Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hiền Thê Ngốc Nghếch – Chương 8

Hiền Thê Ngốc Nghếch

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trời vừa sáng, phủ Trấn quốc công cả vườn hoa đều được phủ được một lớp sương, trước phòng đã có nha hoàn đứng đợi sẵn ở đó.

“Tam thiếu gia, tam thiếu gia!”

Ôn Lương mở mắt ra, vẫn còn chút mơ hồ, nhìn dung nhan trước mắt mình được ánh nắng ban mai nhuộm một màu hồng rất bắt mắt, đến lúc cảm giác được người bên cạnh đã dậy, nàng cũng dần tỉnh lại, nhớ lại mình đang ở đâu. Nghĩ đến mình đang ở phủ Trấn quốc công, trên mặt lộ ra một tia run sợ.

Thanh âm của nha hoàn kia, không chỉ đánh thức Ôn Lương, mà còn đánh thức được cả Như Thúy vốn đang ngủ say, mở mắt ra, qua ánh sáng yếu ớt, nàng thấy nàng đang ôm nam nhân của nàng, ánh mắt của hắn lạnh lùng, làm cho nàng hoảng sợ, nhưng nhìn kỹ một lúc, thì đấy là một ánh mắt ôn nhu dịu dàng, thập phần hấp dẫn.

Chẳng lẽ nàng nhìn nhầm rồi?

Ôn Lương thấy nàng đã tỉnh, khóe môi cong lên, tươi cười hỏi: “Bị đánh thức sao? Không có việc gì, nếu nàng mệt thì ngủ tiếp đi, lát nữa ta sẽ gọi nàng dậy.” Nét mặt của nàng còn vương nét uể oải, Ôn Lương biết, tối qua hắn đã làm nàng mệt như thế nào.

Như Thúy lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng, sau đó vỗ hai má, làm cho bản thân tỉnh táo một chút, rồi lật đật đứng dậy, lúc chuẩn bị bước xuống dưới giường, hai chân nàng vô lực mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào ra sàn nhà, may là Ôn Lương nhanh tay đỡ ngang người nàng ôm vào trong ngực.

“Cẩn thận một chút.” Ôn Lương bị nàng dọa, toàn thân toát mồ hôi lạnh, thời tiết đang vào cuối thu, nếu mà ngã xuống, khẳng định sẽ rất đau: “Đâu có tân nương tử nào ngày hôm sau đêm tân hôn lại vội vàng như vậy? Hôm nay nàng có thể nhàn nhã một chút, chúng ta còn nhiều thời gian, không cần vội.” Câu cuối cùng đơn giản chỉ là quan tâm đến nàng, không mang theo ý gì khác.

Như Thúy có chút bối rối: “Thiếp… thiếp quên mất. Ôn đại nhân, so với chuyện hầu tiểu quận chúa leo núi, chuyện thiếp và chàng làm tối qua thật mệt hơn rất nhiều. Sau này, chúng ta vẫn không nên làm thì hơn.” Nàng hỏi xong mang theo vẻ mặt mong chờ.

“…”

Ôn Lương đờ đẫn, sau đó không nói gì, ôm nàng xuống giường, coi như không nghe thấy những lời nàng nói, tránh mới sáng sớm, đã bị nàng chọc giận đến mức phát hỏa, không tốt cho tiêu hóa.

Bên ngoài có nha hoàn đứng chờ, nhưng hai người không có ý định gọi các nàng vào hầu hạ thay y phục. Mặc dù Như Thúy hai chân mềm nhũn, tứ chi rã rời, bên dưới lại có chút ẩn ẩn trương trướng đau, nhưng thể chất của nàng vốn không tệ, nên không gây trở ngại gì cả. Lưu loát mặc y phục xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía người nào đó đang chậm chạp mặc đồ.

Tia nắng ban mai dần dần lan rộng ra, những áng mây xám xịt dần dần biến mất, thay vào đó là những làn mây trong xanh, lúc này, một nam tử đắm chìm trong ánh nắng ban mai, nhất cử nhất động mang theo một vẻ ý nhị, thập phần đẹp mắt. Cũng là điều tự nhiên, cũng là một người có khả năng thẩm mĩ như người bình thường, cho nên chai mặt mà quan sát.

Nhìn thấy hắn mặc xong quần áo tử tế, Như Thúy cầm lên chiếc lược, vẻ mặt tươi cười nói: “Ôn đại nhân, để thiếp giúp chàng chải tóc.”

Ôn Lương mỉm cười gật đầu.

Tóc hắn vừa đen vừa mượt, không biết là có cách bảo dưỡng riêng không, nhưng so với tóc của nữ nhân còn đẹp hơn rất nhiều, thật sự là làm cho nàng yêu thích không buông tay. Như Thúy động tác rất nhanh, chỉ một lát sau nàng đã chải tóc cho hắn xong, lại dùng một viên ngọc mắt mèo cột chặt lên búi tóc của hắn.

“Đúng rồi, chúng ta đã thành thân, nàng cũng đừng gọi ta là Ôn đại nhân nữa.” Ôn Lương đột nhiên kéo tay nàng nói.

Như Thúy nháy mắt mấy cái, lại gãi gãi mặt, khó xử nói: “Ôn đại nhân, thiếp khó sửa lắm.” dù sao cũng gọi mấy năm. Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến sẽ gả cho hắn, ba từ “Ôn đại nhân” đã khắc sâu vào trong tâm trí nàng, không thể thay đổi.

Ôn Lương thở dài, “Thôi được rồi, lúc không có người ngoài thì tùy ý nàng đi.” Hắn cũng không thích gọi tên của nàng, cứ gọi nàng là “nha đầu”, nếu cứ gọi như vậy, hắn có cảm giác nàng sẽ mãi dựa dẫm vào hắn, mãi mãi thuộc về hắn.

Hai người chuẩn bị xong xuôi, nha hoàn Phượng Phượng liền tiến vào.

Đi theo sau là một đám nha hoàn cầm bưng theo chậu nước và khăn mặt đi vào, giúp hai người súc miệng rửa mặt, đi đầu tiên là một cô nương mặc y phục nha hoàn, nhìn dáng vẻ ước chừng cũng đã hơn hai mươi, diện mạo thanh lệ, khí chất trầm ổn dịu dàng, tiếp theo là Thanh Y và Lam Y, tiếp theo đó là hai nha hoàn của phủ Trấn quốc công.

Như Thúy cảm nhận được hai nha hoàn kia địa vị không giống nhau, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, làm cho nàng tò mò đánh giá.

Nha hoàn kia thấy hai người đã quần áo tươm tất, kinh hãi một chút, sau đó ánh mắt ôn nhu, mềm mại nhìn về phía Ôn Lương, nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân. Tam thiếu gia nay đã có tam thiếu phu nhân chăm sóc, chúng tỷ muội nô tỳ sau này cũng đỡ vất vả hơn rồi.”

Hai nha hoàn phía sau bưng miệng cười, trong đó có một nha hoàn dung mạo khả ái nói hùa vào nói theo: “Ngọc Sênh tỷ tỷ nói đúng, tam thiếu gia không giống như ngày thường thật rất khó hầu hạ.”

“Đây đều là công lao của tam thiếu phu nhân.”

Ôn Lương ánh mắt mang theo ý cười, nói: “Miệng các ngươi thật ngọt.” Sau đó nói với Như Thúy: “Phu nhân, đây là Ngọc Sênh nàng là con gái của nhũ mẫu trước đây hầu hạ mẫu thân ta, còn đây là Ngọc Chi và Ngọc Dung. Ngọc Sênh, Ngọc Chi, Ngọc Dung các ngươi sau này các ngươi sẽ theo hầu hạ Tam thiếu phu nhân.”

“Vâng.” Ba nha hoàn đều cùng nhau cúi người hành lễ.

Như Thúy cười bảo ba nàng đứng dậy, sau đó bảo Thanh Y lấy hồng bao phát cho các nàng.

Các nàng lần lượt cám ơn Như Thúy, rồi bắt đầu hầu hạ Như Thúy và Ôn Lương rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong, đám nha hoàn lại mang điểm tâm sáng lên, vì tân nương tử phải đi bái kiến trưởng bối phỏng chừng rất lâu, cho nên cần phải ăn điểm tâm để lấy sức, rồi mới bắt đầu đi.

Ngọc Sênh tiếp nhận khay đồ ăn trên tay của một nha hoàn, đem đến trước mặt Ôn Lương, cười nói: “Tam thiếu gia, nô tỳ nhớ ngài rất lâu không có về nhà, nô tỳ nhớ rõ ngài buổi sáng thích ăn cháo ngọt đơn giản tốt cho tiêu hóa, cho nên nô tỳ tự tay nấu một ít cháo tổ yến, ngài thử xem có hợp khẩu vị hay không.” Sau đó lại chỉ vào chén cháo trước mặt Như Thúy nói: “Tam thiếu phu nhân, đây là cháo bách hợp, vị rất thanh đạm.”

“Ngươi thật có tâm.” Ôn Lương gật đầu khen ngợi việc làm của Ngọc Sênh, sau đó nói với Như Thúy: “ta nhớ rõ nàng thích ăn ngọt, bát cháo của ta nàng ăn đi, buổi sáng ta không thích ăn quá ngọt.”

Như Thúy thấy nét mặt của Ngọc Sênh có chút biến hóa, hướng về phía Ôn Lương tươi cười.

Thanh Y, Lam Y cùng Ngọc Chi và Ngọc Dung cũng để ý đến nét mặt của Ngọc Sênh, Ngọc Sênh đứng yên ở nơi đó, khóe môi mỉm cười, gương mặt ôn hòa, dường như không nhìn ra điểm gì khác biệt.

Ôn Lương ngây ngốc ở biên cảnh bảy, tám năm, chiến trường khốc liệt sớm đã làm thay đổi bản tính công tử thế gia của hắn, ở trong quân doanh cùng một đám người ô hợp đã lâu, hắn cũng không còn để ý nhiều như vậy, chỉ cần thức ăn tốt, hắn liền không kén chọn, nếu hắn ăn phải một món nào đó ngon, có thể ăn liên tục món đấy trong vòng mấy năm cũng không chán.

Hai người yên tĩnh dùng điểm tâm sáng, một lát sau, Ôn Lương phất tay bảo nha hoàn lui xuống. Sau khi đám nha hoàn rời đi hết, hắn gắp một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng nhai, thấy Như Thúy nhìn hắn nghi hoặc, hắn liền nói: “Trong lúc ăn bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, ta thấy không thoải mái.”

Như Thúy gật đầu, có chút hiểu được nói: “Thiếp biết, Ôn đại nhân chàng tùy ý quen, tùy ý bắt đầu cũng làm người khác muốn học theo.”

Ôn Lương nghe lời nói này có chút không thích hợp, hỏi: “Nàng có ý gì?”

Người nào đó bình tĩnh nói: “Ân, chính là lúc chàng mở miệng ra ăn, thì cũng làm cho người khác muốn ăn theo” (ý chỉ là Ôn Lương ăn nhìn rất ngon miệng)

“…Ta ăn được rất nhiều sao?”

Như Thúy như cũ gật đầu, hướng về phía hắn cười nói: “Ôn đại nhân, chàng yên tâm đi, chàng thích ăn cái gì, thiếp sẽ làm cho chàng cái đó, sau này chàng không cần đến vương phủ ăn chực cơm nữa. Biết chàng thích ăn, cho nên năm ngày trước khi xuất giá, vương phi có cho đầu bếp trong vương phủ đến dạy thiếp nấu ăn, đề phòng sau này chàng bị người khác dùng đồ ăn câu mất. Cho nên sau này ta sẽ làm thức ăn ngon nhất cho chàng, nuôi chàng béo tròn!” vừa nói nàng vừa làm động tác béo tròn.

“…”

Ôn Lương trong lúc nhất thời á khẩu không nói được gì. Lời này thật sự rất đả kích nha, hắn rất uất ức, vậy theo lời nàng nói, thân hình hắn quá gầy nên nàng không thích sao?

____________chỉ có thể nói, Ôn đại nhân của chúng ta lại suy nghĩ quá nhiều rồi!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...