Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiệu Ứng Cánh Bướm – Chương 9: Rác rưởi

Hiệu Ứng Cánh Bướm

Tác giả: Thị Chanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Anh Hạ.”

Thẩm Tường Ý vô cùng tức giận, cô không còn quan tâm đến nỗi sợ nữa, xoay người lại, ánh mắt giận dữ nhìn anh: “Anh không có tư cách nói như vậy, mối quan hệ của chúng tôi không cần anh đánh giá.”

Thẩm Tường Ý thật sự không hiểu nổi, tại sao Hạ Tĩnh Sinh có thể bình thản như thế, rõ ràng một giây trước còn lời lẽ châm chọc cay nghiệt, nhưng giây sau đã có thể thản nhiên nói rằng muốn đưa cô về nhà.

Hạ Tĩnh Sinh thu hết sự phẫn nộ của cô vào trong mắt, anh dần đứng thẳng người lên.

“Tôi chỉ đứng trên góc độ khách quan mà nói sự thật.” Anh mở lời.

Cao Du Lâm luôn quan sát họ, khi Hạ Tĩnh Sinh ngẩng lên nhìn anh ta, môi khẽ nhếch lên, kèm theo một tiếng cười nhẹ trong mũi. Giọng nói vẫn giữ sự bình tĩnh và tự chủ: “Từ lúc người yêu của em xuất hiện đến giờ, có giây phút nào anh ta quan tâm đến cảm xúc của em không?”

Thẩm Tường Ý không biết Cao Du Lâm đang nhìn họ, khi nghe Hạ Tĩnh Sinh cười nhạt, cô bất giác nhớ lại lần trước anh nhắc đến chủ đề “đạo đức” với một nụ cười nhạt tương tự, đầy khinh miệt, giống như xem cô chẳng là gì cả.

Câu nói này giống như một cú đấm thẳng vào đầu Thẩm Tường Ý, khiến cô nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Anh luôn đứng từ trên cao để nhìn xuống, với phong thái điềm đạm, lịch lãm, nhưng từng câu từng chữ lại sắc bén và chính xác, như những nhát dao đ//â//m thẳng vào tâm can. Hạ Tĩnh Sinh hiểu rõ lòng người, biết cách khơi gợi những nỗi đau từ những chi tiết nhỏ nhất, phá hủy bức tường phòng thủ mà cô đã cố gắng dựng lên.

Cô không thể lảng tránh cảm giác khó chịu trong lòng nữa.

Cao Du Lâm đứng đó quan sát họ một lúc, thấy họ trò chuyện rất lâu, từ góc độ của anh ta, khoảng cách giữa hai người khá gần.

Hạ Tĩnh Sinh còn thản nhiên nhìn sang, nụ cười trên môi mang theo sự khiêu khích, khiến Cao Du Lâm nhíu mày, không kiềm chế được mà bước tới.

Khi Cao Du Lâm tiến lại gần, Hạ Tĩnh Sinh nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú.

Anh cúi xuống nhìn Thẩm Tường Ý, bắt gặp nét mặt căng thẳng của cô, dù cơn giận chưa tan, đôi mắt tròn xoe của cô đầy kiên cường và oán trách. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, ngẩng cao đầu, quyết tâm đối mặt với anh, như muốn đòi lại công bằng cho bạn trai mình.

Một tiếng thở dài khẽ vang lên, giọng nói trầm xuống, mang theo chút bất đắc dĩ như đang nhẹ nhàng trấn an: “Đừng giận, tôi thừa nhận mình có lòng riêng.”

“Cô Thẩm, là người đang theo đuổi em, tôi không quan tâm đến mối quan hệ của hai người, tôi chỉ không muốn em chịu bất kỳ thiệt thòi nào.”

Khi anh nói những lời này, Cao Du Lâm đã bước tới, cất tiếng gọi: “Tường Ý, em đứng đó làm gì thế…”

Lời còn chưa dứt, thì đã bị chặn lại bởi thân hình to lớn của Trần Gia Sơn, người đã đứng chắn giữa anh ta và Thẩm Tường Ý.

Cao Du Lâm giật mình, nhìn vào khuôn mặt hung dữ của Trần Gia Sơn, anh ta nuốt khan, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng lại có chút lạc đi: “Anh định làm gì…”

Chưa kịp nói xong, nhóm vệ sĩ vây quanh Hạ Tĩnh Sinh cũng tiến lên, tạo thành bức tường kiên cố, chặn đứng Cao Du Lâm lại.

Từng người cao to lực lưỡng, khiến đôi chân của Cao Du Lâm như muốn khuỵu xuống.

Anh ta chỉ còn biết gọi Thẩm Tường Ý: “Tường Ý! Em mau qua đây!”

Thẩm Tường Ý bừng tỉnh, tim đập loạn nhịp, vội vã định bước về phía Cao Du Lâm, nhưng lại bị một bàn tay giữ lấy cổ tay. Lực nắm không mạnh cũng không nhẹ, nhưng đủ để cô không thể kháng cự.

Tay của Hạ Tĩnh Sinh nắm chặt cổ tay cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh thấm vào da cô. Ngay lập tức, Thẩm Tường Ý vùng vẫy, anh dường như cũng không có ý định giữ lâu, nhanh chóng thả tay ra.

Bàn tay anh thọc vào túi quần, tiến lên một bước, thì thầm như sát bên tai cô: “Khi mọi thứ cụ thể hóa, đừng vội kết luận rằng chỉ vì em đã thấy qua con số 5, mà cho rằng con số 10 không tồn tại. Em nên suy nghĩ xem mình thực sự muốn gì, điều gì phù hợp với mình nhất. Đỉnh cao của cuộc đời không chỉ là những mưu cầu tinh thần.”

Anh rút ra thứ gì đó từ túi quần, ngón tay khẽ lướt qua, không để lại dấu vết nào, lặng lẽ thả vào chiếc túi vải của cô, nơi khóa kéo đang mở.

“Nếu suy nghĩ kỹ, hãy liên lạc với tôi.”

“Lúc nào cũng chờ em.”

Giọng anh trầm ấm, đầy mê hoặc, quyến rũ nhưng nguy hiểm.

Nói xong, anh lùi lại, kéo dài khoảng cách giữa họ, rồi gọi: “A Sơn.”

Trần Gia Sơn bước tới, Hạ Tĩnh Sinh liếc nhìn anh ta, ánh mắt thoáng chút trách móc: “Không có mắt sao? Bạn trai của cô Thẩm tới, sao lại ngăn lại?”

Trần Gia Sơn im lặng, chỉ hơi cúi đầu.

Nghe Hạ Tĩnh Sinh nói vậy, nhóm vệ sĩ lập tức rút về hai bên.

Hạ Tĩnh Sinh không vội vàng, bước tới vài bước, vẫn giữ thái độ khiêm tốn, nói với Cao Du Lâm: “Người của tôi không hiểu chuyện, xin anh thông cảm.”

Mọi lỗ chân lông trên cơ thể Thẩm Tường Ý như giãn ra rồi co lại, sống lưng cô lạnh toát.

Cô chưa bao giờ gặp ai giỏi ngụy trang như Hạ Tĩnh Sinh. Lúc này, anh chính trực và đứng đắn đến nỗi cứ như thể người vừa gieo vào đầu cô những suy nghĩ lệch lạc không phải là anh, người vừa giữ tay cô cũng không phải là anh.

Thẩm Tường Ý không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, cô quay người, nắm lấy tay Cao Du Lâm kéo đi.

Khi ra tới cửa, trời vẫn mưa, cô rút điện thoại ra gọi Uber.

Các đồng nghiệp khác đã lên xe mà Hạ Tĩnh Sinh sắp xếp và rời đi.

Hạ Tĩnh Sinh cũng ra ngoài dưới sự che chắn của nhóm vệ sĩ. Anh đi ngang qua Thẩm Tường Ý và Cao Du Lâm mà không thèm liếc nhìn lấy một cái, như thể họ không hề tồn tại.

Vệ sĩ giương ô, anh chậm rãi bước tới trước chiếc xe rồi lên xe.

Chiếc Rolls-Royce rời đi trước, các vệ sĩ lên hai chiếc xe còn lại.

Cao Du Lâm hừ một tiếng: “Đúng là giả tạo.”

Thẩm Tường Ý nhìn anh một cái, nhưng không nói gì. Trong lòng cô vẫn còn dậy sóng.

Không lâu sau, chiếc Uber đã đến.

Thẩm Tường Ý và Cao Du Lâm lên xe.

Bầu không khí yên lặng, cuối cùng Cao Du Lâm cũng lên tiếng: “Em và hắn nói chuyện gì mà lâu thế?”

Thẩm Tường Ý vô thức siết chặt dây túi vải, cúi đầu, cố tỏ ra tự nhiên: “Không có gì, chỉ là nói chuyện về đoàn múa thôi.”

Dĩ nhiên cô không thể nói thật với Cao Du Lâm những gì Hạ Tĩnh Sinh đã nói.

Cao Du Lâm rõ ràng không tin.

“Hắn đang theo đuổi em phải không?” Anh ta hỏi thẳng.

Thẩm Tường Ý há miệng, còn chưa kịp đáp lại, Cao Du Lâm đã tức giận ngắt lời: “Hắn trước tiên bao trọn nhà hát, sau đó lại tài trợ cho đoàn múa, mời mọi người đi ăn. Vừa rồi còn ngang nhiên kéo em nói chuyện trước mặt tôi, không phải vì hắn thích em thì là gì? Em đừng bảo không có.”

“…”

Thẩm Tường Ý hít một hơi sâu: “Đúng… anh ta có ý đó… nhưng em đã từ chối anh ta rồi! Em đã nói rõ ràng với anh ta rồi!”

Mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng khi nghe chính miệng Thẩm Tường Ý thừa nhận, cơn giận của Cao Du Lâm vẫn bùng lên. Nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo của Hạ Tĩnh Sinh, càng khiến anh ta thêm tức giận, nhất là khi vừa rồi còn bị vệ sĩ của anh chặn lại.

“Vậy tại sao tôi hỏi em vừa rồi nói gì, em còn nói dối tôi.” Cao Du Lâm như sắp đến giới hạn chịu đựng, giọng nói đầy châm chọc: “Nhìn các người vừa rồi kéo qua kéo lại, ai mà biết có thật là em đã nói rõ chưa. Còn hắn, chắc chắn đã tài trợ cho đoàn múa của em một khoản không nhỏ đúng không? Có tiền như thế, giàu có hơn tôi – một thằng sinh viên nghèo không biết bao nhiêu lần, em từ chối làm gì?”

“…”

“Nhưng tôi cảnh cáo em, đừng có mơ tưởng gì. Loại người như hắn, không thiếu phụ nữ đâu, tốt nhất em đừng ôm ảo vọng…”

“Pull over, please!” (Làm ơn dừng xe.)

Còn chưa nói hết câu, Thẩm Tường Ý đã lên tiếng, bảo tài xế tấp vào lề đường.

Tài xế đáp một tiếng, rồi ngay lập tức cho xe dừng lại.

Cao Du Lâm im lặng, quay sang nhìn Thẩm Tường Ý, thấy đôi mắt cô đã đỏ hoe. Môi cô run rẩy, gương mặt đầy tổn thương và khó tin: “Em đã nghĩ rằng sau bao năm quen biết, chúng ta hiểu nhau đủ rõ, nhưng giờ có vẻ như không phải vậy.”

Nói xong, cô không chờ anh ta đáp lại đã mở cửa xe, chạy thẳng vào màn mưa.

“Ê…”

Cao Du Lâm gọi với theo, nhưng Thẩm Tường Ý đã chạy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất.

Anh ta vẫn còn đang bực, không hiểu sao Thẩm Tường Ý lại nổi giận với mình.

Chẳng lẽ cô ấy cảm thấy có lỗi, nên mới phản ứng thế?

Tài xế là một người da trắng, trêu chọc rằng có cô bạn gái xinh đẹp thế mà để cô chạy đi, không đuổi theo sao? Anh ta hừ lạnh, nghĩ bụng gần như bị cắm sừng rồi, đuổi theo làm gì nữa.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đưa anh về khách sạn.

Cao Du Lâm nghĩ về cảnh Thẩm Tường Ý và Hạ Tĩnh Sinh đứng gần nhau trò chuyện, cơn giận trong lòng càng bùng lên. Càng làm anh ta khó chịu là thái độ của Hạ Tĩnh Sinh, dù anh ta biết mình có phần ghen tỵ với người giàu, nhưng càng nghĩ càng thấy bực bội. Trong một phút kích động, anh ta lấy điện thoại ra gọi.

“Alo?” Đầu dây bên kia vừa nghe máy, anh ta liền nói thẳng: “Có rảnh không? Qua chỗ anh nhé?”

Đầu bên kia hình như rất vui vẻ đồng ý, Cao Du Lâm đọc địa chỉ khách sạn.

Đến nơi, ở cửa đã có một cô gái xinh đẹp với dáng người nóng bỏng đứng đợi.

Cao Du Lâm quẹt thẻ mở cửa: “Sao em đến nhanh vậy?”

“Anh gọi thì em phải nhanh chứ.” Cô đẩy cửa bước vào, ném túi Hermès xuống ghế sofa, không chút khách sáo ngồi xuống giường: “Nhưng chẳng phải anh nói tối nay không rảnh à?”

Cao Du Lâm nhếch miệng, không nói gì.

Cô gái tối nay, à không, phải gọi là người phụ nữ mới đúng, vì lần trước gặp ở quán bar, anh ta mới biết cô ta lớn hơn mình tám tuổi.

Lần đó, cả hai trò chuyện rất hợp, cô ta tên là Isa, là giám đốc nhân sự ở một tập đoàn lớn tại Thung lũng Silicon, nhân dịp nghỉ lễ đến London du lịch.

Cao Du Lâm là dân công nghệ thông tin, mà Thung lũng Silicon là nơi trong mơ của mọi lập trình viên, nên cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Anh ta uống thêm mấy ly, càng nói càng vui. Khi tính tiền, Isa định trả, nhưng anh ta sợ mất mặt nên đã lỡ dùng thẻ của Thẩm Tường Ý để thanh toán.

Tính tiền xong, thấy số tiền gần sáu trăm bảng Anh, đổi ra tiền Trung là mấy nghìn. Nghĩ đến Thẩm Tường Ý vất vả kiếm sống nơi đất khách, anh ta có chút áy náy, nên hôm nay mới định đón cô để xoa dịu không khí căng thẳng mấy hôm trước, ai ngờ lại xảy ra chuyện khiến anh ta cảm thấy bị sỉ nhục hơn.

Cao Du Lâm lấy chai nước khoáng từ tủ lạnh đưa cho Isa.

Bàn tay với móng tay sơn đỏ rực của Isa khẽ chạm vào chai nước, nhưng không nắm lấy, mà ngón tay cô ta nhẹ nhàng lướt lên chạm vào ngón tay của Cao Du Lâm. Như có dòng điện chạy qua, anh ta giật mình rụt tay lại, chai nước rơi xuống đất.

Isa bật cười: “Thật đấy à? Gọi em tới mà chỉ để nói chuyện thôi à?”

Cao Du Lâm ho khan, lúng túng.

Isa không chỉ có thân hình nóng bỏng mà tính cách cũng phóng khoáng, cô ta cởi giày cao gót ra, những ngón chân được sơn đỏ rực của cô ta khẽ chạm vào quần thể thao của Cao Du Lâm, ve vuốt nhẹ nhàng.

“Em nói cho anh biết, em sắp về Mỹ rồi đấy, không nhanh thì không còn cơ hội đâu.”

Cô ngồi trên giường, cơ thể uốn lượn đầy quyến rũ.

Cao Du Lâm trẻ tuổi, khó mà cưỡng lại sự cám dỗ, mới va chạm vài lần mà đã không thể kiềm chế.

Isa đưa tay ra, cười khúc khích: “Ngây thơ thế? Chưa từng có bạn gái à?”

Cô ta chủ động hôn anh ta.

Cao Du Lâm không còn kìm nén được, lập tức đè cô xuống giường.

Isa bỏ mặc chiếc chăn rơi xuống đất, quấn lấy người Cao Du Lâm, không muốn rời.

“Em thật sự rất thích anh đấy.”

Cô như nghĩ ra điều gì đó, phấn khích nói: “Hay là anh đi Mỹ với em đi? Anh học công nghệ thông tin mà, em sẽ đưa anh vào công ty.”

“Em đùa à?” Cao Du Lâm ngơ ngác.

“Anh không tin em à?” Isa vén tóc, ánh mắt vừa kiêu kỳ vừa gợi cảm: “Anh không biết em làm gì sao, chỉ cần em muốn thì chẳng có gì là khó.”

Với một giám đốc nhân sự như Isa, việc đưa một người vào công ty không phải chuyện khó khăn.

Lần trước trò chuyện, Isa đã đưa cho anh ta danh thiếp, ban đầu Cao Du Lâm còn bán tín bán nghi, tối đó về khách sạn anh đã lén tìm kiếm thông tin, và phát hiện danh thiếp đó là thật. Thông tin trên mạng cũng khớp, đúng là cô ta là giám đốc nhân sự của một tập đoàn lớn.

“Em nói thật à?” Cao Du Lâm thăm dò.

Isa nheo mắt: “Còn tùy xem anh có dám không, có muốn bỏ học ở trong nước không.”

Cao Du Lâm im lặng, không nói gì.

Isa rút ra một điếu thuốc lá dành cho nữ, châm lửa, phả một làn khói mỏng vào mặt Cao Du Lâm.

Cao Du Lâm đưa tay ra, giật lấy điếu thuốc từ tay cô ta, cũng rít một hơi.

Isa nhân cơ hội nắm lấy cổ tay anh ta, quan sát kỹ: “Lắc tay này đẹp đấy, tặng cho em nhé?”

Cao Du Lâm do dự một giây, cuối cùng cũng tháo nó ra.

Isa như sung sướng tột độ, hôn lên má anh ta, rồi nói: “Anh cứ suy nghĩ kỹ nhé, nếu vậy thì chúng ta có thể ở bên nhau hàng ngày, công việc của anh cũng sẽ ổn thỏa. Anh phải biết, làm việc ở Thung lũng Silicon có tương lai hơn nhiều so với trong nước.”

Cao Du Lâm đáp lại bằng một tiếng “ồ”.

Lúc này, nửa đêm ở London, màn đêm dày đặc, nhưng tiếng ồn ào vẫn chưa dứt.

Tại một trận đấu quyền anh ngầm, hai võ sĩ đang chiến đấu một cách điên cuồng.

Trong lồng bát giác, hai võ sĩ ra đòn như những con thú khát máu, dù cả hai đều đã thâm tím mặt mày, máu chảy đầm đìa, nhưng không ai chịu dừng lại, không ai chịu thua.

Tiếng gầm thét trong sàn đấu vang rền, chấn động cả không gian.

Người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất.

Anh mặc áo sơ mi trắng, ẩn mình trong bóng tối, mặc cho sự hỗn loạn và đẫm máu diễn ra trước mắt, khí chất cao quý của anh vẫn không bị vấy bẩn chút nào.

Đôi chân vắt chéo, dáng ngồi thoải mái lười biếng. Một tay chống cằm, tay kia cầm điện thoại, đang nói chuyện với đầu dây bên Hong Kong.

Anh cúi mắt, bình thản nhìn về phía võ đài, dù trước mắt là cảnh tượng đẫm máu và bạo lực, nhưng cũng không khiến anh có chút hứng thú nào, có vẻ như anh rất chán nản.

Mãi cho đến khi võ sĩ bên đỏ đánh gục võ sĩ bên đen, đè anh ta xuống sàn không thể đứng dậy, máu từ miệng chảy ra không ngừng.

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc trận đấu kết thúc.

Cả khán đài gào thét, bầu không khí như sôi lên.

Hạ Tĩnh Sinh kết thúc cuộc gọi, nhưng ngôn ngữ vẫn chưa đổi kịp, khẽ nói: “Cược sai người, chẳng có gì thú vị.”

Anh uể oải duỗi cổ, liếc nhìn Trần Gia Sơn bên cạnh: “A Sơn, còn thua xa cậu hồi xưa.”

Trần Gia Sơn cúi đầu: “Anh Hạ quá khen.”

So với Hạ Tĩnh Sinh, anh ta chẳng là gì.

Lúc này, điện thoại của Trần Gia Sơn rung lên, anh ta liếc nhìn màn hình rồi bước sang một góc yên tĩnh để nghe máy.

Vài phút sau, anh ta quay lại.

“Anh Hạ.”

Trần Gia Sơn đi tới trước mặt Hạ Tĩnh Sinh, đưa cho anh một thứ.

Hạ Tĩnh Sinh ngẩng lên.

Thấy trong tay Trần Gia Sơn là một chiếc vòng tay bạc. Lông mày anh khẽ nhướn lên.

Sau khi xem một trận đấu nhàm chán, khuôn mặt vô cảm của anh cuối cùng cũng lộ ra một chút phản ứng.

Anh dùng ngón tay kẹp lấy chiếc vòng, nhìn nó một lúc, thấy trên mặt vòng khắc chữ cái viết tắt.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh đôi bàn tay họ từng nắm lấy nhau tối nay.

Anh cười khẩy một tiếng, rồi tiện tay ném chiếc vòng vào thùng rác.

Nhìn xem.

Cô rốt cuộc đã yêu một kẻ rác rưởi thế nào.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ánh mắt
Chương 2: Xâm lược
Chương 3: Không khó
Chương 4: Người xem
Chương 5: Thích
Chương 6: Thú vị
Chương 7: Muốn có được
Chương 8: Không xứng
Chương 9: Rác rưởi
Chương 10: Trốn tránh
Chương 11: Cầu xin anh đi
Chương 12: Năm mười bảy tuổi
Chương 13: Đã đến
Chương 14: Cắt đứt
Chương 15: Ở bên anh
Chương 16: Riêng tư
Chương 17: Bắt đầu
Chương 18: Trò chơi
Chương 19: Sợ hãi
Chương 20: Chủ động
Chương 21: Gần gũi
Chương 22: Mất kiểm soát
Chương 23: Thời hạn
Chương 24: Mối tình đầu
Chương 25: Cọ sát
Chương 26: Thử thách
Chương 27: Bồi dưỡng
Chương 28: Nắm chặt
Chương 29: Tận hưởng
Chương 30: Thích
Chương 31: Quá khứ
Chương 32: Đau quá
Chương 33: Tranh cãi
Chương 34: Cái lồng
Chương 35: Thoát thân
Chương 36: Không đau
Chương 37: Nụ hôn đầu
Chương 38: Trừng phạt
Chương 39: Bùng nổ
Chương 40: Đợi anh
Chương 41: Chụp ảnh
Chương 42: Nhược điểm
Chương 43: Yêu em
Chương 44: Thỏa mãn
Chương 45: Dạy anh
Chương 46: Xấu hổ
Chương 47: Tò mò
Chương 48: Thương tiếc
Chương 49: Em gái
Chương 50: Xinh đẹp nhất
Chương 51: Đừng nghịch
Chương 52: Bae
Chương 53: Rơi vào bẫy
Chương 54: Quấn quýt
Chương 55: Hôn nào
Chương 56: No căng
Chương 57: Kích thích
Chương 58: Bắt gặp
Chương 59: Báo thù
Chương 60: Giận dữ
Chương 61: Quà tặng
Chương 62: Chân thành
Chương 63: Bà Hạ
Chương 64: Tiến vào
Chương 65: Tin tưởng
Chương 66: Biến động
Chương 67: Cơ hội
Chương 68: Chân tướng
Chương 69: Sụp đổ
Chương 70: Bị nhốt
Chương 71: Canh giữ
Chương 72: Cảnh giác
Chương 73: Kẻ điên
Chương 74: An tâm
Chương 75: Ép cưới
Chương 76: Nói chuyện
Chương 77: Huề nhau
Chương 78: Hòa giải
Chương 79: Sùng bái
Chương 80: Hướng đến
Chương 81: Bại lộ
Chương 82: Biến mất
Chương 83: Nhẫn tâm
Chương 84: Còn sống
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiệu Ứng Cánh Bướm
Chương 9: Rác rưởi

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9: Rác rưởi
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...