Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hổ Lang Chi Sư – Chương 141

Hổ Lang Chi Sư

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đôn Tử khiêng hai cây gỗ thô đi đến chỗ liên đội số Năm cạnh giáo trường, quen lệ cất tiếng chế nhạo:

- Báo Tử, ngươi huấn luyện cung tiễn thủ chưa ra hồn gì cả, mũi tên bắn ra vừa yếu vừa lệch. Ngươi xem, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua toàn bộ đều sai lệch, e rằng ngay cả khinh bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt cũng không thể gây sát thương cho chúng được, hắc hắc, còn kém lắm!

Báo Tử trả lời lại với vẻ mỉa mai:

Nguồn tại *

- Lão Thạch*, liên đội trọng trang bộ binh của ngươi cũng đã huấn luyện ra hồn gì đâu? Theo như tiêu chuẩn của tướng quân, sức nặng trên vai phải tăng thêm một nửa, tốc độ chạy bộ cũng phải nhanh hơn, thể chất như vậy mà ra chiến trường đánh nhau với đại quân của đế quốc Minh Nguyệt, ta thấy buồn nôn quá, còn phải gia tăng huấn luyện mới được!

(*: Tên đầy đủ của Đôn Tử là Thạch Đôn.)

Hai người còn đang tranh cãi, một con khoái mã đột nhiên xuất hiện ở phía trước nhanh chóng chạy đến.

Khi vừa vọt tới cạnh giáo trường, kỵ sĩ trên lưng khoái mã ghìm cương ngựa, lớn tiếng nói:

- Hai vị trưởng quan, tướng quân mời hai vị lập tức chạy đến sư đoàn bộ nghị sự.

Báo Tử và Đôn Tử đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp:

- Biết rồi!

Lập tức hai người giao việc huấn luyện lại cho đám lão binh dưới quyền, sau đó cỡi khoái mã chạy thẳng tới nơi đóng quân của sư đoàn số Bốn. Hai người vừa chạy tới nơi đóng quân của sư đoàn số Bốn, sư đoàn trưởng của sư đoàn số Bốn Bạch Hỉ đã chờ sẵn.

Mặc dù Mạnh Hổ còn chưa về đến Tây Lăng, nhưng sự bổ nhiệm của Binh bộ đã sớm có tin truyền đạt chính thức do bồ câu đưa tới vào ngày hôm qua, Chiến Ưng, Chu Tiến, Hạ Khánh và Bạch Hỉ đã được bổ nhiệm làm sư đoàn trưởng chính thức. Chuyện này cũng có ý nghĩa rằng bốn người đã chính thức leo lên hàng ngũ tướng quân, từ ngày hôm qua nhận được tin bổ nhiệm cho đến bây giờ, Bạch Hỉ vẫn còn đang phấn khởi.

Không chờ Đôn Tử và Báo Tử thi lễ, Bạch Hỉ đã đưa tay vẫy liên tục:

- Thạch Đôn, Sơn Báo, các ngươi lại đây!

Sự nhiệt tình của sư đoàn trưởng đại nhân làm cho Đôn Tử và Báo Tử cảm thấy bất ngờ, hai người vẫn hành lễ theo tiêu chuẩn quân nhân.

Bạch Hỉ tiến tới hai bước vỗ vỗ bả vai của Đôn Tử và Báo Tử, mỉm cười:

- Gần đây những lời đồn đãi trong thành Tây Lăng cũng không ít. Nghe nói các tướng sĩ của quân đoàn cận vệ, quân đoàn Tây Bắc và quân đoàn Tây Nam lén lút trêu chọc sau lưng chúng ta rất tệ. Bọn chúng tuyên bố rằng quân đoàn Tây Bộ của chúng ta làm quân đoàn hậu cần gì đó, lẽ nào như vậy được!

- Con bà nó rắm thối!

Đôn Tử nghe vậy đột nhiên nổi giận:

- Bảo quân đoàn Tây Bộ chúng ta làm quân đoàn hậu cần, nằm mơ đi!

- Đúng vậy!

Báo Tử cũng nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói:

- Ai mạnh ai yếu không phải dùng miệng lưỡi là có thể biết được, dám ra mặt so tài mới biết được!

- Nói hay lắm!

Bạch Hỉ phấn khích:

- Vừa đúng lúc ngày mai cử hành hội tỷ võ giữa các quân đoàn ở Tây thành, quân đoàn nào giành được thắng lợi sau cùng sẽ trở thành quân đoàn đi tiên phong trong lần Tây chinh này. Đến lúc đó quân đoàn cận vệ, quân đoàn Tây Bắc và quân đoàn Tây Nam đều sẽ phái ra đám lão binh tinh nhuệ nhất tham gia, bốn vị sư đoàn trưởng chúng ta đã thương lượng qua, quyết định cho hai liên đội của hai người các ngươi cùng với liên đội kỵ binh trực thuộc quân đoàn đại biểu cho quân đoàn tham gia tỷ võ. Bằng bất cứ giá nào các ngươi cũng phải đoạt được chức quân đoàn tiên phong!

- Tướng quân ngài cứ yên tâm!

Đôn Tử đập vào ngực kêu bồm bộp, ngang nhiên nói:

- Thạch Đôn tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng.

- Còn có liên đội Sơn Báo của ta!

Báo Tử cũng lạnh lùng nói:

- Chuyện khác thì không dám nói, về thuật bắn tên và thể chất chúng ta chưa từng sợ qua một ai.

- Tốt, rất tốt!

Bạch Hỉ lại vỗ vỗ bả vai hai người, cất cao giọng:

- Ngày mai phải trông vào các ngươi rồi!

--------------

Đại sảnh ở phủ Tổng đốc.

Tất Điêu Tử mặt mày ngưng trọng đi đến, vái chào Triệu Thanh Hạm, cất cao giọng nói:

- Tham kiến Thanh Hạm tiểu thư.

- Tiên sinh không cần đa lễ.

Triệu Thanh Hạm khoát tay:

- Tiên sinh, nghe nói ngày mai M//ô//n//g Diễn tiến hành cuộc tỷ võ giữa các quân đoàn ở Tây thành, quân đoàn chiến thắng lần này sẽ trở thành quân đoàn tiên phong trong cuộc Tây chinh.

Tất Điêu Tử gật đầu, trầm giọng:

- Chính là việc này, hiện tại bốn đại quân đoàn cũng đang bàn tán xôn xao, nghe đâu hai nhóm tham gia của quân đoàn Tây Bắc và quân đoàn Tây Nam thậm chí còn kém một chút. Hắc, ty chức không thể không thừa nhận người nào sáng suốt đã đề xuất ra chủ ý này quả thật là một thiên tài, đây cũng là một chủ ý rất hay, vừa có thể làm tăng cao sĩ khí của bốn đại quân đoàn, vừa có thể làm cho mấy chục vạn tướng sĩ của bốn đại quân đoàn sớm tiến vào trạng thái chiến tranh. Quân đoàn giành chiến thắng cuối cùng sẽ càng tự tin hơn, các phương diện về sĩ khí và đấu chí cũng tăng lên toàn diện, người sáng suốt này thật sự không mất một chút gì mà làm nên một sự ủng hộ tinh thần kỳ diệu. Thế nhưng….

Triệu Thanh Hạm cau mày hỏi:

- Thế nhưng sao?

Tất Điêu Tử nở nụ cười lạnh lẽo, thấp giọng nói:

- Thế nhưng ty chức cũng giật mình hiểu được động cơ của người sáng suốt kia không chỉ đơn giản như vậy, dường như là còn có mục đích khác.

Mặc dù Triệu Thanh Hạm băng tuyết thông minh, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không hiểu ra ý ở ngoài lời của Tất Điêu Tử, nghi hoặc hỏi:

- Những lời này của tiên sinh là có ý gì?

- Tức là thế này…

Tất Điêu Tử nói:

- Ty chức hoài nghi có người muốn mượn dao giết người!

- Mượn dao giết người?

Triệu Thanh Hạm thất thanh kêu lên:

- Mượn dao của ai? Giết ai?

Tất Điêu Tử nói:

- Mượn dao của đại quân đế quốc Minh Nguyệt, giết tướng quân và quân đoàn Tây Bộ của Thanh Hạm tiểu thư!

Triệu Thanh Hạm nghe vậy giật mình kinh hãi:

- Ngươi muốn nói M//ô//n//g Diễn muốn mượn đại quân của đế quốc Minh Nguyệt tiêu diệt quân đoàn Tây Bộ của chúng ta sao?

Tất Điêu Tử nói

- Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng ty chức nắm chắc đến chín phần!

Nắm chắc chín phần? Đó gần như là nhất định, Triệu Thanh Hạm càng kinh hãi hơn nữa, trầm giọng nói:

- Tiên sinh có thể nói cụ thể hơn một chút hay không?

Tất Điêu Tử gật gật đầu, nói tiếp:

- Từ cách bố trí các hạng mục thi đấu của trận tỷ võ là có thể nhìn ra manh mối. Nếu như là trận tỷ võ chân chính, với bản tính của M//ô//n//g Diễn chắn chắn không thể nào để chức vô địch lọt vào tay quân đoàn khác, chuyện bố trí các hạng mục thi đấu nhất định sẽ có lợi cho sở trường của quân đoàn cận vệ. M//ô//n//g Diễn hẳn phải bố trí các loại hạng mục như: trọng trang bộ binh biểu diễn tập hợp đội hình, khinh trọng bộ binh hợp đồng tác chiến với cung tiễn thủ, hay là chuyển đổi đội hình trong lúc hành quân hay tấn công.

Triệu Thanh Hạm nhẹ gật đầu, với hiểu biết của nàng về M//ô//n//g Diễn, sự tình quả thật phải là như vậy.

Tất Điêu Tử thở dốc một chút rồi nói tiếp:

- Thế nhưng hiện tại sự tình lại hoàn toàn không phải như vậy. Lần này bố trí các hạng mục thi đấu của cuộc tỷ võ giữa các quân đoàn chính là ba hạng mục: thể chất, bắn cung và cỡi ngựa. Trong ba hạng mục này thì thể chất và cỡi ngựa chính là thế mạnh của quân đoàn Tây Bộ, thể chất của liên đội Thạch Đôn và thuật cỡi ngựa của liên đội kỵ binh Man nhân không cần phải nói, ngay cả liên đội Sơn Báo tham gia bắn cung trong cuộc tỷ võ cũng là do các thợ săn tài giỏi trong Thanh Ngưu sơn tạo thành, đó rõ ràng là thiên vị quân đoàn Tây Bộ chúng ta còn gì?

Đôi mày lá liễu của Triệu Thanh Hạm đột nhiên nhíu chặt, nghiêm giọng nói:

- Theo như phân tích của tiên sinh, quả thật chuyện này có vẻ khác thường.

Tất Điêu Tử cười hắc hắc hai tiếng rồi nói tiếp:

- Nếu như quân đoàn Tây Bộ của chúng ta đoạt chức vô địch trong cuộc tỷ võ các quân đoàn lần này, vậy đương nhiên trở thành quân đoàn tiên phong của đại quân Tây chinh. Như vậy quân đoàn Tây Bộ sẽ phải nhai cục xương khó gặm đầu tiên chính là thành Hà Nguyên, nếu như tiến công thất bại, M//ô//n//g Diễn có thể mượn cơ hội này làm khó dễ tướng quân. Cho dù cuối cùng có thể công chiếm thành Hà Nguyên, tổn thất của quân đoàn Tây Bộ e rằng không nhỏ chút nào, hắc hắc, M//ô//n//g Diễn tính toán thật giỏi!

Vẻ mặt Triệu Thanh Hạm trong thoáng chốc đã trở nên trắng bệch, gấp giọng hỏi:

- Tiên sinh, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Không tham gia cuộc tỷ võ giữa các quân đoàn hay cố ý tỷ võ thua?

- Không cần phải như vậy!

Tất Điêu Tử cười lạnh:

- M//ô//n//g Diễn và tên quân sư tâm phúc của hắn tính toán rất tinh vi, chỉ tiếc rằng bọn chúng đã đánh giá thấp lực hiệu triệu của tướng quân. Bọn chúng không biết từ sau chiến thắng trong trận chiến bảo vệ Tây Lăng, địa vị của tướng quân trong lòng toàn thể tướng sĩ của quân đoàn Tây Bộ đã đạt tới mức độ như thế nào! Hơn nữa bọn chúng cũng sai lầm trong phỏng đoán đế quốc Minh Nguyệt lâm vào tình thế nghiêm trọng, lần này tính toán của bọn chúng chỉ sợ là thành toàn cho danh tiếng hiển hách của tướng quân!

- Sao?

Đôi mày thanh tú của Triệu Thanh Hạm đang cau chặt lúc này mới giãn ra, nhẹ giọng hỏi:

- Đế quốc Minh Nguyệt gặp phải tình thế nghiêm trọng gì vậy? Tiên sinh muốn nói là đế quốc Minh Nguyệt trước mắt lâm vào tình thế nghiêm trọng, cho nên cuộc chiến công phòng (tấn công và phòng thủ) ở thành Hà Nguyên rất có thể sẽ xuất hiện biến hoá ngoài dự đoán của mọi người sao?

Tất Điêu Tử vuốt vuốt chòm râu dê:

- Vậy trước tiên để ty chức nói cho Thanh Hạm tiểu thư nghe một chút về tình thế nghiêm trọng trước mắt mà đế quốc Minh Nguyệt gặp phải. Khó khăn mà đế quốc Minh Nguyệt gặp phải trước mắt có ba điểm: Thứ nhất, thiếu thốn lão binh; thứ hai, thiếu thốn tiền bạc và lương thực; thứ ba, thiếu chuẩn bị!

Triệu Thanh Hạm nghe không hiểu lắm, đưa tay mời Tất Điêu Tử ngồi xuống, sau đó chính nàng cũng ngồi đối diện Tất Điêu Tử.

Tất Điêu Tử nâng chung trà trên bàn nhẹ hớp một ngụm, lúc này đã thấm giọng mới lên tiếng nói tiếp:

- Sau loạn Thất Vương, số lão binh có thể ra trận của đế quốc Minh Nguyệt đã tử trận gần hết, mặc dù vẫn miễn cưỡng duy trì quy mô mười đại quân đoàn, nhưng trên thực tế, số lão binh may mắn còn sống sót tập hợp cả lại cũng chưa đến bốn quân đoàn. Số còn lại đều là tân binh mới vừa nhập ngũ, đó chính là khó khăn thứ nhất của đế quốc Minh Nguyệt: thiếu thốn nghiêm trọng lão binh có khả năng chiến đấu!

-… Về khó khăn thứ hai thì cũng không cần nói nhiều, loạn Thất vương ba năm trước, thanh thế của quân phản loạn lúc thịnh nhất đạt ba trăm mấy chục vạn, một cánh quân khổng lồ như vậy mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu tiền bạc và lương thực? Quân chính quy của đế quốc Minh Nguyệt muốn tiêu diệt được cánh quân phản loạn kia phải trả giá đắt đến mức nào? Theo như ty chức nhìn, lúc này quốc khố của đế quốc Minh Nguyệt phải dùng hai từ "trống rỗng" để hình dung, gần như sắp sửa phá sản!

- …Về khó khăn thứ ba của đế quốc Minh Nguyệt, cũng là khó khăn lớn nhất, chính là thiếu sự chuẩn bị. Chỉ sợ rằng ngay cả "Vầng trăng sáng của đế quốc" Thu Vũ Đường của đế quốc Minh Nguyệt cũng không ngờ rằng cuộc Đông chinh của Tư Đồ Duệ lại thất bại nhanh như vậy, lại càng không ngờ đế quốc Minh Nguyệt lại chuyển từ tiến công sang phòng ngự nhanh đến như vậy. Đối mặt với phản kích quy mô lớn của đế quốc Quang Huy, đế quốc Minh Nguyệt muốn trong một thời gian ngắn điều động quân đội khắp nơi bên trong đế quốc để cùng nhau đối kháng, chuyện này gần như là không có khả năng!

- …M//ô//n//g Diễn và quân sư tâm phúc của hắn chỉ nhìn thấy Tư Đồ Duệ còn hơn hai mươi vạn đại quân không tổn thương một sợi tóc rút lui về Thanh Châu, liền cho rằng Tư Đồ Duệ đương nhiên sẽ triển khai việc tử thủ thành Hà Nguyên, đó quả thực là quá mức sai lầm! Tư Đồ Duệ và đế quốc Minh Nguyệt tuyệt đối không dám, cũng không thể tử thủ ở biên giới của đế quốc, bởi vì một khi hơn hai mươi vạn đại quân này bị tiêu diệt, như vậy từ thành Hà Nguyên cho đến Tây Kinh, đế quốc Minh Nguyệt không thể nào tổ chức kháng cự hữu hiệu được nữa, từ đó, đế quốc Minh Nguyệt không bao lâu sẽ mất nước. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có tướng quân mới có đủ quyết đoán để mạo hiểm như vậy mà thôi!

Triệu Thanh Hạm mơ hồ hiểu được phân tích của Tất Điêu Tử, nhẹ giọng hỏi:

- Tiên sinh muốn nói rằng, quân của đế quốc Minh Nguyệt sẽ rút lui ào ạt sao?

- Không sai!

Tất Điêu Tử nói với giọng vô cùng khẳng định:

- Quân của đế quốc Minh Nguyệt nhất định sẽ rút lui ào ạt, sau đó mới từ từ chống cự, thi hành chiến lược lấy không gian tranh thủ thời gian, thà hy sinh một vùng lãnh thổ rộng lớn đổi lấy thời gian đủ để các đại quân đoàn tụ hợp lại! Cho nên ty chức dám khẳng định, quân của đế quốc Minh Nguyệt tuyệt đối không tử thủ thành Hà Nguyên!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hổ Lang Chi Sư
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...