Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hổ Lang Truyền Thuyết – Chương 95

Hổ Lang Truyền Thuyết

Tác giả: Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Buổi tối chính là thời điểm đánh lén tốt nhất, không chỉ phần tử khủng bố đột kích mặt trận ban chỉ huy, mà vài bộ đội đặc chủng của vài quốc gia tham dự hành động liên hợp chống khủng bố cũng đang đánh bất ngờ vài căn cứ tổ chức khủng bố. Chiến đấu lập tức triển khai ở những chỗ khác nhau, nên Lâm Tĩnh phải quan tâm đủ mọi chỗ để có thể đưa ra được mệnh lệnh đúng lúc.

Không biết đã qua bao lâu, Thái Hân Uy đột nhiên chạy lại, nhẹ giọng nói bên tai hắn: “Lôi tướng quân đã chạy ra ngoài rồi.” Vừa nói vừa chỉ cho hắn xem.

Trang chỉ huy của Lâm Tĩnh đang mở khá nhiều cửa sổ, phân biệt tập trung những chiến trường bất đồng, Thái Hân Uy chỉ vào một cửa sổ nhỏ mà tập trung chính vào cái tên Adam kia. Chỉ thấy dưới ánh sáng của pháo sáng, một thân ảnh khôi ngô cao lớn mang theo mấy bộ đội đặc chủng cùng lúc chạy tới chỗ Adam đang được bảo hộ chặt chẽ, bọn họ cùng chúng lập tức đánh nhau kịch liệt. Song phương hỗn chiến cùng một chỗ, ánh sáng lạnh của đao không ngừng lóe sáng cùng ngọn lửa của đạn bắn ra không ngừng thoáng hiện, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn.

Lâm Tĩnh đứng lên, tức giận đến sắc mặt tái mét: “Ai cho phép y chạy ra ngoài đó?”

Thanh âm Thái Hân Uy vẫn cực kỳ thấp: “Tiểu Trần không cản được y, nên cũng chạy ra ngoài cùng y rồi.”

“Hồ đồ!” Lâm Tĩnh giận dữ, đầu óc có chút loạn, đi qua lại 2 vòng, lúc này mới tỉnh táo lại, quay đầu nói với Thái Hân Uy, “Cậu lập tức mang theo một tiểu đội, bắt y về lại đây cho tôi.”

Cậu lập tức mặc áo chống đạn, mang theo súng trường đột kích chạy tới cửa chính, một tiểu đội được cậu ra lệnh tập hợp cũng được hội họp lại. Hệ thống mũ giáp của bọn họ đều nhận được tọa độ của Lôi Hồng Phi, mọi người không ai nói gì, lập tức trong cơn mưa bom lửa đạn mà chạy ra ngoài.

Lâm Tĩnh đứng trước bàn chỉ huy, phóng to cửa sổ kia lên, chuyển thẳng tới trước mặt mình.

Vệ đội của Adam đều là dân bỏ mạng, tất cả bọn chúng đều phấn đấu quên mình mà triền đấu với Lôi Hồng Phi, muốn yểm hộ Adam trốn thoát. Người mà Lôi Hồng Phi dẫn theo cũng toàn lực chống trả, nỗ lực chống đỡ công kích của chúng, để Lôi Hồng Phi có thể thừa dịp mà bắt Adam.

Phần tử khủng bố lần này tập kích mang sẵn tính chất tự sát, khẳng định chính là mang tư tưởng đập nồi dìm thuyền mà chạy tới đây, vì vậy từng chiêu đưa ra đều là tư thế đồng quy vu tận, nếu như không phải ngại có Adam đang ở đây, khẳng định có tên sẽ dùng lựu đạn trên người mà cùng nổ chết gã cùng Lôi Hồng Phi.

Lâm Tĩnh nhìn Lôi Hồng Phi vui vẻ mà đánh cho bọn vệ đội của Adam lăn lông lốc, không thể không hận tới cắn răng. Cho dù cách xa một khoảng, hắn cũng có thể cảm thấy được sự cao hứng bừng bừng của Lôi Hồng Phi. Y vốn có thân thủ tuyệt hảo, kinh nghiệm thực chiến phong phú, hiện tại lại sở hữu cánh tay thiết độc nhất vô nhị trên thế giới, không ai địch lại, rất nhanh đã đánh cho bọn phần tử khủng bố nhanh nhẹn dũng mãnh kia đến gãy xương, thổ huyết, hôn mê, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà bắt trụ Adam.

Lúc Thái Hân Uy dẫn người chạy tới, thì cuộc chiến đấu nhỏ này đã kết thúc, thế nhưng việc Adam bị bắt lại phát kích cho ý chí chiến đấu của bọn phân tử khủng bố khác, bọn chúng như như thủy triều mà chạy ào tới chỗ họ, ý đồ chính là chặn bọn họ quay trở lại ban chỉ huy, cướp lại Adam.

Adam dường như nhận ra Lôi Hồng Phi, vừa liều mạng giãy dụa vừa lớn tiếng dùng tiếng Arabic nói: “Chỗ này có quan lớn của chúng, nổ chết tụi tao, nhanh, nổ chết tụi tao đi.”

Lôi Hồng Phi nghe không hiểu gã đang nói gì, nhưng nói chung cũng không phải lời tốt đẹp gì, vì vậy một quyền đánh ra, gã liền mền người nằm trong tay Trần Kiến Hữu.

Thái Hân Uy bắt lấy Lôi Hồng Phi kéo trở về: “Lôi tướng quân, Lâm tư lệnh rất tức giận, muốn anh lập tức trở về.”

Lôi Hồng Phi vừa nghe đến Lâm Tĩnh rất tức giận, lập tức cũng cảm thấy hậu quả lần này quả thực rất nghiêm trọng, liền xoay người chạy tới ban chỉ huy. Dù sao cũng đã bắt được Adam, mục đích đã đạt được, y cũng không dám mạo hiểm chọc giận Lâm Tĩnh, tuy rằng hình như đã lỡ chọc mất tiêu rồi.

Y vừa mới chạy được hai bước, thì có hơn 10 phát đạn hỏa tiễn bay tới chỗ bọn họ.

Lâm Tĩnh đã hạ lệnh từ lâu, hệ thống chặn lại phi đạn của ban chỉ huy đều hướng tới bên kia, vừa có động tĩnh liền lập tức bắn ra đạn đạo chặn lại. Tiếng rít, tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng mà vang lên, trên đầu bọn Lôi Hồng Phi lập tức xuất hiện một ngọn lửa lớn, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, trong lúc nhất thời mảnh đạn bay ngang, cực kỳ nguy hiểm.

Lôi Hồng Phi nửa bước cũng không dừng lại, nhanh chóng chạy vào cửa chính ban chỉ huy. Ở đây có trọng binh, đang dùng hỏa lực cực mạnh để ngăn chặn chính diện phân tử khủng bố, yểm hộ bọn họ thuận lợi trở về.

Ở dưới ngọn đèn sáng tỏ, trên người bọn họ đều là máu loang lổ, có người khập khiễng, có người bị thương nặng không thể chống đỡ, được đỡ lưng dựa vào trong cửa chính.

Lúc này Lâm Tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn những đội ngũ ở gần đó đang đáp phi cơ trực thăng tới phía sau bọn phân tử khủng bố, lập tức hạ lệnh vây kín, khởi xướng công kích.

Bên ngoài tiếng súng pháo nổ lớn, so với lần chiến đấu hồi nãy còn kịch liệt hơn, Lôi Hồng Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại có chút hưng phấn. Thái Hân Uy rất cảnh giác, liền đứng ngay trước mặt y, làm ra bộ dáng tuyệt không nhường bước. Lôi Hồng Phi cười haha, cầm lấy súng trong tay nhét vào trong tay cậu, xoay người vào trong phòng tác chiến.

Lâm Tĩnh thấy vết máu trên người y, sắc mặt càng thêm âm trầm, quay đầu sang bàn công tác, chuyên tâm chỉ huy chiến đấu.

Lôi Hồng Phi đứng bên cạnh hắn, có ý muốn xin lỗi, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới công tác chỉ huy của hắn, nên đành trầm mặc mà đứng đó, trong lòng vừa vui sướng vừa hài lòng. Có thể tự tay bắt được Adam, cuối cùng cũng giải tỏa được cơn hận trong lòng rồi.

Một lát sau, Lâm Tĩnh lạnh lùng mà nói: “Anh muốn đứng đây cho máu chảy hết luôn à?”

Lôi Hồng Phi lúc này mới phát hiện bản thân mình bị thương. Vừa rồi đánh giáp lá cà, toàn thân của y đều bị trúng dao, đau đớn là điều không thể tránh được, vì vậy không để ý nhiều, trên người có vài chỗ bị mảnh đạn văng trúng mà bị thương, máu thấm đẫm ra ngoài. Nghe giọng nói lạnh như băng của Lâm Tĩnh, y lập tức tự mình kiểm điểm: “Tôi sai rồi, tôi không nên …”

Lâm Tĩnh vỗ mạnh bàn: “Còn đứng đó dong dài.”

“À …. tôi tới chỗ bác sĩ, cậu đừng giận …” Lôi Hồng Phi lập tức an ủi hắn.

Lâm Tĩnh nghe y cứ đứng đó nói lảm nhảm, không chịu đi băng bó vết thương, tức giận hừ lạnh 1 tiếng, hai mắt phun lửa, hận không thể đưa tay đánh y một trận để giải cơn giận trong lòng.

Lôi Hồng Phi thấy tình thế không ổn, lập tức câm miệng, chạy đi trốn.

Vết thương của y kỳ thực không nặng, nhưng thân là con trai độc nhất của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, lại là thiếu tướng tổng tham, thân phận thực sự quý trọng, cho nên vừa vào trong bệnh viện chiến địa lập tức được quân y tiến hành kiểm tra rồi từ đầu đến chân, xác nhận chỉ là vết thương ngoài da, không có tổn hao gì tới gân mạch huyết quản, lúc này mới yên tâm, cần bôi thuốc thì bôi thuốc, cần băng bó thì băng bó, lại tiêm thêm một liều chống uốn ván, sau đó y tá nhanh chóng xử lý thỏa đáng.

Lôi Hồng Phi bị Thái Hân Uy canh giữ chằm chằm, tuy rằng cảm thấy là do quân y cùng y tá ở đây chuyện bé xé ra to, nhưng cũng không dám lên tiếng. Đợi khi xử lý vết thương hoàn tất, y lập tức tiến hành thăm hỏi những người bị thương trong bệnh viện, lúc này mới chậm rãi mà trở về phòng tác chiến.

Thái Hân Uy xụ mặt, tìm thấy Trần Kiến Hữu một tay đeo băng, lập tức cằn nhằn mắng nhiếc anh một hồi. Trần Kiến Hữu nghĩ trận vừa rồi đánh rất đã tay, lại có thể tự tay bắt tên Adam đó bỏ vào trong tù, trong lòng vẫn đắc ý vô cùng, nên tuyệt không lưu ý gì tới việc Thái Hân Uy trách cứ, khiêm tốn mà tỏ vẻ tiếp thu, đồng thời kiểm điểm sự thất trách trong công tác của chính mình.

Ánh sáng nhạt của ánh bình minh xuất hiện ở phía chân trời, chiến đấu bên ngoài đã kết thúc, bốn phía vẫn còn khói thuốc súng nhẹ nhàng phiêu đãng, mùi máu tanh kéo dài không tiêu tan. Khắp chốn đều có người chết nằm trải dài trên mặt đất, các quân sĩ cẩn thận mà quét tước chiến trường, thỉnh thoảng có tên bắn lén, quanh quẩn trong không khí lạnh.

Lôi Hồng Phi đứng ở ngoài phòng tác chiến, nhưng không đi vào. Nhớ tới Lâm Tĩnh bận rộn một đêm, khẳng định đói bụng, y liền đi tới nhà bếp. Lâm Tĩnh hiện tại khẳng định vẫn tức giận chưa tan, y không dám đi vào nghe mắng, nên trốn được cứ trốn, trước tiên đi làm bữa sáng mà Lâm Tĩnh thích để đưa tới cái đã, coi như là chịu đòn nhận tội vậy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hổ Lang Truyền Thuyết
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...