Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hồ Nữ – Chương 119

Hồ Nữ

Tác giả: Dịch Ngũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tu sĩ? Chẳng trách, bọn họ thua cũng không oan uổng.

Hai gã cao thủ đến từ kinh thành lập tức tỉnh ngộ.

"Tiên nhân, chuyện mĩ nhân yêu hồ Lệ quý phi chúng ta cũng không biết cụ thể, chỉ biết tiên hoàng nhân dịp săn bắn gặp gỡ một mĩ nữ tuyệt sắc, mĩ nữ nói nếu tiên hoàng có thể phong nàng làm hoàng hậu sẽ cùng người tiến cung. Tiên hoàng lừa gạt nàng nhập cung, sau đó nói có hoàng hậu rồi, hơn nữa tạm thời không thể phế hậu, cho nên trước phong nàng làm Quý phi. Đại khái Lệ quý phi cảm thấy bị gạt, liền hờ hững với tiên hoàng. Nửa tháng sau, đột nhiên một nam tử trẻ tuổi nửa đêm xông vào cung, Lệ quý phi và hắn liền bay mất. Về phần sao gọi nàng là yêu hồ, đó là do hậu cung truyền đi, các tu sĩ phủ Quốc sư cũng thừa nhận nàng là thất vĩ yêu hồ."

Mọt lão giả da mặt hơi đen nói, sau đó kinh ngạc hỏi: "Tiên nhân người muốn bắt yêu hồ sao? Ta nghe nói có rất nhiều tiên nhân không bắt được nàng còn bị nàng ăn thịt."

"Lời đồn bậy!" Tuyết Hoa nổi giận quát lớn, "Những...tu sĩ kia chính là muốn cướp tinh nguyên thiên hồ và pháp bảo của thất vĩ thiên hồ!" Thịt người ăn ngon sao? Nàng không chút hứng thú với mùi vị thịt người.

"Tuyết Hoa, chúng ta cần phải đi." Nghe xong lời lão giả nói... Hạ Lăng Vân ngăn cản Tuyết Hoa nổi bão, cầm tay nàng dắt ra ngoài.

"Tiên Nhân, vậy..." Lão giả cau mày kêu khổ.

"Gieo gió gặt bão!" Hạ Lăng Vân lạnh lùng nói, cũng không quay đầu dắt Tuyết Hoa đi, chuyện dọn dẹp để người khác xử lí.

Người xung quanh vây xem thấy khí thế hai phu thê, vội vàng lùi lại mở đường cho bọn họ đi qua.

Hạ Lăng Vân mang theo Tuyết Hoa rời khỏi thành Kim Dương, vẻ mặt luôn bình tĩnh. đi ra khỏi ngoại ô, hắn mới ôm nàng bay lên, sợ người bình thường nhìn thấy sẽ kêu loạn.

"Lăng Vân, nhất định Lệ Nhi cảm thấy làm hoàng hậu vui nên mới tiến cung. Tên hoàng đế kia tự mình mang bệnh tương tư, có lẽ hắn muốn phế hậu, hoàng hậu hận hắn, mới g*t ch*t hắn. Cho dù thế nào, nguyên nhân cũng không phải do Lệ Nhi." Phát giác ra Hạ Lăng Vân không vui, Tuyết Hoa cố gắng giải vây cho Lệ Nhi.

Hạ Lăng Vân không để ý tới nàng, mà từ trên cao bao quát mặt đất. Bay qua thôn trang đồng ruộng, bay qua đồi núi rừng cây, hắn và Tuyết Hoa đáp xuống bãi cỏ bên hồ nước.

"Tuyết Hoa, đi tắm rửa." hắn nói với nàng. Dùng thần thức quét qua, hắn biết chỗ này không có nguy hiểm.

"Hả? Ta bây giờ tắm rửa?" Tuyết Hoa kinh ngạc hỏi thăm, đồng thời lấy dây trói tiên ra rửa thật sạch.

Dây trói tiên cuốn mấy tên gia đinh cả buộc chặt tên mập béo đầy mỡ, nàng thấy bẩn, cần phải cọ rửa một lúc.

Thấy nàng giặt giây trói tiên, Hạ Lăng Vân không thúc giục nàng, mà chỉ nói: "Nàng vẫn chưa hiểu rõhuyệt vị cơ thể người." Nàng căn cứ những thứ ghi trên sách thí nghiệm khiến Mã đại gia thành phế nhân không thể nhúc nhích.

Tuyết Hoa đưa lưng về phía hắn nói: "Cho nên ta mới chạm vào tên mập kia, xác định vị trí huyệt vị." Nàng trước đó tu luyện theo bản năng, biết rõ đường nhỏ tu luyện, cũng biết trên đường nhỏ tu luyện có các huyệt vị, nhưng huyệt vị tên là gì, nàng không biết. Hạ Lăng Vân tuy dạy nàng, nhưng thứ nàng phải học còn nhiều lắm, không có khả năng một lát đã tinh thông.

"Ta phát hiện ta cần chuyên tâm dạy bảo nàng cách nhận thức huyệt vị." Hạ Lăng Vân thấp giọng nói, giọng nói khàn khàn.

Giọng nói của hắn tuy thấp, nhưng Tuyết Hoa tai thính nghe rõ ràng. Nàng nói không sao, "Cái này không gấp, dù sao ta cũng không cần dựa vào điểm huyệt để đánh bại đối thủ." Nàng có dây trói tiên, dù bát phẩm Tiên Quân nếu chủ quan cũng bị nàng trói.

"không, hôm nay ta muốn dạy nàng mấy đại huyệt vị trên cơ thể." Hạ Lăng Vân nói, đưa tay điểm nhẹbên bả vai trái Tuyết Hoa một cái.

Lập tức Tuyết Hoa cảm thấy vai trái và nửa bên cơ thể tê liệt, "A" kêu lên một tiếng, người sắp ngã vào hồ nước.

Hạ Lăng Vân tiếp được nàng, sau đó kéo dây trói tiên thu vào vòng tay càn khôn của mình, chậm rãi nói, "Đây là huyệt Kiên Tỉnh, ta dùng lực điểm vào huyệt đạo, cho nên nàng thấy tê liệt." hắn không chế lực để nàng tê liệt trong chốc lát, không tổn hại đến cơ thể nàng.

"Lăng Vân, chàng muốn làm gì? Mau giúp ta giải huyệt." Tuyết Hoa dịu dàng nói, miệng nhỏ nhắn... bắt đầu chu lên bất mãn. hắn dám ám toán sau lưng nàng.

"Tuyết Hoa, ta dạy nàng các huyệt vị chủ yếu." Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng nói, lấy ra một kiện áo choàng trải lên thảm cỏ, ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực, bắt đầu dạy bảo nàng.

"Cơ thể người có 108 huyệt, trong đó có 36 huyệt trí mạng, gọi là tử huyệt. Tử huyệt có ở phần đầu cổ, lưng eo, chân và tay."

"Đầu người có các huyệt Bách hội, Ấn đường, Tinh minh, Thái dương... Nhân nghênh." hắn nói xong, dùng ngón tay nhẹ vén tóc trên đầu nàng chỉ vị trí các huyệt, quán triệt phương thức giáo dục trước kia: đầu óc không nhớ được thì dùng thân thể nhớ.

Trong lòng Tuyết Hoa hiểu rõ rồi, khóe miệng khẽ nở nụ cười quyến rũ hỏi, "Lăng Vân, huyệt vị trên cơ thể chàng đâu? hiện tại cảm giác tê liệt trên thân thể nàng đã qua, nhưng nàng vẫn nằm trong ngực hắn để hắn muốn làm gì thì làm.

Hạ Lăng Vân nghiêm trang nói: "trên thân có Thiên trung, Nhũ Căn, Kì môn... Thần khuyết, Trung cực... Khí hải... Khúc cốt. Phần lưng có Kiên tỉnh, Đại Chụy, Mệnh môn.... Hải để." hắn đưa tay xuống bụng, dần dần mở rộng xiêm y của nàng, thân thể mềm mại trắng mịn dần lộ ra.

"Lăng Vân, sao chàng cởi áo ngực của ta. A, chàng đụng phải... cái này là huyệt Thiên trung. Ưm, Nhũ căn... ta đã biết. Lăng Vân, ngứa quá, tay chàng đừng lượn vòng xung quanh nữa." Tuyết Hoa dịu dàng nói, đôi mắt hồ ly ngập nước, đuôi mắt ngập x*n t*nh.

Gương mặt xinh đẹp, thân thể tuyệt mĩ mềm mại...

Nàng cười như không cười, đôi mắt long lanh, tiếng nói dịu dàng êm tai...

Khóa học dạy huyệt vị của Hạ Lăng Vân nhanh chóng biến đổi, hoặc là hắn vốn có ý này, vì vậy hắn cúi đầu ngậm lấy môi nàng, bàn tay dao động trên làn da trắng mịn.

"A..." Hai mắt nàng lập tức nhắm lại, chìm trong tình cảm.

Sau nụ hôn nồng nhiệt, nàng th* d*c nói: "Lăng Vân, ban ngày ban mặt mà chàng dám tuyên d//â//m." nóixong gương mặt lộ vẻ đắc ý.

"Trời làm chăn, đất làm giường, tiên dân thượng cổ đều là như thế." Gương mặt tuấn tú hơi đỏ nói xong chậm rãi đẩy nàng ngã.

Hay cho một câu trời làm chăn, đất làm giường!

Tuyết Hoa cười nũng nịu, hai bàn tay nhiệt tình lột bỏ y phục trên người hắn.

Đầu mùa xuân, sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp chiếu lên cả hai, bên cạnh hồ nước hai người nhiệt tình như lửa, lăn lộn một hồi từ bãi cỏ tới hồ nước, lại từ hồ nước chiến đấu leo lên bãi cỏ.

Chạng vạng tối, cả hai mới đình chỉ quá trình luyện tập song tu triền miên kịch liệt, ôm nhau cùng nghỉ ngơi.

"Tuyết Hoa, mùi hương trên người nàng rất đậm, có phải nàng sắp tới kì đ*ng t*nh?" Hạ Lăng Vân được thỏa mãn dò hỏi, tiếng nói lộ vẻ khàn khàn sau một hồi điên cuồng k*ch t*nh.

"không biết, dù sao hồ ly cũng không thể ngửi được mị hương của chính mình." Tuyết Hoa lười biếng nằm lên lồng ngực ẩm ướt đầy mồ hôi của hắn, hai mắt mệt mỏi nhắm lại. Lúc song tu đằng trai thật là lợi hại, cố thủ tinh quan trăm trận trăm thắng, nàng không chịu nổi.

"Ta cảm thấy hai ngày nay mùi hương của nàng đậm hơn, hơi vận động thì mùi hương càng nồng." Hạ Lăng Vân nhắm mắt lại nói, "Có lẽ bởi vì nàng và ta sớm kết hôn, đã trở thành phu nhân, nên thân thể nàng đã tiến vào giai đoạn đ*ng t*nh rồi."

"Mị hương của ta có tác dụng gì tốt cho chàng không?" Tuyết Hoa hào hứng hỏi thăm.

"Tuyết Hoa, một ngày nàng phải tắm ba lần." Hạ Lăng Vân không dám trả lời. Bình thường hương thơm trên người nàng làm khiến khôngkhống chế được, hiện tại càng làm hắn hưng phấn, hận không thể chết trên người nàng. hắn có thể cố thủ tinh quan, kéo dài thời gian xuất tinh có lẽ chính là một tác dụng trong quá trình tiến hành thuật song tu.

Hồ ly tinh, nếu không phải tự nguyện song tu cùng người khác phái sẽ là thải dương bổ âm, không có mấy người khác phái nào có thể sống sau khi h*n * với bọn họ.

"một ngày tắm ba lần, phiền phức..." Tuyết Hoa lầm bầm nói, ngoại trừ mùa hạ, nàng một ngày tắm rửa một hoặc hai lần.

"Ta sẽ giúp nàng tạo ra nước." Hạ Lăng Vân nói. Mùi thơm trên người nàng nếu đạt tới mức độ nhất định, sẽ thu hút giống đực xung quanh. Bọn họ muốn tìm kiếm Lệ Nhi nên không thể hai ba tháng trốn nơi hoang sơn để vượt qua thời kì đ*ng t*nh của hồ ly.

Tuyết Hoa lập tức nói, "Chàng nói, chàng phụ trách tắm rửa giúp ta." Khóe miệng của nàng khẽ tạo thành nụ cười giảo hoạt.

Ngưng nước đê tắm giửa, sau đó thu nước lại, chuyện này rất đơn giản.

Hạ Lăng Vân đoán được một ít cong quẹo trong lòng thê tử, không chút do dự đáp ứng.

"Toàn thân ta bủn rủn, không thể động." Tuyết Hoa nói, "Ta muốn ăn đùi gà nướng."

"Được, nàng nghỉ ngơi chốc lát, ta làm đùi gà nướng cho nàng." Hạ Lăng Vân thương tiếc nói, đặt nàng qua một bên, đứng dậy mặc y phục.

"Ah~~" Tuyết hoa ngáp một cái, chẳng muốn mặc y phục, biến lại thành hồ ly, dùng cái đuôi lông xù che kín mắt híp mắt ngủ.

Đối với hành động lười biếng của nàng, Hạ Lăng Vân chỉ mỉm cười chiều chuộng, hắn lấy y phục đắp lên người nàng, sau đó nói: "Ta đi một chút rồi trở lại." Lúc trước hắn dùng thần thức kiểm tra xung quanh. Cách đây bảy tám chục dặm có một thôn trang, cho nên chỗ này căn bản không có người lui tới. Tuyết Hoa có thực lực thất phẩm tiên, hắn không bố trí pháp trận bảo hộ nàng.

Tuyết Hoa chẳng muốn trả lời, không nhúc nhích cuộn cong cơ thể lại.

Hạ Lăng Vân thấy thế lần nữa phóng thích thần thức, tìm kiếm gà rừng, sau đó bay đi.

Ánh mặt trời xuống núi, phía tây một một vùng mây đỏ. Bầu trời phía nam, có hai bóng đen một lớn một nhỏ đang nhanh chóng bay lại gần.

Đột nhiên, một tiếng ưng kêu thê lương vang lên trong không trung.

Tuyết Hoa bị đánh tức, đứng lên nhìn. Ưng là một trong những kẻ địch của hồ ly, cho dù nàng là thất vĩ thiên hồ, vẫn nhịn không được khẽ rùng mình.

"yêu hồ, đúng là ngươi ở chỗ này!" Bóng người trên cao đột nhiên hét vang, hất tay, lập tức b*n r* hơn một ngàn tiểu phi kiếm màu vàng.

Tiểu phi kiếm bay về phía Tuyết Hoa, ánh kim quang sáng chói. Tuyết Hoa định dùng dây trói tiên bảo vệ mình, sau đó lại nhớ dây trói tiên tạm thời bị Hạ Lăng Vân tịch thu, đành dùng răng cắn trâm cài tóc hồ ly, ngửa đầu lên trời vẽ vài cái.

Trâm gài tóc hồ ly màu xanh da trời b*n r* băng linh, lập tức trên đỉnh đầu Tuyets Hoa hình thành mộtquả cầu bảo vệ.

"Phùng phùng phùng!" Phi kiếm màu vàng tiến vào quả cầu băng linh lập tức biến mất.

"yêu hồ, rốt cuộc ta đã tìm được ngươi rồi." một gã tu sĩ anh tuấn trẻ tuổi từ trên cao bay xuống, trong tay cầm pháp kiếm chỉ vào người Tuyết Hoa.

"Két...két ~~" Tiếng kêu sắc nhọn của chim ưng lần nữa vang lên, một con hắc ưng đáp xuống bên người gã tu sĩ trẻ, nhìn Tuyết Hoa chằm chằm

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hồ Nữ
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...