Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Hoa Tương Ngọc – Chương 14

Hoa Hoa Tương Ngọc

Tác giả: Zhihu
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta cũng đã nằm liệt giường suốt hai ngày.

Trưởng tỷ bị giam lỏng, trước khi nàng xuất giá, nàng ta không được phép bước chân ra khỏi phủ nửa bước.

Mẫu thân ta canh giữ bên ta, sau lưng không biết đã mắng chửi đích mẫu bao nhiêu lần.

“Mụ đàn bà độc ác đó làm sao sinh ra được người tốt? Ta đã nói mẹ con họ đều là một giuộc! Cùng nhau bày mưu tính kế!”

Xem ra dạo này phụ thân có dạy mẫu thân thành ngữ, người cũng biết dùng bốn chữ để mắng chửi rồi.

Ta bị nhiễm phong hàn, mũi nghẹt cứng, nói chuyện giọng ồm ồm, mũi và lưỡi như bị ngăn cách bởi một lớp màng.

“Lần này, e là phụ thân sẽ không dễ dàng tha thứ cho tỷ tỷ, vô cớ hại ta đẩy Tề Thế tử xuống nước, nếu Hầu phủ truy cứu, phụ thân sợ là khó tránh khỏi liên lụy!”

Ấy vậy mà là Thế tử duy nhất của Tuyên Bình hầu phủ, chân đã mang thương tật, lại thêm lần này rơi xuống nước, phải nói, Tề Ngọc đúng là mệnh khổ.

Ta chỉ nằm liệt giường hai ngày, sốt cao, nghẹt mũi đau họng. Còn hắn đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Đợi đến khi ta có thể đi lại bình thường, Hầu phủ đã sai người đến.

Ngô bà tử - người được đích mẫu sủng ái nhất - đích thân đến mời ta, vừa nhìn thấy ta đã nở nụ cười lấy lòng.

“Tiểu thư đã khỏe lại, thật là đại hỷ!”

Bà v.ú họ Ngô vốn có thói quen vừa cười vừa hại người. Ta trong lòng đề phòng bà ta, nên không nói nhiều. Bà ta nói một tràng lời ngon tiếng ngọt, ta chỉ chọn những điều không quan trọng để đáp lại, bà ta cũng không để tâm. Nếu là ngày thường, e rằng bà ta đã sớm sa sầm mặt, quay đầu đi mách đích mẫu rồi. Mấy tỷ muội của ta, không có mấy ai không bị bà ta chỉnh đốn. Điều này càng khiến người ta tò mò.

Ta đã từng nói, ưu điểm lớn nhất của ta chính là sự kiên nhẫn hơn người.

Thuở nhỏ, mẫu thân không yêu thương ta, bởi ta là nữ nhi của phụ thân. Sự chán ghét mà người dành cho phụ thân đã trực tiếp ảnh hưởng đến tình cảm của người dành cho ta.

Thân mẫu chẳng màng tới ta, đích mẫu lại không để ý đến ta, ta thật sự lăn lộn vất vả mà sống sót qua ngày.

Nhũ mẫu hầu hạ ta là một kẻ gian xảo, những thứ ngon lành ở chỗ ta, bà ta đều lén lút đem về cho nữ nhi của mình. Thấy ta ngã cũng không thèm quan tâm, chỉ tự mình ngồi gặm hạt dưa, uể oải bảo ta tự đứng dậy.

Khi ấy ta liền hiểu, dù ta có là con thứ, thì vẫn là chủ tử của bà ta, bà ta phải nghe lời ta. Nhưng ta còn nhỏ, lời nói chẳng có trọng lượng, mỗi lần muốn mách tội, v.ú nuôi đều tìm cách thoái thác.

Cho đến một hôm ta bị ngã trật khớp tay, đau đến không dám cử động. Ta cắn răng chịu đựng ba ngày, đến ngày thứ ba, v.ú nuôi bế ta đi thỉnh an đích mẫu, cha ta cũng có mặt ở đó.

Thấy ta ngoan ngoãn, cha ta bèn hỏi han đôi câu. Ta giả vờ sợ hãi nhìn v.ú nuôi, rồi rụt rè đáp lời. Cha ta là người lớn, làm sao không nhìn ra dáng vẻ sợ hãi của ta chứ. Ông liền nghiêm giọng răn dạy v.ú nuôi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Hoa Tương Ngọc
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...