Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiểu Thanh Hoan – Chương 22

Hiểu Thanh Hoan

Tác giả: Cố Ngôn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhan Thanh uống một hơi cạn sạch mới phát hiện rượu này quả thật thuần hương thanh ngọt, là rượu tốt hiếm có. Xưa nay y không ghiền rượu, nhưng lúc ở Côn Luân, vào những ngày tuyết lớn, Lục Phong sẽ mở vò rượu ngon của ông, cùng y uống mấy chén. Lâu dần, đúng là nuôi thành đầu lưỡi biết xoi mói, đối với rượu ngon cũng có mấy phần hứng thú.

Hôm nay Giang Hiểu Hàn nói là phải bồi tội, Nhan Thanh cũng không khách khí, uống xong liền để xuống khay, chờ Giang đại nhân rót rượu giúp mình.

Nhưng Giang đại nhân trước giờ thông minh lanh lợi lúc này lại như con rối đứt dây, chỉ sững người ra nhìn Nhan Thanh. Tay phải của hắn vô thức đặt đến bên người, lại chỉ cảm thấy không khí lạnh lướt qua.

Hắn mới nhớ ra, cái quạt mình thường mang đã bị hỏng đến nhìn không ra hình thù gì, không thể tiếp tục dùng.

Nhan Thanh tựa hồ bất mãn vì hắn thất thần, gõ gõ khay: "Làm sao? Rượu dùng để Giang đại nhân bồi tội, ta chỉ có thể uống được một chén thôi à?"

"Sao lại vậy chứ." Giang Hiểu Hàn thuận miệng đáp, đưa tay nâng vò rượu, lúc chạm đến vò mới như hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Nhan Thanh.

Nhan Thanh nhíu mày: "Hả?"

Lần này, dù Giang Hiểu Hàn có đầy bụng lời muốn nói cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống, rót đầy chén cho Nhan Thanh.

"Ta uống chén này, coi như nhận lời xin lỗi của ngươi." Nhan Thanh nói: "Dù là chuyện ngày hôm nay hay chuyện trước kia, ngươi không cần nghĩ lại nữa."

"Nhưng ta vẫn có thể đổi ý." Giang Hiểu Hàn bưng vò rượu, cười nhẹ như mây gió: "Hoặc cũng có thể, hôm nay ta nhìn như là thành thật, nhưng lại để có thể lợi dụng thân phận của ngươi sau này. Như vậy, dù ngày sau có thật sự phải đối mặt với đao kiếm, ngươi sẽ cho rằng ta là vì bất đắc dĩ."

Nhan Thanh nhìn đầu ngón tay trắng bệch của hắn, cũng mặc kệ.

"Thậm chí, ta chỉ cần để lộ chút thân phận của ngươi cho người ở Kinh thành, lại giúp ngươi một chút, liền có thể thu được ___ ưm."

Nhan Thanh bị hắn phiền quá chừng, tay nhanh mắt lẹ gắp một cái bánh bạch ngọc nhét vào miệng hắn.

Y luyện kiếm từ nhỏ, phản ứng đương nhiên không cần nói, một đũa này vừa chắc vừa chuẩn. Giang Hiểu Hàn tự nhiên bị nhét một cái bánh, sững cả người, quên sạch những gì mình định nói ban nãy.

Nhan Thanh không ngờ chiêu này lại thành công, tay giơ đũa cũng khựng lại.

Giang Hiểu Hàn l//i//ế//m miếng bánh theo bản năng, vỏ bánh mềm mại, vẫn chưa nguội, tan giữa răng môi, có chút ngọt ngấy.

Hai người nhìn nhau một lát, bỗng quay mặt đi, bật cười.

Bầu không khí vốn đang giương cung bạt kiếm cũng tan theo mây khói.

"Dông dài." Nhan Thanh nín cười nói.

"Ta thực sự..." Giang Hiểu Hàn khá là bất đắc dĩ, lắc đầu cười, lúng búng trong miệng: "Chưa từng gặp ai bá đạo như đạo trưởng."

"Nếu như ngươi thực sự có ý đó, đã sớm truyền tin đến Kinh thành. Tuy rằng việc ngày sau không ai có thể đoán chắc, nhưng ít nhất hiện tại, ngươi vẫn chưa làm ra chuyện gì có lỗi với ta." Nhan Thanh cười xong, đặt đũa xuống, nghiêm mặt nói: "Giang Hiểu Hàn, ngươi nghe cho kĩ, ta và ngươi có làm bạn hay không, là ở ta quyết, không phải ngươi."

"Ngươi không cần tự trào phúng." Nhan Thanh đáp: "Cũng không cần nghi ngờ ánh mắt nhìn người của ta."

Nếu nói không kinh động, ngay cả Giang Hiểu Hàn cũng không gạt được chính mình. Hắn chìm nổi trên triều chục năm, từ khi Giang Thu Hồng đi, người xung quanh kính hắn sợ hắn, luôn muốn tránh xa, lại không có ai từng nói những lời như vậy.

Lồng ngực Giang Hiểu Hàn phập phồng, nửa người hơi nghiêng về trước, như bắt được một nhánh cỏ cứu mạng.

Tuy hắn đang cười nhưng khóe mắt đã đỏ, nụ cười vô cùng miễn cưỡng: "A Thanh là người tu hành, hôm nay có trời đất thần linh, ta có thể ước định cùng A Thanh không?"

"Ước định gì?" Nhan Thanh hỏi.

"Kể từ hôm nay," Giang Hiểu Hàn nói từng chữ: "Ta cùng A Thanh, không lừa không dối."

Giang Hiểu Hàn nghiêm mặt nín thở, đôi mắt đào hoa kia bỏ đi vẻ tùy tính thường ngày, nhìn thẳng y, vô cùng kiên nghị, như là đang làm một chuyện hệ trọng.

Đối với Giang Hiểu Hàn mà nói, "tín nhiệm" còn đáng giá hơn "tình nghĩa".

Nhan Thanh cũng không ngờ, vào một buổi chiều bình thường như hôm nay, Giang Hiểu Hàn đã bỏ qua mọi lý lẽ, dùng dũng khí được ăn cả ngã về không, tách Nhan Thanh khỏi bóng tối trong lòng hắn, cũng đặt y vào vị trí độc nhất vô nhị trong lòng.

Nhan Thanh khẽ gật đầu, nghiêm túc nói: "Được."

Giang Hiểu Hàn thầm thở phào nhẹ nhõm, nâng chén ra hiệu: "Vậy lấy chén này làm chứng?"

"Lấy chén này làm chứng."

Hai chén ngọc chạm vào nhau, màn lấy rượu bồi tội này coi như đã danh xứng với thực.

"Có điều..." Nhan Thanh chuyển đề tài: "Nếu như ngươi lại tự phụ như vậy, ta sẽ phạt ngươi."

Từ mười sáu tuổi, Giang Hiểu Hàn đã không còn nghe đến từ "phạt" nữa, thấy vậy cũng hứng thú, thành khẩn hỏi: "Phạt cái gì?"

"Phạt chép sách đi." Nhan Thanh nhíu mày: "Nếu lặp lại, phạt chép hai mươi lần Đạo đức kinh."

Giang Hiểu Hàn không khỏi cao giọng cười lớn.

Giang Mặc đứng ngoài cửa, bỗng cảm thấy mình thật dư thừa.

Cậu ta đi lòng vòng ngoài sân, cuối cùng vẫn nhắm mắt đi vào.

"Công tử, Nhan công tử."

Nhan Thanh theo tiếng quay đầu lại, thấy Giang Mặc ôm bội kiếm của Giang Hiểu Hàn, lúc này đang khom người hành lễ với y.

"Đang yên đang lành, mang kiếm đến đây làm gì?" Nhan Thanh có chút kỳ quái hỏi.

Giang Mặc nghe vậy, nhìn về phía Giang Hiểu Hàn, người sau có chút khó xử, hắng giọng: "Không có gì... Giờ không cần dùng nữa."

Nhan Thanh là người thông minh cỡ nào chứ, chỉ hơi ngẫm nghĩ đã hiểu: "Ngươi cảm thấy ta sẽ đi?"

"Sao có thể chắc được." Giang Hiểu Hàn cười gượng hai tiếng, phất tay với Giang Mặc: "Cầm về đi."

"Để xuống đi." Nhan Thanh nói rồi, quay lại nhìn Giang Hiểu Hàn: "Tình thế hiện nay không rõ, không biết còn có thể gặp phải phong ba gì. Để an toàn, ngươi vẫn nên mang theo bội kiếm."

Nếu Nhan Thanh đã nói vậy, Giang Hiểu Hàn cũng không có lý do cự tuyệt, gật gật đầu, coi như là ngầm đồng ý.

Ánh mắt Giang Mặc nhìn qua nhìn lại hai người, nghĩ tới câu "Không cần phòng y", bèn lấy quyết tâm, lấy một ống trúc ra từ trong ngực áo.

"Công tử, bên ngoài gửi thư tới."

Giang Hiểu Hàn nhướng mày, đưa tay về phía cậu ta: "Đưa ta xem."

Giang Mặc đặt ống trúc vào tay hắn, Giang Hiểu Hàn xem qua, xác nhận sáp dính không có chút tổn hại nào mới mở ống, rút ra một cuộn giấy.

"Sao vậy?" Nhan Thanh thấy sắc mặt hắn không được tốt, mở miệng hỏi.

"Là chuyện phủ Bình Giang." Nếu đã có ý định mở lòng cùng Nhan Thanh, Giang Hiểu Hàn cũng không giấu diếm gì nữa. Hắn đưa tờ giấy qua: "Ta phụng chỉ, thay Bệ hạ tuần tra Lưỡng Nam. Trước khi rời đi, Bệ hạ từng cho năm trăm cấm quân đi theo ta, hiện nay, hai trăm người trong số họ đang ở Bình Giang phủ.

Trên tờ giấy kia viết hai dòng chữ khải nhỏ, người viết nói rõ Ôn Túy nổi trận lôi đình trong nhà, điều động hơn nửa hộ viện của Ôn phủ, đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở Bình Giang phủ, không biết là muốn làm gì, bọn họ chỉ có thể phái người tiếp tục quan sát.

"Ngươi cho bọn họ làm thám tử thay mình sao?" Nhan Thanh cuốn lại tờ giấy, trả cho Giang Hiểu Hàn.

"Cứ cho là vậy đi." Giang Hiểu Hàn đáp, "Ngoài Ôn Túy, ta còn muốn điều tra người đến Bình Giang phủ trong vòng bảy ngày gần đây, chỉ là tạm thời vẫn chưa thu được tin tức."

"Ôn phủ mất trộm không phải do ngươi, nghĩa là tại nơi này còn có kẻ đang chờ ngư ông đắc lợi." Nhan Thanh nói, "Muốn thấy ngươi cùng Ôn Túy ngao cò tranh nhau."

"Nhưng lúc này lại là bọn chúng kích động trước." Giang Hiểu Hàn cười: "Vậy thì có khi lại đến chúng ta trở thành chim sẻ rồi." (*)

___

Hal: (*) Thực ra cũng không hiểu lắm, nhưng chắc chỗ này là muốn nói đến câu "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiểu Thanh Hoan
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...