Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiệu Ứng Cầu Treo. – Chương 92: Ánh Mặt Trời Mỗi Sáng

Hiệu Ứng Cầu Treo.

Tác giả: Pháp Lạp Lật
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm giao thừa năm nay cũng không khác gì những năm trước, Chung Hi vẫn ăn tối cùng gia đình.

Sau khi ăn xong, bố đến nhà bà nội chơi mạt chược, cô và mẹ về nhà xem Gala Bữa tiệc mùa xuân, lúc về đến nhà, chương trình đã bắt đầu được một lúc.

Hai người đang ngồi trên ghế sô pha xem chương trình, Chung Hi không biết chương trình buồn cười ở chỗ nào, nhưng mẹ xem rất nhập tâm, lúc lúc lại cười thành tiếng, mà cô nhìn vào màn hình TV lớn, không nhịn được lại nghĩ đến Giang Khác Chi.

Sau khi gặp anh hôm qua, cô thường xuyên nghĩ đến anh. Chung Hi không khỏi ác ý suy đoán đây có phải là một trong những mục đích của anh không.

Nếu anh không nói với cô về những chuyện đó, có lẽ cô sẽ chỉ nhớ đến cảnh anh lái xe đến tìm cô vào đêm giao thừa khi pháo hoa nổ đầy trời, anh hôn cô ở trước cửa nhà cô, bọn họ thân mật dưới trận tuyết, dưới ánh pháo hoa, cô ước được ở bên anh vào ngày này năm sau… Những ký ức này có lẽ ít nhiều còn những tiếc nuối, nhưng đều là những kỷ niệm đẹp đã qua. Hiện tại cô cầm điện thoại di động suy nghĩ vu vơ: Bây giờ Giang Khác Chi đang ở đâu, cùng ai đón năm mới? Anh đang ở một mình à? Cô giờ đây có lẽ cảm thấy đau lòng hơn là hối hận.

Đêm giao thừa, Giang Khác Chi từ chối mấy bữa tụ họp ăn uống, một mình ngồi ở nhà xem “Lưỡng tiểu vô sai”.

Lần đầu tiên xem bộ phim này là trước khi sang Pháp, mấy bạn học nói tìm xem để thích ứng trước với tiếng Pháp, Giang Khác Chi xem rất nghiêm túc, nhưng chỉ xem được một nửa, người khác đã nói một cách chán ghét rằng nam chính và nữ chính thần kinh thái quá, lại đổi sang xem phim khác.

Khoảng thời gian trước có một buổi tối, Chung Hi cảm thán đã lâu mình không nói tiếng Pháp nên có chút xa lạ rồi, đề nghị tìm một bộ phim tiếng Pháp để xem, Giang Khác Chi nhắc đến bộ phim này, đổi lại là cái nhíu mày của cô.

“Em đã xem lâu rồi, anh không thể tưởng tượng được hai người này có bao nhiêu xoắn xuýt đâu, yêu nhau lại không chịu thừa nhận, tai vạ đến bao nhiêu người, cuối cùng, cả hai đều chết trong đống bê tông, em không muốn lãng phí thêm hai tiếng đồng hồ nữa.”

Lúc này, Giang Khác Chi yên lặng ngồi trên sô pha nhìn màn hình chiếu, chất lượng âm thanh rất tốt, chính là tiếng vang khiến cho không gian rộng lớn này càng thêm yên tĩnh và vắng lặng, sau nhiều năm, cuối cùng anh cũng đã xem hết bộ phim. (EbookTruyen.Net)

So với sự chán ghét ra mặt của Chung Hi, anh lại thấy mình rất thích câu chuyện này.

Lúc cuối phim, anh còn đang suy nghĩ xem nhân vật chính được chôn trong nước sốt táo hay nước sốt kiwi, thì có tiếng pháo nổ bên ngoài vào vang lên, anh mới nhận ra đã là không giờ rồi.

Lại là một năm trôi qua.

Giang Khác Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm kính hơi mờ, mọi thứ bên ngoài căn nhà đều vô cùng mơ hồ.

Điện thoại để chế độ im lặng, trong quá trình chiếu phim, nhấp nháy không biết bao nhiêu lần, vậy mà Giang Khắc Chi một mực không nhấc máy.

Anh sợ mình sẽ không kiểm soát được bản thân.

Nhưng hai mươi bốn giờ, vô số lần anh nhớ đến lời cô nói với anh, anh rất đặc biệt đối với em.

Giang Khác Chi cố ý quên đi chuyện mà anh không muốn đối mặt, nhắm mắt lại chính là dáng vẻ cô lúc nói ra câu nói đó, nhìn thấy cô yếu đuối vì mình, anh thật sự cảm thấy nỗi đau khổ sâu trong lòng được an ủi, thì ra không phải một mình anh đang bị tra tấn.

Lúc cô nói những lời đó là đang nghĩ gì chứ? Theo đuổi những điều này dường như là vô nghĩa, vì cô luôn có khả năng rời bỏ anh.

Lần gặp gỡ này với Chung Hi một lần nữa chứng minh, cô rất nguy hiểm.

Nhưng, Giang Khác Chi cũng không biết, rốt cuộc như nào mới là an toàn?

Kỳ nghỉ Tết trôi qua nhanh chóng, Chung Hi ngoài việc đi xem hai bộ phim điện ảnh và ăn cơm với bạn bè, còn đáp ứng bố đi uống cà phê với đối tượng xem mắt.

Trong lúc đó, cô hoàn toàn không có ý muốn tìm đề tài để nói chuyện, nhưng đối phương cũng không cảm thấy nhàn chán, ngược lại còn rất tích cực.

Anh ta nói: “Tôi biết ‘Hi’ có nghĩa là rực sáng, những người ở bên cạnh em sau này chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.”

Chung Hi cảm thấy tê dại vì sự cân nhắc này của anh ta, “Tại sao?”

Anh ta nói: “Rực sáng có lẽ có nghĩa là chiếu sáng đối phương.”

Chung Hi nhớ lại lời mẹ nói với mình khi còn nhỏ, nghĩ một lát, nói một cách nghiêm túc: “Không phải, mẹ tôi nói, chiếu sáng người khác rất mệt, chiếu sáng bản thân tôi là đủ rồi.”

Sau chủ đề này, cả hai người đều trở nên ngượng ngùng, Chung Hi lại không có ý kiến gì về điều này.

Mùa đông đã qua, thời gian trôi nhanh như thoi đưa.

Gió trở nên nhẹ nhàng, những cây si bên đường ngả vàng đã bừng lên màu xanh đầy sức sống, giữa tiếng c//h//i//m hót líu lo dường như chỉ có mình Chung Hi hối hả bận rộn..

Dự án mở rộng thị trường châu Âu của công ty cách đây hai năm đã đạt được những tiến bộ ban đầu, Chung Hi và một số lãnh đạo cấp cao khác có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài bị cử tham gia họp mấy lần, có thể phải chọn ra một trong số họ để bay sang làm CEO ở chi nhánh châu Âu trong hai năm.

Vì trụ sở của chi nhánh Châu Âu được đặt ở Paris, mọi người đều nói người được lựa chọn có khả năng là Chung Hi.

Chung Hi đang tự vấn mình liệu có muốn đi không? Hai năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Cô cố gắng phân tích những thuận lợi và khó khăn của việc đi và không đi, rất nhanh, cô ngập ngừng nghĩ đến một số người, chẳng hạn như mẹ, dạo này bọn họ trở nên rất thân thiết, còn có… trong lòng cô trở nên càng rối bời.

Trưa ngày thứ sáu, Chung Hi không ăn trưa, cô ăn sáng xong xuống lầu mua cà phê.

Còn chưa đến gần cửa quán, đã nhìn thấy một người quen cũ đang cầm một chiếc cốc bước ra từ trong quán.

Lần trước hai người gặp nhau cũng đã lâu rồi, thật ra có mấy lần tan làm cô đã nhìn thấy bóng lưng của Giang Khác Chi.

Chung Hi nhận ra rõ ràng tóc của Giang Khác Chi ngắn hơn một chút, cả người cho người khác có cảm giác xa cách hơn.

Lúc nhìn thấy cô, vẻ mặt của anh không thay đổi nhiều, Chung Hi nhìn anh đi lại gần mình, trên cổ anh vẫn quấn một chiếc khăn, trong nhà cô vẫn còn một chiếc khăn giống như thế.

Cô không khỏi nghĩ, anh thật sự rất kỳ lạ, lúc trời lạnh mặc không nhiều, trời đã sang xuân rồi, lại mặc như người sợ lạnh.

Giang Khác Chi chú ý đến phía sau cô có xe liền chạy qua đó, lập tức kéo cô lại phía sau anh.

“Coi chừng xe.” Anh cau mày nhìn chiếc xe sau lưng cô, sau khi nói xong mới buông tay ra.

Chung Hi hoảng sợ gật đầu, “Em không chú ý đến.”

Khoảng cách hai người rất gần, Chung Hi nhìn vào mắt anh, tình trạng của anh so với lần trước tốt hơn rất nhiều, trong mắt cũng không có mệt mỏi gì.

“Chung Hi.” Giang Khác Chi đối diện với ánh mắt của cô, đột nhiên nhẹ giọng gọi tên cô.

Chung Hi vô thức nín thở.

“Sao thế?”

Giang Khác Chi nhìn cô, rất nhanh cười một cái, chỉ chỉ vào bên trong.

“Có rất nhiều người, có lẽ em phải xếp hàng rất lâu.”

Chung Hi nhìn vào đó, quả nhiên, cô rất ghét xếp hàng, khuôn mặt đã bắt đầu nhăn lại.

Vào lúc này, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm nóng.

Chung Hi quay đầu lại, thấy Giang Khác Chi đã đưa đồ trong tay đặt lên tay cô, tay của hai người cũng không có trực tiếp chạm vào nhau.

“Anh chưa uống.” Anh nhìn cô nói.

Chung Hi nói: “Không sao, em đợi một chút là được.”

Giang Khác Chi không nói gì, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, trầm giọng nói: “Anh phải đi rồi, không có thời gian uống.”

Chung Hi không muốn vì một ly cà phê mà khách sáo với anh ở chỗ này, một ly cà phê thôi mà.

“Vậy cảm ơn anh.” Cô ngập ngừng vài giây, nói “Tạm biệt.”

Giang Khác Chi nhìn cô một cái, “Tạm biệt.”

Chung Hi nhìn anh dần rời khỏi tầm mắt, rồi nhìn ly cà phê trên tay mỉm cười, hai người gặp nhau nhiều lần như vậy cô chắc sẽ sớm bớt mẫn cảm hơn thôi.

Cô đang định đi về công ty, đột nhiên nhìn thấy Carson từ đường đối diện đi tới, ánh mắt như cũng nhìn theo hướng Giang Khác Chi đã rời đi.

Phản ứng đầu tiên của Chung Hi là ngạc nhiên khi Carson vẫn có ấn tượng với Giang Khác Chi, dù sao thì lúc đó bọn họ cũng không tiếp xúc gì. Nhưng rất nhanh cô lại nhớ ra, qua mấy năm rồi Giang Khác Chi vẫn có thể nhớ ra anhta, cũng không có gì kì lạ.

Carson hình như sớm đã nhìn thấy cô, chạy nhanh đến trước mặt cô, nhưng phản ứng của anh ta có một chút gì đó ngoài dự đoán của Chung Hii.

“Đúng là không thể tin nổi, quan hệ của hai người xem ra vẫn khá tốt.”

Chung Hi lườm anh ta một cái, nghĩ thầm không có anh nói không chừng tốt hơn.

Trong khoảng thời gian này, vì địa điểm làm việc nằm ngày tầng dưới công ty của Chung Hi, mấy lần Carson lên hẹn cô cùng ăn cơm, nhưng Chung Hi một mực từ chối với lý do bận việc.

Bây giờ cô có loại cảm giác rất tế nhị với Carson, hồi đó cô và anh ta yêu nhau chưa đầy nửa năm, sau khi yêu, một người bạn cùng phòng của anh ta chuyển ra ngoài đi công tác nên trống ra một phòng. Chung Hi dọn đến ở, sống chung giúp họ hiểu nhau nhanh hơn, nhưng cũng vì thế mà Chung Hi không chịu được tính tên này và chia tay, nhưng cả hai vẫn là bạn rất tốt của nhau.

Thực ra Chung Hi hiểu rằng cô và Giang Khác Chi xa cách như này nguyên nhân sâu xa không phải do Carson. Nhưng khi đối mặt với anh ta, rất khó để cô không giận cá chém thớt, dù sao đem trách nhiệm của bản thân đổ lên người kẻ khác giúp mình dễ thở hơn nhiều.

Chung Hi không biết tại sao hôm nay Giang Khác Chi lại có cảm giác tồn tại nhiều như vậy, đang thở dài lại nghe thấy Carson cười cười, “Nhưng mà, chuyện này làm sao có thể? Em và anh ta?”

Câu nói này rơi vào tai Chung Hi, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.

Carson đang định cúi đầu uống thứ trong tay cô, Chung Hi đã đẩy ly cà phê ra xa, đây là Giang Khác Chi đưa cho cô, hơn nữa bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần bàn.

“Câu này của anh là ý gì?”

Cô có một linh cảm mạnh mẽ, hình như cô sắp tiếp cận một bí mật nào đó.

Carson bị phản ứng của cô dọa sợ, khuôn mặt tỏ vẻ hơi do dự, anh ta không nghĩ Chung Hi tự nhiên nghiêm trọng vì một câu nói như vậy.

“Sao em lại để ý đến điều này?” Anh ta hỏi.

Chung Hi kéo anh ta sang một bên: “Anh nói cho em biết trước tại sao lại nói như thế, lé nào có chuyện gì em không biết à?”

Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, còn có chút lo lắng.

Carson vốn vẫn muốn nói đùa, bảo cô đi ăn cùng mình rồi sẽ nói cho cô biết, bây giờ cũng không nói đùa nữa.

Anh ta vuốt tóc cô, có chút đau khổ: “Nói ra thì, em yêu, chuyện này anh không biết phải nói thế nào… không anh cũng không định nhắc đến rồi.”

Lực của tay cầm ly của Chung Hi trở nên mạnh hơn, cô nghe thấy giọng nói của chính mình: “Nên nói cái gì thì nói cái đó. Nhanh lên, em muốn biết!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 01: Tỉnh Giấc Trên Đảo Hoang
Chương 02: Cơn Bão Bất Ngờ
Chương 03: Kẻ Thù Cùng Lưu Lạc
Chương 04: Áo Phao Cứu Sinh Cam Chói
Chương 05: Ánh Mắt Băng Giá
Chương 06: Hang Động Đêm Đầu Tiên
Chương 07: Cua Biển Và Lửa ( H)
Chương 08: Giấc Ngủ Bên Ngoài Hang
Chương 09: Áo Vest Đen Ấm Áp
Chương 10: Dao Thụy Sĩ Và Xoài Rừng
Chương 11: Cơn Đói Khát Đầu Tiên
Chương 12: Biển Cả Yên Bình
Chương 13: Những Con Cua Đầu Tiên ( H)
Chương 14: Lều Vải Đơn Độc
Chương 15: Bước Chân Vào Rừng Sâu
Chương 16: Đêm Dài Không Ngủ ( H)
Chương 17: Nụ Hôn Đầu Trong Mơ ( H)
Chương 18: Ánh Mặt Trời Trên Biển ( H)
Chương 19: Quần Áo Ướt Và Nắng Cháy ( H)
Chương 20: Lần Đầu Tiên Cùng Tắm Biển
Chương 21: Bữa Ăn Đầu Tiên Trên Đảo
Chương 22: Cãi Vã Và Im Lặng ( H)
Chương 23: Ánh Trăng Treo Trên Đầu
Chương 24: Nước Biển Mặn Và Nước Ngọt
Chương 25: Cơn Sốt Đêm Khuya ( H)
Chương 26: Tay Chạm Tay Trong Bóng Tối ( H)
Chương 27: Lời Cầu Nguyện Trên Cát ( H)
Chương 28: Du Thuyền Lênh Đênh
Chương 29: Tín Hiệu Cứu Hộ Xa Xôi
Chương 30: Nụ Hôn Đầu Tiên Trên Đảo
Chương 31: Cơn Mưa Rào Bất Ngờ ( H)
Chương 32: Cơ Thể Run Rẩy Trong Lạnh ( H)
Chương 33: Lời Thú Nhận Đầu Tiên ( H)
Chương 34: Bữa Tối Bên Lửa Trại ( H)
Chương 35: Ghen Tuông Với Con Cua ( H)
Chương 36: Đêm Dài Nhất Trên Đảo ( H)
Chương 37: Nước Mắt Và Nụ Cười ( H)
Chương 38: Bước Chân Cùng Nhau
Chương 39: Hơi Thở Ấm Áp
Chương 40: Ánh Bình Minh Đầu Tiên
Chương 41: Tin Hiệu Cứu Hộ Đến Gần
Chương 42: Nỗi Sợ Chia Ly ( H)
Chương 43: Lần Cuối Cùng Trên Đảo
Chương 44: Tàu Cứu Hộ Trắng
Chương 45: Trở Về Thành Phố A
Chương 46: Ánh Mắt Lạnh Lùng Cũ ( H)
Chương 47: Cuộc Gặp Lại Bất Ngờ ( H)
Chương 48: Cà Phê Góc Phố ( H)
Chương 49: Hiểu Lầm Từ Quá Khứ
Chương 50: Carson Và Ký Ức Pháp
Chương 51: Đêm Mưa Ở Paris ( H)
Chương 52: Nụ Hôn Sai Người ( H)
Chương 53: Lời Giải Thích Muộn Màng ( H)
Chương 54: Bữa Tiệc Công Ty
Chương 55: Ánh Mắt Ghen Tuông
Chương 56: Chia Tay Trong Im Lặng
Chương 57: Ba Tháng Không Gặp
Chương 58: Tin Đồn Về Paris
Chương 59: Sân Bay Trong Mưa
Chương 60: Chạy Theo Bóng Dáng
Chương 61: Lời Thú Nhận Muộn Màng
Chương 62: Đừng Rời Xa Anh
Chương 63: Nụ Hôn Ở Sân Bay ( H)
Chương 64: Trở Về Nhà Chung ( H)
Chương 65: Hai Con Cua Nhỏ ( H)
Chương 66: Đêm Đầu Tiên Sau Chia Tay ( H)
Chương 67: Lời Hứa Không Phản Bội ( H)
Chương 68: Bữa Sáng Ấm Áp ( H)
Chương 69: Công Việc Và Tình Yêu
Chương 70: Hiểu Lầm Cuối Cùng
Chương 71: Ánh Mặt Trời Mọc Cùng Nhau
Chương 72: Mùa Xuân Đến Rồi
Chương 73: Ký Ức Trên Đảo Hoang
Chương 74: Nụ Hôn Dưới Ánh Trăng ( H)
Chương 75: Lễ Cầu Hôn Nhỏ
Chương 76: Gia Đình Hai Bên
Chương 77: Chuyến Du Lịch Ngọt Ngào ( H)
Chương 78: Bão Tố Nhỏ Trong Tình Yêu ( H)
Chương 79: Lời Xin Lỗi Muộn Màng ( H)
Chương 80: Đêm Trắng Bên Nhau
Chương 81: Kế Hoạch Tương Lai
Chương 82: Ánh Mắt Ấm Áp
Chương 83: Cưới Nhau Đi
Chương 84: Đám Cưới Trên Biển
Chương 85: Hành Trình Mới Bắt Đầu
Chương 86: Mười Năm Sau
Chương 87: Đứa Con Đầu Lòng
Chương 88: Kỷ Niệm Đảo Hoang ( H)
Chương 89: Bữa Tối Gia Đình
Chương 90: Tình Yêu Vẫn Còn Đó
Chương 91: Lời Thì Thầm Bên Gối
Chương 92: Ánh Mặt Trời Mỗi Sáng
Chương 93: Carson Trở Lại
Chương 94: Ghen Tuông Cuối Cùng
Chương 95: Lời Hứa Vĩnh Viễn
Chương 96: Đêm Cuối Cùng Trên Đảo ( H)
Chương 97: Bình Minh Của Tình Yêu
Chương 98: Quay Về Điểm Xuất Phát
Chương 99: Nụ Hôn Dưới Bầu Trời Xanh
Chương 100: Mãi Mãi Bên Nhau ( H)
Chương 101: Hôn Lễ Trên Biển Xanh
Chương 102: Hai Trái Tim Đồng Điệu
Chương 103: Kết Thúc Hoàn Hảo
Chương 104: Hiệu Ứng Cầu Treo Vĩnh Cửu

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiệu Ứng Cầu Treo.
Chương 92: Ánh Mặt Trời Mỗi Sáng

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92: Ánh Mặt Trời Mỗi Sáng
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...