Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiệp Nữ Khuynh Thành – Chương 34

Hiệp Nữ Khuynh Thành

Tác giả: Đường Khả Điền
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiên đế nghĩ ra được độc kế liền bắt tay vào chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ. Trọng Lâu lúc này vẫn chưa biết chuyện nên vẫn trung thành, tận tuy với Tiên đế.

Qui luật của tiên giới là cứ một ngàn năm sẽ diễn ra một lần đại chiến thương mại giống như các diễn đàn thương mại của thời hiện đại ngày nay. Diễn đàn này ảnh hưởng đến nền kinh tế của toàn bộ tiên giới, những ông trùm rất ít khi xuất hiện cũng sẽ lộ diện. Để hủy diệt thế lực của đối phương, các thượng tiên của các tinh cầu khác thường nhân lúc này để lẻn vào gây rối ám sát các ông lớn trong ngành thương mại. Đương nhiên người của yêu giới và ma giới cũng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm này. Vấn đề an ninh trở nên rất quan trọng và lẽ tất nhiên, người phụ trách vấn đề an ninh lần này không ai khác chính là Trọng Lâu.

“Trọng Lâu, nhiệm vụ lần này thực nặng nề và gian khó, chớ để xảy ra sai sót!” Tiên đế ngả lưng trên chiếc ghế dài thư thái hưởng thụ làn gió do hai tiên nữ đứng sau quạt tới nói.

“Hạ thần hiểu, hạ thần nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của Tiên đế!”

“Rất tốt! Nhưng để ngươi có thể toàn tâm toàn ý lo cho đại cuộc, ta quyết định để cho phu nhân ngươi tiến cung Thiên Vũ bầu bạn cùng Tiên Hậu vài hôm.”

Trọng Lâu kinh ngạc nhìn Tiên đế, thế này có khác gì trắng trợn uy hiếp hắn đâu?

“Điều này...” Trọng Lâu không biết nói thế nào.

“Sao? Ngươi không đồng ý chăng?” Tiên đế nhíu mày nhìn Trọng Lâu không hài lòng hỏi.

“Điều này thần xin phép về hỏi ý của Tịch Vân đã.”

“Không ngờ đường đường là một chiến thần mà lại sợ vợ.” Tiên đế cố ý khiêu khích hắn.

Trọng Lâu đương nhiên biết Tiên đế đang khích tướng mình, nhưng là hắn sẽ không để ông ta được toại nguyện đâu.

“Đã thế thì ngươi mau đi đi...” Tiên đế thấy Trọng Lâu không mắc lừa thì đành để hắn về.

“Tạ ơn Tiên đế!” Trọng Lâu cúi người tạ ơn rồi rời khỏi cung Tiên Vũ đi thẳng về nhà.

Tịch Vân dường như cũng sớm đã đoán được Tiên đế gọi Trọng Lâu vì việc gì nên thấy Trọng Lâu bà đã hỏi ngay: “Tiên đế nói những gì với chàng rồi?”

“Ông ta muốn nàng tiến cung Thiên Vũ ở một thời gian.” Trọng Lâu chán nản nói.

“Thiếp biết ngay con cáo già sẽ giở chiêu này mà!” Tịch Vân cười nhạt nói.

“Tịch Vân, nàng yên tâm! Ta sẽ không để nàng phải nhập cung, cùng lắm là bây giờ chúng ta phản hắn luôn!” Trọng Lâu nắm lấy bàn tay Tịch Vân nói.

“Không được! Hiện tại chưa phải lúc!”

“Nhưng ta cũng không thể để nàng vào cung được.” Trọng Lâu bực mình nói.

“Trọng Lâu, chàng nghe thiếp nói đã. Dù thiếp có vào cung thì Tiên đế cũng chẳng làm gì nổi thiếp. Nếu thiếp muốn đi cũng không phải là không được.”

“Nhưng ta không muốn nàng phải mạo hiểm như thế.” Công lực của Tịch Vân đương nhiên là Trọng Lâu biết rõ, Tiên đế lại không thể nào lúc nào cũng để ý đến Tịch Vân nhưng là hắn vẫn không muốn nàng mạo hiểm nhập cung như vậy.

“Tịch Vân, Tiên đế triệu nàng nhập cung ngay lúc diễn đàn kinh tế diễn ra, ta e cắc chắn ý tứ không đơn giản như vậy đâu. Chắc chắn lão ta định giở trò gì đó rồi.”

“Trọng Lâu, Tiên đế định bày mưu tính kế với chúng ta chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, thiếp vào cung làm nội ứng cho chàng như thế chúng ta sẽ lại càng an toàn hơn.”

Tuy Tịch Vân nói nhẹ như không nhưng Trọng Lâu vẫn hiểu rõ hơn ai hết mối nguy hiểm ẩn chứa trong chuyện này. Ông đã ở cạnh Tiên đế bao nhiêu năm ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách thủ đoạn của lão ta nên nếu có người phải chết thì ông hi vọng đó chính là Tiên đế!

“Tịch Vân, ta không thể để nàng đi. Ta là phu quân của nàng, nàng hãy nghe lời ta đi!”

“Nhưng...”

“Đừng nhưng nhị gì nữa!” Trọng Lâu lớn tiếng nói, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với Tịch Vân, nhưng cho dù nàng có phật ý thì hắn cũng không thể để nàng đi được.

Tịch Vân nhìn thấu tâm tư hắn nên cũng không tranh luận nữa, cười cười nói với hắn: “Được, thiếp xin nghe lời chàng!”

Dàn xếp ổn thỏa, Trọng Lâu mới chậm rãi đi về phía điện Kim Hoa. Tịch Vân không ngờ lần này là lần cuối cùng thấy Trọng Lâu.

- -- ------

Khuynh Thành nghe đến đây không nén được cắt ngang lời huy.

“Ông ấy đi đánh nhau với Tiên đế sao?”

“Đúng vậy!” Huyết Sâm nhắm mắt một lúc lâu, lão đang nhớ đến quá khi bi thương ngày ấy, tay lão không tự chủ nắm chặt lại.

“Trọng Lâu chắc rất yêu Tịch Vân!” Khuynh Thành thở dài nói. Tuy đã biết trước kết cục của câu chuyện mà cô vẫn rất mong có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa khi chiến thần giao đấu với Tiên đế, cô rất muốn nghe được cảnh này từ miệng của Huyết Sâm.

“Đó là một cuộc ác chiến trên tiên giới. Trọng Lâu cùng Tiên đế đánh nhau một tháng mới phân được thắng bại. Nhưng đó là do Tiên đế và Tiên hậu câu kết với nhau hãm hại Trọng Lâu nên Trọng Lâu mới có thể bị Tiên đế đánh bại.”

“Tiên hậu cũng tham chiến sao?” Khuynh Thành không nén được tò mò hỏi.

“Người trên tiên giới ai chẳng mong cướp được vườn Vạn thú, Tiên hậu cũng không ngoại lệ.”

Khuynh Thành nghe vậy sống lưng không khỏi thấy ớn lạnh một phen, than nhẹ: “Thì ra tiên giới so với trần gian cũng chẳng khác nhau là mấy!”

“Nói cho đúng thì tiên giới còn tàn khốc hơn cả trần gian. Cá lớn nuốt cá bé, giao chiến ác liệt hơn cả.”

“Hai vợ chồng Tiên đế cùng một giuộc với nhau thì những người tu chân như cháu còn có thể tin vào ai? Có lẽ cháu không cần tu luyện thêm nữa, chỉ cần có đủ sức mạnh để bảo vệ những người quanh mình là được rồi. Tiên giới bị một kẻ tâm địa đen tối thống trị thì không xứng để cháu cố sống cố chết lên đó, trần gian vẫn hơn nhiều!”

Huyết Sâm nghe Khuynh Thành nói vậy thì hơi lo lắng, nếu Khuynh Thành bỏ cuộc giữa chừng thì chẳng phải kế hoạch của ông cũng đồng dạng chôn theo sao? Ông đâu thể để chuyện đó xảy ra được.

“Khuynh Thành nghĩ xa xôi quá rồi! Đấy chẳng qua là chỉ chuyện bất hạnh của Trọng Lâu mà thôi, tiên giới vẫn có nhiều cái hay của tiên giới!” Lão vội vã trấn an.

“Kể cũng phải, cái gì cũng có hai mặt trái phải của nó cả!” Khuynh Thành chép miệng ra vẻ lực bất tòng tâm. Không hiểu sao hình ảnh Lam Tố lại xuất hiện trong đầu cô, có lẽ anh cũng là một thành phần của tiên giới chăng? Không biết cuộc sống của anh trên đó thế nào?

“Huyết Sâm gia gia có quen ai tên là Lam Tố không?” Khuynh Thành nghĩ rồi quay qua lão hỏi.

“Ta không có!” Lão lắc đầu nói.

“Thế sao?” Khuynh Thành hơi thất vọng.

Huyết Sâm nhìn Khuynh Thành không khỏi áy náy, Lão đương nhiên biết Lam Tố mà cô muốn nói tới là ai. Nhưng lão cũng thật muốn biết rõ mối quan hệ của hai người trước đã.

“Khuynh Thành có quen người của Tiên giới sao?” lão dò hỏi.

“Thật ra thì cháu cũng không chắc lắm, chỉ là cháu nghĩ anh ấy cũng là người thuộc tiên giới thôi, vì trước đây anh ấy đã cho cháu hai thứ tiên khí.” Khuynh Thành buồn bã trả lời.

“Thì ra là thế! Tiên giới rất rộng lớn, có khi anh ta là tiên ở một tinh cầu khác cũng nên.”

Khuynh Thành nghe vậy chỉ vâng nhẹ rồi hít một hơi sâu cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng hiện tại, “Huyết Sâm gia gia, vì sao Tịch Vân cũng vườn Vạn thú lại rơi xuống trần gian?”

“Cuộc chiến giữa chiến thần cùng Tiên đế đương nhiên là kinh thiên động địa, bất phân thắng bại, vô số các tản tiên vì tò mò mà chết oan uổng. Lúc trước Tiên đế cho rằng Trọng Lâu không thể đánh lại ông ta nên khi thấy Trọng Lâu vì yêu mà phẫn nộ thì không cần tới vườn Vạn thú cũng đã đánh ngang tầm mình thì ông ta rất sợ hãi.

Tiên hậu thấy vậy thì vội đi tìm Tịch Vân định dùng bà để phân tán sức chú ý của Trọng Lâu nào ngờ tìm khắp tiên giới không thấy bóng dáng bà đâu. Tiên hậu không tìm thấy bèn bất chấp danh phận của mình hóa thân thành bà chạy đến đấu trường. Trọng Lâu tuy biết đó không thể là Tịch Vân nhưng cũng không tránh khỏi phân tâm nên đã bị Tiên đế đánh bại.

Thật ra Tiên hậu không tìm được Tịch Vân là vì trước khi giao đấu Trọng Lâu đã đưa bà vào trong vườn Vạn thú và ra lệnh cho các yêu thú phải bảo vệ bà mãi mãi. Trọng Lâu bị đánh bại, vườn Vạn thú cũng theo đó mất đi.”

“Ý Huyết Sâm gia gia là Tịch Vân đã hóa thân thành thung lũng này?” Khuynh Thành kinh ngạc hỏi.

“Đúng thế!” Huyết Sâm nhìn xa xăm nói.

“Tịch Vân thật vĩ đại! Tình yêu của hai người họ thật khiến người ta cảm động. Lão Tiên đế đó thật đáng ghét mà!” Ánh mắt Khuynh Thành nhòa đi, cô không ngờ tình yêu của Trọng Lâu và Tịch Vân lại sâu nặng đến vậy, không ngờ Tịch Vân có thể vì cái chết của Trọng Lâu mà hóa thân thành thung lũng mãi mãi yên nghỉ nơi này.

“Thoạt đầu chúng tôi chỉ nghĩ rằng phu nhân chỉ dùng giải pháp tình thế, nào ngờ bà đã đi vào giấc ngủ vĩnh viễn...” Huyết Sâm nghẹn ngào nói.

“Ý ông là Tịch Vân chưa chết, bà ấy chỉ đang ngủ mà thôi?” Khuynh Thành ngạc nhiên hỏi lại.

Huyết Sâm khẽ gật đầu khiến Khuynh Thành thương cảm không thôi, nhưng cô nghĩ chắc Tịch Vân có suy nghĩ của riêng mình, có khi nào vì muốn giữ vườn Vạn thú không rơi vào tay kẻ khác bà mới làm vậy chăng?

Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy Khuynh Thành cùng Huyết Sâm. Nghĩ rằng thung lũng này là hóa thân của Tịch Vân, Khuynh Thành cố nhón chân đi thật nhẹ nhàng, chỉ sợ làm đau con người ấy.

“Huyết Sâm gia gia, chúng ta đến chỗ kia nghỉ ngơi một lát!” Khuynh Thành đề nghị.

“Được!” Huyết Sâm gật đầu rất nhanh chóng. Kể lại câu chuyện ấy khiến lão nhức nhối không thôi, quá khứ cứ như hiện ra trước mặt khiến lão thật mệt mỏi.

“Khuynh Thành ngồi đi, ta đi hái một ít quả dại sẽ quay lại!”

“Ông đi đi!”Khuynh Thành nhìn đôi tay lão run run, biết rằng lão đang thương tâm thì cũng muốn để lão một mình yên tĩnh. Huyết Sâm chớp lòa một cái rồi biến mất, lần đầu tiên Khuynh Thành nhận thấy tốc độ của lão cũng nhanh đến thế. Xem ra con người ai cũng có những tiềm năng không ngờ tới, giống như Trọng Lâu ngày xưa không ngờ ông không cần dùng tới vườn Vạn thú cũng có thể đánh ngang với Tiên đế.

Khuynh Thành ngồi tựa người vào gốc cây to, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đã đi một ngày trời, tâm lý của cô đã sớm mệt mỏi lắm rồi. Đúng lúc này thì một áp lực mạnh mẽ đáp ập tới, sức mạnh này khiến cô cảm thấy rất chật vật, lẽ nào lại là một thần thú khác, Khuynh Thành thầm than rồi mở bừng mắt nắm chặt thanh kiếm sắt trong tay.

“Khá lắm, mới một ngày không gặp mà tiến bộ ra trò đấy!” Hồng Loan hóa thành đứa trẻ đánh đu trên cây nói với xuống.

“Nhờ hồng phúc của ngươi, ta không những không bị yêu thú nào ăn thịt mà còn sống rất ổn ở đây! Ngươi thất vọng phải không?”

“Nói thật nhé, tôi cũng hơi hơi thất vọng. Tôi vốn định sẽ diễn một màn anh hùng cứu mĩ nhân, xem ra là không được nữa rồi.” Nói rồi liền hóa thân thành chim kêu vang một tiếng rồi bay vút lên trời cao.

“Con chim phải gió chết tiệt!” Khuynh Thành nhìn theo bóng đỏ trên trời mắng.

“Đừng mắng nữa! Liệu mà đánh thắng bọn yêu thú rồi mắng nhau cũng chưa muộn!” Hồng Loan dùng truyền âm nói.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiệp Nữ Khuynh Thành
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...