Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiệp Nữ Khuynh Thành – Chương 43

Hiệp Nữ Khuynh Thành

Tác giả: Đường Khả Điền
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khuynh Thành trút bỏ xiêm y trên người rồi từng bước chậm rãi bước xuống hồ, nước hồ UU cũng gần giống với suối nước nóng trong nhẫn không gian của Huyết Sâm. Điều khác biệt chính là nước hồ ở đây thấm đến đâu thì da dẻ trở nên trắng nõn tới đó, thậm chí còn vương lại mùi hương nhè nhẹ. Khuynh Thành kinh ngạc nhìn những vết chai trên bàn tay biến mất như chưa từng hiện hữu, những ngón tay búp măng trắng như ngọc, vết bớt cũng phai nhạt dần biến mất không để lại dấu vết, mái tóc khô cững bỗng chốc trở nên mềm mại đen bóng. Khuynh Thành chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có ngày trở thành tuyệt thế mỹ nhân như thế này. Không biết liệu khi gặp lại Lam Tố, anh sẽ nói gì với cô đây.

“Lam Tố, anh hãy chờ em. Ngay khi rời khỏi đây em sẽ nhờ Hồng Loan đưa em đi gặp anh, dù có phải vượt qua núi đao, biển lửa thì em cũng nhất quyết gắn bó không rời anh đi.” Khuynh Thành mường tượng khi cô và Lam Tố cùng nhau sánh vai trên đường được người khác gọi là kim đồng ngọc nữ, cô không nén nổi nụ cười trên môi.

“Chết thật, mình làm sao thế này? Mình lại biến thành một con bé si tình rồ dại!” Nhưng rõ ràng trước nay chưa từng có ai đối xử tốt với cô như vậy, bất kể là chuyện gì anh cũng thu xếp ổn thỏa cho cô, cô không cần phải lo lắng sợ hãi khi có anh bên cạnh. Nhưng là lúc này đây anh đang gặp nguy hiểm.

“Lam Tố, lần này sẽ đến lượt em bảo vệ cho anh!” cho dù công lực của cô hiện tại chưa cao thì cô vẫn là lính đánh thuê số một, lần này cô nhất định phải thi triển thân thủ một phen. Tuy công lực không cao nhưng là cô có một trái tim không biết sợ là gì, điều này thì không kẻ nào có thể địch lại cô rồi.

Nước hồ U U cũng thật kỳ diệu, lúc mới vào thì mát lạnh thoải mái giờ lại ấm áp chẳng khác gì lòng mẹ khiến Khuynh Thành ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ dịu êm yên ổn hiếm có. Khi Khuynh Thành tỉnh lại thì đã thấy Liễu thị đứng bên hồ nhìn xuống cô.

“Khuynh Thành đã tỉnh dậy rồi sao?”

“Phu nhân!” Khuynh Thành mỉm cười nhìn bà ta.

“Tôi ra ngoài đợi cô nhé!”

Khuynh Thành khẽ gật đầu rồi bước lên bờ. Đứng trước tấm gương Khuynh Thành không thể ngừng ngắm nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương.

“Có đúng là mình không?” trong gương là một cô gái mặc đồ đỏ với mái tóc óng mềm buông lơi, gương mặt không hề trang điểm mà vẫn đẹp mê hồn, đẹp đến ngạt thở.

Khuynh Thành đi ra ngoài thấy Ba Đạt kinh ngạc mở to mắt nhìn cô khiến gương mặt cô thoáng chốc đỏ bừng lên.

“Ba Đạt, cô nương Khuynh Thành dù đẹp đến mấy vẫn là một cô gái, sao cháu lại nhìn người ta chằm chằm như thế?” Liễu thị ngoài mặt có vẻ như trách mắng nhưng ai cũng có thể thấy đó chẳng hề giống một lời trách mắng chút nào.

“Xin... xin lỗi cô nương Khuynh Thành, vì cô đẹp quá cho nên...”

“Chẳng cứ gì anh mà ngay cả tôi cũng không thể tin vào mắt mình nữa.” Khuynh Thành cúi đầu ngượng ngùng nói.

“Đừng đứng mãi nữa, mau vào nhà ăn cơm thôi. Tôi đã dặn dò người hầu chuẩn bị cả rượu rồi, không biết có hợp khẩu vị cô nương không, mong cô nương đừng chê!”

Khuynh Thành cười nhìn bà ta: “Không sao đâu, tôi cũng đói rồi mà!”

“Hồ UU tuy hơi lạ lùng nhưng bất cứ ai xuống đó đều như được thay da đổi thịt nên chắc chắn sẽ đói bụng nên tôi đã chuẩn bị một số món ngon của tộc tôi để chờ cô nương rồi.”

Khuynh Thành thầm cảm thán, có vẻ như đãi ngộ ở đây cũng quá tốt đi!

Khuynh Thành cùng Liễu thị, Ba Đạt đi vòng qua dãy hành lang dài vào gian bên cạnh. Trên bàn ăn đã bày sẵn vô số món, tất cả đều có sắc có hướng khiến người ta nhìn vào là muốn ăn ngay.

“Khuynh Thành ăn nhiều vào, cô thử món này đi!” Liễu thị hết sức nhiệt tình gắp thức ăn cho Khuynh Thành khiến bát của cô lúc nào cũng đầy ắp thức ăn.

“Phu nhân khách khí quá, cứ để cháu tự gắp là được rồi ạ!”

“Đừng nói khách khí này nọ làm gì, sắp thành người một nhà rồi, sau này tôi sẽ coi cô như con đẻ của mình vậy!”

Người một nhà? Khuynh Thành khó hiểu, hai bên đâu thân nhau đến mức ấy được? Nhưng nghĩ lại, chắc là do cô đã cứu Ba Đạt nên bà ta mới nói vậy chăng?

“Phu nhân hà tất phải như thế này?”

“Không! Phải như thế chứ! Lát nữa tôi sẽ cho kẻ dưới đi thông báo khắp lượt để mọi người có thể cùng nhau ăn mừng ba ngày liền!”

Khuynh Thành thầm than, không phải bà này bị đá đập vào chấn thương sọ não rồi chứ? Nhưng nói cho cùng đây vẫn là chuyện nhà người ta, cô không nên xen vào thì hơn.

“Vâng! Đúng là nên ăn mừng cho vui!” Khuynh Thành nhàn nhạt đáp rồi nhìn sang Ba Đạt. Anh chàng này vốn xởi lởi sao hôm nay lại im như thóc thế nhỉ?

“Ba Đạt, anh sao thế?”

Ba Đạt nghe Khuynh Thành hỏi mới giật mình bừng tỉnh vội chống chế qua loa: “Không... không sao, chỉ là tôi vui mừng quá thôi!”

Vui mừng? Như thế nào mà hôm sống đi chết lại anh ta cũng đâu có bộ dáng thế này? Hay là anh ta mắc chứng phản ứng chậm? Nhưng dù sao cũng chẳng liên quan gì tới cô, cô cứ ăn xong rồi chào tạm biệt bọn họ là được rồi.

“Phu nhân, Khuynh Thành rất cảm ơn phu nhân đã giúp đỡ, Khuynh Thành không có gì báo đáp nên sau này nếu phu nhân có cần đến sự giúp đỡ của Khuynh Thành thì xin phu nhân cứ nói cháu biết!”

“Là người một nhà sao phải nói thế làm gì.”

Khuynh Thành nghe bà ta nói đi nói lại người một nhà này nọ thật là khó chịu không thôi.

“Phu nhân, lát nữa Khuynh Thành xin được cáo từ vì có việc phải làm.”

“Đi à?” Liễu thị cố tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Chưa gặp mặt bà con họ mạc, nghi lễ cũng chưa cử hành sao đã đi được? Muốn đi thì cũng phải chờ sau ba ngày nữa mới đi được, rồi Ba Đạt còn phải đi với cô nữa chứ!”

Khuynh Thành thật muốn chết ngất! Bà ta đang nói cái quái gì thế này?

“Phu nhân, cháu không hiểu ý người cho lắm?”

Liễu thị nghe vậy thì rít lên: “Cô không hiểu? Sao cô có thể không hiểu nhỉ?”

“Phu nhân, Khuynh Thành thật sự không hiểu ý của phu nhân.”

“Hôm qua tôi đến hồ U U tìm cô cũng đã nói chuyện thành thân của cô với Ba Đạt, cô cũng đã đồng ý rồi. Sao bây giờ lại nói không hiểu? Lẽ nào cô chỉ là muốn lợi dụng Ba Đạt nhà tôi để vào được hồ U U, nay cô xinh đẹp rồi thì lại muốn phủi bỏ phải không?” Liễu thị lớn tiếng dồn ép Khuynh Thành như thể là cô có lỗi với bọn họ vậy.

Khuynh Thành thật là chết dở mà!

“Phu nhân, hôm qua phu nhân có đến hồ U U tìm tôi sao? Phu nhân cũng đâu có đề cập tới chuyện hôn nhân gì hết! Vả lại tôi mới quen Ba Đạt có mấy hôm, tôi đâu thể cứ như thế thành hôn với anh ấy được!”

“Cô nói vậy là coi thường Ba Đạt nhà chúng tôi sao?” ánh mắt bà ta lóe lên sát khí.

“Có lẽ phu nhân hiểu lầm rồi. Tôi và Ba Đạt chỉ có thể là bạn của nhau, tôi đã có ý trung nhân rồi!” Khuynh Thành thật sự ngán ngẩm con cửu đầu xà này mà, cô nhìn sang Ba Đạt hỏi: “Ba Đạt, anh nói xem có phải không?”

Ba Đạt chớp chớp mắt không dám nhìn Khuynh Thành, nhưng là hắn cũng không muốn tiếp tục bị xà tộc coi khinh, vả lại, hắn thật sự thích Khuynh Thành. Hôm nay Khuynh Thành trở nên xinh đẹp như vậy càng khiến tim hắn đập mạnh hơn bao giờ.

Khuynh Thành bỏ bát đũa, giận dữ nhìn anh ta hét lên: “Ba Đạt, anh là đồ lừa đảo! Tôi coi như đã tin lầm anh rồi, không ngờ anh lại dám chơi khăm tôi! Nếu sớm biết thế này thì tôi không nên cứu anh mới phải. Thật không ngờ ở hiền lại gặp ác!”

“Khuynh Thành, tôi thực lòng thích cô...” Ba Đạt áy náy nhìn Khuynh Thành phân trần.

“Nghỉ cho khỏe! Tâm địa anh cũng thật xấu xa, anh tưởng tôi còn có thể tin anh hay sao? Dù không có anh thì tôi vẫn sẽ vào được hồ U U. Tôi đã cứu mạng, anh lại giúp tôi vào hồ U U thì cũng lắm chúng ta coi như hòa! Sau này nếu gặp lại thì chúng ta sẽ coi như người xa lạ, không liên quan gì hết! Hôm nay dù các ngươi có làm gì thì ta cũng nhất định phải đi!” Khuynh Thành đứng phắt dậy, tay nắm chặt Tử thanh bảo kiếm.

Liễu thị cũng không hề có ý ngăn cản cô, mụ ta nhếch mép cười nham hiểm.

“Định đi ư? Không có dễ thế đâu!”

“Muốn ngăn cản ta thì phải hỏi xem thanh kiếm này có đồng ý không đã!” Khuynh Thành tuyệt không nhượng bộ nói. Gần đây công lực của cô đã nâng cao không ít, cũng đang cần có người thực hành thêm, có kẻ chủ động khiêu chiến thì chớ trách cô vô tình.

“Khuynh Thành, ta biết binh khí của ngươi rất lợi hại nhưng ngươi nên biết dù nó có ghê gớm đến mấy thì chủ nhân của nó là ngươi vẫn chỉ là một người tu chân mà thôi! Ngươi có tư cách gì đấu với ta chứ?”

Nếu xét về võ công thì Khuynh Thành thật sự không phải là đối thủ của bà ta. Huyết Sâm cũng từng nói qua bà ta có tới chín cái đầu tương đương với chín người, điều này quả là gây khó khăn cho Khuynh Thành. Tuy nhiên thì cô cũng đã sớm suy nghĩ trước rồi, có lẽ cô phải sử dụng kết hợp nhiều loại võ công hiện đại mới có cơ may thắng được mụ ta. Mặt khác, nếu cô thua thì đã có Hồng Loan ở đây, cô chỉ cần vận linh thức báo tin cho nó là xong. Cô còn sợ gì chứ?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiệp Nữ Khuynh Thành
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...