Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiệu Ứng Cầu Treo. – Chương 94: Ghen Tuông Cuối Cùng

Hiệu Ứng Cầu Treo.

Tác giả: Pháp Lạp Lật
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiều thứ sáu hôm ấy Giang Khác Chi trở về công ty, trên tay còn cầm điện thoại,. Bản thư ký vừa nhìn thấy anh liền nói: “Giám đốc Giang, vừa rồi có người tìm anh, nhưng người đó lại đi luôn rồi.”

Giang Khác Chi trước tiên ra hiệu cho cô ấy im lặng, nói câu “đợi một chút” với người ở bên kia điện thoại rồi mới hỏi, “Có hẹn lịch không?”

Thư ký lắc đầu, Giang Khác Chi cũng không để ý, tiếp tục gọi điện thoại, anh còn có việc khác phải làm.

Anh rời khỏi công ty rất muộn, xử lý một việc mà anh đã nhớ rất lâu, trái tim đang thắt chặt của anh mới được thả lỏng một chút.

Anh lái xe không mục đích trong đêm tối, đến khi hoàn hồn anh mới phát hiện mình đã lại lái đến chỗ này.

Một khoảng thời gian không đến, bảo vệ vẫn còn nhớ anh, nhìn thấy biển số xe của anh, xe còn chưa quét biển số đã được cho qua …

Giang Khác Chi đỗ ngay dưới tầng tòa nhà của Chung Hi, tắt đèn xe ngồi một mình trên ghế lái.

Cửa sổ xe được mở ra, gió đêm xuân có chút mát mẻ, cây xanh trong khu nhà của Chung Hi rất nhiều, trong không khí có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa. Giang Khác Chi ngẩng đầu lên, thấy đèn trong phòng ngủ của Chung Hi bật sáng.

Anh lặng lẽ quan sát, một lúc sau nhìn thấy một bóng người phản chiếu trên rèm cửa. Bóng dáng đó đi đến cửa sổ phòng ngủ, rất nhanh lại đi, không biết đang làm gì.

Giang Khác Chi dịu dàng nhìn tất cả những điều này, cảm thấy yên tâm lạ thường …Và tuyệt vọng.

Hôm nay, chuyện của Chu gia cuối cùng cũng có kết quả, những con rệp dơ bẩn nhăm nhe đến Chung Hi cũng gần như biến mất.

Cuối cùng Giang Khác Chi nhìn theo bóng hình đó bên cửa sổ, “Chung Hi” anh thì thầm tên cô, sẽ không còn ai có thể quấy rầy em nữa.

Mấy phút sau, Giang Khác Chi thu hồi ánh mắt, không biết từ khi nào đã có một bông hoa nhỏ màu trắng rơi trên vai anh, Giang Khác Chi đặt nó vào lòng bàn tay ngắm nghía, trước khi rời đi còn đặt cánh hoa đó trở lại đất.

Thứ hai, Giang Khác Chi bận họp gần như nguyên ngày.

Chuẩn bị tan làm, Tiểu Lưu là trưởng phòng tài chính cầm một đống văn kiện báo cáo với anh, Hồ Thành mua cho anh một ly cà phê rồi mang vào.

Lúc sắp đi, thần sắc Hồ Thành có chút cổ quái, đi đến cửa muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại do dự nhìn anh

Giang Khác Chi liếc cậu ta một cái, hỏi: “Có chuyện gì?”

Tiểu Lưu yên lặng theo bản năng.

Hồ Thành do dự lại nói, “Tôi nghe nói về chuyện giám đốc Chung được chọn đến Paris làm CEO chi nhánh Châu Âu. Cô ấy có thể sắp đi rồi.” Nói xong cậu ta lại bổ sung thêm một câu, “Tôi không biết có nên nói với anh không?”

Giang Khác Chi đang vô cảm nghe Hồ Thành nói xong không khỏi hoảng hốt.

Hồ Thành không biết anh đang nghĩ gì. Giang Khác Chi đã nhanh chóng cúi đầu tiếp tục xem văn kiện trong tay.

Văn phòng cực kỳ yên tĩnh, Hồ Thành và Tiểu Lưu mắt to mắt bé nhìn nhau.

“Nói xong chưa?” Giang Khác Chi bình tĩnh hỏi, giọng nói rất trầm.

Hồ Thành “Vâng” một tiếng,

“Vậy ra ngoài đi.” Giang Khác Chi nói.

Sau khi Hồ Thành rời đi, Tiểu Lưu không biết có nên nói tiếp hay không, thì nghe thấy Giang Khác Chi nói: “Tiếp tục, nói đi.”

Tiểu Lưu đành tiếp tục báo cáo tiếp.

Nhưng Giang Khác Chi rõ ràng chẳng tập trung, khuôn mặt cứng đờ nhìn tờ giấy trên bàn.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là ba phút, anh đột ngột đứng dậy, lấy chìa khóa xe trên mặt bàn bỏ vào túi áo khoác.

Tiểu Lưu kinh ngạc trước động tác đột ngột của anh, anh ta do dự gọi với theo một tiếng “Giám đốc Giang”, nhưng Giang Khác Chi chỉ nói với anh ta: “Xin lỗi, anh tan trước đi.”

Đáy mắt Giang Khác Chi sớm đã không còn bình tĩnh như trước.

Anh vội vàng rời khỏi công ty, chạy đến thang máy bên kia, công ty của Chung Hi ở tầng 43, chỉ ở dưới anh mười tầng, nhưng anh nhìn sang. Mấy cái thang máy cách tầng của anh đều rất xa.

Giang Khác Chi mím môi, không nghĩ ngợi xoay người chạy tới cầu thang bộ, chạy ba bậc một bước. Cúc áo kim loại quét lên tay nắm tháng, phát ra tiếng leng keng của kim loại.

Mấy bậc thang này trong mấy tháng nay Giang Khác Chi đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là từ tốn bước từng bước, nhưng lúc này anh biết mình không thể dừng lại nữa.

Lúc đến cửa công ty của Chung Hi, vì chạy quá nhanh mà mái tóc anh rối bời.

Nhân viên ở quầy lễ tân nhìn thấy anh đã rất ngạc nhiên, Giang Khác Chi hít sâu một hơi, cố gắng duy trì sự trấn định hỏi:”Chung Hi có ở đây không?”

Nhưng mà, giọng nói của anh lộ rõ sự bất an.

“Giám đốc Chung?” Lễ tân nhớ lại một chút rồi lắc lắc đầu, Giang Khác Chi vì động tác lắc đầu của cô ấy mà bức tường trấn định cuối cùng cũng vỡ tan,

Anh không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, vội vàng đi về phía văn phòng của Chung Hi. Lúc còn ở bên nhau, anh từng đến đưa chìa khóa cho cô một lần nên nhanh chóng tìm được văn phòng của cô.

Giang Khác Chi bước thẳng về phía trước, có người ở quầy lễ tân biết đây là giám đốc Giang ở bên cạnh, khó xử ở phía sau anh nói, “Giám đốc Chung không có ở trong đây, giám đốc Gian, anh không có hẹn trước không thể vào được…”

Giang Khác Chi lẳng lặng bước vào, cuối cùng bước đến cửa phòng làm việc của Chung Hi, anh mở cửa nhìn vào, tia sáng cuối cùng trong mắt mờ đi khi nhìn thấy người kia.

Chỉ có trợ lý của cô đang đứng trước bàn, cô không có ở đó.

“Anh tìm giám đốc Chung ạ? Ăn trưa xong chị ấy liền ra sân bay rồi.” Lư Thiến nhìn anh, nghĩ một lát mới nói.

Giang Khác Chi vừa nghe lời này, quay người rời đi, nỗi sợ hãi và tức giận trong lòng anh gần như đồng thời dâng lên.

Lúc đi đến ga ra, anh không quên lấy điện thoại di động ra, bắt đầu bấm số.

“Số máy bạn gọi hiện không liên lạc được …” Một giọng nữ lạnh lùng phát ra từ tai nghe, Giang Khác Chi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của mình phản chiếu trên màn hình.

Lúc ngồi lên xe, anh đã gọi gần mười cuộc nhưng không ai trả lời.

Giang Khác Chi đạp ga, lái xe chạy ra ngoài.

Anh lái xe ra khỏi thành phố, điểm đến là sân bay thành phố A mà anh bao giờ từng đặt chân đến.

Đèn đỏ bật sáng, Giang Khác Chi chán nản ngả người ra ghế, lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa.

Vẫn là giọng nữ đó, Giang Khác Chi cầm điện thoại trong tay không chút nhiệt độ, nhắm mắt lại, cúi đầu gọi tên cô.

“Chung Hi…”

Trong mắt anh toàn là tơ máu, cơ thể đã kiệt sức nhưng thần kinh lại vẫn căng thẳng.

Anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ đi, trong khoảng thời gian chia tay cô, Giang Khác Chi hiếm khi có thời gian đau khổ. Nhưng lúc này anh mới nhận ra, chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh đi hết những bậc thang kia, anh liền có thể nhìn thấy cô.

Có thể không ở cùng nhau, thậm chí có thể làm bạn, nhưng phải ở trước mắt anh, ở trong tầm tay anh.

Cô muốn rời xa anh…

Sau khi lái xe với tốc độ cao, Giang Khác Chi mặt mày ủ rũ, lái xe nhanh như bay cho đến khi đích đến càng ngày càng gần với tầm mắt của anh, hai tay Giang Khác Chi cầm vô lăng. Anh còn nhớ lúc đó, Chung Hi nói dáng vẻ anh lái xe bằng một tay rất đẹp… Anh phanh gấp, tiếng lốp xe ma sát với đường nhựa thật chói tai, nhưng Giang Khác Chi đã không còn nghe thấy nữa, anh đỗ xe bên ngoài sân bay, liền chạy về phía sân bay.

Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ với anh, Giang Khác Chi nhớ lần cuối anh đến sân bay, lúc anh còn rất nhỏ, anh nhìn đại sảnh với cảm xúc lẫn lộn.

Vô số bóng người ở đại sảnh tầng một, Giang Khác Chi chạy qua đám đông, cố gắng tìm người đó trong số họ.

“Chung Hi.” Anh gọi cô trong trái tim.

Anh thỏa hiệp rồi.

Anh đầu hàng trong trận chiến chống lại chính mình rồi, anh không ngại làm kẻ thua cuộc.

“Ra đi.”

Nhưng Giang Khác Chi nhìn xung quanh, không có ai đáp lại anh, không có khuôn mặt nào thuộc về cô.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh đã tìm kiếm mấy tầng, nhưng vẫn không tìm thấy.

Anh giảm tốc độ bước chân, dừng lại ở giữa trung tâm dịch vụ của sân bay.

Giang Khác Chi nắm chặt điện thoại, hỏi: “Hôm nay còn có chuyến bay nào đến Paris không?”

Nhân viên tư vấn kiểm tra một chút, cười ngượng ngùng, “Có một chuyến bay vừa mới cất cánh mười phút. Chuyến gần nhất vào lúc mười một giờ bốn mươi phút tối nay. Xin hỏi anh có cần không?”

Nghe vậy, Giang Khác Chi sững sờ nhìn đối phương, lòng nôn nóng bất an kia cũng theo đó chìm xuống đáy biển, bị nước biển lạnh lẽo ngâm ướt.

Chỉ vài giây sau, đôi mắt mệt mỏi ấy hiện lên đầy quyết tâm.

“Tôi cần.” Anh nói.

Hộ chiếu để ở nhà vì lần trước anh đi thuyền, anh phải quay về lấy, Giang Khác Chi liếc nhìn thời gian trên điện thoại, còn rất nhiều thời gian.

Giang Khác Chi dừng bước chân lại, môi vì chạy vội sớm đã mất đi huyết sắc. Cuối cùng anh cúi đầu xuống, hoàng hôn ngoài trời xuyên qua kính sân bay, chiếu lên làn da tái nhợt của anh, bóng dáng cô độc của anh cứ như vậy rơi xuống sàn đại sảnh.

Thỉnh thoảng, có người nói chuyện và đi ngang qua anh, có một gia đình ba người hạnh phúc tưởng tượng về chuyến du lịch ngày 1 tháng 5 sắp tới, còn có cặp tình nhân đang tạm biệt nhau.

Giang Khác Chi cô đơn lắng nghe, vừa định ngẩng đầu rời đi, một giọng nói từ phía sau anh xuyên qua đại sảnh sân bay, cuối cùng lọt vào tai anh.

“Giang Khác Chi!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 01: Tỉnh Giấc Trên Đảo Hoang
Chương 02: Cơn Bão Bất Ngờ
Chương 03: Kẻ Thù Cùng Lưu Lạc
Chương 04: Áo Phao Cứu Sinh Cam Chói
Chương 05: Ánh Mắt Băng Giá
Chương 06: Hang Động Đêm Đầu Tiên
Chương 07: Cua Biển Và Lửa ( H)
Chương 08: Giấc Ngủ Bên Ngoài Hang
Chương 09: Áo Vest Đen Ấm Áp
Chương 10: Dao Thụy Sĩ Và Xoài Rừng
Chương 11: Cơn Đói Khát Đầu Tiên
Chương 12: Biển Cả Yên Bình
Chương 13: Những Con Cua Đầu Tiên ( H)
Chương 14: Lều Vải Đơn Độc
Chương 15: Bước Chân Vào Rừng Sâu
Chương 16: Đêm Dài Không Ngủ ( H)
Chương 17: Nụ Hôn Đầu Trong Mơ ( H)
Chương 18: Ánh Mặt Trời Trên Biển ( H)
Chương 19: Quần Áo Ướt Và Nắng Cháy ( H)
Chương 20: Lần Đầu Tiên Cùng Tắm Biển
Chương 21: Bữa Ăn Đầu Tiên Trên Đảo
Chương 22: Cãi Vã Và Im Lặng ( H)
Chương 23: Ánh Trăng Treo Trên Đầu
Chương 24: Nước Biển Mặn Và Nước Ngọt
Chương 25: Cơn Sốt Đêm Khuya ( H)
Chương 26: Tay Chạm Tay Trong Bóng Tối ( H)
Chương 27: Lời Cầu Nguyện Trên Cát ( H)
Chương 28: Du Thuyền Lênh Đênh
Chương 29: Tín Hiệu Cứu Hộ Xa Xôi
Chương 30: Nụ Hôn Đầu Tiên Trên Đảo
Chương 31: Cơn Mưa Rào Bất Ngờ ( H)
Chương 32: Cơ Thể Run Rẩy Trong Lạnh ( H)
Chương 33: Lời Thú Nhận Đầu Tiên ( H)
Chương 34: Bữa Tối Bên Lửa Trại ( H)
Chương 35: Ghen Tuông Với Con Cua ( H)
Chương 36: Đêm Dài Nhất Trên Đảo ( H)
Chương 37: Nước Mắt Và Nụ Cười ( H)
Chương 38: Bước Chân Cùng Nhau
Chương 39: Hơi Thở Ấm Áp
Chương 40: Ánh Bình Minh Đầu Tiên
Chương 41: Tin Hiệu Cứu Hộ Đến Gần
Chương 42: Nỗi Sợ Chia Ly ( H)
Chương 43: Lần Cuối Cùng Trên Đảo
Chương 44: Tàu Cứu Hộ Trắng
Chương 45: Trở Về Thành Phố A
Chương 46: Ánh Mắt Lạnh Lùng Cũ ( H)
Chương 47: Cuộc Gặp Lại Bất Ngờ ( H)
Chương 48: Cà Phê Góc Phố ( H)
Chương 49: Hiểu Lầm Từ Quá Khứ
Chương 50: Carson Và Ký Ức Pháp
Chương 51: Đêm Mưa Ở Paris ( H)
Chương 52: Nụ Hôn Sai Người ( H)
Chương 53: Lời Giải Thích Muộn Màng ( H)
Chương 54: Bữa Tiệc Công Ty
Chương 55: Ánh Mắt Ghen Tuông
Chương 56: Chia Tay Trong Im Lặng
Chương 57: Ba Tháng Không Gặp
Chương 58: Tin Đồn Về Paris
Chương 59: Sân Bay Trong Mưa
Chương 60: Chạy Theo Bóng Dáng
Chương 61: Lời Thú Nhận Muộn Màng
Chương 62: Đừng Rời Xa Anh
Chương 63: Nụ Hôn Ở Sân Bay ( H)
Chương 64: Trở Về Nhà Chung ( H)
Chương 65: Hai Con Cua Nhỏ ( H)
Chương 66: Đêm Đầu Tiên Sau Chia Tay ( H)
Chương 67: Lời Hứa Không Phản Bội ( H)
Chương 68: Bữa Sáng Ấm Áp ( H)
Chương 69: Công Việc Và Tình Yêu
Chương 70: Hiểu Lầm Cuối Cùng
Chương 71: Ánh Mặt Trời Mọc Cùng Nhau
Chương 72: Mùa Xuân Đến Rồi
Chương 73: Ký Ức Trên Đảo Hoang
Chương 74: Nụ Hôn Dưới Ánh Trăng ( H)
Chương 75: Lễ Cầu Hôn Nhỏ
Chương 76: Gia Đình Hai Bên
Chương 77: Chuyến Du Lịch Ngọt Ngào ( H)
Chương 78: Bão Tố Nhỏ Trong Tình Yêu ( H)
Chương 79: Lời Xin Lỗi Muộn Màng ( H)
Chương 80: Đêm Trắng Bên Nhau
Chương 81: Kế Hoạch Tương Lai
Chương 82: Ánh Mắt Ấm Áp
Chương 83: Cưới Nhau Đi
Chương 84: Đám Cưới Trên Biển
Chương 85: Hành Trình Mới Bắt Đầu
Chương 86: Mười Năm Sau
Chương 87: Đứa Con Đầu Lòng
Chương 88: Kỷ Niệm Đảo Hoang ( H)
Chương 89: Bữa Tối Gia Đình
Chương 90: Tình Yêu Vẫn Còn Đó
Chương 91: Lời Thì Thầm Bên Gối
Chương 92: Ánh Mặt Trời Mỗi Sáng
Chương 93: Carson Trở Lại
Chương 94: Ghen Tuông Cuối Cùng
Chương 95: Lời Hứa Vĩnh Viễn
Chương 96: Đêm Cuối Cùng Trên Đảo ( H)
Chương 97: Bình Minh Của Tình Yêu
Chương 98: Quay Về Điểm Xuất Phát
Chương 99: Nụ Hôn Dưới Bầu Trời Xanh
Chương 100: Mãi Mãi Bên Nhau ( H)
Chương 101: Hôn Lễ Trên Biển Xanh
Chương 102: Hai Trái Tim Đồng Điệu
Chương 103: Kết Thúc Hoàn Hảo
Chương 104: Hiệu Ứng Cầu Treo Vĩnh Cửu

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiệu Ứng Cầu Treo.
Chương 94: Ghen Tuông Cuối Cùng

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94: Ghen Tuông Cuối Cùng
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...