Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 97

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trượng phu đi xa nhà, hơn nữa còn ra tiền tuyến vùng thiên tai nặng, trong lòng Như Thúy càng lo lắng thấp thỏm, hận không thể thu thập đồ tốt nhất trong phủ cho hắn mang theo, khiến hành lý vốn dĩ đơn giản được nàng chuẩn bị thành cả xe, y phục lương thực dược liệu đều không thiếu.

Lúc Ôn Ngạn Bình trở về, thấy Như Thúy đang đứng trong sảnh kiểm tra danh sách hành lý, nhảy đi vào, nhìn nhìn nói: "Nương, chỉ cần chuẩn bị thêm một ít nhân sâm phòng hờ thôi, các dược liệu cần dùng khác đã được viết rõ trong tấu chương trình lên hoàng thượng rồi, trích ra một ít dược liệu cần thiết trong danh sách, sai binh sĩ phụ trách mang đến, không cần lo lắng đến lúc đó thiếu dược liệu."

Như Thúy nghe xong, cảm thấy có lý, bèn sai người dời những dược liệu kia ra khỏi hành lý, quả nhiên hành lý nhẹ đi rất nhiều, thoạt nhìn giảm bớt không ít,

Bận bịu cả buổi, Như Thúy ngồi xuống đấm bóp thắt lưng, nhận trà nóng nha hoàn bưng tới uống nửa chén hỏi: "Sao lại về muộn như thế?"

"Nương, con vừa bái một vị sư phụ." Ôn Ngạn Bình không giấu giếm nàng, hết sức cao hứng nói: "Sư phụ rất lợi hại, hưu..u..u một cái liền từ nơi này di chuyển sang nơi đó, có thể nhẹ nhàng bay lên nóc nhà, còn lợi hại hơn võ sư cha mời tới nữa, con nhất định phải học tốt võ công với sư phụ, sau này bảo vệ nương và đệ đệ muội muội. A, còn có hôm nay con tới phủ Quý thái y có gặp một đứa bé rất xinh đẹp, gọi là Sở Lưu Sinh, nhũ danh Đại Bảo, vừa đáng yêu vừa nghe lời, con rất thích, chỉ tiếc Quý thái y nói, bé là thế tử của phủ An Dương Vương, không phải tiểu muội muội, sau này con không thể lấy bé..."

Như Thúy =__=! Con là bé gái, hẳn là nên gả chứ?

“Sư phụ đồng ý dạy võ công cho con, nhưng mà phải chờ nàng đi Giang Nam về. Lần này Quý thái y đi Giang Nam, nàng cũng đi theo hộ tống, sư phụ võ công cao cường, trên đường có thể bảo vệ Quý thái y tay trói gà không chặt. Nương, con nói với nương nha, Quý thái y quả thật rất thần kỳ, đi trên đất bằng hắn đều có thể trượt chân té, nếu không phải sư phụ thường xuyên trông nom, người hắn nhất định sẽ có rất nhiều vết thương, hơn nữa còn rất kỳ quái thường vạ lây cho người khác, con chỉ uống chung trà với hắn, đã bị nghẹn rồi, sau khi cáo từ đi về, hắn nói muốn tiễn con, không ngờ ngã một phát, làm hại con cũng ngã theo. Nhưng mà ngược lại Đại Bảo rất lợi hại, tuổi còn rất nhỏ vậy mà có thể di chuyển được hòn non bộ trong hoa viên...Nương, nghe nói phủ An Dương Vương có mấy đứa bé rất lợi hại, hôm khác chúng ta tới mở mang chút chút kiến thức đi..."

Như Thúy mỉm cười lắng nghe, thấy bé líu ríu nói chuyện, hai con ngươi sáng trong, ngay cả khát nước cũng không tự biết, nhanh chóng đưa cho bé chén nước mát. Rất ít khi thấy bé có dáng vẻ hưng phấn như thế, xem ra hôm nay thu hoạch không tệ.

Rốt cuộc Ôn Ngạn Bình cũng ngừng hưng phấn, cuối cùng Như Thúy có thể xen vào, tiếp lời bé: "Sư phụ của con là người Quý phủ?"

"Dạ, là Quý phu nhân." Hai mắt Ôn Ngạn Bình tỏa sáng, đắc ý nắm tay thành nắm đấm, "Nghe Quý thái y nói trước khi sư phụ con gả cho hắn là một hiệp sĩ giang hồ, võ công rất lợi hại. Còn tiêu diệt một đoàn thổ phỉ, rất nổi tiếng ở khu vực Giang Nam. Sau này con muốn học tập giống sư phụ, làm một đại hiệp trừ bạo an dân!"

"Chuyện đó không có khả năng!" Như Thúy vô cũng bình tĩnh cắt đứt nguyện vọng to lớn của tiểu cô nương, "Con là bé gái, sau này phải thành thân. Con xem, Quý phu nhân lợi hại như thế, cũng phải thành thân không phải sao?"

"...Nương, con là nam nhân, sẽ lấy thê tử hiếu thuận nương, đến lúc đó con đi ra ngoài trừ bạo an dân."

Như Thúy nhìn dáng người dẹp lép của bé, ánh mắt kia thập phần vi diệu, lúc thấy tiểu cô nương tâm thần bất định, còn nói thêm: "Ngoan, đem thê tử bỏ ở nhà rồi chạy đi, đó là hành vi của nam nhân cặn bã, con là bé gái không thể học cái xấu."

"...Con thật sự là nam nhân mà! QAQ"

Hai mẫu tử đều kiên trì với lý lẽ của mình, ông nói gà bà nói vịt, Thanh Y Lam Y bên cạnh sửa sang lại hành lý đã bất lực, thật sự người ngốc đều hung tàn sao?

Buổi tối, đến giờ lên đèn Ôn Lương mới trở về, xét thấy ngày mai hắn phải đi Giang Nam, mình không thể đi theo, Ôn Ngạn Bình cực kỳ không cam lòng, cả đêm đi theo phía sau, nhìn Ôn Lương vừa uất ức vừa buồn cười.

"Ngạn Bình bái Quý phu nhân làm sư phụ sao?" Ôn Lương vô cùng kinh ngạc, hơi nhíu mày, "Là Quý phu nhân tự nguyện nhận đồ đệ sao?"

Ôn Ngạn Bình sờ sờ mũi, thẹn thùng nói: "Lúc đầu nàng không đồng ý, nói con tuổi đã lớn, xương cốt đã định hình, phát triển không nhiều, nhưng mà thấy con thành tâm nên mới đồng ý nhận con làm đồ đệ, đợi nàng đi Giang Nam về, sẽ cho con cách ba ngày đến Quý phủ học tập võ công với nàng."

"Sợ là con bám lấy người ta đòi dạy phải không?" Ôn Lương hơi buồn cười, nếu Quý phu nhân đã đồng ý, hắn cũng không nói gì nữa, dặn dò: "Sau này con học tập với nàng ấy cho tốt, nhưng mà ngàn vạn lần đừng nói ra nàng là sư phụ của con, không cần để người ngoài biết."

"Tại sao?"

Ôn Ngạn Bình và Như Thúy tò mò nhìn hắn.

Ôn Lương cười khổ, đừng thấy Quý thái y là Quỷ Kiến Sầu luôn gặp xui xẻo mà lầm, hắn là thái y do chính hoàng đế ngự phong, Sùng Đức đế rất thân với hắn, có một loại tình cảm không thể lý giải được, hoàng đế rất có ý kiến với chuyện Quý thái y lấy nữ tử xuất thân từ hiệp sĩ giang hồ, rõ ràng không chào đón Quý phu nhân, nếu biết Ôn Ngạn Bình bái nàng làm sư phụ, ai biết có giận chó đánh mèo lên Tiểu Ngạn Bình nhà hắn hay không? Cho nên việc này ít nhắc tới thì hơn.

Ôn Lương vỗ vỗ đầu tiểu cô nương, dời chủ đề: "Được rồi, đêm đã khuya, con đi nghỉ ngơi đi. Lúc ta không ở nhà, con là đại ca, phải chăm sóc tốt cho đệ đệ muội muội đó." Lúc bình thường, đôi khi Ôn Lương sẽ đáp ứng yêu cầu của bé, nói bé là "Đại ca".

Ôn Ngạn Bình vỗ ngực, cam đoan nói: "Cha yên tâm, cứ giao cho con đi!"

Tiễn tiểu cô nương đi, đương nhiên là đến lúc phu thê tâm sự đêm khuya rồi.

*

Sáng sớm hôm sau, Ôn Lương không tiến cung, dùng bữa sáng xong liền xuất phát.

Như Thúy và Ôn Ngạn Bình ngồi xe ngựa tiễn bọn họ đến cửa thành, họp mặt với bọn người Quý thái y.

Lúc ra cửa thành, phát hiện người của Quý phủ đã tới.

Như Thúy quan sát Quý thái y trẻ tuổi, là một nam nhân tuấn tú hay ngại ngùng, lúc cười thật sự thánh thiện vô cùng, khiến người ta thả lỏng đề phòng. Khi Ôn Ngạn Bình nhắc nhở, ánh mắt chuyển qua kỵ binh ngồi trên ngựa, nữ hiệp khách ăn mặt trung tính, sắc mặt lạnh nhạt, một thân kỵ trang thành thục lộ ra khí chất phi phàm, vô cùng đơn giản ngồi ở đó, khí tức bao trùm toàn bộ, mộc mạc như một cây cổ nghìn năm, tang thương lắng động theo năm tháng.

Trong lòng Như Thúy đột nhiên thấy hâm mộ nữ tử như thế, tự do tự tại, không chỗ câu nệ. Chẳng qua rất nhanh liền bình thường trở lại, hiện tại nàng rất tốt, có trượng phu có nữ nhi, sống tốt cuộc sống của mình là được.

Họp mặt với Quý thái y xong, Như Thúy xuống xe ngựa chào hỏi Quý phu nhân, cảm tạ nàng ưu ái con gái Ngạn Bình, sau đó vì con gái dâng lễ hiếu kính, sau này phiền nàng dạy bảo nữ nhi.

Hàn huyên vài câu, cuối cùng Ôn Lương và đám người Quý thái ý lên ngựa rời đi.

Mà Quý thái y thương tâm rời đi đằng kia vừa bò lên ngựa đã bị ngựa đá văng xuống đất, sau đó được phu nhân của hắn phi thân bắt được, một loạt sự tình biến thành dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là Quý phu nhân kéo trượng phu mình cùng cưỡi chung một con ngựa, miễn cho Quý thái y lại phát sinh chuyện gì nữa.

"Nương, người thấy rõ chưa, Quý thái y thật sự là một người rất thần kỳ." Vẻ mặt Ôn Ngạn Bình đầy vẻ sợ hãi lẫn thán phục "May mắn hắn cưới nữ nhân lợi hại như sư phụ, bằng không sẽ thường xuyên ngoài ý muốn khiến bản thân mình bị thương."

Như Thúy gật đầu đồng ý, sau đó hỏi: "Cho nên bây giờ con nỗ lực tập võ, sau này khi gả cho người ta rồi cũng bảo vệ nam nhân của mình sao?"

Tiểu cô nương lập tức nhảy lên phía trước, "Không phải, con muốn lấy cô nương xinh đẹp dịu dàng, sau này bảo vệ nàng."

"Nếu con ưa thích cô nương xinh đẹp dịu dàng, Nương có thể tìm người Nha Tử mua hai người về hầu hạ con, không cần lấy, sau này con ngoan ngoãn thành thân là được rồi."

Ôn Ngạn Bình: QAQ, nương thật hung tàn...

*

Trượng phu không ở nhà, đại nữ nhi suốt ngày luyện công, Như Thúy cô nương chỉ có thể đem lực chú ý của mình đặt lên người ba tiểu bánh bao.

Đảo mắt ba đứa nhỏ đã mười tháng, có thể vịn ghế đi vài bước, tuy rằng chân củ cải trắng nõn run rẩy bước đi không ổn định, nhưng cũng là tiến bộ đáng mừng.

Từ khi các tiểu bánh bao biết bò, Như Thúy liền quan sát, rất nhanh hiểu rõ tính cách ba đứa nhỏ.

Con lớn nhất Trường Trường có dáng vẻ lão luyện thành thục nhất, khuôn mặt bánh bao rất có phong phạm đại tướng ngồi một chỗ nhìn đệ đệ muội muội -- Nhưng mà Trường Trường con thỉnh thoảng đừng dùng khuôn mặt nghiêm túc như vậy làm mấy chuyện ngốc nghếch có được không? =__=

Con thứ hai A Tuyết tay chân năng động thể hiện sự hoạt bát, lúc trở mình, không ngừng đảo thân thể nhỏ giống như cá ướp muối thiếu chút nữa lăn xuống giường, cái này mới thật sự khủng khiếp, chỉ cần không để mắt một chút là không biết tiểu bánh bao đã bò đi nơi nào, khiến mọi người tìm long trời lở đất, đột nhiên từ trong góc nào đó bò ra. Mà bây giờ, còn chưa học đi được đã muốn chạy -- A Tuyết à, cơm phải ăn từng miếng, đi phải bước từng bước, nóng vội là không ăn được đậu hủ nóng đâu.

Tiểu nữ nhi Quý Quý được hoàng đế tán thưởng, là một khuê nữ cực kỳ ngoan ngoãn, văn văn tĩnh tĩnh, tú thanh tú khí, rất nghe lời người lớn, nói bé không gặm móng tay thì sẽ không gặm, nói bé không được cắn ca ca thì sẽ không cắn, có thể thấy được sau này lớn lên nhất định là tiểu thư khuê các kính cẩn nghe lời hiền lương thục đức -- Nhưng mà Quý Quý à, vì sao con có thể sử dụng biểu tình ngây thơ văn tĩnh làm ra sự tình hung tàn như thế? Lông của Đại Bạch và Tiểu Bạch sẽ bị con bứt hết đó.

Tuy tính cách ba đứa nhỏ không giống nhau, nhưng tuổi còn nhỏ, lớn lên sẽ dạy bảo thật tốt, bây giờ không vội.

Bởi vì nam chủ nhân không có ở đây cho nên không ai tới bái phỏng, Như Thúy bớt được một vài xã giao không quan trọng, an tâm ở nhà chăm sóc ba đứa nhỏ. Mùng một mười lăm thì mang ba đứa nhỏ về phủ Trấn quốc công thăm hỏi phu thê Trấn quốc công, thuận tiện để cho Trấn quốc công nhớ nhung cháu trai gặp ba đứa nhỏ.

Mặc dù hai phủ cùng ở trong kinh thành nhưng bởi vì Ôn Lương cố ý xa cách, cho nên ít khi Trấn quốc công gặp được cháu trai cháu gái, lúc này thấy con trai đáng ghét đã rời kinh, lập tức muốn nàng dâu mang cháu trai cháu gái về phủ Trấn quốc công ở. Đương nhiên, ý nghĩ này rất nhanh bị Trấn quốc công phu nhân ý thức được nguy cơ tăng cao bóp tắt.

Trấn quốc công phu nhân cảm thấy, nhất định là kiếp trước bà quên thắp hương bái Phật, cho nên đời này mới gặp phải nàng dâu đáng ghét của con riêng, càng chán ghét chính là nàng ta sinh ra hai con trai, khiến địa vị nàng ta càng được củng cố, coi như muốn ra tay đối phó nàng ta cũng bởi chuyện này mà chết non, lại khiến Trấn quốc công phu nhân ý thức được nàng dâu của con riêng chính là sao quả tạ. Người nào muốn làm khó nàng ta đều không may.

Vì thế, Trấn quốc công phu nhân chỉ có thể bất đắc dĩ kiềm chế, lén lút hành động, ý tưởng nhét chất nữ người nhà mẹ đẻ cho Ôn Lương cũng chỉ có thể từ từ mưu tính. Vốn dĩ nghe được Ôn Lương đến Giang Nam cứu trợ thiên tai, bà muốn mặt dày cho chất nữ Ngưng Vân đi theo chăm sóc Ôn Lương, thuận tiện thúc đẩy chuyện tốt, cuối cùng vì không tìm được cớ nên thôi.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện chống lại nàng dâu của con riêng, Trấn quốc công phu nhân cảm thấy mọi chuyện đều không hài lòng, trong lòng hi vọng ba đứa nhỏ sinh bệnh, thời đại này, y thuật lạc hậu, con nít rất khó nuôi lớn, nhà bình thường có con nít chết non cũng không ít, đặc biệt là gia đình phú quý, hơi không cẩn thận một chút, chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Nhưng mà, làm cho bà thất vọng chính là, vô luận bà thắp hương bái Phật thế nào, ba đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh, chút bệnh vặt cũng không có, thật sự khiến người ta thất vọng.

Như Thúy không biết mẹ chồng trên danh nghĩa có ác ý, nháy mắt liền tới tiết Trung Thu mười lăm tháng tám.

Hôm nay tiết Trung Thu, Như Thúy nhanh chóng sai người mang lễ vật sang các phủ khác, sau đó cho ba đứa nhỏ mặc y phục nhỏ rực rỡ giống nhau như đúc, sau đó mang theo bốn đứa con và nha hoàn ma ma trở về phủ Trấn quốc công đón Trung Thu.

Thời đại này tôn sùng đạo hiếu, mặc kệ Ôn Lương và Trấn quốc công âm thầm huyên náo dữ dội thế nào, nhưng lễ nghi là không thể thiếu, những chuyện này người ngoài đều để tâm nhìn vào, Như Thúy làm rất tốt, người ngoài không tìm ra được khuyết điểm.

"Nương, chúng ta nhất định phải đến phủ Trấn quốc công đón Trung Thu sao? Sao không thể ở trong phủ? Con tình nguyện đến phủ Túc vương chơi với Sở Sở bọn họ." Ôn Ngạn Bình quệt mồm, bé thật sự rất ghét Ôn Uyển và Tần Ngưng Vân trong phủ Trấn quốc công, ghét điệu bộ Ôn Uyển, ghét Tần Ngưng Vân rấp tâm bất lương, dám mơ ước cha bé.

"Trung thu là tết đoàn viên, đương nhiên phải tụ họp toàn gia."

"Ai muốn làm người một nhà với bọn họ, Tứ cô cô không thích chúng ta."

"Có gì quan trọng đâu, dù sao con cũng không thích nàng ta."

"..."

Như Thúy cô nương bình tĩnh khiến tiểu cô nương hung tàn bại trận, chỉ có thể nói sang chuyện khác, hỏi: "Hôm nay có thư từ Giang Nam không? Đã hai ngày cha không viết thư rồi."

"Có thể là rất bận, lần trước trong thư nói tình hình thiên tai rất nghiêm trọng, rất nhiều dân chúng trôi dạt khắp nơi, cộng thêm những năm này chiến tranh với Bắc Việt không ngừng, quốc khố không dồi dào, cho nên chàng muốn quyên góp quan ngân và lương thực tại Giang Nam, mấy ngày nay đoán chừng là bận rộn việc này đấy." Thấy tiểu cô nương phiền muộn, buồn cười nói: "Coi như nếu cha con ở đây, chúng ta cũng phải tới phủ Trấn quốc công phủ đón Trung Thu, sau khi ăn xong, nương dẫn con sang phủ Túc vương tìm tiểu quận chúa bọn họ chơi.

Nghe thế, tiểu cô nương mới thoải mái một chút.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...