện đặc biệt triệu tập bác sĩ ngoại khoa giỏi toàn thành phố, thành lập tổ chuyên gia, tiến hành hội chẩn.

Hải Dụ rất muốn theo vào xem xét tình huống thì bị Tân Mân giữ chặt.

Hôm nay chị cởi áo blouse trắng, mặc một bộ thường phục, lấy thân phận người nhà đi tới nơi này, so với bình thường trông càng thêm bình dị gần gũi.

Tân Mân đưa Hải Dụ đi dạo một vòng quanh vườn hoa phía sau khu nội trú, nói chuyện hằng ngày với cô.

"Cô vừa phát sốt, nên trở về tắm rửa thay quần áo, ngủ một giấc cho ngon."

"Không ngủ được." Hải Dụ trông hữu khí vô lực, sắc mặt trắng bệch, không có huyết sắc.

Tân Mân sợ thể lực cô chống đỡ hết nổi, liền đi tới chòi nghỉ mát ngồi xuống.

"Lần trước tôi đến chỗ Tân Nhiên bất ngờ phát hiện trong nhà rất sạch sẽ, tôi tưởng rằng con bé đổi tính, biết đặt chút lực chú ý vào cuộc sống, nhưng nó nói cho tôi biết là cô dọn dẹp lại, tôi nghĩ, cô gái thích sạch sẽ hiểu cuộc sống lại xinh đẹp như cô, sẽ không để cho mình cả người hôi hám, yên tâm trở về đi."

Tân Mân đùa giỡn làm cho Hải Dụ khóe miệng giương lên, chị rõ ràng nên là người buồn nhất, lại còn đang an ủi chính mình.

"Ngày đó tôi cũng chỉ đi ngang qua, thuận tay để ý, không đáng nhắc tới."

"Lần đó, con bé kể cho tôi nghe câu chuyện của hai người, vốn tôi không chấp nhận được, cho đến khi nó chấp nhận thuyên chuyển, tôi biết nó nghiêm túc đến mức nào." Tân Mân cười khổ, "Nó vừa độc lập lại khiến người ta quan tâm, chúng tôi đều đang cống hiến cho cương vị, tôi hy vọng nó yêu đương một cách đơn giản, kết hôn sinh con, đừng giống tôi, mỗi ngày mỗi đêm đều tập trung vào công việc."

"Công việc là tín ngưỡng của cô ấy, đã hòa nhập vào cuộc sống của cô ấy, không thể thay đổi."

"Đúng vậy, nhưng vị nữ anh hùng anh dũng không sợ này của chúng ta có một người sống trong lòng, bắt đầu hiểu được sợ hãi, cũng biết phải quý trọng chính mình, đáng tiếc, kết cục khiến người ta tiếc hận." Tân Mân nói xong thật sâu nhìn về phía Hải Dụ.

Hải Dụ vô lực cười, trái tim thắt lại đau đớn.

"Nó đã không còn cách nào chuyên tâm chấp hành nhiệm vụ như trước nữa, cũng không làm được khi cô không sống ở thành phố này, cho nên lựa chọn rời đi, để bản thân đắm chìm, lựa chọn như vậy không sai, tôi ủng hộ. Nhưng tôi không nghĩ tới, nó lại quay đầu lại, lần này gần như mất mạng." Tân Mân biểu cảm có chút nặng nề, chị than nhẹ một hơi, từ từ kể ra: "Cô biết không? Mấy năm đầu nó mới vừa làm cảnh sát kia, tôi là bác sĩ ở khoa cấp cứu, mỗi năm tôi tiếp nhận người bệnh cấp cứu bên trong đều có nó."

"Cô ấy luôn xông lên phía trước nhất, trên người nhiều vết thương như vậy..."

"Đúng vậy, cánh tay con bé có một vết sẹo, vết thương là tôi tự tay khâu, nghiêm trọng nhất là lần đó trúng đạn, phẫu thuật cũng là tôi mổ chính, viên đạn kia suýt nữa lấy mạng nó, tôi rất suy sụp, tìm nó nói chuyện rất nhiều lần, nhưng căn bản không khuyên được. Sau đó tôi liền xin điều đến bệnh viện, không muốn mỗi ngày lo lắng hãi hùng, luôn lo lắng bên trong người bị thương có nó."

"Viên đạn..." Hải Dụ thì thào tự nói, thì ra thật sự là trên người cô ấy lấy xuống, đó là thứ thiếu chút nữa lấy mạng cô ấy, đưa cho mình, là biểu thị cái gì đây?

Đem mạng của nàng tặng cho mình sao?

Tân Mân phát hiện tâm trạng Hải Dụ có chút bất ổn, liền dừng đề tài, lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, "Đã lâu không tâm sự với người khác như vậy, cảm ơn cô Hải Dụ. Cái này tặng cô, bức ảnh quân trang duy nhất của con bé."

Hải Dụ kinh ngạc nhìn Tân Mân, mũi cay cay, "Cảm ơn chủ nhiệm Tân."

"Cô có thể gọi tôi là chị." Tân Mân dịu dàng cười, đặt tấm ảnh vào tay cô.

Hốc mắt Hải Dụ ướt đẫm, chịu đựng không rơi lệ. Tân Nhiên trong ảnh mặc cảnh phục, đứng thẳng như tùng, hiên ngang như gió, một thân nghiêm nghị chính khí, mặt mày anh khí bức người, chỉ lẳng lặng đứng lặng bất động, liền hiện ra bản sắc nữ cảnh sát Trung Quốc.

"Có đôi khi chúng ta sẽ tự phụ cho rằng hiểu rõ chính mình, thật ra không phải, con tim đến tột cùng nghiêng về nơi nào, có lẽ cuối cùng mới biết được, nghỉ ngơi thật tốt, có tình huống tôi sẽ thông báo cho em."

"Cảm ơn chị Tân Mân..." Hải Dụ lẩm bẩm nói, hai tay cô cầm bức ảnh, như nâng trân bảo đặt ở ngực, cái ôm rỗng tuếch khiến cô nhớ tới buổi tối ôm Tân Nhiên.

Cô sưởi ấm Tân Nhiên, Tân Nhiên cũng lấp đầy trái tim cô.

Trên đường Tân Mân rời đi, gặp Liễu Tư Dực.

"Cảm ơn chị, chủ nhiệm Tân."

Tân Mân khẽ gật đầu, im lặng rời đi.

Liễu Tư Dực đứng bên chòi nghỉ mát đợi một hồi, Hải Dụ cuối cùng cũng đồng ý về nhà.

Những ngày sau đó, Hải Dụ mỗi ngày đều đúng giờ tan làm đến bệnh viện, đợi đến gần mười hai giờ mới trở về, mỗi ngày đều như vậy, nhân viên bộ phận đều lấy làm lạ, tại sao Hải tổng có sự nghiệp mạnh mẽ như vậy đột nhiên đổi tính?

Tân Nhiên ở ICU rất lâu, tình hình vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, người cũng không tỉnh lại, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Thời gian như nước chảy qua, hai tháng này đối với Hải Dụ mà nói, mục đích sống chính là đi đến bệnh viện. Ngày qua ngày kiên trì, mỗi ngày đúng giờ xuất hiện, mưa mặc gió.

Cuối tuần cô ở lại bệnh viện qua đêm, ngoại trừ công việc, tất cả thời gian còn lại đều dùng để làm bạn với Tân Nhiên.

Sự chờ đợi không ngừng là tuyệt vọng, hy vọng phai mờ từng ngày, Hải Dụ cố gắng duy trì trạng thái tốt nhất. Cô tự nói với mình, người nhất định sẽ tỉnh, Tân Nhiên ý chí mạnh mẽ như vậy, làm sao lại bị chút đau khổ này đánh ngã.

Cô ấy có thể ở Quỷ Môn Quan một lần lại một lần trở về, thì nhất định sẽ sống sót.

Ông trời nên phù hộ chiếu cố chính mình, mấy năm nay cô chưa từng cầu xin cái gì, chỉ nguyện để Tân Nhiên vượt qua cửa ải khó khăn lần này.

Vì thế, lần đầu tiên cô đi vào chùa Nam Viên thắp hương bái Phật, ba quỳ chín lạy, cầu bùa hộ mệnh, chuẩn bị đặt ở dưới gối Tân Nhiên.

Nhưng đến bệnh viện, Tân Nhiên đã không còn ở ICU.

Cô vội chạy đến bàn y tá hỏi: "Y tá, bệnh nhân bên kia đâu?"

"Chào cô Hải, chủ nhiệm Tân đã chuyển cô ấy đến phòng bệnh bình thường rồi, ở tầng bảy phòng 602."

Hải Dụ mừng rỡ không thôi, kích động hỏi: "Cô ấy có khỏe hơn không? Tỉnh chưa?"

"À..."

Không đợi y tá trả lời, cô liền vội vàng chạy về phía phòng bệnh.

Cô ấy tỉnh rồi. Chắc là cô ấy tỉnh rồi. Hải Dụ chạy lộ ra nụ cười, bao nhiêu đêm cô đều bừng tỉnh trong giấc ngủ, lại ngủ trong buồn bã.

Cô sợ điện thoại reo, lại chờ mong tin tức tốt.

Mỗi ngày tâm trạng lên lên xuống xuống, lúc làm việc lại biểu hiện như thường ngày, chỉ có chính cô biết, chịu đựng vất vả.

Ông trời cuối cùng cũng mở mắt, cuối cùng cũng muốn chiếu cố cô ấy. Cô biết Tân Nhiên sẽ không có chuyện gì, cô ấy làm sao nhẫn tâm bỏ lại chính mình?

Một hơi chạy đến tầng bảy, Hải Dụ rốt cuộc cũng đi tới phòng bệnh kia, máy thở và máy đo tâm điện của Tân Nhiên đều bỏ đi, nằm rất bình tĩnh, trước giường chỉ có một mình Tân Mân đứng.

Hôm nay chị mặc áo blouse trắng, lấy thân phận bác sĩ điều trị chính đứng ở đây.

"Chị Tân Mân, cô ấy..."

Tân Mân tháo khẩu trang xuống, không có ý cười, chị nhìn Hải Dụ, vẻ mặt trầm trọng: "Người mắc bệnh nặng dựa vào máy thở để duy trì nhịp tim, thực ra không khác gì cái chết."

Nụ cười của Hải Dụ đông cứng, trái tim như bị cái gì đ//â//m một cái, đau đến thiếu chút nữa thở hổn hển, "Chị đây là có ý gì?"

"Dưới tình huống như vậy, làm bác sĩ tôi sẽ khuyên người nhà từ bỏ, làm người nhà, tôi kéo dài lâu như vậy, thật sự không đành lòng nhìn thấy con bé mỗi ngày như người thực vật nằm đó, cho nên..."

Hải Dụ lập tức hiểu ý của chị, cô nắm chặt cổ tay Tân Mân, kích động hỏi: "Chị là chị ruột của cô ấy, sao chị lại nhẫn tâm rút máy cô ấy, cô ấy còn thở, còn có nhịp tim, sao chị có thể như vậy?"

"Tôi là thân nhân duy nhất của con bé, tôi có quyền lợi làm như vậy, em nói tôi dựa vào cái gì."

Hải Dụ chỉ cảm thấy bầu trời của mình sụp đổ, cô lùi lại hai bước, nhìn về phía Tân Nhiên trên giường bệnh, trên đầu cô ấy còn quấn băng gạc, ngay cả bình truyền nước cũng bỏ đi, nằm như xác chết.

Lời nói lạnh như băng của Tân Mân đẩy Hải Dụ vô tình xuống vực sâu vạn trượng.

Hải Dụ lắc đầu, chỉ lắc đầu, cô nắm tay Tân Nhiên than thở khóc lóc, có thể cảm giác được cổ tay còn đập, "Cô ấy có mạch đập, có tim đập, rất nhanh sẽ tỉnh lại, xin chị đừng từ bỏ cô ấy, xin chị."

Cô ngồi xổm bên giường bệnh, liều mạng xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của Tân Nhiên, "Không phải là tay lạnh một chút, em xoa nóng là được."

Hải Dụ thậm chí còn đặt tay Tân Nhiên lên miệng thổi khí, nhưng không chú ý tới khóe mắt Tân Nhiên lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt.

"Con bé xảy ra chuyện thật sự khiến em đau khổ như vậy sao?" Tân Hồng thản nhiên hỏi.

Hải Dụ buồn bực rơi lệ, không trả lời được câu hỏi này, cô chà xát từ cổ tay đến cánh tay, chỉ cần có nhiệt độ, người sẽ không sao, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ tỉnh lại!

Nhưng Tân Nhiên vẫn không có chút phản ứng nào.

Hải Dụ đứng dậy kéo vạt áo Tân Mân, "Chủ nhiệm Tân, em cầu xin chị, xin chị cho cô ấy thở máy, xin chị tiếp tục chữa trị cho cô ấy, cho cô ấy chút thời gian, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại."

"Em gọi tôi là chủ nhiệm Tân, là lấy thân phận người nhà sao?"

Hải Dụ giật mình: "Có thể không?"

Tân Mân có chút hứng thú nhìn cô, giống như đang nhịn cười, "Người nhà gì?"

"Em..."

Thật ra cô không có bất kỳ lập trường nào như vậy, cô tính là gì của Tân Nhiên?

Hải Dụ từ từ bình tĩnh lại, cô cảm thấy mình thật đáng đời, đến hôm nay bước này đều là do mình tạo thành.

"Hải Dụ, câu hỏi này khó trả lời như vậy sao?" Tân Mân tiếp tục hỏi.

Hải Dụ lau đi nước mắt, chậm rãi trả lời: "Em biết mình không có tư cách yêu cầu cái gì, giữa em và cô ấy không bệnh mà chết cuối cùng đều là ở em, trước kia em từng có một cuộc sống tồi tệ, cuộc sống tối tăm không có ánh mặt trời, em sợ tiếp tục trải qua những ngày lo lắng đề phòng như vậy, nhưng bây giờ em mới phát hiện, em càng sợ những ngày không có cô ấy."

Trong mắt cô lộ ra nước mắt, đau khổ không thôi, "Nhưng cho dù em hiện tại muốn lấy thân phận người yêu của cô ấy làm chút gì cũng không còn kịp rồi."

"A ~ Chưa chắc ~" Tân Mân cười khẽ một tiếng, xoay người rời khỏi phòng bệnh, Hải Dụ cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy mình.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Hồng Đỏ - Túy Phong Lâm
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...