Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Hồng Đỏ - Túy Phong Lâm – Chương 111

Hoa Hồng Đỏ - Túy Phong Lâm

Tác giả: Túy Phong Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: phuong_bchii

________________

Chấp nhất là chuyện của mình, kiên trì chút chân tình đáng thương kia, nhưng là vì trấn an mình. Hối hận? Có lẽ có, Lý Hân Dao lúc còn trẻ cũng rất đạm bạc, mọi việc không cưỡng cầu, cũng thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Trước khi lập gia đình, bà ấy từng hỏi Dư Tâm Hoan: "Cậu có hy vọng mình gả đi không?"

Lúc đó Dư Tâm Hoan nói: "Hướng đi của cuộc đời chính mình không nên hỏi người khác."

Vào khoảnh khắc đó, Lý Hân Dao liền hiểu, bà ấy biết sẽ không có đáp án, nhưng muốn cho mình một câu trả lời thỏa đáng mà thôi.

Lăng Thiên Dục không cách nào tưởng tượng gả cho người mình không yêu là cảm giác gì, từ nhỏ chứng kiến cha mẹ yêu nhau, cô cảm nhận được nhiều nhất chính là yêu.

Giữa ba mẹ nhỏ giọt, ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý và kiên định bảo vệ lẫn nhau, là tình yêu đẹp nhất cô từng thấy.

Trước khi ý thức chưa thức tỉnh, cô từng cảm thấy loại tình yêu này hiếm thấy trên thế gian.

Sau này, cô mới biết được, thì ra mình cũng có thể, hơn nữa vẫn luôn có được.

Chỉ là cô vẫn rất nghi hoặc, nhịn không được hỏi: "Vậy bác gả cho đại bác cả, chẳng phải là không hạnh phúc chút nào sao? Cho dù làm bạn lữ, bác ấy đi cũng rất sớm, bác vẫn lẻ loi một mình."

"Tiểu Dục." Lý Hân Dao dừng bước, gió vỗ về mái tóc nhỏ trên trán cô, trong ánh mắt động lòng người lóe lên ý cười như có như không, "Nếu như không thể bên người mình yêu, thì lập gia đình hay đơn thân, đối với bác mà nói đều giống nhau, nếu bác không được làm chính mình, vậy cũng chỉ có thể làm tốt người Lý gia, nàng dâu Lăng gia."

Lý Hân Dao nói xong mỉm cười, trong lòng điềm tĩnh, làm cho khí chất đoan trang và ưu nhã của bà ấy hồn nhiên thiên thành.

Trên đời lại có mấy người có thể làm được tâm tình bình thản, đạm bạc mà đối đãi cuộc đời như bà ấy chứ?

Lăng Thiên Dục hiểu, nhưng không cách nào hiểu được, có lẽ sau lưng siêu nhiên tiêu sái, cũng từng có trăm chuyển ngàn hồi đau khổ giãy giụa, nhưng bác cả lại vùi hết thảy xuống đáy lòng.

Hôm nay người tham gia dời mộ không nhiều lắm, hầu như đều là người thân của Dư Tâm Ngữ. Lăng Thiên Dục cũng mời Hải Dụ và Lam Doanh, vốn hai người đều đồng ý nói được, hôm nay lại không thấy bóng dáng.

Liễu Tư Dực gọi điện thoại nhiều lần đều tắt máy, sau đó bất đắc dĩ đành phải liên lạc với Kỳ Mộc Uyển, cô ấy cũng không biết tung tích Lam Doanh, khó tránh khỏi có chút lo lắng, liền bắt đầu tự mình đi tìm.

Kỳ lạ chính là, Hải Dụ từ trước đến nay luôn giữ chữ tín đúng giờ, lần này cũng không có xuất hiện. Hai người đồng thời mất liên lạc, làm sao có thể trùng hợp như vậy?

Lăng Thương Bắc cũng vẫn luôn cố gắng liên lạc với Hải Dụ, thậm chí gọi tới công ty, cũng không ai gặp qua cô ấy.

"Vẫn không liên lạc được Hải Dụ sao?"

"Thật là kỳ lạ, bình thường cô ấy mở máy 24/24, tìm người rất dễ dàng, lần này sao lại thế này?" Lăng Thương Bắc gửi tin nhắn cho cô ấy nói 'Nhanh trả lời điện thoại'."

Bắt đầu từ sáng sớm, mí mắt phải của Liễu Tư Dực cứ giật giật, dự cảm xấu chết tiệt lại tới. Nàng sợ kiểu bất an này, gần như lần nào cũng linh.

Gần đây quá mức thái bình, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện.

Ngay khi mấy người chuẩn bị mỗi người đi một ngả, Lăng Thiên Dục nhận được điện thoại của Lâm Hoàn, sau đó một đoạn video ngắn truyền đến, làm cho sắc mặt cô thay đổi.

"Đại ca." Cô vội vàng đi tới bên cạnh Lăng Thương Bắc, "Chúng ta phải về nhà một chuyến."

"Có chuyện gì vậy?"

Cô đặt video trước mặt Lăng Thương Bắc, trong video Lăng Quốc Chương đang liều mạng nhét một lọ thuốc vào miệng Lăng Xương Khiếu, ông ta phát rồ, giống như đang bức bách Lăng Xương Khiếu làm cái gì đó.

"Chú tư..."

"Suỵt~" Lăng Thiên Dục trầm giọng nói: "Đừng lên tiếng, về nhà trước đã." Cô không ngờ chuyện Lâm Hoàn nói lại xảy ra nhanh như vậy, Lăng Quốc Chương là cố ý chọn ngày này ra tay với ông nội?

Ông ta cảm thấy cô không rảnh bận tâm chuyện trong nhà? Cho nên nhân cơ hội đi "bức vua thoái vị"?

Lăng Quốc Chương làm sao biết mình chọn hôm nay dời mộ cho mẹ, ông ta có đầu óc này, nén giận đặc biệt chờ hôm nay ra tay?

Mặc kệ như thế nào, sự tình có chút bất ngờ, cô phải tự mình trở về xử lý, chỉ là có chút lo lắng Liễu Tư Dực.

"Dì!" Cô ngăn Dư Tâm Hoan đang chuẩn bị rời đi lại.

"Dì, phiền dì và bác cả đưa Tư Dực về, giúp con chăm sóc cô ấy, con có chút việc gấp phải về Lăng gia một chuyến."

Dư Tâm Hoan thấy cô vội vã, liền biết đã xảy ra chuyện. Lúc này, Lăng Thiên Dục cũng chỉ yên tâm với bà và Lý Hân Dao.

Chỉ là, Hoa Mỹ Kỳ cũng nhân cơ hội đi theo, dù sao cô ấy cũng là bác sĩ trị liệu của Liễu Tư Dực, không dễ xua đuổi.

Cứ như vậy, bốn người cùng ngồi một chiếc xe, cùng che chở Liễu Tư Dực trở về.

Để tránh xấu hổ, Dư Tâm Hoan chủ động yêu cầu lái xe, hơn nữa để Liễu Tư Dực ngồi ở ghế lái phụ, ném Lý Hân Dao và Hoa Mỹ Kỳ ở ghế sau.

Trong xe yên tĩnh, không ai nói chuyện, Hoa Mỹ Kỳ luôn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, lần đầu tiên cô ấy gặp Lý Hân Dao khí chất cao quý, có chút tò mò, "Xin chào, trưởng bối, cháu tên là Hoa Mỹ Kỳ."

"Chào cháu." Lý Hân Dao khẽ trả lời.

"Trưởng bối, bác và giáo sư Dư có quan hệ gì vậy ạ?"

Tiếng phổ thông không chuẩn, cộng thêm cách dùng kỳ quái của từ "trưởng bối", khiến Lý Hân Dao nhịn không được nhếch môi, cô gái lai này ngược lại có vài phần đáng yêu và chân thành.

Chỉ là hỏi đến quan hệ giữa bà ấy và Dư Tâm Hoan, nhất thời không trả lời được.

"Chúng ta là..." Lời còn chưa dứt, Dư Tâm Hoan mở miệng, "Mỹ Kỳ, trưởng bối là gọi chung, trong nước không ai gọi người khác như vậy." Bà là vì dời đi lực chú ý của Hoa Mỹ Kỳ, không muốn cô ấy cứ dây dưa nói chuyện với Lý Hân Dao, mới đáp cái giọng này.

Kết quả Hoa Mỹ Kỳ hăng hái, gần như ôm lấy ghế lái, ý cười nồng đậm hỏi: "Cô không giận nữa à."

"Mọi việc có chừng mực." Dư Tâm Hoan vẫn luôn duy trì uy nghiêm làm thầy.

"Em biết rồi, em sai rồi, xin lỗi mà."

Nghe thấy cô ấy làm nũng, Dư Tâm Hoan không nói gì nữa, từ trong kính chiếu hậu, đối diện với ánh mắt Lý Hân Dao, vẫn bình thản như nước. Qua nhiều năm như vậy, muốn từ đáy mắt Lý Hân Dao nhìn thấy gợn sóng, cho dù là đau lòng cũng rất khó.

Nếu đã bình tĩnh như vậy, lúc trước cần gì tới hỏi mình có muốn bà ấy lấy chồng hay không?

Nếu như không có hôn lễ của bà ấy, Tâm Ngữ cũng sẽ không biết Lăng Quốc Thao, chuyện chú định này thật là buồn cười.

Liễu Tư Dực ở ghế lái phụ nhìn thấu không nói toạc ra, lúc trầm mặc nàng vẫn gọi điện thoại, đối phương vẫn tắt máy như cũ. Lam Doanh và Hải Dụ có ở cùng nhau không? Nàng gửi cho hai người vô số tin nhắn, từ hôm qua đến hôm nay, đều không có trả lời.

Dư Tâm Hoan chú ý tới nàng có chút thất thần: "Con xem điện thoại nhiều lần như vậy, là đang lo lắng cho ai à?"

"Lam Doanh và Hải Dụ mất liên lạc rồi."

"Con có thể phân tâm lo lắng cho người khác, chứng minh trạng thái không tệ. So với lần trước, lần này tinh thần tốt hơn nhiều." Dư Tâm Hoan từ hành động biểu cảm có thể phán đoán ra trạng thái của Liễu Tư Dực, nàng không bị ràng buộc với thế giới của mình, đủ để chứng minh vấn đề tâm lý không nghiêm trọng như vậy.

"Khiến dì lo lắng, con không sao."

"Ta thì không có gì, người lo lắng cho con không thiếu ta, chỉ cần con không rời khỏi Thiên Dục, những chuyện khác ta sẽ không quản, con hiện tại chính là trụ cột tinh thần của con bé, con không ở đây nó sẽ suy sụp." Lúc Dư Tâm Hoan lái xe, sóng mắt nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt Liễu Tư Dực, cái nhìn này giống như xuyên thấu thân thể, nhìn trộm đến trái tim của nàng.

Mấy câu nói bóng nói gió này, hình như là ám chỉ, lại giống như là một loại cảnh báo.

Rời đi... Liễu Tư Dực nghĩ tới rất nhiều lần, rời khỏi Lăng Thiên Dục, thậm chí rời khỏi thế giới này.

Mỗi ngày trái tim tựa như bị cục đá ngàn cân đè nén không thở nổi, chính mình khó chịu, người khác cũng liên luỵ theo.

Nàng muốn đợi đến hôm nay kết thúc tất cả, hiện tại có vẻ sự tình đã viên mãn, nhưng Hải Dụ và Lam Doanh lại không biết tung tích. Đáng sợ nhất chính là, Lăng Thương Thiên gần đây an tĩnh đến thần kỳ, không có điện thoại quấy rầy chính mình, tên hề sau đó cũng không có động thái khác.

Chỉ cần kết nối hai thứ lại với nhau, nàng sẽ lạnh sống lưng.

"Giáo sư Dư... tại sao giác quan thứ sáu của con người lại linh nghiệm như vậy?" Nàng siết chặt điện thoại, tim bắt đầu đập thình thịch.

"Không có cái gọi là giác quan thứ sáu, mỗi người trời sinh đều tự mang từ trường, người với người, người với kiến trúc, giữa người với một số sự vật đều sẽ sinh ra từ trường giao hội, cho nên mới sinh ra cái gọi là trực giác, trên thực tế cũng là một loại cảm ứng không thể giải thích."

Nghe được những lời này, trong lòng Liễu Tư Dực càng sợ.

"Vậy cô nhất định cảm ứng được em tản mát ra từ trường thích cô rồi." Hoa Mỹ Kỳ tận dụng mọi thứ, cũng phải cọ một cái cảm giác tồn tại.

Dư Tâm Hoan không muốn nói tiếp, kiểu như cô ấy cần gì từ trường cảm ứng, đều bày ở ngoài miệng, biến thành hành động.

Ánh mắt của bà lần nữa không tự chủ được chuyển tới trên người Lý Hân Dao, bà đang nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ.

Mỗi chữ Lý Hân Dao đều nghe được rõ ràng, bà ấy nhớ tới chính mình năm đó, cho tới bây giờ chưa từng biểu lộ qua tâm ý, nhưng Tâm Hoan rốt cuộc là làm bộ không biết, hay là thật sự không nhìn ra, bà ấy lại không thể khẳng định.

Trong xe lại yên tĩnh, Liễu Tư Dực lo lắng, nhận được một tin nhắn.

"Không có gì giấu được ánh mắt của em, thần nói, hắn đã sớm đoán được chị A Thấm chính là Hải Dụ. Chị A Ly, chị yên tâm, chị sẽ không cô độc."

Dãy số lạ, xưng hô quen thuộc, giọng điệu quái gở, khiến da đầu Liễu Tư Dực lập tức tê dại.

Lúc không liên lạc được với Hải Dụ, bỗng nhiên có một tin nhắn như vậy. Cậu ta muốn làm gì?

Làm sao bây giờ? Có trả lời hay không? Trời lời cái gì?

Liễu Tư Dực nhắm chặt hai mắt, để bản thân tỉnh táo lại, Lăng Thương Thiên đang chứng thực hay ẩn dụ gì đó.

"Chị sẽ không cô độc" nghĩa là gì? Nàng phải nhanh chóng nghĩ cách tìm được Hải Dụ và Lam Doanh, nếu không sẽ đứng ngồi không yên.

Nàng không thể tự mình đi tìm, đành phải liên lạc với tất cả những người có thể liên lạc, bao gồm Tân Nhiên, bảo người đi tìm tất cả những nơi mà các nàng có thể xuất hiện.

Nhất định phải tìm được người!

Trong không gian tối tăm phong bế, bốn phía im lặng vang lên giai điệu vừa quen thuộc vừa xa lạ. Làn điệu đó có chút hương vị Thượng Hải cũ, gợi lên hồi ức sâu trong nội tâm Hải Dụ.

Cô ấy bị tiếng nhạc đánh thức, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, tối hôm qua từ bãi đỗ xe đi ra, cũng cảm giác bị một kích gì đó, sau đó liền mất đi ý thức.

Cô ấy khẽ vuốt trán, ý thức dần dần tỉnh táo, lúc mở mắt xung quanh một mảnh tối tăm, quét bốn phía một vòng, phát hiện trong góc còn có người.

Cô ấy vịn tường lảo đảo đi tới, khi thấy rõ người nọ, giật mình, "Lam Doanh!"

"Lam Doanh, mau tỉnh lại." Hải Dụ vỗ nhẹ lên mặt cô nàng, Lam Doanh giống như đang hôn mê sâu, bị tiếng đập liên tục của Hải Dụ đánh thức.

"A!" Cô nàng giống như gặp ác mộng, kinh hô một tiếng, đột nhiên mở mắt.

"Lam Doanh, là chị."

"Chị Hải Dụ?" Lam Doanh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm, cô nàng đỡ Hải Khoai khó khăn đứng lên, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, cô nàng nhớ đã đặt hoa cho dì Tâm Ngữ, là có người giao tới cửa, nhưng lúc cầm hoa không biết vì sao bỗng nhiên ngất xỉu.

Âm thanh máy quay đĩa chảy xuôi mùi vị năm tháng, Lam Doanh muốn tiến lên nhìn xem, mới tiến lên vài bước đã đụng vào đầu, cô nàng khẽ chạm vào trước mắt, thế mà lại là tấm kính trong suốt.

"Chị Hải Dụ, đây là tấm kính." Cô nàng lấy tay gõ gõ, Hải Dụ kinh ngạc nhìn thoáng qua bốn phía, sờ soạng hai bên một lần, tuyệt vọng phát hiện họ bị nhốt trong một hộp kính kín.

Ngay tại thời điểm các nàng lấy làm lạ, đột nhiên xuất hiện một chùm đèn sân khấu, có một bóng dáng lắc lư theo âm nhạc, rất nhanh tất cả đèn bốn phía đều sáng lên, Hải Dụ và Lam Doanh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sợ ngây người.

Cảnh tượng trước mắt này giống như đúc quán bar các nàng từng ở, trang trí và bố cục thậm chí phối nhạc đều giống như đúc, mà nơi các nàng bị nhốt đã từng là sàn nhảy.

Xung quanh âm trầm khủng bố làm cho Lam Doanh có chút sợ hãi, cô nàng nắm chặt cánh tay Hải Dụ, không ngừng hít sâu điều chỉnh chính mình.

Hải Dụ chú ý tới bốn góc hộp kính này đều có một cái miệng nhỏ giống như ống nước, chẳng lẽ là cung cấp oxi sao? Nếu như không phải bởi vì bị nhốt, cô ấy suýt chút nữa cho là mình bị đưa tới nơi trước kia, nhưng tỉnh táo lại ngẫm lại, đây cùng lắm là trở lại diện mạo cũ mà thôi.

"Đã lâu không gặp."

Giọng nói kia có chút bén nhọn xa xưa, âm nhạc theo tiếng nói của cậu ta dần dần nhỏ đi, cậu ta vẫn đưa lưng về phía hai người, khi nói xong câu này, đột nhiên thay đổi âm sắc, "A Nhạc, A Thấm, hai chị em tốt nhất của A Ly, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt."

Giọng nói nhất thời trở nên trầm thấp khàn khàn, như thể là âm sắc của hai người. Cậu ta chậm rãi quay đầu, khóe miệng nứt ra tô màu đỏ, đợi đến khi cậu ta hoàn toàn đối diện với hai người, Lam Doanh sợ tới mức bịt kín hai mắt, Hải Dụ bảo vệ cô nàng ở phía sau, bình tĩnh trừng mắt nhìn cậu ta.

Người nọ nửa mặt hề, nửa mặt tái nhợt, ánh mắt u lãnh tà nịnh, tiếng cười âm hàn vẫn quanh quẩn.

"Cậu là...... Ngũ Tử?" Hải Dụ thêm can đảm hỏi.

"Ha ha ha ha ha... Chị A Thấm vẫn là bình tĩnh như vậy thông minh như vậy, cùng năm đó giống y như đúc." Lăng Thương Thiên không có đeo kính, hơn nữa hoá trang tên hề, cùng bình thường như hai người khác nhau, nếu như không phải hai tiếng xưng hô kia, Hải Dụ thậm chí không dám kết luận là cậu ta.

"Ngũ Tử?" Lúc này Lam Doanh mới từ phía sau Hải Dụ chậm rãi đi ra, người trước mắt này cực kỳ giống trong phim kinh dị thế mà lại là Lăng Thương Thiên sao?

"Cậu muốn làm gì?" Hải Dụ lớn tiếng hỏi, lòng bàn tay cô ấy cũng toát mồ hôi lạnh, quả nhiên cậu ta là một quả bom hẹn giờ, cuối cùng vẫn bị ám toán.

Lăng Thương Thiên cười khanh khách, tay trái linh hoạt xoay khối rubik, chỉ là ngắn ngủn mấy chục giây đã quấy rầy nó về vị trí cũ, vẫn luôn tuần hoàn động tác giống nhau.

"Hai người là chị em tốt nhất của chị ấy, vẫn luôn đồng cam cộng khổ, lần này đương nhiên cũng không thể ngoài ý muốn." Giọng nói lại trở nên thanh thúy bén nhọn.

"Có ý gì?"

Đèn màu và đèn chiếu thường thường từ trên mặt của cậu ta xẹt qua, khuôn mặt sặc sỡ cộng thêm khóe miệng âm tà kia, làm cho lòng người sinh hàn ý.

Bị khuôn mặt âm trầm khủng bố này nhìn chằm chằm, Lam Doanh không dám nhìn nhiều, chỉ cảm thấy mình giống như đang ở trong ác mộng.

"Cũng không có gì, tôi vừa mới nói hai người là chị em tốt nhất, nên cùng khổ. Hiện tại hai chân chị ấy tàn phế, không thể đứng dậy, không có lý nào các người đều bình yên vô sự đúng không." Lăng Thương Thiên từ từ chuyển động khối rubik, nói đến tất cả đều hời hợt, "Đương nhiên, nhị tỷ chị ấy yêu nhất càng nên cùng tiến lùi với chị ấy, cho nên chờ các người đủ, chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức, đây là ý chỉ của thần."

"Không sai, đây là ý chỉ của tôi." Âm thanh lại biến thành trầm thấp già nua, giống như hai nhân cách đang hoán đổi thân phận.

Hải Dụ nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu ta, hít sâu một hơi, "Cậu điên rồi sao?"

"Điên vì chị Ly thì có sao, chị ấy có thần phù hộ, thần sẽ chỉ dẫn ta làm như thế nào? Đương nhiên, tôi cũng sẽ cùng chị ấy, dù sao tay phải bị nhị tỷ phế đi, nếu đôi chân này cũng không có tác dụng gì, tôi muốn cho chị Ly biết, tôi mới là người tốt nhất chân tình nhất với chị ấy trên đời này."

Cậu ta đây là ngay cả hai chân của mình cũng muốn phế bỏ cùng Hồng Tâm? Ý tưởng quả thực khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

"Cậu chính là tên biến thái!" Lam Doanh không nhịn được mắng một câu, lúc trước thật không nên cứu cậu ta, ác ma chưa bao giờ phân biệt tuổi tác.

"Cảm ơn chị A Nhạc lúc trước cho tôi một viên kẹo nói cho tôi biết đồ ngọt sẽ làm cho người ta vui vẻ, cũng cảm ơn chị A Thấm sợ tôi lạnh khoác cho tôi một bộ quần áo, ân tình của mọi người tôi đều ghi tạc trong lòng, cho nên tôi đặc biệt tạo ra nơi này, để cho mọi người đoàn tụ, thích không? Hai người không cần sợ hãi, tôi chỉ là tưởng tượng năm đó như vậy, để cho hết thảy bắt đầu từ nơi này, lại ở chỗ này kết thúc."

Hải Dụ cau mày: "Rốt cuộc cậu đang nói cái gì?"

Lăng Thương Thiên cười mà không nói, chỉ ném khối rubik đi, ấn nút điều khiển, ống nước bốn phía hộp kính bỗng nhiên bắt đầu từ từ tràn nước vào.

"Hai người kiên nhẫn chờ tôi, tôi sẽ mang nhị tỷ tới cùng hai người đoàn tụ, yên tâm, tôi đo lường tính qua, loại dòng nước ngập qua ngực hai người cần một tiếng rưỡi, hai người chết đuối cần gần hai giờ, đương nhiên nếu như hai người thủy tính tốt, có lẽ còn có thể sống lâu một hồi, nếu như tôi thuận lợi trở về, hai người không chết được, nếu như trên đường tôi bị nhị tỷ giết chết, vậy chúng ta sẽ đoàn tụ ở dưới đó, em trai đến lúc đó lại cho bồi tội với các người, được không? Ha ha ha ha ha..."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Hồng Đỏ - Túy Phong Lâm
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...