Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Hồng Đỏ - Túy Phong Lâm – Chương 127

Hoa Hồng Đỏ - Túy Phong Lâm

Tác giả: Túy Phong Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: phuong_bchii

________________

Từ Rose đi ra, Tân Nhiên bước nhanh hơn chuẩn bị đón một chuyến xe buýt. Bởi vì bị thương, cô ấy hành động chậm chạp, không dám dùng sức quá mạnh. Xe buýt về quân viện mất hai mươi phút, hẳn là kịp.

Tân Nhiên là một tình nguyện viên bảo vệ môi trường, bình thường không phải đạp xe thì cũng là xe buýt, vẫn là thải ra carbon thấp, bản thân cũng không có xe riêng, trải qua cuộc sống bình thường không thể đơn giản hơn.

Đi trên đường phố ban đêm, đèn đuốc kéo dài chiếc bóng cô ấy, trong đầu Tân Nhiên xoay quanh Hải Dụ trách cứ mình.

Rất kỳ lạ, cô ấy một chút cũng không tức giận.

Bình thường, có người nói chuyện với mình như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nếu như là thái độ của phạm nhân, sợ là phải ăn quả đắng. Rất nhiều người nói Tân Nhiên khi tra án "Lục thân bất nhận", làm việc cũng không nói ân tình, cô ấy chỉ là không dễ dàng phóng thích mềm mại mà thôi.

Nếu lời mắng chửi người đều êm tai như Hải Dụ, vậy mỗi ngày cô ấy nghe một chút thì có làm sao chứ?

"Tích tích tích ~" Một chiếc Cadillac màu trắng dừng lại bên cạnh cô ấy, Tân Nhiên quay đầu nhìn lại, Hải Dụ từ trong xe đi ra.

"Chị Hải Dụ?"

Hải Dụ đi tới ghế lái phụ, mở cửa xe cho cô ấy: "Lên xe đi, tôi đưa cô đi."

"Cái này..." Tân Nhiên thụ sủng nhược kinh, khi Hải Dụ đi tới bên cạnh mình, trái tim nhỏ lại thình thịch đập loạn lên.

Mặt mày Hải Dụ hơi nhếch lên, bình thản hơn trước rất nhiều, "Vết thương của cô còn chưa khỏi, lúc ngồi xuống chậm một chút, có muốn tôi đỡ cô không?"

"Ặc, thật ra chị không cần đưa tôi đi."

"Cô không muốn ngồi xe, hay không muốn nhìn thấy tôi?" Tân Nhiên còn chưa kịp giải thích, Hải Dụ lại nói: "Cũng đúng, tôi không gọi được điện thoại cho cô, lúc muốn tìm cô cũng không tìm thấy, có lẽ là bị cô tránh rồi."

Tân Nhiên vội xua tay, "Không thể nào, tôi không nhận được điện thoại là bởi vì chấp hành nhiệm vụ, sao tôi lại không muốn nhìn thấy chị chứ?"

Hải Dụ liếc cô ấy một cái, tay còn đặt trên cửa xe, nói: "Tay tôi mỏi cả rồi."

"Tôi lên xe ngay đây." Tân Nhiên hít sâu một hơi, cẩn thận nghiêng người, chỉ có chậm rãi ngồi xuống mới không tác động đến vết thương.

Hải Dụ nhìn hành động khó khăn của cô ấy, nhíu mày, không nói gì.

Sau khi ngồi vào ghế lái phụ, Tân Nhiên không tiện động thắt lưng, tay móc mấy lần không với tới dây an toàn. Hải Dụ vịn ghế hơi nâng người, lúc kéo dây an toàn, Tân Nhiên căng thẳng muốn né tránh, lại vô ý đụng vào khuỷu tay Hải Dụ, cả người gần như sắp vùi vào trong lòng cô ấy.

Không gian buồng lái chật hẹp, tràn ngập hơi thở vi diệu, khuôn mặt Tân Nhiên như ráng đỏ, nhịp tim quen thuộc lại bắt đầu. Cô ấy không dám động đậy, Hải Dụ bình tĩnh giúp cô ấy cài lại, lúc ngước mắt phát hiện sắc mặt cô ấy ửng đỏ.

"Cô nóng à? Có muốn mở điều hòa lớn hơn một chút không?"

"Không cần không cần, chị mặc kệ tôi." Ánh mắt Tân Nhiên né tránh, không biết chột dạ cái gì, có chút không biết làm thế nào.

Hải Dụ nghi hoặc nhìn cô ấy: "Thật sự không sao?"

"Thật không sao, đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Quân viện."

Hải Dụ gật đầu, xe chạy nhanh như thoi đưa trên đường. Tuyên An vừa mới mưa xong có chút ngột ngạt, trong xe tuy có mở điều hòa, nhưng Tân Nhiên vẫn cảm thấy cả người khó chịu, một đường mơ màng trướng trướng, thậm chí muốn nôn.

Không phải là say xe chứ, cô ấy chống trán dựa vào cửa sổ xe, trông có chút yếu ớt.

Hai người không nói nhiều lắm, Hải Dụ chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng sẽ liếc thấy Tân Nhiên im lặng. Khi đèn đỏ dừng lại, Hải Dụ phát hiện trán cô ấy đổ mồ hôi, nhiệt độ điều hòa vừa phải, sao lại đổ mồ hôi chứ?

"Rất nóng sao?"

"Không nóng." Tân Nhiên nói chuyện không có sức lực, sắc mặt như tờ giấy trắng, cô ấy bụm miệng, nhịn xuống khó chịu muốn nôn.

"Không phải là... say xe chứ?"

Tân Nhiên lúc này mới đáng thương nhìn về phía cô ấy, gật đầu, "Hình như là vậy."

"Sao không nói sớm." Hải Dụ vội vàng mở cửa sổ xe, Tân Nhiên tựa như chìm trong nước nổi lên mặt nước, liều mạng hít sâu vài hơi.

Gió tự nhiên thổi đến trên người thoải mái không thôi, vẫn là xe buýt tốt, không gian lớn, còn có thể tự do mở cửa sổ.

Đương nhiên phương tiện giao thông thoải mái nhất là xe đạp, đi lại tự nhiên, đỗ xe thuận tiện, bảo vệ môi trường còn có thể rèn luyện.

Tân Nhiên không có sức cúi xuống cửa sổ, Hải Dụ có chút lo lắng hỏi: "Khá hơn chút nào chưa."

"Khá hơn rồi, bình thường tôi không thích bắt xe, đường ngắn cũng được, đường dài thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa thời tiết vừa mưa xong, dễ bị say xe nhất."

"Chẳng trách cô đi đâu cũng đạp xe."

"Đạp xe rất thoải mái, lần sau dẫn chị đi hóng gió nhé, chị Hải Dụ." Tân Nhiên nói xong lộ ra nụ cười thương hiệu, mỗi lần thấy cô ấy cười nhạt, Hải Dụ đều không nhịn được nhếch khóe miệng,  "Từng thấy lái xe dẫn người đi hóng gió, chưa từng thấy nói muốn đi xe đạp hóng gió."

"Nhịp sống bây giờ nhanh quá, tất cả chúng ta thường bỏ qua mọi người và phong cảnh xung quanh, điều đó có gì tốt? Hơn nữa phong cảnh thấy trên xe đạp khác với trên xe hơi."

"Ồ?"

"Chờ tôi khỏe lại dẫn chị thử xem, xem chị có muốn hay không."

Hải Dụ cười khẽ, tâm trạng cũng tốt lên, Tân Nhiên đối với cô ấy giống như có một loại sức cuốn hút, sẽ làm cho tâm trạng cô ấy mất khống chế, nóng ruột nóng gan, cũng có thể làm cho trong lòng giống như xuân về hoa nở.

"Có cơ hội đi."

"Ô sờ kê, nói rồi đấy nhé."

Dăm ba câu nói chuyện phiếm, làm cho Tân Nhiên chẳng còn cơn say xe, nửa sau cũng không cảm thấy khó chịu. Có lẽ bởi vì sự chú ý đi theo Hải Dụ, quên mất xe đang lái, thậm chí quên mất thời gian đang trôi qua.

Cùng lắm 15 phút mà thôi, tinh thần Tân Nhiên trở nên phấn chấn, từ trong say xe khôi phục như lúc ban đầu.

Xe chạy đến cửa quân viện, cô ấy nói: "Chị chờ tôi năm phút, lát nữa lại đưa tôi về nhà được không?"

"Được."

Tân Nhiên cười bước xuống xe, có lẽ là vui vẻ quá mức, không cẩn thận tác động đến vết thương, đau đớn chợt lóe lên, bị cô ấy xem nhẹ.

Cô ấy đi ngược lại vài bước, một bước quay đầu ba lần, sợ Hải Dụ cứ đi như vậy.

Xe tạm thời dừng ở ven đường, Hải Dụ nhìn dấu chữ thập đỏ của bệnh viện, thở dài thật sâu. Hai năm nay, ra vào bệnh viện bao nhiêu lần, người bên cạnh không phải sinh bệnh thì là gặp chuyện không may.

Cái nơi cứu vớt sinh mệnh lại là trôi qua sinh mệnh này, mỗi ngày trình diễn bao nhiêu vui buồn ly hợp, mà Tân Nhiên là khách quen nơi này.

Khi nào thì cô ấy có thể không như vậy đây? Khi nào cô ấy có thể yêu bản thân mình nhiều hơn?

Nghĩ vậy, áp suất của Hải Dụ lại thấp hơn, đủ loại vết thương trên người Tân Nhiên đều khiến suy nghĩ của cô ấy hỗn loạn. Nghĩ đến nghề nghiệp nguy hiểm của cô ấy, liền nhịn không được lo lắng.

Đây là lần đầu tiên bị người khác quấy nhiễu như vậy, Hải Dụ không hiểu là chuyện gì xảy ra.

Cô ấy giỏi tổng kết công việc, cô ấy biết nghĩ lại bản thân, trong chuyện này, giống như đi vào ngõ cụt, không rõ.

Vài đám mây đen che khuất mặt trăng, trời xám xịt, giống như sắp mưa. Hải Dụ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhớ tới đêm mưa Tân Nhiên rời đi, nhớ tới khoảnh khắc cô ấy giơ ngón tay cái lên với mình.

Trái tim cô ấy, giống như mặt hồ yên tĩnh, nổi lên gợn sóng. Ngày đó mưa to phiêu bạt, tưới ướt trái tim cô ấy. Bây giờ nghĩ lại, đêm không ngủ kia, cô ấy chỉ là quá mức lo lắng mà thôi.

"Hải Dụ! Tôi tới rồi!"

Không nhiều không ít vừa đúng năm phút, Tân Nhiên đúng giờ trở lại, cô ấy chạy bước nhỏ, tăng nhanh tốc độ chạy tới.

"Đi thôi, ở phía trước không xa, rẽ hai ngã tư là tới."

Hải Dụ gật đầu, khởi động lại xe. Cô ấy không hiểu, Tân Nhiên tại sao phải về nhà, còn phải tự mình đưa cô ấy về.

Hơn nữa, không phải cô ấy đang nằm viện sao?

Một bụng nghi hoặc chưa kịp hỏi ra.

Xe đi tới một khu chung cư cũ, trước khi xuống xe, Tân Nhiên lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đưa cho Hải Dụ: "Nếu sau này chị không gọi được điện thoại cho tôi, lại có chuyện gấp, ngoại trừ cục cảnh sát, có thể đến quân viện và nơi này tìm tôi."

Hải Dụ nhìn cô ấy, chậm rãi nhận lấy. Trên giấy viết địa chỉ ký túc xá bác sĩ của quân viện và biển số nhà của chung cư, thì ra cô ấy là vì để cho mình quen thuộc tuyến đường của hai nơi này.

"Tôi không có xã giao gì, ngoại trừ đồng nghiệp phá án cũng không có bạn bè gì, không tham gia tụ tập, không xã giao, cũng sẽ không đi ra ngoài tiêu khiển, chỉ cần không phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tôi nhất định sẽ ở ba nơi cục cảnh sát, nhà, quân viện, ký túc xá bác sĩ quân viện xuyên qua tòa nhà nằm viện là được." Tân Nhiên nghiêm túc nói, cô ấy không muốn Hải Dụ nóng nảy, cũng không hy vọng Hải Dụ muốn tìm mình luôn ở trong trạng thái mất liên lạc.

Hải Dụ nhìn tờ giấy không nói nên lời, thật ra không phải cô ấy tức giận không liên lạc được với người khác, cô ấy tức giận cái gì chứ? Có lẽ là tức mình không có sức, thấy cô ấy không biết tiếc mạng như vậy, luôn làm một thân bị thương trở về, khó chịu.

"Được rồi, tôi trở về, đoán chừng trong nhà đều bị che khuất."

"Không mời tôi lên ngồi một chút sao?" Hải Dụ đột nhiên nảy ra ý tưởng, muốn nhìn xem nơi cô ấy ở trông như thế nào.

"Hả? Ờ..." Tân Nhiên vẻ mặt khó xử, cô ấy trước khi ra khỏi nhà đang định tổng vệ sinh, làm một nửa chính là kúc loạn nhất ra ngoài, lúc này đi chỉ sợ ngay cả chỗ ngồi cũng không có.

"Thế nào, trong nhà loạn, hay không muốn tôi đi?"

"Có chút lộn xộn..."

"Không sao, tôi không để ý." Hải Dụ không nói lời nào, dừng xe lại, cầm đồ đi theo cô ấy.

Nhưng tôi để ý... Tân Nhiên nhẩm trong lòng, nhưng không dám nói ra.

Sờ chân cũng biết Hải Dụ là một người để ý, đối với sạch sẽ và trật tự yêu cầu chắc chắn hà khắc, vậy phải làm sao bây giờ? Ấn tượng cá nhân của cô ấy chẳng phải lại sắp thất bại sao.

Hải Dụ vẫn nhớ lời Lăng Thiên Dục dặn dò, cũng nhớ chuyện vết thương cũ của Tân Nhiên sẽ tái phát vào ngày mưa dầm, dù thế nào vừa rồi đều là phụ nữ, sao có thể không đau, không buồn, không cô đơn chứ?

"Cái này là nhị tiểu thư cho cô, một chai rượu thuốc bôi vết thương cũ, giảm bớt cơn đau ngày mưa dầm, còn có một chai trị sẹo, hiệu quả rất tốt, nhưng phải kiên trì lâu dài."

Sau khi vào chung cư, Hải Dụ rốt cục cũng đã giao đồ được, một chai trị sẹo khác là cô ấy tự mình chuẩn bị, nào có phụ nữ nào không thích chưng diện, không ai hy vọng cơ thể mình thật sự vỡ nát, không trọn vẹn khiếm khuyết.

Da Tân Nhiên trắng nõn, chưa bao giờ trang điểm, gương mặt mộc đủ để nâng cao nhan sắc của cô ấy. Những vết thương ẩn giấu trong cơ thể, không nên phá hư vẻ đẹp của cô ấy.

Có lẽ không thể hoàn toàn hiệu quả, nhưng dù sao vẫn hơn là không làm gì cả.

Tân Nhiên mở ra hai thứ, nhìn một chút, kinh ngạc nói: "Thuốc này rất khó tìm, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Có điều loại sẹo này, tôi là người thô kệch không sao cả, thích hợp với mỹ nữ cao cấp như Hồng tỷ."

"Hồng có thể sẽ đi xăm mình hoặc thẩm mỹ viện làm sẹo, hai thứ này cô cũng sẽ không chấp nhận phải không, cho nên tương đối thích hợp với cô."

"Ặc, quả thật không thể, vậy giúp tôi cám ơn nhị tiểu thư, tôi nhất định sẽ kiên trì dùng."

"Ừ, tôi sẽ làm."

Tân Nhiên xách đồ, thong thả đi ở phía trước, giống như đang dẫn đường. Khu chung cư cũ có một số đèn bị hỏng, trên đường lúc tối lúc sáng, cũng may tòa nhà không xa, rất nhanh đã đến.

"Đã nói rồi, đừng phê bình tôi, tôi chỉ đi gấp thôi, chưa kịp dọn dẹp." Tân Nhiên sợ Hải Dụ chê, sớm biết hôm nay cô ấy sẽ không về, sớm biết Hải Dụ sẽ tới, nên chọn ngày hoàng đạo, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.

"Tôi sẽ không." Hải Dụ nghiêm túc trả lời.

Tân Nhiên sợ hãi mở cửa, sau khi bật đèn vội vàng vọt tới sô pha đem sách lộn xộn chất đống đến nơi khác, "Chị ngồi ở đây đi, hôm đó đồ đạc của tôi chất đống lộn xộn, còn chưa kịp thu dọn."

Nhà là hai phòng khách, trang trí đơn giản màu xám, không gian không lớn cũng rất khác biệt. Ngoại trừ có chút loạn, còn rất ấm áp.

Bởi vì không có thư phòng, bàn trà, sô pha, cửa sổ, khắp nơi đều là sách, bắt mắt nhất chính là bảng trắng đặt bên cạnh ban công, mặt trên còn liệt kê mấy vụ án Tân Nhiên theo, viết thuyết minh và đánh dấu xem không hiểu.

Sách trên bàn trà cơ bản đều là tâm lý học phạm tội, tâm lý học hành vi còn có tiểu thuyết trinh sát hình sự và ghi chép án lệ.

Ngoại trừ phòng ngủ, còn có một gian phòng đều là dụng cụ tập thể hình. Xem xong một vòng, Hải Dụ cười lắc đầu, thật không hổ là nhà của cô ấy, bố trí thành như vậy thật sự là một chút cũng không kỳ lạ.

Nhìn tấm bảng trắng kia, Hải Dụ dường như nhìn thấy Tân Nhiên lúc ở nhà, mỗi ngày không phải bận rộn nghiên cứu vụ án thì cũng là phân tích tình tiết vụ án.

Có phải trong lòng cô ấy ngoại trừ những thứ này thì không còn gì khác? Nhìn cuộc sống đơn điệu nhàm chán như thế, Hải Dụ không nói rõ được cảm giác trong lòng.

Có lẽ trong mắt Tân Nhiên, những thứ này đều là tài phú, đều là thứ quan trọng làm phong phú nội tâm.

Cô ấy tìm kiếm một phen, ở bên cạnh tủ rượu phòng khách nhìn thấy một tấm ảnh đen trắng mặc cảnh phục, nhìn kỹ, hai đầu mày cùng Tân Nhiên còn có vài phần tương tự.

"Đây là?"

"Ba tôi, ông ấy là cảnh sát phòng chống ma túy, chết dưới dao của bọn buôn ma túy." Tân Nhiên nói xong đưa tới một chai nước, "Chỉ có thể để chị thiệt thòi uống cái này, trong nhà cái gì cũng không có."

Hải Dụ dừng một chút, trong lòng bị một kích, nhất thời không biết nên nói gì. Cô ấy nhận lấy nước, nói tiếng cám ơn. Nhìn tấm ảnh, cung kính cúi đầu, kính chào vị anh hùng này.

Tân Nhiên cười cười rút ra một tấm ảnh khác từ phía sau khung ảnh, giới thiệu theo thứ tự: "Đây là mẹ tôi, đây là chị tôi, bé gái này chính là tôi, đáng tiếc khi đó không có photoshop, không thể ghép bố tôi vào, người một nhà đều không có ảnh chụp chung.

"Ông ấy... đi sớm à?"

"Lúc tôi bốn tuổi, khi đó nhà chúng tôi thường xuyên bị đe dọa, mẹ tôi sợ bọn buôn ma túy trả thù, nên vẫn mang chúng tôi chuyển nhà khắp nơi, sau đó bà cũng sinh bệnh qua đời, chị tôi mang tôi phiêu bạt đến đây, mới chậm rãi thu xếp ổn thỏa." Tân Nhiên nói xong đặt tấm ảnh ở trong ngực cọ cọ, đoan chính thả trở về, chỉ có như vậy mới có thể để cho mỗi người nhà ở bên cạnh ba.

Hải Dụ nhìn cô ấy, tâm trạng nặng nề theo, Tân Nhiên lại nhún vai, hít sâu một hơi, nhìn về phía cô ấy, thản nhiên cười, lộ ra vũng lê nhợt nhạt.

"Thật ra tôi chưa từng gặp ba, lúc mẹ mất tôi cũng mới 10 tuổi, chị là bác sĩ ngoại khoa của quân viện, sau khi làm việc thì vào phòng cấp cứu, không rảnh quản tôi, tôi lớn lên theo kiểu thả rông, từ nhỏ ở nhà đã xem phim cảnh phỉ một mình, xem rất nhiều lần những bộ phim truyền hình đặc công nữ, bản sắc nữ cảnh sát. Khi đó tôi đã thề, sau khi lớn lên nhất định phải làm cảnh sát." Tân Nhiên nói xong nghiêng đầu tựa vào khung cửa, nhìn Hải Dụ, trong mắt lóe sáng, "Muốn nói ba tôi để lại cái gì cho tôi, có lẽ là chính nghĩa và tín ngưỡng hòa tan trong máu."

Nói đến đây, Tân Nhiên nhớ tới cảm giác cô đơn nồng hậu khi còn bé. Ba mẹ chưa từng làm bạn, từ khi bắt đầu nhớ chuyện mẹ đã sinh bệnh, chị gái chăm sóc mẹ lại phải chăm sóc mình.

Cô ấy thậm chí cũng không biết được được người ôm là cảm giác gì, được người che chở làm bạn là cảm giác gì.

Hải Dụ nghe vậy trong lòng mơ hồ đau đớn, cô ấy nhìn Tân Nhiên, hổ thẹn mà không chỗ dung thân.

"Xin lỗi, lúc trước tôi không nên nói như vậy, tôi..."

"Suỵt ~" Tân Nhiên đặt ngón tay lên môi, thản nhiên cười, "Có vài người dao giấu trong nụ cười, nói chuyện kim giấu trong bông, nhìn như êm tai nhưng hư tình giả ý, có vài người ngôn ngữ sắc bén, lại bao hàm quan tâm. Lời của chị Hải Dụ, tôi luôn sẵn lòng lắng nghe, bất kể người khác thấy thế nào, đối với tôi mà nói đều rất êm tai."

Trái tim Hải Dụ, giống như bị nhét một cục bông, lại bị lời nói của Tân Nhiên chậm rãi mềm hóa.

"Không ngờ tới cô còn rất biết an ủi người khác, nhưng tôi quả thật lời nói không chu toàn, đối với cô và người nhà đều là một loại bất kính." Cô ấy cảm thấy lời nói cùng thái độ của mình làm bẩn cả nhà Tân Nhiên, càng là bất kính đối với nghề nghiệp cao thượng này, không có người như Tân Nhiên gánh vác đi về phía trước, thì xã hội lấy đâu ra cuộc sống yên ổn?

Cô ấy quá ích kỷ, chỉ lo cho cảm nhận của mình. Tình yêu lớn lao như Tân Nhiên và cha cô ấy, một nhân vật nhỏ trong bụi bặm như cô ấy có thể hiểu được.

Tân Nhiên nhìn cô ấy, bất đắc dĩ thở dài, "Nếu như chị thật sự muốn xin lỗi, không bằng..." Lời chưa nói ra khỏi miệng, mặt của cô ấy liền nổi lên một tầng đỏ ửng, hai mắt mất tự nhiên chớp chớp, rất là ngại ngùng.

"Không bằng cái gì?"

Có lẽ là tâm trạng đặc thù, có lẽ là gợi lên nội tâm yếu ớt, cô ấy đối với Hải Dụ sinh ra một loại ỷ lại khó hiểu.

"Ôm tôi một cái, được không?" Cô ấy nhìn Hải Dụ, đôi mắt lóe lên khát vọng, bất giác nhích về phía cô ấy.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Hồng Đỏ - Túy Phong Lâm
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...