Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hồ Nữ – Chương 111

Hồ Nữ

Tác giả: Dịch Ngũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm ngày thứ hai, Tuyết Hoa tùy tiện buộc mái tóc dài ra chính phòng, không khí bên ngoài Vong Trần Cư rất mát mẻ trong lành.

"Phu nhân, người muốn ra ngoài?" Thường Đức, Thường Hưng đang luyện quyền thấy nàng đi ra, dừng tay lại chào hỏi. Ánh mắt hai người vẫn nhìn xuống đất, giống như dưới đó có tiền để nhặt.

Tuyết Hoa do dự một chút hỏi: "Xế chiều hôm qua và hôm nay các ngươi có nghe được thanh âm kì lạ gì không?" Nàng im lặng dò xét nét mặt Thường Hưng. Thường Đức chững chạc hơn Thường Hưng, nàng khó có thể nhìn nét mặt đoán tâm tình của hắn.

Thường Đức hoài nghi đáp: "không có."

Thường Hưng nghĩ nghĩ nói: "không có."

Hồ tắm nhỏ tiếng kêu lớn như vậy chẳng lẽ cả hai không nghe thấy?

Tuyết Hoa nghi ngờ.

Hạ Lăng Vân đi ra đứng sau lưng nàng khẽ cưởi nói: "Tuyết Hoa, ta quên nói cho nàng biết, lúc ta tạo hồ nước nhỏ cho nàng, đã bố trí rất nhiều pháp trận, trong đó có cả pháp trận "Nhã tước vô thanh"."

hắn đi tới trước mặt Tuyết Hoa thấp giọng nói: "Dù bên trong có ầm ĩ thế nào, bên ngoài cũng không nghe được." nói xong, khóe miệng khẽ cong mỉm cười dịu dàng. Ngay từ đầu hắn đã nghĩ tới việc bảo vệ chuyện riêng tư của hai người.

Hai người nói rất nhỏ, nhưng Thường Đức, Thường Hưng cũng là tu sĩ nhị phẩm, tai rất thính. Bọn họ nghe xong sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì đó, lập tức ôm quyền nói: "Trưởng lão, đệ tử đi làm bữa tối." không chờ Hạ Lăng Vân đòng ý, bọn họ đi giống như bay ra khỏi Vong Trần Cư, tìm nguyên liệu nấu ăn. Đối với tu sĩ biết pháp thuật mà nói, trong núi trong hồ khắp nơi trên đất đều có nguyên liệu nấu ăn.

"Sao chàng không nói sớm." Tuyết Hoa xấu hổ đỏ mặt, tay phải nắm lại đấm nhẹ vào ngực hắn. Nàng bị chê cười rồi!

Hạ Lăng Vân mỉm cười, mặc kệ cho nàng làm nũng, lưu luyến si mê nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Kết hôn hai tháng, gương mặt nàng vẫn mang vẻ ngây thơ, nhưng quanh thân tràn ra vẻ dịu dàng của thiếu phụ.

"Chàng cố ý." Tuyết Hoa gắt giọng. Giận dỗi dậm chân đưa lưng về phía hắn.

Thường Đức, Thường Hưng đi ra ngoài sẽ không về ngay, Vong Trần Cư không còn người thứ ba, Hạ Lăng Vân duỗi tay ôm nàng, cúi đầu l*m láp lỗ tai nhỏ nhắn, cười nói: "Ta chưa nó, la hi vọng nàng có thể phân biệt được các pháp trận quanh hồ nước nhỏ." Tuy rằng sau khi h*n * hắn đã giúp nàng lau rửa, nhưng nghỉ ngơi cả buổi, trên người nàng lại bắt đầu tỏa ra mùi thơm của cơ thể. Mị hương của hồ ly, đến lúc đ*ng d*c sẽ nồng đậm thế nào, hấp dấn bao nhiêu giống đực xung quanh? hắn cần phải để ý hơn.

Nàng vẫn luôn bám lấy hắn, làm sao có thời gian nghĩ tới việc tìm hiểu các pháp trận?

Tuyết Hoa xấu hổ khẽ động đậy, dịu dàng nói: "Ngứa, chàng đừng l*m tai ta." Hơi thở của hắn phả lên cổ nàng, nàng cảm thấy ngứa ngáy, thân thể cũng mềm nhũn.

"Được." Hạ Lăng Vân thấy nàng nhắc nhở, lập tức buông nàng ra, nghiêm mặt nói: "Chúng ta ra ngoài tản bộ." Lúc này chắc Lục Mẫu Đơn tiên tử đãdẫn cá tiên Thủy Ngọc tới gặp Hàn Tu rồi. Chưởng môn Hàn Tu là người khéo léo, sẽ biết cách sử dụng thủ đoạn lôi kéo thất phẩm tiên bị Thiên Linh Môn xem nhẹ đã lâu.

hắn đề nghị, tất nhiên là Tuyết Hoa tán thành, vì vậy hai người tay trong tay ra khỏi Vong Trần Cư. Bởi vì hai người vẫn chưa chỉnh đốn đầu tóc, cho nên đi dọc theo phía nam hồ, phi hành xuyên qua rừng cây, đáp trên ngọn núi phía bắc.

"Mặc kệ đứng ở chỗ nào, hồ Nữ Thần vẫn trong xanh đẹp đến vậy." Đứng trên ngọn núi, Hạ Lăng Vân nhìn bao quát hồ Nữ Thần. hắn đã ở đây chín trăm năm, có thể nói quen thuộc từng thân cây tảng đá xung quanh hồ.

"Hồ Nữ Thần rất đẹp, linh khí thiên địa khá nhiều." Nhìn đám đệ tử đang tu luyện bên cạnh hồ, Tuyết Hoa gật đầu khen. Chu vi hồ Nữ Thần tràn đầy linh khí mộc thủy thổ, phần lớn đệ tử Thiên Linh Môn có thuộc tính linh lực này, người tu luyện hỏa, phong tương đối ít, kim thì gần như không có.

"Tuyết Hoa, ta nhớ khi còn nhỏ, linh khí hồ Nữ Thần rất đậm, nhưng mà không hiểu sao gần đây ít hơn so với trước. Ta có tìm đọc tư liệu, phát hiệntrong sách cổ ghi lại rất nhiều nơi phúc địa biến mất, thời xưa có môn phái lớn từng vinh quang rạng rỡ cuối cùng sụp đổ." Hạ Lăng Vân cảm khái nói. Hồ Nữ Thần lúc này linh khí nồng đậm, nhưng qua mấy trăm năm nữa sẽ thế nào? Lúc trước hắn không chú ý, thông qua thí luyện Thái Hư Huyễn Cảnh và ám chỉ của Chi Chủ, hắn bắt đầu chú ý những cái này.

"Ý chàng là gì?" Tuyết Hoa kinh ngạc hỏi. Trong lời nói của hắn ẩn chứa rất nhiều lo âu.

"Giới tu tiên đại lục Ngũ Nguyên đã suy sụp, mặc dù hậu nhân cố gắng thế nào, cũng không thể khôi phục lại thời huy hoàng." Hà Lăng Vân nói. Trừ phi... Nhưng mà điều đó quá tàn nhẫn.

"Chàng đang lo lắng cho Thiên Linh Môn?" Tuyết Hoa lập tức hỏi.

Dùng pháp trận Tụ Linh ngưng tụ linh khí thiên địa tiến hành tu luyện là hành động vô cùng xa xỉ, không có mấy tu sĩ thường dùng để tu luyện, nhưng phúc địa tự nhiên càng ngày càng ít, người tranh đoạt phúc địa tu luyện ngày càng nhiều.

"Giới tu tiên như thế, châu chấu đá xe chỉ uổng công." Hạ Lăng Vân than thởi nói, tràn ngập lo lắng với tương lai của đại lục Ngũ NGuyên. Nhưng, các tiền bối thời thượng cổ đã nhanh trí tạo ra lựa chọn, vãn bối chỉ cần làm theo là được.

"Chàng đừng suy nghĩ nhiều." Tuyết Hoa khuyên nhủ, "Chàng không phải thần tiên, chàng ôm nhiều việc như vậy làm gì? Trách nhiệm của chàng là thủ hộ Thiên Linh Môn, cho đến lúc có người kế vị chức trưởng lão."

"Đúng. Vốn là mang nàng đi giải sầu, không nghĩ tới lại khiến nàng lo cho ta." Hạ Lăng Vân quay đầu nhìn thê tử, con cháu có phúc của con cháu, hắnkhông phải quan tâm tới hậu bối mấy ngàn năm sau, bây giờ hắn cần quan tâm chính là Tuyết Hoa và chúng đệ tử Thiên Linh Môn.

"Hiếm khi ra ngoài, ta mang nàng tới Thiên Trụ Sơn chơi." Hạ Lăng Vân nói ôm Tuyết Hoa bay thẳng tới đỉnh cao nhất- Thiên Trụ Phong.

Thiên Trụ Phong hình kim tự tháp, đỉnh cao nhất nhìn thẳng tắp. Hạ Lăng Vân bay lên giữa sườn núi, chỉ vào dãy cung điện nói : "Tuyết Hoa, chỗ này chính là Kính Thiên Cung nơi hoàng đế thế tục cử hành tế thiên, cũng là nơi hội tụ của giới Tu Tiên một trăm năm một lần."

Tuyết Hoa ngắm nhìn bốn phía. Chỗ đó chiếm khoảng một phần ba Thiên Trụ Phong, chung quanh núi non trùng điệp, một đầu uốn lượn theo ngọn núi, giống như đường dẫn lên thượng giới. Cung điện trước mặt nàng nguy nga tráng lệ theo phong cách cổ xưa, khiến nàng khiếp sợ hơn là, một số linh thạch cực phẩm được công khai trang trí trên cung điện.

Đại môn Kính Thiên Cung đóng chặt. Hạ Lăng Vân nói: "Bảy ngàn năm trước Kính Thiên Cung do hoàng đế Thịnh Nguyên thống nhất đại lục Ngũ Nguyên cùng với vài môn phái tu tiên lớn bỏ công sức tu kiến, chung quanh bố trí vô số pháp trận, đảm bảo cung điện sẽ không bị sụp đổ theo thời gian."

hắn dẫn Tuyết Hoa đến gần Kính Thiên Cung: "Kính Thiên Cung chính là vật chung mà thế tục và giới tu tiên có được, vì đảm bảo không để bọn đạo chích hoặc tinh linh yêu quái chiếm hữu, chỉ có Tiên Quân nhân tộc mới có tư cach khởi động hoặc dừng pháp trận chỗ này." Bởi vì ý nghĩa đặc thù này mà ngay cả Tiên Quân tà phái cũng không dám sơ suất tới trộm cực phẩm linh thạch.

"Hoàng đế đời sau muốn cúng bái, còn phải thông báo sớm với giới Tu Tiên, mời Tiên Quân dừng lại pháp trận, để bọn họ vào Kính Thiên Cung cử hành nghi thức tế thiên." Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói.

"Lăng Vân, tu sĩ ở ẩn tu luyện, sao lại có liên hệ với thế tục? Nếu giới tu tiên không có Tiên Quân, hoàng đế thế tục sẽ không thể hoàn thành nghi tức tế thiên hả?" Tuyết Hoa nghi ngờ nói. Tu sĩ đều ở ẩn nơi thâm sơn, gần như là thoát li với thế tục.

Hạ Lăng Vân trầm mặc một hồi nói: "Mục đích tu luyện cuối cùng của nhân loại là muốn kéo dài tuổi thọ, mà không phải là đoạn tuyệt tình ái, vô dục vô niệm. Tu sĩ cũng có vui buồn tức giận, có chính có tà, tu sĩ tà phái sẽ vì lực lượng mà hại người thường, một số tinh linh yêu quái cũng tổn thương người bình thường, vì vậy tu sĩ chính phái sẽ đứng ra bảo hộ, cho nên giới tu tiên không có cách nào đoạn tuyệt quan hệ với thế tục. Tu sĩ và tục nhân,c hỉ là một người trường mệnh một người đoản mệnh, một người biết pháp thuật một người không, thật ra có rất nhiều điểm tương đồng."

"Có tổn thương sẽ có bảo hộ, tu sĩ càng có nhiều năng lực, trách nhiệm càng nhiều." hắn giận dữ nói: "Tu sĩ xuất phát từ lòng từ bi, lợi dụng năng lực bản thân nghịch thiên bảo hộ người bình thường, không biết là đúng hay sai. Riêng ta cảm thấy, hầu hết tu sĩ biết là sai, nhưng vẫn phải ra tay." Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm vậy.

Tuyết Hoa có chút bó tay, nghi ngờ nói: "Lăng Vân, những lời chàng nói ta không thể hiểu nổi."

Hạ Lăng Vân ngừng lại, vuốt nhẹ mái tóc nàng, giảng giải: "Nếu lũ lụt vỡ đê, vừa vặn có tu sĩ đi ngang qua, vậy nàng nói tu sĩ đó sẽ giúp đỡ hay khoanh tay đứng nhìn?"

"Bảo hộ đê." Tuyết Hoa không chút do dự nói. Lũ lụt tràn vỡ đê sẽ có vạn người không nhà để về không có gạo để ăn.

Cho nàng một cái v*t v* khen ngợi, Hạ Lăng Vân nói: "Lũ lụt là hiện tượng tự nhiên, tu sĩ ra tay chính là nghịch thiên.

Người ở đại lục Ngũ Nguyên sẽ càng nhiều, diện tích núi sẽ bị thu hẹp, linh khí thiên địa ngày càng ít. Trí giả thượng cổ phát hiện ra điểm này, khôngđành lòng lợi dụng nhân lực tạo ra thánh địa tu luyện - Thái Hư Huyễn Cảnh, hoàn toàn ngăn cách tiên giới và thế tục.

Tuyết Hoa nhớ lại, tuy rằng đã quên khá nhiều, nhưng vẫn nhớ việc sinh tồn của người và vật trên trái đất. Nhớ lại lời Hạ Lăng Vân... nàng cũng đoán được vận mệnh của đại lục Ngũ Nguyên.

Nàng cười lớn nói: "Lăng Vân, chàng không phải thánh nhân, đừng lấy ôm lấy việc không phải của mình. Nếu Kính Thiên Cung không thể tùy tiện mở, vậy chúng ta bay l*n đ*nh cao nhất của Thiên Trụ Phong." Nàng cảm thấy khá hứng thú với nó. Thiên Trụ Phong gống như là có ý nghĩa đặc biệt với giới tu tiên và thế tục, nếu một ngày nàng không cẩn thận chặn ngang một đường cong đó, liệu có thể trở thành kẻ địch lớn của đại lục Ngũ Nguyên.

"Được." Hạ Lăng Vân không có giác ngộ của thánh nhân, cũng không có cảm giác mình phải gánh trách nhiệm nặng nề của giới tu tiên, cười nói: "Ta đưa nàng xem, nàng sẽ thấy rất vui." Đó là một trò đùa dai của tiền bối thượng cổ, sau đó tu sĩ bay lên xem đều không hẹn mà lựa chọn giấu diếm, để người khác tiếp tục tò mò đi tới.

Tuyết Hoa trực tiếp dang rộng tay nói: "Ta tự mình bay lên xem." Linh lực của nàng từ khi bước vào cảnh giới "Tiên" đã lĩnh ngộ pháp thuật cưỡi gió, không cần mượn pháp khí cũng có thể phi hành.

"Ừ." Hạ Lăng Vân mỉm cười gật đầu, đang muốn bay lên, lại phát hiện một con chim giấy bay về phía mình.

Có người tìm hắn.

hắn đưa tay tiếp nhận, chim đập cánh, truyền ra tiếng nói của chưởng môn Hàn Tu: "Sư thúc, đương kim hoàng thượng phái đặc sứ vương gia Hán Dương, Đạo quân Hà Tình phủ quốc sư cầu kiến người, bây giờ đang chờ ở đại điện."

Đặc sứ của hoàng đế, vương gia Phương Thiếu Hoa? Đạo quân Hà Tình phủ quốc sư?

Hạ Lăng Vân cau mày.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hồ Nữ
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...