Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hổ Lang Chi Sư – Chương 186

Hổ Lang Chi Sư

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy sắc mặt Yến Thập Tam đại biến, Công Tôn Hạng không khỏi kinh hãi trong lòng, trầm giọng hỏi:

- Yến lão ca, có chuyện gì vậy?

Yến Thập Tam thở ra một hơi thật dài, cầm phong thư trong tay đưa cho Công Tôn Hạng:

- Ngươi tự xem đi!

Sau khi Công Tôn Hạng đọc xong phong thư, dáng vẻ cũng giống hệt như Yến Thập Tam, sắc mặt thoáng chốc đại biến:

- Chuyện này có thật không? Trước sau chỉ có không tới bốn ngày, nhưng quân đoàn Mãnh Hổ của tên Mạnh Hổ kia chẳng những đã từ Tây Kinh chạy thẳng về phía Đông hơn năm trăm dặm đánh tới Hổ Khiếu quan, mà còn làm lên một chiến công oanh liệt, chiếm được toà hùng quan này, quả thật là không dám tưởng tượng!

Hổ Khiếu quan là một toà hùng quan ở phía Đông của Trung Châu, là bức bình phong cuối cùng ở phía Đông đế đô, ở đế quốc Minh Nguyệt được xưng là hùng quan không thể công phá, bởi vì kể từ khi đế quốc Minh Nguyệt dựng nước cho tới nay, toà hùng quan này vẫn chưa từng bị công hãm lần nào. Nhị hoàng tử M//ô//n//g Diễn của đế quốc Quang Huy suất lĩnh ba mươi vạn đại quân tinh nhuệ tấn công mãnh liệt hơn ba tháng, nhưng thuỷ chung vẫn không thể nào chiếm được. Toà hùng quan chưa từng bị công hãm này không ngờ lại bị quân đoàn Mãnh Hổ chiếm được!

Quân đoàn Mãnh Hổ, chính là quân đoàn Mãnh Hổ!

Trung Châu chưa bao giờ bị quân địch của nước khác giày xéo vừa bị quân đoàn Mãnh Hổ giày xéo, đế đô Tây Kinh chưa bao giờ bị tàn phá vừa bị quân đoàn Mãnh Hổ tàn phá, Hổ Khiếu quan chưa từng bị công hãm vừa bị quân đoàn Mãnh Hổ công hãm! Tên Mạnh Hổ này thật là đáng chết, quân đoàn Mãnh Hổ này thật là tàn ác, bọn chúng còn muốn giày xéo tinh thần của người đế quốc Minh Nguyệt, muốn chà đạp lên tôn nghiêm của người đế quốc Minh Nguyệt như thế nào nữa?

Yến Thập Tam ngậm ngùi thở dài:

- Xem ra lão ca ngươi đoán không sai, viện quân Thanh Châu của Tư Đồ Duệ quá nửa là đã gặp chuyện chẳng lành, nếu không sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì?

- Phụ thân!

Yến Thập Tam còn chưa dứt lời, con trai lớn là Yến Thập Tứ bước nhanh vào trong trướng, ôm quyền bẩm báo:

- Ở một khu đất trũng cách đây hơn ba mươi dặm phát hiện ra rất nhiều thi hài của quân Thanh Châu được chôn cất chỉnh tề, có chừng bảy, tám ngàn thi thể. Trong đó có một thi thể còn được quân địch liệm trong quan tài bằng gỗ, xem tướng mạo chính là Tư Đồ lão tướng quân, hài nhi đã cho người vận chuyển quan tài về đây!

- Ôi…

Công Tôn Hạng nghe vậy thở dài một tiếng, giọng thê lương:

- Tư Đồ Duệ cả đời sống trên lưng ngựa, thân trải trăm trận, bình sinh hiếm khi thất bại. nhưng kể từ khi đối đầu với tên Mạnh Hổ kia thì thất bại liên tiếp, lần này kết cục người chết quân tan, càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng….

Yến Thập Tam cũng thở dài:

- Tên Mạnh Hổ này quả thật danh bất hư truyền, ta và lão huynh đệ ngươi cũng phải cẩn thận hơn mới được!

Yến Lăng Vân đứng bên cạnh tự nãy giờ không nói gì, lúc này đột ngột cất tiếng:

- Phụ thân, quân đoàn Mãnh Hổ có thể đánh tan tác quân Thanh Châu của Tư Đồ lão tướng quân quả thật làm cho người ta khiếp sợ, có thể công hãm toà hùng quan chưa từng bị công hãm lần nào càng ngoài dự đoán của mọi người. Thế nhưng bây giờ, kết quả này đối với quân đoàn Mãnh Hổ chưa chắc là tốt đẹp!

- Sao?

Yến Thập Tam ngoảnh đầu hỏi lại:

- Ngươi nói những lời này là có ý gì?

Yến Lăng Vân bước đến trước bàn, chỉ vào bản đồ trên bàn rồi nói tiếp:

- Phụ thân, Công Tôn thúc phụ, đại ca các người hãy nhìn đây, Mạnh Hổ suất lĩnh quân đoàn Mãnh Hổ bất ngờ công chiếm Hổ Khiếu quan, chính là muốn ra khỏi Hổ Khiếu quan chạy tiếp về hướng Đông để bắt liên lạc với đại quân chủ lực của M//ô//n//g Diễn ở Thanh Châu, hoặc là phối hợp với cánh quân đường Nam của Trọng Sơn. Thế nhưng bây giờ Nguyệt vương điện hạ đã ra lệnh đào Đại Nguyệt hồ, cả Thanh Châu và các châu ở bờ Nam sông Thông Thiên đã trở thành biển nước. Hiện tại quân đoàn Mãnh Hổ công chiếm Hổ Khiếu quan, nhưng khó có thể tiến về phía Đông thêm nửa bước!

- Đúng vây!

Công Tôn Hạng tỏ ra phấn khởi:

- Vì sao chúng ta lại quên mất cả Thanh Châu giờ đây đã trở thành biển nước?

- Không phải chỉ có như vậy mà thôi!

Yến Lăng Vân nói tiếp:

- Nếu phụ thân và Công Tôn thúc thúc suất lĩnh hai đại quân đoàn Sóc Châu và U Châu tiến nhanh về hướng Đông, sẽ có cơ hội chặn quân đoàn Mãnh Hổ lại ở Hổ Khiếu quan. Đến lúc đó chỉ cần đại quân chủ lực của Nguyệt vương điện hạ dọc theo sơn mạch của Cực Thiên sơn xuôi Nam, hai đường đại quân sẽ có thể vây chặt khốn quân đoàn Mãnh Hổ trong Hổ Khiếu quan, hình thành thế giáp công hai mặt Đông Tây, lúc đó con mãnh hổ kia sẽ trở thành ba ba trong rọ!

- Hay!

Công Tôn Hạng nghe xong vỗ đùi khen hay, lớn tiếng nói:

- Hiền điệt phân tích như vậy rất là rõ ràng thông suốt, Yến lão ca, chuyện quân khẩn cấp không thể trì hoãn một giây nào, hay là ta và ngươi cả đêm nhổ trại lập tức hành quân?

- Cũng tốt!

Yến Thập Tam vui vẻ nói:

- Quyết định như vậy đi!

- Ha ha, cáo từ!

Công Tôn Hạng dứt lời xoay người rời khỏi, lúc sắp ra khỏi trướng bỗng nhiên quay đầu lại nói với Yến Thập Tam:

- Yến lão ca, người ta thường nói Sóc Châu Ngũ Hổ ai ai cũng là anh hùng, lão đệ ta cũng không tin tưởng lắm. Nhưng hôm nay phải tin rằng mười ba đứa con không ra gì của Công Tôn gia nếu như so sánh với năm người con trai của lão ca ngươi, quả thật còn kém rất xa!

Yến Thập Tam không khỏi đắc ý trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra khiêm tốn:

- Công Tôn huynh quá khiêm nhường rồi, ha ha!

--------------

Trên Ngũ Long lĩnh, đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt.

Bởi vì nước ngập mênh m//ô//n//g bao phủ cả vùng đại bình nguyên Thanh Châu, cho nên đại quân chủ lực của Thu Vũ Đường chỉ có thể đi bằng đường núi mà thôi. Đường núi vốn gập ghềnh hiểm trở, đại quân đi qua đó khó khăn như thế nào cũng có thể tưởng tượng được, nhất là trong quân có rất nhiều lương thảo quân nhu, lúc đi qua những khe sâu trên núi còn phải làm cầu mới có thể qua được, cho nên tốc độ hành quân vô cùng chậm chạp.

Trong đại trướng, Thu Vũ Đường đang ngồi nhìn tấm bản đồ trước mặt đến ngẩn người ra, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập vẻ lo âu.

Thế cục hiện tại thật là vô cùng hung hiểm đối với đế quốc Minh Nguyệt, nhất là quân đoàn Mãnh Hổ của Mạnh Hổ chỉ đánh một trận đã chiếm được đế đô lại còn bắt sống cả hoàng đế của đế quốc. Chuyện này như một nhát dao đ//â//m thẳng vào trái tim của đế quốc Minh Nguyệt khổng lồ, cho dù Thu Vũ Đường có tài năng xoay trời chuyển đất nhưng lúc này cũng cảm thấy vô kế khả thi.

Chuyện làm cho Thu Vũ Đường cảm thấy buồn lo không chỉ có mỗi mình quân đoàn Mãnh Hổ.

Mặc dù quân đoàn Mãnh Hổ hung tàn, nhưng cũng có một ngày bọn chúng sẽ rời khỏi đế quốc, vết thương mà bọn chúng gây ra cho đế quốc rồi cũng sẽ có một ngày khép miệng. Chuyện làm Thu Vũ Đường thật sự lo lắng là làm thế nào để thu dọn cục diện vô cùng rối rắm sau chiến tranh, và làm sao có thể chống đỡ đế quốc Quang Huy hùng mạnh ở phía Đông trong điều kiện quốc lực đã suy yếu rất nhiều?

Trận hồng thuỷ cuồn cuộn của Đại Nguyệt hồ đã làm cho cả Thanh Châu hoá thành biển nước, Dự Châu và U Châu ở cuối nguồn sông Thông Thiên cũng bị tổn thất nặng nề, đến lúc đó đế quốc lấy gì để cứu tế cho mấy trăm vạn dân khó khăn? Bỏ mặc cho bọn họ chết đói hay sao? Nếu quả thật là như vậy, e rằng dân chúng của ba châu ấy sẽ nổi lên khởi nghĩa, cơ cở thống trị của đế quốc cũng sẽ bị lung lay rất mạnh, có lẽ không cần đế quốc Quang Huy sang xâm lấn, nền thống trị đế quốc của Thu gia cũng sẽ đến lúc cáo chung.

Trừ ra mấy trăm vạn dân khó khăn ở ba châu ấy, việc khó giải quyết hơn nữa là làm thế nào để chống lại láng giềng đế quốc Quang Huy hùng mạnh!

Sau khi trải qua ba trường hạo kiếp loạn Thất vương, đại quân xâm lấn của đế quốc Quang Huy và quân đoàn Mãnh Hổ giày xéo Trung Châu, quốc lực và quân lực của đế quốc Minh Nguyệt đã suy yếu tới cực điểm, danh tiếng và địa vị trên thế giới Trung Thổ cũng hạ xuống đến mức thấp nhất. Từ nay về sau e rằng những nước nhỏ ở phương Nam của thế giới Trung Thổ cũng dám làm khó làm dễ đế quốc Minh Nguyệt!

Mặt khác, Yến gia ở Sóc Châu trên miền Bắc cũng là một nhân tố làm cho Thu Vũ Đường cảm thấy không yên lòng. Thế lực của Yến gia ở Sóc Châu quá hùng mạnh, nếu như quốc lực của đế quốc vẫn còn mạnh như lúc bình thường, dĩ nhiên đó cũng không phải là vấn đề gì lớn lao cho lắm. Nhưng hiện tại đế quốc đang suy yếu, sự khống chế của chính quyền trung ương đối với các thế lực ở các châu đã yếu đi rất nhiều, dưới tình hình như vậy, rất khó bảo đảm rằng Yến gia sẽ không nảy sinh ý nghĩ manh động.

Bất quá cũng may những vấn đề này còn chưa khẩn cấp đến mức phải đưa ra nghị sự hàng ngày, hiện tại vấn đề khẩn cấp nhất mà Thu Vũ Đường phải đối mặt chính là quân đoàn Mãnh Hổ của Mạnh Hổ, hết thảy chờ đến sau khi dẹp yên quân đoàn Mãnh Hổ rồi hãy nói. Quân đoàn Mãnh Hổ vừa bắt đầu đã bôn ba ngàn dặm đường trường tập kích đế đô đắc thủ, làm tổn thương nặng nề đến quốc uy và quân uy của đế quốc Minh Nguyệt. Nếu như Thu Vũ Đường không đánh vài trận thắng hào hùng, vãn hồi lại phần nào thể diện cho đế quốc Minh Nguyệt, e rằng sau này quân của đế quốc Minh Nguyệt nghe tới danh tiếng của quân đoàn Mãnh Hổ sẽ kinh tâm táng đởm!

- Báo…

Ngoài trướng đột nhiên vang lên thanh âm của Tổng đốc Tịnh Châu Thác Bạt Thọ.

Thân thể mềm mại của Thu Vũ Đường khẽ run lên, đáp:

- Vào đây!

Màn trướng vén lên, Thác Bạt Thọ sải bước vào trong trướng, ôm quyền thi lễ:

- Tham kiến điện hạ!

Nguồn tại *

Thu Vũ Đường khoát tay, giọng trong trẻo:

- Có tin tức gì về đại quân chủ lực của M//ô//n//g Diễn hay không?

- Đã có tin tức!

Thác Bạt Thọ gật đầu:

- Không ngờ lần này M//ô//n//g Diễn và đại quân của đế quốc Quang Huy phản ứng rất nhanh, trực tiếp phát động tấn công Thiên Kỵ cương. Vừa nhận được tin khẩn báo cùa Tổng đốc Diêu Trường, quân Vân Châu ở lại phòng thủ Thiên Kỵ cương đã bị quân tiên phong của đại quân M//ô//n//g Diễn đánh tan. Bất quá đại quân chủ lực của M//ô//n//g Diễn không thể chạy khỏi vùng đại bình nguyên Thanh Châu kịp thời, cho nên đã bị tiêu diệt toàn quân bởi cơn hồng thuỷ ngập trời!

Thu Vũ Đường gật đầu, lại hỏi:

- Có bao nhiêu quân của đế quốc Quang Huy may mắn thoát khỏi trận hồng thuỷ?

Thác Bạt Thọ nói:

- Diêu Trường báo rằng binh lực công chiếm Thiên Kỵ cương không tới một sư đoàn, ước chừng còn lại khoảng hai vạn người.

Thu Vũ Đường lại nói:

- Cánh quân đường Nam của Trọng Sơn không có tin tức gì sao?

Thác Bạt Thọ đáp:

- Tạm thời vẫn chưa có tin tức, bất quá lúc trận hồng thuỷ đổ xuống, cánh quân đường Nam của Trọng Sơn vẫn còn ở trung tâm của vùng đại bình nguyên Thanh Châu, cách Thiên Kỵ cương chừng trăm dặm, có muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Cho nên ty chức đoán rằng cánh quân đường Nam của Trọng Sơn quá nửa phần cũng đã bị tiêu diệt toàn quân.

Thu Vũ Đường hơi giãn đôi mày thanh tú, lại dặn dò:

- Đưa tin cho Tiêu Thành Đống, bảo quân đoàn Thuỷ sư của hắn tăng cường tuần tra trên mặt nước, nhất định phải xác định thật chính xác hành tung của cánh quân đường Nam của Trọng Sơn, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng có cơ may sống sót. Mặt khác, bảo đám tàn binh Vân Châu của Diêu Trường tổ chức ngăn đường chạy trốn lên phía Bắc của tàn quân M//ô//n//g Diễn.

- Dạ!

Thác Bạt Thọ đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

Suy nghĩ một chút, Thu Vũ Đường liền cảm thấy yên tâm, lại bảo thị nữ tâm phúc Thu Ức Nhu tìm Tiêu Lãng tới, bảo hắn rút ra binh lực hai sư đoàn trong quân đoàn cận vệ quay lại Thiên Kỵ cương, hợp cùng quân đoàn Thuỷ sư của Tiêu Thành Đống và đám tàn binh Vân Châu của Diêu Trường vây khốn hai vạn tàn binh của M//ô//n//g Diễn, chờ Thu Vũ Đường thu thập xong Mạnh Hổ sẽ quay lại thu thập nốt M//ô//n//g Diễn.

Xem ra thế cục phát sinh biến hoá cho đến hiện tại, M//ô//n//g Diễn không còn là mối uy hiếp chủ yếu đối với đế quốc Minh Nguyệt nữa, hiện tại mối uy hiếp chủ yếu chính là quân đoàn Mãnh Hổ của Mạnh Hổ. Nếu như không mau chóng tiêu diệt quân đoàn Mãnh Hổ tại Trung Châu, không khéo Trung Châu thậm chí cả đế quốc sẽ bị nó đánh cho tan nát.

--------------

Phía Tây Hổ Khiếu quan hai trăm dặm.

Bảy vạn khinh kỵ binh của quân đoàn Sóc Châu đang tiến quân cuồn cuộn trên quan đạo rộng rãi lót đá xanh thẳng về hướng Đông, hai bên quan đạo là vùng bình nguyên trống trải. Phía sau là năm vạn trọng trang bộ binh của quân đoàn U Châu còn có tất cả các xe lương thảo quân nhu đang nhanh chóng hành quân. Chỉ thấy nơi nơi đều là đầu người nhấp nhô, nơi nơi đều thấy cờ bay phấp phới.

Vốn quân đoàn Sóc Châu có tám vạn khinh kỵ binh, quân đoàn U Châu cũng vốn có sáu vạn trọng trang bộ binh. Bất quá sau khi chạy tới Tây Kinh, Yến Thập Tam và Công Tôn Hạng mỗi người đều để lại một vạn quân để giúp đỡ bảo vệ đế đô. Coi như là hai người vô cùng cẩn thận, đổi lại là người khác có lẽ sẽ không để lại nhiều quân như vậy, nhiều nhất chỉ đề lại năm ba ngàn người tượng trưng mà thôi.

Tất nhiên, quân đoàn Mãnh Hổ đã công hãm Tây Kinh rồi bỏ đi, hoàng cung cũng đã bị đốt trụi, phần lớn kỳ trân dị bảo bên trong hoàng cung cũng đã bị cướp đi phần lớn, không ai cho rằng quân đoàn Mãnh Hổ còn có thể quay đầu lại tấn công đế đô. Huống chi hai đại quân đoàn Sóc Châu và U Châu đuổi theo sát gót quân đoàn Mãnh Hổ về phía Đông, không thể nào có khả năng quân đoàn Mãnh Hổ sẽ quay đầu trở lại.

Du kỵ binh thám báo của hai đại quân đoàn tung ra khắp nơi cũng không phải kẻ đui mù, càng không phải kẻ ngu, há có thể để cho quân đoàn Mãnh Hổ tự tung tực tác hay sao?

Ánh thái dương đã lên cao, mặc dù chưa tới mùa hè, cũng đã bắt đầu hơi nóng bức, Công Tôn Hạng đang cầm túi nước uống ừng ực, bên tai đột nhiên truyền đến một tràng tiếng vó ngựa dồn dập. Công Tôn Hạng vội để túi nước xuống quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Thập Tam cùng mười mấy tên tướng sĩ của quân đoàn Sóc Châu đang giục ngựa chạy nhanh về phía hắn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hổ Lang Chi Sư
Chương 186

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 186
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...