Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hổ Lang Chi Sư – Chương 176

Hổ Lang Chi Sư

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hổ Khiếu quan.

Mặc dù những chiếc máy bắn đá cỡ lớn của đại quân đế quốc Quang Huy đã bắn vỡ ra một lỗ hổng thật lớn trên tường quan, nhưng lòng quân và đấu chí của quân đế quốc Minh Nguyệt cũng không sụp đổ theo tường quan, quân của hai phe triển khai cuộc chiến liều mạng ngay chỗ lỗ hổng kia. Cho đến hôm nay, hai phe đã tranh đoạt ngay chỗ lỗ hổng suốt trong mười ngày trời!

Chỗ lỗ hổng này giống như một cối xay thịt làm việc vô cùng hiệu quả, tham lam cắn nuốt tính mạng của tướng sĩ hai phe. Sau mười ngày kịch chiến, tướng sĩ hai phe tử trận ở trong ngoài lỗ hổng đã lên đến hơn mười vạn, trong đó có ít nhất sáu vạn tướng sĩ của đế quốc Minh Nguyệt! Mặc dù quân của đế quốc Minh Nguyệt thủ trong thành, nhưng hoàn toàn thua kém về vũ khí sát thương tầm xa.

Trong khi quân đội hai phe vẫn đang tiến hành tranh đoạt nơi lỗ hổng, những chiếc máy bắn đá cỡ lớn của quân đế quốc Quang Huy không ngừng bắn ra những viên đạn lửa thiêu đốt bừng bừng rơi xuống đầu các tướng sĩ của đế quốc Minh Nguyệt. Còn có từng đám mưa tên dày đặc tựa như nước lũ vô cùng tận mang theo những tiếng rít chói tai từ trên trời giáng xuống. Quân của đế quốc Minh Nguyệt chỉ có thể trong điều kiện tàn khốc như vậy liều mạng với quân của đế quốc Minh Nguyệt nơi lỗ hổng.

Quân đoàn Thanh Châu của Tư Đồ Duệ không hổ là một cánh quân lão luyện thân trải trăm trận, cho dù thế cục nghiêm trọng như vậy, nhưng bọn họ vẫn ương ngạnh cầm cự. Suốt trong mười ngày, bọn họ chỉ dùng tấm thân máu thịt của mình để xây nên một bức tường kiên cố không thể nào vượt qua, gắt gao đẩy lùi quân của đế quốc Minh Nguyệt ra khỏi lỗ hổng.

Trên miếng đất trống cách tường quan không xa, Tư Đồ Duệ thần sắc lạnh lùng đứng thẳng như cây tùng cô độc.

Thỉnh thoảng lại có một quả cầu lửa bừng bừng thiêu đốt xẹt qua trên đầu Tư Đồ Duệ, sau đó kéo một chiếc đuôi lửa thật dài từ trên không rơi xuống, cuối cùng tạo thành từng đám lửa chói mắt lan tràn bên trong quan. Gần như tất cả đồ vật trong quan đều cháy sạch, không khác gì là địa ngục, chuyện may mắn duy nhất là, kiến trúc trong quan đều dùng đá xanh xây nên, cho nên hoả hoạn cũng không thể nào đốt hết.

Từng đội quân của đế quốc Minh Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng đang xếp thành đội nhóm chỉnh tề dọc theo tường quan, khẩn trương nhưng im lặng chờ đợi. Không khí trong giây phút này dường như ngưng trệ, các tướng sĩ chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình, còn có thanh âm của lửa cháy đằng xa cùng với tiếng rít gió của những đám mưa tên từ trên không rơi xuống.

Cách đó hơn trăm bước, rất đông binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang chen chúc bít kín lỗ hổng, kêu gào dốc hết toàn lực xông về phía lỗ hổng, sau đó múa loạn đao kiếm, thậm chí có người dùng răng cắn, dùng đầu húc, dùng tứ chi đánh đấm loạn xạ. Tất cả dùng sinh mạng bằng máu của mình để liều mạng với quân của đế quốc Quang Huy bên ngoài lỗ hổng. Binh sĩ ở phía trước vừa ngã xuống, phía sau đã có người khác xông lên, trước ngã sau lên, liên miên không dứt.

Trên tường quan nguy nga hai bên lỗ hổng, những đội cung tiễn thủ của quân đế quốc Minh Nguyệt đang ở trên cao nhìn xuống, liều mạng bắn tên xuống lỗ hổng phía dưới. Thỉnh thoàng có một viên đạn lửa cháy bừng bừng rơi xuống tường quan, lập tức lưỡi lửa hừng hực lan tràn ra bốn phía, đám cung tiễn thủ bất hạnh của đế quốc Minh Nguyệt chỉ có thể cất lên những tiếng kêu r//ê//n thê thảm, sau đó từ trên đầu tường rơi xuống đất,

Qua khỏi tường quan nguy nga của Hổ Khiếu quan, cảnh tượng bên ngoài quan càng tàn khốc và ngập tràn máu tanh hơn nữa.

Những đoạn thang mây công thành bị đứt gãy nằm rải rác khắp nơi, đâu đâu cũng có lửa cháy, đâu đâu cũng có khói đen bốc lên từng cụm. Trên mặt tuyết lẫn bùn lầy nằm ngổn ngang thi thể các tướng sĩ đã tử trận, không khí tràn ngập mùi thối của thi thể bị đốt cháy, còn có mùi tanh tưởi của máu tươi.

Một đám rất đông binh sĩ của đế quốc Quang Huy đang từ xa ào ào kéo tới, vừa di chuyển vừa gào thét điên cuồng, giống như một bầy sói đói khát xông về phía lỗ hổng đã bị máy bắn đá phá vỡ. Trong phạm vi mấy trăm bước chung quanh lỗ hổng, toàn là đầu người lố nhố chen chúc dày đặc, tầng tầng lớp lớp. Nhờ đám người chen chúc bên dưới đông như vậy, đám cung tiễn thủ của đế quốc Minh Nguyệt trên tường quan căn bản là không cần nhắm, chỉ việc tuỳ tiện bắn ra một mũi tên, chắc chắn sẽ trúng một tên binh sĩ của đế quốc Quang Huy.

Nhưng trong lúc đám cung tiễn thủ của đế quốc Minh Nguyệt đang bắn giết quân của đế quốc Minh Nguyệt bên dưới, bọn chúng cũng bị đám cung tiễn thủ của đế quốc Quang Huy bắn giết không ngừng. Mấy vạn tên cung tiễn thủ của đế quốc Quang Huy không cần xếp thành đội hình gì cả, ở cách xa lỗ hổng khoảng chừng hai trăm bước, dùng những đám tên dày đặc như nưa áp chế đám cung tiễn thủ trên đầu thành và đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt bên trong lỗ hổng.

Trận đánh cho đến lúc này đã hoàn toàn mất đi kết cấu bố cục, cũng không còn chiến thuật gì nữa.

Trong giờ phút này, quân của đế quốc Quang Huy bên ngoài quan và quân của đế quốc Minh Nguyệt bên trong quan gần như đã đến lúc cung giương hết cỡ. Hiện tại các tướng sĩ và các cấp chỉ huy của cả hai bên chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất trong đầu: kiên trì, kiên trì và kiên trì! Ai kiên trì không được thì người ấy phải chết, người ấy phải tiêu đời, người ấy sẽ gặp phải tai ương!

Tiếng bước chân dồn dập vang lên kéo Tư Đồ Duệ trở về với thực tại.

Thác Bạt Dã cả người đầy máu sải bước tiến tới, sau đó quỳ sụp xuống trước mặt Tư Đồ Duệ, hắn vốn là một hán tử tấm thân cao bảy thước nhưng giờ đây lại bật lên tiếng khóc nức nở như một đứa bé con:

- Đại nhân, Tổng đốc đại nhân, cho sư đoàn số Ba rút lui xuống đi, nếu còn không rút lui xuống, sư đoàn số Ba coi như xong hết! Đại nhân, cho sư đoàn số Ba lưu lại ít mầm mống đi, hu hu…..

- Thật là mất mặt!

Tư Đồ Duệ tung một cước đá Thác Bạt Dã ngã nhào lăn, nghiêm giọng quát to:

- Cho tới giờ quân đoàn Thanh Châu chỉ có dũng sĩ chết đứng mà không có kẻ tham sống quỳ xuống cầu xin!

- Đại nhân, ty chức không sợ chết!

Thác Bạt Dã hiên ngang rút chiến đao ra, điên cuồng hung dữ thét lớn:

- Ty chức chỉ van xin cho hơn hai ngàn lão binh rút lui xuống!

- Không cho phép!

Tư Đồ Duệ không chút động lòng, thần tình lạnh lùng như sắt thép:

- Không được bản Tổng đốc cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được lui về phía sau nửa bước, kẻ nào vi phạm, xử theo quân pháp!

Thác Bạt Dã lồm cồm bò dậy, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tư Đồ Duệ.

Qua một hồi lâu, đột nhiên Thác Bạt Dã bật lên tiếng hét điên cuồng:

- Các huynh đệ, cùng ta liều mạng!

- Liều mạng!

- Cùng con bà nó liều mạng!

- Giết một tên đủ vốn, giết hai tên có lời!

- Chỉ cần hai mươi năm sau, lão tử sẽ lại là một hán tử!

- Lão Tam, ngày lễ ngày Tết nếu có nhậu nhẹt đừng quên rót cho ca ca hai chén trước anh linh, liều con bà nó thôi!

Thác Bạt Dã hét lên một tiếng điên cuồng, suất lĩnh đội cận vệ như ong vỡ tổ ùa tới chỗ lỗ hổng. Nơi lỗ hồng, hơn hai ngàn lão binh còn lại của sư đoàn số Ba đã chết hơn phân nửa, ở giữa lổ hổng, đã có thể thấp thoáng thấy bóng dáng hung dữ của quân đế quốc Quang Huy, ai nấy múa tít chiến đao, dưới ánh tà dương phản xạ ra những tia sáng lạnh lùng làm cho người khác sợ hãi.

Đưa mắt nhìn Thác Bạt Dã chỉ huy hơn hai ngàn cận vệ quân xông lên, mặt Tư Đồ Duệ không khỏi giật giật vài cái. Mắt thấy sư đoàn số Ba đã sắp sửa hết người, trong lòng Thác Bạt Dã không chịu nổi, nhưng trong lòng Tư Đồ Duệ hắn càng đau như dao cắt! Ba sư đoàn Ứng Châu, sư đoàn số Một của Tư Đồ Việt cùng với sư đoàn số Bốn của Tư Đồ Anh đã chết sạch. Hiện tại sư đoàn số Ba của Thác Bạt Dã cũng sắp sửa chết sạch, cuối cùng chỉ còn lại sư đoàn số Hai của Yến Trường Không mà thôi!

Viện quân của quân đoàn Thuỷ sư tới quá chậm chạp, đến lúc sư đoàn số Hai chết sạch, Hổ Khiếu quan cũng thất thủ. Khi đó, dõi mắt khắp cả Trung Châu, không còn cánh quân nào có thể ngăn được bước tiến đại quân trong lộ của M//ô//n//g Diễn nữa! Nguyệt vương ơi Nguyệt vương, nếu trong vòng ba ngày nữa người vẫn không thể suất lĩnh đại quân chạy tới, đế quốc có thể thật sự bị diệt vong….

- Viện…viện quân đến rồi!

- Viện quân của chúng ta đến rồi!

- Ha ha ha, Tổng đốc đại nhân, viện quân của chúng ta đã đến!

Tư Đồ Duệ còn đang thất thần, đám binh sĩ đế quốc Minh Nguyệt phía sau đột nhiên reo hò như long trời lở đất. Tư Đồ Duệ vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội trọng trang bộ binh võ trang đầy đủ, vẻ mặt lạnh lùng đang mãnh liệt tiến về phía trước theo con đường cái rộng rãi bên trong quan. Trước trận tung bay một lá đại kỳ Minh Nguyệt, bốn góc có dấu hiệu của quân đoàn Thuỷ sư-Phi Giao! (giao: giao long, thuồng luồng)

Giây phút này, Tư Đồ Duệ vốn tâm cứng như sắt đá không khỏi tuôn rơi hai hàng lệ nóng, rốt cục viện quân đã đến!

Một viên đại tướng đế quốc Minh Nguyệt thân khoác trọng giáp bên cạnh Cảnh Trung và đám tướng lĩnh tiền hô hậu ủng đi tới trước mặt Tư Đồ Duệ, đứng thẳng người hành quân lễ với Tư Đồ Duệ, dõng dạc nói:

- Tổng đốc đại nhân, Đề Đốc Thuỷ sư Tiêu Thành Đống, suất lĩnh sư đoàn trọng trang bộ binh trực thuộc quân đoàn Thuỷ sư đến đây nghe lệnh sai khiến!

--------------

Bên ngoài Hổ Khiếu quan.

M//ô//n//g Diễn đang đúng với Sử Di Viễn và Phác Tán Chi trên chiến xa quan sát cuộc chiến, lúc này tâm tình của M//ô//n//g Diễn gần như tan nát cực độ. Rõ ràng tường Hổ Khiếu quan đã bị đập vỡ một lỗ hổng thật to, nhưng ba đại quân đoàn cận vệ, Tây Bắc, Tây Nam thay nhau ra trận, tấn công mãnh liệt trong mười ngày trời lại không thể đánh vào. M//ô//n//g Diễn vì quá giận dữ đã chém liên tục ba tên sư đoàn trưởng của hai đại quân đoàn Tây Bắc, Tây Nam, cục diện cũng không thể nào cải biến!

Làm cho M//ô//n//g Diễn nổi giận không chỉ có chiến sự ở Hổ Khiếu quan, mà còn có cả cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ!

Hai ngày gần đây, thám báo du kỵ trở về báo lại không ngừng, hơn hai trăm dặm về phía Bắc của Hổ Khiếu quan đã xuất hiện rất đông đại quân của đế quốc Minh Nguyệt, theo như ước lượng sơ qua thì có binh lực chừng ba quân đoàn. Hiển nhiên tình hình đã quá rõ ràng, cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ đã không thể ngăn trở viện quân các châu ở phía Bắc của đế quốc Minh Nguyệt. M//ô//n//g Diễn lo nhất là xuất hiện tình hình như thế này, coi như đại quân của đế quốc Minh Nguyệt đã âm thầm bọc về phía sau của đại quân trung lộ M//ô//n//g Diễn.

Hiện tại M//ô//n//g Diễn có hai con đường để đi.

Thứ nhất là bất chấp tất cả tấn công mãnh liệt pháo đài Thiên Lang, chỉ cần đánh thủng Hổ Khiếu quan, sau đó một đường thẳng tới Tây Kinh, đế quốc Minh Nguyệt sẽ bị diệt vong, những chuyện khác không còn quan hệ nữa! Thứ hai là thu binh rút lui về phía sau, lập tức trở về thành Khúc A, với thực lực của đế quốc Minh Nguyệt lúc này, không thể nào lấy lại được thành Khúc A, đừng nói tới cả Thanh Châu.

Không nghi ngờ gì, rút quân bảo toàn Thanh Châu là kế sách ổn thoả nhất, nhưng M//ô//n//g Diễn không cam lòng chút nào. Tốn gần hai tháng tại Hổ Khiếu quan, tổn thất mười mấy vạn đại quân, mắt thấy cánh cửa Hổ Khiếu quan sắp sửa mở ra trước mắt, vào lúc này bảo hắn lui binh, vô luận như thế nào M//ô//n//g Diễn cũng cảm thấy không cam lòng.

Phác Tán Chi do dự hồi lâu rồi tiến lên khuyên nhủ:

Bạn đang xem tại

TruyệnFULL.vn

- *

- Ty chức cho là không nên tấn công Hổ Khiếu quan nữa, điện hạ hẳn nên quyết định thật nhanh, rút lui về thành Khúc A bảo toàn Thanh Châu. Nếu không chờ đến lúc đại quân phía Bắc của đế quốc Minh Nguyệt bọc vòng ra sau lưng, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Thanh Châu cũng không giữ được!

- Câm!

Lúc này M//ô//n//g Diễn căn bản là khuyên không nghe nữa, gào to như sấm nổ:

- Còn dám nhiễu loạn lòng quân, chém không tha!

Phác Tán Chi nghe vậy nhất thời im thin thít, trong lòng cảm thấy ớn lạnh một trận. Sử Di Viễn đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

- Điện hạ, lúc này đám quân thủ của đế quốc Minh Nguyệt bên trong quan đã như cung giương hết tầm, quân ta chỉ cần tấn công mạnh hơn chút nữa là có thể tiến vào quan. Ty chức có một biện pháp có thể trợ giúp điện hạ chiếm được Hổ Khiếu quan!

- Sao?

M//ô//n//g Diễn nghe vậy vội la lên:

- Tiên sinh nói mau, biện pháp gì?

Sử Di Viễn nói:

- Lúc này quân ta đã chiếm quyền chủ động tuyệt đối trên chiến trường, nếu như điện hạ có thể đích thân ra trận, ắt ba quân sẽ liều mình chiến đấu, sĩ khí tăng cao, tất nhiên có thể một phen chiếm được Hổ Khiếu quan!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hổ Lang Chi Sư
Chương 176

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 176
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...